Khép đôi mi...


 P/S từ lúc này sẽ sử dụng ngôi nhất và ngôi ba khá là loằng quoằng, "kami" sẽ cố gắng tách đoạn ra mong được thông cảm.

.

.

.

.

.

    Phòng nhạc đẹp thật...bước vào căn phòng chất đầy nhạc cụ, tất cả ở đây em đều từng chơi và học cách đánh. Chủ yếu là phục vụ việc sáng tác của Kami. Lướt qua cây đàn piano bám bụi có vẻ sờn cũ, mở nắp đàn lên tay em chạm vào từng nốt nhạc trắng đen xen kẻ lẫn nhau. Trông nó cô đơn quá , hẳn là chẳng mấy khi được chú ý nên cây đàn bị bám một lớp bụi dày.

'Bụi quá...không ai dọn dẹp sao?'

 /ting~/

  Âm thanh khàn đặc như chú chim sơn ca lâu ngày không hót nhưng chất chứa trong đó vẫn là âm thanh quen thuộc, thứ âm thanh của em...

.

.

.

   Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ , tay khẽ lướt trên những phiến đàn tìm kiếm âm ca mà chính tôi mơ hằng đêm...bàn tay có phần cứng nhắc trên những phiến đàn vì lâu ngày không tập luyện nhưng tôi vẫn nhớ mà nhanh nhẹn nhảy múa trên cây đàn như đã lặp đi lặp lại cả trăm lần.

  Đúng thật là tôi đã đánh bài này cả trăm lần, là Tade Koe Hitotsu. Bài hát đầu tiên mà tôi đã biểu diễn cho chị, phải rồi! Chính là nó, tôi nhớ rất rõ từng thứ tự nốt, thấm nhuần từng giai điệu, từng lời ca mà chị hát như vang vọng trong không gian yên ắng. Lời ca mà chị thường hát tôi nghe...lại thế nữa rồi.

 Tôi lại nhớ về hồi ức khi xưa.

/tách...tách/

 " S-sao vậy chứ? Tự nhiên lại khóc kì quá đi...hic..hic"-vừa nói tôi vừa lấy tay áo cố gắng chùi đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt-

                                                                      tự nhiên tôi lại nhớ nhà...

.

.

.

.

" Hức....H-hức...c-chị ơi. Em muốn về! Mẹ ơi đưa con về-Hức- con muốn về nhà. Đưa con về nhà...Muốn về nhà mà...H-hức h-hức"-từng giọt nước mắt lóng lánh như viên ngọc trai đua nhau rơi xuống những phím đàn

   Tủi thân bật khóc , cả đời em cô đơn luôn lủi thủi một mình. Giờ đây được sống tiếp vẫn như thế! Luôn luôn...em luôn cô đơn. Em không muốn đâu...em không cần sống! Em muốn về nhà với chị với mẹ. Tại sao luôn là em chứ- Chị nói có âm nhạc em sẽ không buồn. Rõ ràng là nói dối mà! Chị nói dối em mà...càng chơi em càng buồn, càng cô đơn! Những bài hát , bài ca luôn cứa vào trái tim em, chạm vào trái tim rỉ máu của em.

   Khi mê man trong cơn ác mộng rõ là em đã nhìn thấy một chút kí ức của Thân xác nơi linh hồn em trú ngụ . Rõ là HOÀN TOÀN-TẤT CẢ đều ghét người này ! Lại là một bức tường dày cộp nhốt em lại!

KHÔNG THÍCH HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN

  Sống như này thà để mình chết đi còn hơn...

.

.

.

   Mở cửa sổ lớp học ra , em leo lên đó thẫn thờ nhìn xuống dưới, là tầng 4...phải tầng 4 .Từ đây em sẽ chết đúng chứ? Em sẽ chết mà đúng không? Đúng không? Cái chết sẽ đón lấy em mà đúng không?Nếu biến mất thì em sẽ được yên giấc ngàn thu đúng không...?

 em có rất nhiều thứ luôn canh cánh mãi trong lòng. Suy tư của em cứ như cuộn len bị con mèo làm rối lên, câu hỏi luôn được đặt ra nhưng mãi mãi vẫn không có câu trả lời nào cho em.

Em là một bài hoà tấu thiếu đi cả giai điệu lẫn âm ca....

.

.

.

.

 "Như đám cúc trắng

   Em hoà lời ca

   Lời ca đưa tiễn...

   Yên giấc ngàn thu

    Như hoa anh túc

    Em vẫn đợi người

    Cô đơn nung nấu

    Chờ người viếng thăm.."

.

.

"Chị ơi em đã phạm sai lầm! Một sai lầm mà cả đời em chưa bao giờ nghĩ tới ,chị sẽ tha lỗi cho em mà đúng không..?"- em cười cười hỏi một câu hỏi, một câu hỏi thật tệ và sẽ chẳng bao giừ có câu trả lời cho em cả...đúng không?




" Chị sẽ không tha thứ cho em đâu! Mitsuriya Kami" -Giọng nói giận dữ pha chút hoảng hốt cất lên từ phía cửa.-"Không bao giờ tha thứ!! Yachi-chan chạy xuống club nhanh lên!"

"Ah-?"-em bất ngờ quay lại, đâu ngờ sẽ có người ngăn cản đâu-

'ai vậy ta? Mình không nhớ gì cả..thật phiền phức'-"Chị là ai vậy ạ?"-tiếp tục cất giọng em nở một nụ cười kì lạ

" Kyoko!!-Kyoko Shimizu. Em bị mất trí nhớ đúng chứ? Suga vừa cho chị biết! C-chị là đàn chị cùng club với em đây! Nào lại đây với chị đi Mitsuriya"-Vừa nói Kyoko vừa nở nụ cười dịu dàng của người chị đích thực.Chị ấy dang tay ra như đón chào em vào lòng-" Ngoan nào Mitsuriya..."

--------------------------------------------------------------

  Tôi khựng lại. Không hiểu sao lại thấy ấm áp quá đỗi , tôi muốn sà vào lòng chị ấy khóc thật to kể cho chị ấy nghe mọi nỗi đau tâm hồn mà tôi phải chịu, nhưng tôi ý thức mình đang làm gì, liền nở nụ cười giả tạo ra nói

" K-Không đâu..."- Kami cười gượng trả lời-"Em sẽ không quay về...Kyoko Shimizu nhỉ? Em sẽ nhớ nó. Cảm ơn vì đã khuyên nhủ em"

"Thực sự...thực sự nơi này sẽ không dành cho em. Đến lúc em phải đi tìm người quan trọng của em rồi" -lại cười..em tiếp tục cười mặc dù nó chất chứa rất nhiều nổi đau mà ít ai thấu được.

  Cười thật tươi đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà! Và ngay lúc này hãy ngã xuống và em sẽ thấy nơi em thuộc về.

Ngã rồi...em đã tìm đến cái chết

  Chẳng biết có phải vì sợ hay không mà nước mắt em lại lần nữa rơi xuống. Trước đó Kami đã thấy người chị tóc xanh đen đó mặt tái mét mà gọi tên cô nữa...hahah...haha...

'Mẹ ơi...Chị ơi con sẽ về với hai người...'

.

.

.

.

.

.

'Hể là chết chưa vậy?Mình không hề thấy đau chút nào.' Mở mắt ra em thấy một nhóm thiếu niên đứng quanh còn em thì nằm trên chiếc nệm tiếp đất của môn thể dục.

"S-sao lại?"-bật dậy một cách nhanh chóng em thấy Sugawara kìa-"Tiền bối Sugawara?"

" E-EM.... LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"

  Nhìn Suga giờ cứ như cơn bão cấp 9 tiến vào đất liền ấy...

                                                                                       END



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top