I don't know my name?
Rời khỏi phòng tập với cơ thể mệt mỏi, hôm nay Kami đã hoạt động nhiều lắm đấy. Có lẽ cô đi tắm rồi ghé qua nhà ăn sau vậy, mang đôi chân mỏi nhừ tiến về phòng lấy cho mình một số đồ, ghé qua phòng Y tế xin chút bông băng. Hướng về phía nhà tắm . Hm...sát nhau luôn kìa...À ý cô là phòng tắm nam và nữ ấy, cách âm cũng tệ nữa, nhưng nếu luyện hát thì lại rất vang. Cũng may giờ nầy đa số đều ở phòng ăn hết rồi.
'Lâu rồi mình chưa luyện thanh nhỉ? Một chút thôi...'
Nghĩ là làm, đưa tay cất đồ vào tủ. Tiến vào khu vực tắm rửa Kami dội nước lên người kì cọ kĩ càng rồi mới tiến vào bồn thư giản.
Nhắm hờ đôi mi, để bản thân hoàn toàn chìm vào trạng thái thả lỏng. Có lẽ thời gian này tranh thủ cô sẽ xem coi có thể tham gia vào cuộc thi nào không. Chỉ là..muốn thử thách chút thôi, vả lại chứng minh bản thân cũng tốt mà phải không?
Kami muốn sống mà sẽ có gì đó thuộc về mình. Ích kỉ thật...nhưng chỉ là ước mơ thôi mà, làm gì đó cho giấc mơ thì không sao đâu...
Ah~ mọi thứ thật mơ hồ, thậm chí đôi khi em cũng không biết mình nên làm gì...sống một cuộc sống mới thật tốt sao? Phải làm sao khi những thứ đó vẫn đeo bám em, thật dơ bẩn mà. Em khôn đủ dũng cảm để làm, không đủ đam mê. Đơn giản chỉ là yêu thích thôi sao? Em lại quên mất...quên mất cái tên của mình.
Thật hèn nhát mà...một con chim biết hót nhưng lại luôn im lặng thì đúng là phế vật. Và em là con chim đó...nếu có một ai đó lắng nghe em thì hay biết mấy.
Nếu em chịu từ bỏ thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?
" Kangaetatte wakaranai shi
Tớ suy nghĩ mai, nhưng chẳng thể hiểu được
Aozora no shita, kimi wo matta
Tớ đợi cậu dưới khung trời xanh ngát
Kaze ga fuita shougo, hirusagari wo nukedasu souzo
Những suy nghĩ thì vượt ra xa khỏi phút ban trưa lộng gió
Nee, kore kara dou narun darou ne?
Chẳng biết từ giờ sẽ ra sao?
Susume kata osowaranain da yo
Bởi chẳng ai dạy tớ cách tiến lên cả
Kimi no me wo mitai
Nhìn vào đôi mắt cậu
Nani mo iezu boku wa aruita...
Chẳng thể cất lời , tớ lại lặng lẽ bước đi..." chầm chậm thốt ra từng lời ca, có lẽ sẽ nói lên những thứ trong trái tim đã nứt mẻ. Em vẫn luôn muốn từ bỏ , nhưng càng chối bỏ thì nó lại càng xuất hiện. Đã từng bỏ tập Piano vì muốn quên đi nỗi đau, nhưng bàn tay em vẫn vô thức lướt trên mặt bàn. Có lẽ Kami vẫn chưa biết mình yêu âm nhạc đến mức nào chỉ vì em luôn nghĩ nó thật xa...
Em vẫn chưa thể tìm thấy mình bởi vì thế giới này quá rộng lớn hay em sợ tìm thấy rồi thì tình yêu mãnh liệt này sẽ biến mất?
Mọi thứ sẽ ổn mà đúng chứ?
Đốt cháy tâm chí đi và quên hết mọi thứ
Ngọn lửa có thể nuốt lấy em không?
liệu có ai sẽ cho em biết tên của mình chứ?
Nếu em cố gắng để sống cuộc đời mới trọn vẹn
Thì có được chào đón không?
...
Nhắm lại đôi mắt để tận hưởng những phút giây yên bình đời người, ước gì nếu chết em sẽ được chết trong lòng biển cả nhỉ..? Em biết mình tiêu cực nhưng dường nhau nó đã trở thành thói quen của em..từ khi nào nhỉ?
1 năm, 2 năm hay 10 năm? Cũng có thể là từ lúc em biết thế nào là xã hội và lòng người...
Em thật mỏng manh, nhưng lại không có ai dạy em cách mạnh mẽ cả. Họ chỉ dạy em biết cúi đầu, phải chăng vì thế em mới bị đối xử tệ bạc ?
....
Buồn ngủ thật đó, có lẽ sẽ chợp mắt một chút thôi...yên tâm chỉ là nghỉ ngơi thôi và cô sẽ thức dậy ngay đó mà...
Tuột dần người xuống mặt nước, có lẽ không chết người đâu nhưng ở trong đó lâu thì có vấn đề đấy, Nhưng cứ thả lỏng đi. Kami biết đâu là điểm dừng mà.
Trong những dây phút thư giản, Kami thả trôi tâm hồn mình để trí óc tự đến nơi nó muốn. Ước gì cô được ở lại khoảng khắc này mãi.
/Bịch bịch bịch/ Những bước chân nặng nề chợt vang lên
/Cạch/-/Rầm/
Cánh cửa phòng tắm bị một lực mạnh mở toang ra , bên ngoài là tiếng gọi tên cô. Giật bắn mình Kami nhanh chóng quay lại nhìn bóng người trong làn sương mờ ảo
" KAMIII-san!! Chị có trong đây không!??"- Đây trả phải là giọng của Kageyama à?? Nối tiếp theo đó là tiếng của Hinata và Yachi có vẻ đang khóc?
Đột nhiên lại có hai thanh niên xông vào phòng tắm làm Kami rất hoảng sợ nhất thời buột miệng phát ngôn những thứ không hay ho cho lắm...
"Cmn clm đệt gì thốn đm 'beep' 'beep' gì thế" Miệng tuôn ra một chàng dài, tay che phần ngực. Nhíu mày bộ mấy người này đi ngủ tập thể trong tiết Giáo dục đời sống và giáo dục giới tính à??
Tự nhiên nghe những phát âm đó làm hai thanh niên ngơ luôn tại chỗ.
Kageyama and Hinata: wtf...
May sao có Shimizu vào đánh thức và đuổi hai người ra ngoài chớ không còn ở trong trỏng lâu dài.
Nói chung là do Kami biến mất lâu quá nên mọi người mới lo lắng thôi. À riêng phần hai cu cậu thì vừa bước ra đã bị đàn anh giáo huấn cho, lúc hỏi ở trong có chuyện gì thì mặt mũi đỏ chót ngại ngùng đến bốc khói. Nhất quyết không khai ra.
Đoạn Kami bước ra, à hoá ra cô làm tổ tận 2 giờ đồng hồ. Làm Karasuno lo sốt vó phải nhờ đến cả Fukurodani và Nekoma đi tìm cùng. Tóm lại là không sao hết cả và đi về phòng tập để chơi Mini game thoiiii
Kami ngại đến muốn đào cái hố để chui xuống vừa thấy hai đội đi tìm mình liền xin lỗi rối rít thiếu điều chưa quỳ lạy thôi
" À không sao không sao dù sao cũng quen biết nên giúp đỡ một chút ấy mà~!"-anh chàng tóc mào gà lên tiếng, mặt mày nhìn gian xảo quá đi...Chết! bậy bậy bậy không được nghĩ như thế.
Tiếp đến là cậu chàng người Nhật lai Nga tự giới thiệu là Haiba lev-" Sư tử sao?"- Mắt cô lấp lánh ánh kim nhìn Lev, làm cậu phổng mũi tiếp tục hỏi chuyện-" Phải phải! Cậu tên gì?!"
" Mitsuriya Kami năm 2..."- Ái ngại nói ra tên mình, chotte matte có phải do cô nhỏ bé quá nên mới bị nghĩ là bằng tuổi không? Cậu chàng này năm nhất mà!!??
" Ấy xin lỗi chị ạ!!!! Do chị nhỏ quá cho nên em tưởng-Ặc" Lev bị đàn anh tên...gì nhỉ?Hm...À Yaku! Đá một phát , mặt mày Kami bí xị lộ rõ nổi buồn-" Không sao..."
Chiều cao!!! Nhắc đến đúng là tội ác mà!!!
END
P/S: Nếu các cậu không thích đọc hãy bỏ qua nhưng hi vọng mọi người để mắt tới nhiều hơn nèe:33
P/S: Mang tiếng đi Beta truyện nhưng mới làm có được hai chap tồi quá!!! Chap nay xin dành tặng những bạn như: SirisWilliam ( Phải nói là bạn này ủng hộ tôi từ những chap đầu luôn ấy!! Cưng cực:3) 28LuNgcThanhTrc ( bạn này cũng giống William nữaaa Ủng hộ từ chap đầu lunnn)
Nếu các cậu không thích tớ ghi tên trong những chap sau và chap này mong các cậu hãy nói và tớ sẽ xoá đi và đăng lời xin lỗi thoả đáng ạ! Mong các cậu bỏ qua lôi lầm vì nói chung tớ chỉ muốn là cảm ơn cả thôi! Dù sao thì tớ không nói ra nhưng mọi bình chọn của mn đều khiến tớ biết ơn vl!
Và một số cậu đáng iêuuu vãi nồi ạ! Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là truyện mình được ủng hộ như thế! Mặc dù truyện cứ tiến triển chậm chậm nhưng có những người đọc tác phẩm thì là tôi hạnh phúc rồi! Chúc một ngày tốt lành Chương sau tớ sẽ cố gắng tìm hết những tên của các bạn ủng hộ tôi ! Thân Ái!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top