Giấc mơ của em...


 Ngủ dậy với cơ thể mỏi nhừ, đầu nhói lên như có búa đập vào. Nặng nề mở mắt cmn không vui chút nào đâu. Biết thế ở nhà có phải hơn không? Sốt vào mùa đông, nghe là mệt rồi.

" Mẹ nó...mệt quá nhưng mà dậy thôi không thể để chị Kiyoko và Yachi là hết được..." Lảo đảo đứng lên, Kami thở hồng hộc lết ra túi hành lý được ai đó tốt bụng mang vào, bám tường để định thần lại đã. Cúi xuống lấy một bộ đồ mới rồi thay ra, chớ bộ đồ cô mặc tối qua dính mồ hôi ghê quá eo.

 Bộ đồ:...là do ai?

Kami: ehe....

 Mặc chiếc quần bông xám ấm áp, khoác ngoài là áo khoác quản lý Culb. Quàng thêm chiếc khăn choàng. Được rồi đi thôi!

/Cạch/

Mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, công nhận lạnh thật đấy. Lấy hai tay xoa vào nhau tạo nhiệt. Kami sụt sịt vì nghẹt mũi, mùa đông đáng ghét thật. Hướng về phía căn phòng (có vẻ là phòng tập?) Em nghe thấy nào là tiếng đập bóng, tiếng giày thể thao ma sát với sàn nhà và cả tiếng la hét gọi bóng. Mở cửa bước vào, có vẻ vẫn chưa đấu xong đâu. Cúi đầu chào các huấn luyện viên, em mệt mỏi đi lại chỗ các quản lý đang ngồi.

"Chào chị ạ..."-uể oải ngồi phịch xuống ghế em nhắm mắt lại. Đầu đau chết mất, mệt thật.

Thấy đàn em yêu quý của mình như thế Kiyoko liền hỏi thăm " Em mệt vậy có cần lên phòng y tế không? Sắc mặt tệ quá." Kami nhẹ mở mắt trả lời"Không sao đâu chị lát nó hết ấy mà"

"có gì nhớ lên phòng y tế nhé mùa này bệnh dễ trở nặng lắm!"

"Vâng"

Lơ đễnh đáp lại, Kami hướng mắt tới những người con trai mang đầy tham vọng chiến thắng trên sân kia. Đội đầu tiên họ đấu cùng là Nekoma , set 1 có vẻ đội đang nhỉnh hơn đối thủ một chút nhưng đội bạn cũng đang dần bắt kịp với nhịp điệu rồi. Sức sống tràn trề thật đấy... khoan cơ mà...cậu chuyền hai bên đó nhìn em chi vậy trời? Sợ nhaa, cơ mà bên đó có cậu cầu thủ cao ghê chắc tầm m9...nhìn lại em, nhắc đến chiều cao là một tội ác. Cao thì có cao cơ mà chơi hơi...tệ, nhìn đội em xem Hinata và Kageyama với cú chuyền nhanh không tuyệt sao? Nishinoya nhìn vậy mà ngầu vã- nhầm nhầm không nói bậy, không nói bậy. Thể lực ghê thật , thế Kami vô đó coi chừng cô xỉu trỏng luôn đó! Mình mà được thế thì mừng phải biết, coi họ tham chiến thắng chưa kìa. Nhất là Hinata cứ như bay lên ấy...

   Haiz nhắc đến tham vọng em nhớ đến mình trước kia ghê. Từng một thời em đam mê nghe nhạc lắm, nghĩ đến thì lúc em chết thì có nghe qua một bài nhạc thì phải hmm....cố nhớ xem nào... Khoanh tay suy nghĩ , miệng em bắt đầu lẩm nhẩm giai điệu theo trí nhớ của mình-

"誰かを好きになることなんて私分からなくてさ"

嘘か本当か知り得ない

そんな言葉にまた一人堕ちる

また好きにさせる

誰もが目を奪われていく

君は完璧で究極のアイドル

金輪際現れない

一番星の生まれ変わり" Lẩm nhẩm trong miệng, bài hát này là của một bộ Anime mới ra mắt (Thực ra là cô nghe nhạc xong mới coi, cơ mà chị idol của cô chết sớm quá nên bỏ dở bộ phim đang xem) Kami thấy lời hát chuyền tải đủ thông điệp, nhạc hay gái đẹp không nghe hơi phí. Não em tự chạy như thước phim cố nhớ cho hết bài nhạc, cơ mà nhớ được đoạn này thì quên cả đoạn trước do ồn quá, đầu đang nhức nên là não quay như chong chóng ấy

Não: Tha tao....

 Quay sang chị Kiyoko, chạm nhẹ vào vai chị ấy Kami lên tiếng-" Ừm...nếu chị không phiền thì để em đi lấy nước cho..."- Thấy đàn em chủ động Kiyoko liền đồng ý còn dặn dò đi cẩn thận kẻo lạc sang khu trường khác nói xong liền thả em đi.

 Xách các bình nước ra chỗ vòi nước ,  nãy đi tìm phòng tập Kami có đi qua rồi vẫn còn nhớ dai lắm. Đi nhìn trầm tư vậy thôi chứ trong đầu Kami nổi nhạc xập xình xập xình ở trỏng đó. Vừa rửa bình vừa nhẩm được một lúc thì bài nhạc được nhớ lại hết, dăm ba bài nhạc cô thuộc làu làu nhá!

  Cất tiếng hát lên, đoạn đầu còn bình thường dần dần là lắc lư cơ thể nhẹ nhàng. Còn đoạn cao trào bài hát cơ thể Kami tự nhảy theo nhưng động tác mà em nhớ khi xem cover dance kiếp trước. Cả cơ thể này như bị cuốn vào giai điệu bài hát đó, thật sự...thật sự Kami cực kì ngưỡng mộ nhân vật Hoshino Ai. Cô ấy được đắm chìm, được vươn tới đam mê của mình, tuyệt vời lắm đúng không? Xinh đẹp lắm đúng không?

 Còn em...? Em sẽ vươn tới ước mơ chứ? Hay đơn giản là em còn không biết đam mê của em ở đâu? Hay chỉ đơn giản là yêu thích âm nhạc thôi?

 Đôi khi em cũng không biết bản thân mình muốn làm gì nữa...

 Loại người như em sẽ không chạm tới thứ âm thanh thuần khiết đó được đâu..."Nhảm nhí thật.."-dừng lại mọi động tác em lặng im mang những bình nước về lại phòng tập. Ước mơ của em thật xa vời....


                                                                       End

P/s: Huhuhh xin lỗi vì đã bỏ rơi em truyện này0^0. Tới đây tớ xin cảm ơn những người đã ủng hộ ạ!!! Tớ cũng đang lên bản thảo cho chiếc truyện này và sẽ cố gắng đăng đều đều, cũng do con mọn này đang bán cột sống cho tư bản nên hơi bận. Xin các độc giả yêu thông cảm nhé!!Chap này cũng không dài như mấy chap kia ngày mai tớ sẽ đăng hai chap coi như bù lỗi nên mong mọi người dòm ngó đến chiếc truyện xíu xiu này!!! Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top