Chương 1: Biểu diễn đường phố
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của Hirano Kanai. :)
==================
- Hí hí.
- Gì vậy?
Tôi khó hiểu hỏi con bạn thân của tôi – Eiko, đang cười như một con điên. Nó đưa tôi xem hình ảnh của một chàng trai, mắt tôi lướt dọc xuống, chà thế nào nhỉ, nhìn khá ưa nhìn. Mà cậu ta nhuộm tóc vàng, kiểu học sinh cá biệt à?
- Nam thần của tớ đấy! Đẹp trai không?? - Nó cười toe toét, thật đúng là một đứa mê trai. Tôi cũng chẳng hứng thú với trai gì mấy.
- Ờ, ờ. Cũng được. - Tôi đáp qua loa chứ ai rảnh quan tâm đến mấy thứ này.
- Atsumu-kun đúng là ngầu quá đi mất! Tớ còn lưu nhiều ảnh nữa, cậu muốn xem không, Kanai?!
- Đừng, đừng! Làm ơn, sắp biểu diễn rồi này! Cất điện thoại vào!
Ôi trời, kiểu này có khác nào đang stalking người ta à?! Mà Atsumu là tên nào vậy? Nghe lạ hoắc ấy, Eiko hay lải nhải về cậu ta nên tôi chẳng biết mặt mũi ra sao. Bây giờ mới thấy được ảnh, dù vậy cũng chẳng biết cậu ta là ai hết.
Hiện tại, chúng tôi đang ở ngoài đường phố, đứng trên vỉa hè để chuẩn bị biểu diễn hát và nhảy, chính xác là biểu diễn đường phố ấy. Thực ra, ý kiến làm chuyện này là do tôi đề ra, mới đầu Eiko nó không tán thành đâu vì nó xấu hổ khi biểu diễn trước nhiều người đặc biệt là ngoài đường như thế này, may ra ở trường thì cũng tàm tạm.
Tôi khéo léo bỏ chiếc guitar ra ngoài, đây mới chính là cảm giác sung sướng chứ!! Được cầm cây guitar loáng bóng này biểu diễn trên đường, nhiều người qua lại xem chúng tôi. Cảm giác kiểu này mới đã, tôi cũng không ngại khi làm vậy đâu. Ít ra thì còn có con bạn thân theo cùng, cả hai đều cùng chung một câu lạc bộ và sở thích nhưng thi thoảng tính khí của nó có hơi thất thường và kì quái, mà tôi cũng quen rồi nên không nhiều để nói.
Nhắc tới câu lạc bộ mới nhớ thì bây giờ câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi chỉ còn có bốn người duy nhất thôi. Chết mất, tôi không ngờ là ít người hứng thú với nó vậy, đến giờ tôi còn chẳng biết xoay sở ra sao mặc dù tôi là Hội trưởng. Thôi rồi! Nếu không có thêm một người nữa tham gia thì câu lạc bộ có nguy cơ giải tán mất, đó là điều tôi không muốn nhất. Có phát tờ rơi cũng chẳng ai thèm để ý đâu...huhu...giờ tôi chỉ khóc trong vô vọng.
Có hơi suy sụp một chút nhưng tôi vẫn không hề từ bỏ đâu.
Tính ra nhóm tôi cũng không giỏi cho lắm, tôi là người hát chính đồng thời là nhảy chính luôn, đôi khi tôi hay dùng nhạc cụ góp vui thêm tí vào, mà piano và violin mới là nhạc cụ yêu thích của tôi chứ không phải guitar. Tiếc rằng piano không cho ra ngoài được và cây đàn violin của tôi đang bị hư đem sửa rồi.
Còn về Eiko thì nó biết chơi guitar và thường xuyên nhảy chung với tôi này, thật thà hơn thì nó nhảy còn kém, tuy vậy tôi vẫn hay chỉ bảo nó tận tình mà. Còn hai người còn lại là năm nhất, có biết chơi nhạc cụ một chút còn lại mù tịt....
- Eiko!!! BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG!!!
Khốn kiếp thật, nhỏ Eiko này đúng là lơ đãng chứ...!
- Biết rồi... - Nó bĩu môi, đút điện thoại vào túi quần.
- Nãy giờ còn chưa lấy guitar nữa, muốn ăn cốc không?
- Làm gì dữ vậy? Dữ vậy thì xem sau này ai thèm muốn hẹn hò với cậu?
- Hẹn hò cái beep. Ai thèm?! Mới tí tuổi bày đặt hẹn hò gì đây?
Muốn quạu thật sự á!
Sau khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, rốt cuộc giờ này cũng đến. Chúng tôi hít thở sâu lấy tinh thần. Ngay khi tôi cất giọng lên cũng là lúc chúng tôi chạm ngón tay lên dây đàn bắt đầu một bản nhạc. "Này..này...hãy đến đi...!"
Nhịp bài cũng khá mạnh bởi nó do tôi sáng tác mà, tôi thích mấy loại như thế đấy, khúc dạo đầu cũng ổn, nó đã thu hút được vài người đến xem và nghe rồi. Tôi và Eiko đã phải luyện tập nhiều hơn mấy tuần rồi, đây cũng sẽ là bài chúng tôi biểu diễn ở trường sắp tới để thu hút thêm thành viên. Nhưng mà quan trọng nó có thu hút được nhưng rồi bọn họ bỏ đi vì chán cũng như không.
Chết! Nhỏ Eiko mới trật nhịp đây mà.
Tôi liếc nhìn nó một chút, thấy nó có sao nhoãng một chút, không hiểu sao lại lấy phong độ ngay lập tức. Đã thế còn khí thế hơn nữa, chuyện gì nhỉ?
Kết thúc, những người xem chúng tôi đồng loạt vỗ tay đôm đốp, một số người phải trầm trồ thốt lên khen. Chúng tôi cười và cảm ơn bọn họ, tôi vui lắm nhưng vẫn méo hài lòng vì nó không hoàn hảo. Đáng ra Eiko không trật nhịp đấy chứ.
- Eiko, nãy thấy gì mà làm trật nhịp vậy? Cũng may cậu bắt kịp lại được đấy! - Tôi hỏi và vừa cất guitar vào túi.
- Này, nãy cậu có thấy cậu ta không?
- Hả?
- Atsumu Miya đó! Hồi nãy cậu ấy dừng lại đây xem một chút cùng với bạn cậu ấy rồi bỏ đi luôn ý!!! Trời ơi!!! Cậu ấy vừa xem tớ biểu diễn đấy, xem tớ có ngầu không?! Aaaa, chắc tớ có duyên mất rồi!!!
Nó hét toáng trong vui sướng, haiz, bắt đầu mơ mộng rồi đây. Vậy ra đó là lí do tại sao nó chơi khí thế vậy ư? Ôi thôi, bạn tôi ơi, u mê đến thế là cùng.
Như thế này thì biểu diễn ở trường nó có tinh thần như vậy được thì cũng tốt nhưng thể hiện quá thì khiến tôi không theo kịp mất. Hồi nãy chơi thế là ổn rồi...
Mà cái tên Atsumu đấy có học trường tôi không nhỉ? Hình như tôi nhớ là Eiko nói là có mà đúng không?
Mong buổi đó diễn ra êm xuôi....cầu mong ông trời! Please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top