Là mộng đẹp hay ác mộng?

"Đến rồi đi, quy luật là vậy mà."

"Trong tương lại cậu nhất định sẽ gặp được những người bạn mới, họ sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu."

Kageyama ngước mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, mái tóc dài của cô ấy bay phấp phới và đôi mắt xanh đặc trưng của người nước ngoài thì trong veo như chứa cả bầu trời trong đó, ồ đây có lẽ là một giấc mơ rồi.

Chuyện này đã xảy ra khi Kageyama học lớp 8 rồi mà.

Một viên kẹo sữa được đưa ra trước mặt anh.

"Kẹo sữa ngọt ngào, tớ không hi vọng nó vẽ làm dịu nỗi buồn của cậu, nhưng tớ mong nó có thể làm cho cậu tốt hơn."

"Chân thành chia buồn cùng cậu."

Cô ấy đã xuất hiện trong tang lễ của ông cùng với bố của mình. Kageyama đưa tay ra nhận lấy viên kẹo sữa rồi nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ.

"Vậy trong tương lai, cậu cũng sẽ xuất hiện trong tương lai của tôi chứ?"

Anh đưa mắt nhìn cô bé đang ngẩn ngơ.

Giấc mơ tan vỡ, thay thế bằng một hình ảnh khác khi Kageyama vừa rời khỏi Shiratorizawa.

Cô gái đó lại đứng ở bên kia đường, chỉ là lần này đôi mắt trong veo kia đục ngầu, cô đặt một chân xuống lòng đường, rồi bước tiếp, bất chấp tiếng hét xé lòng của người mẹ phía sau.

Bà quỳ khóc trên mặt đất, cố gắng lê lết cái chân đã bị trẹo của mình về phía con gái.

Trong đầu Kageyama choang một cái, đôi chân mất khống chế mà lao về phía thiếu nữ kia, kéo cô ấy ra khỏi cửa tử.

Trong lòng Kageyama chỉ có duy nhất một suy nghĩ, anh muốn bảo vệ cô ấy.

"CẬU BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ CHẠY XUỐNG ĐÓ?!"

Một thiêu niên hét lên, lúc này anh mới nhận ra, mình chỉ đang đứng đằng sau bọn họ, một lần nữa trải nghiệm những gì đã qua.

"CẬU ĐỊNH BỎ MẸ CẬU LẠI HẢ?!"

Đôi mắt cô ấy vô hồn không còn chút sức sống rồi dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, Nara đã bật khóc nức nở liên tục gọi mẹ.

Bà ôm lấy cô ấy khóc đến đau lòng.

Kageyama thầm cảm ơn bản thân khi đó đã chạy bằng tất cả sức lực, cảm ơn bản thân đã giữ được thiếu nữ kia.

Giấc mơ lần nữa đưa anh về ngày hè oi bức ở Karasuno, bên cạnh chiếc máy bán nước, cô ấy lần nữa xuất hiện.

Lần này đôi mắt trong veo đó đã có chút ánh sáng nhưng Kageyama vẫn cảm thấy không đủ, anh muốn lần nữa thấy được bầu trời trong đôi mắt đó. Thiếu nữ này phải đi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất chứ không phải trong màn đêm u tối tịch mịch.

"Tớ là Atama Nara, cậu cứ gọi tớ là Nara."

Một cái tên khác, không phải Adelina mà là Nara.

Lần này cô ấy lại hỏi tên cậu, có lẽ Kageyama cũng chỉ bình thường như bao người cô ấy từng gặp.

Một lần nữa, Kageyama giới thiệu tên của mình, lần này cậu chắc chắn Nara sẽ không bao giờ tên cậu nữa.

"Kageyama Tobio."

"TOBIO!"

Tiếng gọi của người bạn gái đưa Kageyama thoát khỏi ngày hè nóng nực ở Karasuno năm ấy.

"Adel..."

Giọng anh khàn đi rất nhiều.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại khóc?"

Nara đưa tay lau nước mắt còn dính trên gương mặt Kageyama, anh hôn lấy bàn tay đang nằm trên má mình.

"Adel..."

"Em đây." Cô có chút lo lắng cho bạn trai mình.

"Em ở đây thật tốt."

Anh ôm chầm lấy Nara, thật tốt vì em đã xuất hiện, thật tốt vì em đã ở lại.

"Em vẫn luôn ở đây mà."

Nara bật cười, cô vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia.

"Có lẽ chuyến bay dài đã làm anh mệt mỏi, nhưng em tin là biển xanh và sóng biếc sẽ làm anh khá lên."

Cô nàng tinh nghịch chạm tay lên mồi Kageyama và hôn nhẹ lên nó.

"Em đi thay đồ, lúc em xong thì anh cũng phải xong đó nhe~"

Nói rồi cô liền cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Kageyama bần thần ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ, phải rồi hai người đã có một chuyến du lịch sau lần đi công tác của Nara.

Hiện tại cả hai đang ở Capo Vaticano, Calabria.

Theo lời người yêu giới thiệu thì đây là vùng của Ý vẫn chưa được nhiều khách du lịch biết tới, nhưng người bản địa đều biết rằng khu vực này có một số bãi biển tuyệt đẹp. Tại Capo Vaticano, các bậc thang bằng đá dài dẫn đến một cát trắng tinh tế nằm giữa những vách đá cao, nơi lý tưởng cho dã ngoại hoặc những khi nhàn rồi (trừ mùa cao điểm, thật may là hai đứa đã đến vào mùa vắng khách du lịch).

(Google tài trợ!)

"Tobio!"

Tiếng gọi của Nara đánh thức dòng suy nghĩ của anh, có lẽ Kageyama thật sự cần một chuyến nghỉ ngơi, nhất là sau cơn ác mộng kia.

"Em đã bảo là anh mau thay đồ đi cơ mà, thật là, anh ngồi đó làm gì không biết, chúng ta nên nhanh một chút, em muốn đi Tropea một chút."

Nara bắn một tràng liên thanh trong khi tìm quần áo trong vali cho anh.

Cái váy trắng mặc trên người đung đưa theo chuyển động của nàng.

Cái váy này thật sự rất hợp với em đấy, nó làm cô giống như một nàng thơ đúng nghĩa, trong sáng và rực rỡ. Màu xanh trong đôi mắt trong veo.

"Tobio, đừng ngẩn người nữa, anh cần đi thay đồ!"

Cô ấn quần áo vào lòng anh rồi đẩy Kageyama vào phòng tắm.

"Đừng có ngủ gật trong đấy nhé!"

Nói xong liền đóng cửa lại.

Đúng như em nói bãi biển này rất đẹp, có rất nhiều trò chơi thú vị chỉ là khá vắng khách.

Không sao, nó tốt cho cả hai đứa mà, nhưng có một điều duy nhất là Nara không biết bơi.

"Xuống đây, anh sẽ dạy em."

"Không đời nào..."

Nara từng bước lùi về sau tránh xa khỏi tầm tay của Kageyama.

"Thôi nào, anh không muốn em chết đuối đâu."

"Chỉ cần em không xuống nước thì em-Á!!!"

Nara chưa kịp nói xong đã bị Kageyama kéo xuống nước, ngụp lặn mất mấy lần liền bấu víu vào vai anh, vô cùng sợ hãi.

"Anh xin lỗi, nhưng nếu giờ em không học bơi thì em sẽ không thể sống khi ra biển đâu."

Cơn ác mộng thật sự rất ám ảnh với anh đấy.

Nara mặt cắt không còn giọt máu quấn chặt lấy eo Kageyama, vòng tay qua ôm cổ anh, Kageyama nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng ngần kia, ngay vị trí có hình xăm cá chuồn.

"Ngoan."

-Hết chương 23-

Voteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee làm ơnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top