Khi đứa trẻ đó ra đời.
"Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Atsumu đây."
"Xem hôm nay tôi mời được ai livestream cùng này, và đó là Oikawa!"
Atsumu né gọn sang một bên để lộ ra Oikawa ngay trước ống kính.
Atsumudeptrais1tg: Hai người quen nhau sao?!!!
Chuyenhainongbong: Bất ngờ nha...
.....
"Xin chào mọi người, các bạn đoán xem chúng tôi đang ở đâu nè?"
Tohaku: Atsumu mới kết hôn đã được vợ thả ra rồi à?
GheditbucuaRin: Chuyền hai nổi tiếng sợ vợ hahahahahaah!
Atsumu đọc comment mà trán giật giật như mẫu Capcut 2 ảnh, sợ vợ thì sao? Bộ bọn họ không sợ vợ hay gì? Hay trên đời có mình gã sợ vợ? Chẳng phải cái tên bên cạnh hắn cũng vậy sao?!
Oikawa tiếp tục chào hỏi rồi nói.
"Chúng tôi hiện đang ở Rome-Italy!"
Anh né gọn sang một bên gọn sang để lộ ra một góc của bệnh viện phía sau.
"Các bạn có đoán được chúng tôi đến đây để làm gì không?"
"Chúng tôi đến thăm đứa đàn em bé bỏng của mình là Kageyama Tobio."
Milkyboy: Kageyama bị chấn thương sao?
Chaydeadlinetutquan: Nghe nói là đưa vợ đi sinh.
"Chaydeadlinetutquan nói đúng rồi đó." Atsumu chen miệng vào nói.
"Chúng tôi đến đón đứa trẻ kia, cùng đi nhé!"
Oikawa và Atsumu đặc biệt sắp xếp một chuyến đi đến thăm đứa con chuẩn bị lọt lòng của Kageyama.
"Hai người đến muộn quá đó!"
Hinata đã có mặt ở đây từ trước. Kageyama đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.
"Lần đầu đưa vợ đi đẻ nên còn nhiều bỡ ngỡ đúng không, hahaha, lần sau sẽ khác mà!"
Atsumu có lòng an ủi, nhưng ánh mắt anh lại nhìn xuống dưới.
Chân của Kageyama đang run lên, tay cũng vậy, cả người của nó đều đang run, vừa run vừa căng cứng, trông không khác gì một con robot bị lỗi.
Oikawa và Atsumu đưa mắt nhìn nhau, trước nay chưa thấy nó căng thẳng như vậy,
Hinata nghĩ, quen nhau bao nhiêu năm khó khăn lắm mới có một cái cớ để cười nhạo thằng này, nhưng cái lý do này lại quá mức kiêu hãnh khiến cậu hâm mộ không thôi. Tức quá!
Nara ở trong phòng sinh vô cùng mệt mỏi, cô đã mệt lả đầu đầy mồ hôi, y tá vẫn hô cô mạnh nữa lên, mạnh nữa lên.
Cô thực sự đã dùng hết sức bình sinh rồi, mỗi một đầu ngón chân đều đang dùng sức, dùng sức đến mức sắp rút gân rồi. Rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng reo vui mừng của y tá:
"Ra rồi ra rồi! Cố thêm tí nữa nào!"
Nhờ có chế độ luyện tập của bố nó nên việc sinh nở không quá khó khăn, nhưng nó vẫn là quá sức so với cô, Nara mệt lả ngã xuống giường.
Cô suýt nữa thì ngủ mất trong hốt hoảng, lại chạm phải bàn tay lạnh lẽo của Kageyama, không khỏi run lên.
Tay anh sao lại lạnh như kem que thế này? Nara cố hết sức nhấc mí mắt lên, trong tầm mắt mơ hồ cô chỉ thấy anh chồng ngốc của mình đang nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe.
"Em không sao rồi, không được khóc."
"Không khóc, không khóc, anh không khóc."
Kageyama cầm tay cô dụi vào mặt mình, cảm ơn ông trời là vợ con anh không sao.
"Em muốn xem con chúng ta."
Cô cố sức mở miệng nói với chồng mình, lúc này mặt anh mới nghệch ra.
"Con đâu?"
"Để anh đi tìm."
Y tá ở bên cạnh đại khái cũng đoán được ý hai người bế đứa trẻ trong tay cho hai vợ chồng xem, lúc này mẹ bé mới nhận ra, bố nó vội chạy vào xem vợ còn chưa kịp nhìn con ở đâu.
Nara ôm đứa nhỏ vào lòng, gương mặt này...sao giống Kageyama quá vậy, chẳng khác nào cũng một khuôn đóng ra, mà hình như còn nhăn nhó hơn, nhất là cái mỏ nhọn nhọn này.
Đây chính là cái gọi là đẻ thuê sao?
"Quyết định được tên chưa, hay là để các chú ở nhà nghĩ cho?"
Mọi người ở Nhật Bản thay nhau gọi videocall đến, ông bà nội ngoại 2 bên thì chiều nay sẽ hạ cánh ở sân bay.
"Bọn em chưa."
Suga ở đầu dây bên kia có vẻ vẫn đang ở trường.
"Để anh đặt cho, gọi là Karasu đi."
"Karasu, quạ á?"
Hinata và Kageyama đưa mắt nhìn nhau.
"Không được, không được, nghe đen quá, đứa nhỏ trắng trẻo thế này cơ mà!"
Atsumu nhất quyết không đồng ý, con của người ta mà anh còn ham hố như vậy, nay mai đến lúc có con không biết còn đến mức nào.
Suy đi tính lại, cả hai vợ chồng quyết định đặt tên con là Kageyama Tabio.
"Tabio, ba về rồi đây!"
"Chú cũng đến chơi đây!"
Kageyama trở về nhà sau khi tham gia trận chung kết cúp vô địch giải FIVB bóng chuyền nam thế giới, kéo theo đó còn có thêm cả Hinata đến chơi.
"Pa!"
Tabio đang được mẹ cho uống sữa vô cùng ngoan ngoãn, thấy bố về thì vui vẻ ra mặt. Bập bẹ mãi mới nói được tiếng "pa".
Kageyama vừa về nhà đã vội hôn lên môi vợ mình. Hinata nhìn mà thấy ngứa mắt, tôi biết vợ chồng nhà bạn tình cảm nồng thắm rồi, có gì thì chờ tôi về được không hử?
"Tabio, chú có mang quà cho con đây!" Hinata vác theo một mớ quà từ Brazil sang cho cháu.
"Thích không nè?!"
Anh lôi từ trong túi quà đó ra một con gấu bông to bự chảng nhưng Tabio vẫn cứ ngơ ra.
"Có lẽ thằng bé không thích gấu bông?" Kageyama nhướng mày.
"Con cậu mà cậu không biết nó thích gì sao?"
"Biết chứ, nó thích mẹ, thích bố và thích bóng chuyền."
Hinata không biết nói gì, bố mẹ thì có thể hiểu, bóng chuyền thì đứa trẻ mấy tháng tuổi chơi thế quái nào được?!!!
"Shoyo, hôm nay cậu ở lại ăn tối với gia đình tớ luôn nhé?"
"Đương nhiên rồi! Hôm nay có món gì vậy?"
"Cà ri chồng tớ làm."
"Vậy thì đáng mong chờ lắm đấy."
"Tobio, cho con uống sữa giùm em, em xuống tầng lấy đồ."
"Lấy gì vậy? Anh lấy cho."
"Sữa cho con thôi, anh không biết đâu." Nara cười hiền.
Nhắc lại chuyện cũ một chút, khi mới sinh Tabio thì chị Miwa có hỏi là sữa đã về chưa? Cô trả lời là "chưa", anh chồng khờ này không biết nghe lỏm thế nào mà tối đấy vừa ôm vợ vừa thủ thỉ.
"Em đặt sữa ở đâu mà tệ thế, mình mua chỗ khác đi. Anh có tiền mà."
"Với lại anh đã hỏi Ushijima-san rồi, anh ấy nói sữa của han-"
"Khoan!"
"Anh đang nói cái gì cơ?"
"Thì, sữa, chẳng phải em mua sữa online mà nó chưa về sao?"
"Hồi nào?!"
"Anh nghe em với Miwa nói vậy mà..." Kageyama vẫn chưa hiểu gì cả.
"Ý chị ấy là, sữa mẹ ấy..."
"Ồ..."
Đôi mắt anh khẽ đưa xuống ngực cô đã có chút to lên rồi thủ thỉ "Vậy sau này chỗ này không phải của mình anh nữa sao?"
"Tốt nhất anh vẫn nên ngậm mồm vào thì hơn."
Cô nhéo nhéo vài cái vào cằm anh, ăn nói toàn cái gì đâu không.
Quay trở về với hiện tại, Nara vừa từ dưới tầng đi lên đã thấy hai bố con ôm nhau ngủ, Hinata thì không thấy đâu.
"Hôm nay chơi mệt lắm sao?"
Cô lấy chăn mỏng đắp lên cho anh, xem ra tối nay phải ăn món khác rồi.
"Nara? Cậu về rồi hả?" Hinata có vẻ vừa đi đâu đó về.
"Ủa? Đã ngủ rồi sao?"
"Ừ, anh ấy ngủ rồi."
"Không hiểu sao mỗi lần ôm con là bọn tớ lại buồn ngủ kinh khủng."
"Chắc do bọn trẻ ấm áp quá chăng?"
"Có lẽ vậy." Cô dịu dàng hôn lên má con rồi vuốt ve tóc chồng.
Hinata trong lòng không khỏi ghen tỵ, nếu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thế này thì anh cũng muốn lắm, huhuhu.
-Hết chương 32-
Vote cho tui đi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top