Hẹn cũ ở Venice.

Trong trái tim của Nara luôn tồn tại hình bóng một chàng thiếu niên.

Vì cô mà sẵn sàng chịu đựng cái lạnh của Tokyo, chỉ mong cô không khóc nữa.

Có một thiếu niên, dù vai đã tê rần, chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn muốn cõng cô về nhà.

Có một thiếu niên từng vì một câu nói vu vơ của cô mà đạp xe suốt 3 con phố.

Có một thiếu niên từng vụng trộm trao cô vô số nụ hôn.

Có một thiếu niên từng yêu cô đến như vậy.

"Tobio?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Giữa Venice này?

Hơi thở của Kageyama có chút gấp gáp.

"Chẳng phải đã hứa, khi tớ đến Italia, cậu sẽ dẫn tớ đi Venice sao?"

"Nếu cậu đến Italia, hãy để tớ dẫn cậu đi Venice."

"Tớ...đến nói với cậu."

Anh đã rất cố gắng để đến Italia sớm nhất có thể, sau khi kí hợp đồng xong liền từ Rome bay tới Venice, Kageyama chỉ muốn đi xem buổi diễn của cô thôi. Nhưng kết quả  lại bị lạc nên đến muộn.

Bước chân của Kageyama lại càng gấp gáp, anh ôm chầm lấy người con gái trước mặt.

"Tớ tới tìm em đây."

Bàn tay Nara vỗ lên lưng anh.

"Ừm."

Khi Kageyama tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, đầu anh có chút mơ hồ không tỉnh táo, cuối cùng là bị đánh thức bởi cuộc gọi của Hinata.

Cậu ấy khóc lóc nói rằng hôm qua uống say quá không đi tiễn Nara được, nói rằng cô ấy đã đưa anh về.

Nụ hôn đó không phải mơ.

"Anh yêu em."

"Ừ."

Nara vùi mặt vào lồng ngực Kageyama.

Không nhiều lời, nhưng bọn họ đã biết mình thuộc về nhau.

Kageyama biết chuyện mình đang thầm thương trộm nhớ cô nàng này lâu lắm rồi.

"Nếu tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc."

"Nếu tim tôi đập mạnh khi ở gần cô ấy."

"Nếu tôi cảm thấy khó chịu khi cô ấy đi với người khác."

"Nếu tôi không vui khi thấy cô ấy buồn."

"Nếu tôi muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn, tôi phải làm sao?"

"Cô ấy ở đây là Nara đúng không?"

"KHÔNG PHẢI!!"

Kageyama ngay lập tức phủ nhận nhưng làm sao có thể qua được mắt Tsukishima.

Người con trai tóc vàng chỉ nhếch môi cười mỉa, nụ cười mà lần nào cũng làm cậu điên tiết.

"Rõ ràng là cậu đang yêu thầm cô ấy."

"Suy nghĩ cho kĩ đi, không ít nam sinh khác đang dòm ngó cô ấy đâu."

Nói xong liền phủi đít đi vào trong mặc kệ Kageyama còn đang ngơ ngác.

Mặt mũi cậu đỏ bừng lên rồi ngồi thụp xuống cúi gằm mặt.

Nhưng Kageyama lúc đó không đủ tự tin để tỏ tình, cô ấy đối với ai cũng như vậy, lỡ như cô ấy thật sự chỉ coi cậu là bạn thì sao?

Kageyama lại kiên nhẫn chờ thêm 2 năm nữa, kết quả cô ấy lại muốn rời đi, bản thân anh khi đó vẫn chưa đủ chín chắn để có thể lo được cho Nara.

Anh của khi ấy cái gì cũng không có, lại không thể cùng cô ấy ra nước ngoài, khoảnh khắc ấy anh cảm thấy thế giới của mình bị vỡ ra, cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược lời tỏ tình vào trong.

Có lẽ cô ấy thật sự không yêu anh như anh yêu cô ấy, Nara sẽ không vì ai mà làm chậm bước tiến của mình.

Nhưng đến hiện tại, Kageyama đã có đủ tự tin, mình có thể đi bên cạnh cô ấy.

"Anh muốn đòi lại nụ hôn lần trước."

"Hửm?" Nara ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh có biết xấu hổ không vậy, hồi cấp 3 anh hôn trộm em bao nhiêu lần anh đừng tưởng em không biết."

"Vậy giờ em có muốn trả anh không?"

Mặt cô thoáng đỏ lên, ai bảo đơn bào không biết nói lời đường mật?

"Được."

Kageyama cúi xuống hôn lên môi Nara, nụ hôn vẫn vụng về y như vậy, cô nhắm mắt lại choàng tay qua cổ anh.

"Anh hôn dở thật đấy."

"T-từ từ sẽ tốt lên mà..." Mặt Kageyama đỏ au.

Nara bật cười gõ vào trán anh.

"Ngốc."

"Em mới ngốc ấy."

"Em ngốc được chưa?"

Kageyama hôn lên trán cô, rồi lại hôn lên vành tai.

"Này, đủ rồi, đang ở ngoài đấy..." Nara bị nhột liên đẩy anh ra.

"Em chê anh hôn dở mà."

"Về nhà rồi tập."

"Được, nhưng mà anh không có nhà ở đây."

"Vậy về nhà em nhé?"

Nara đưa Kageyama về nhà mình, anh mới đầu còn hơi do dự nhưng vài lần tiếp theo thì không.

Anh luôn đến đây khi có cơ hội.

Gần đây cả hai đứa đều bận nên tần suất gặp nhau ít đến đáng thương, chỉ qua những cuộc videocall ngắn ngủn.

Điều này làm Kageyama thấy rất khó chịu, rõ ràng xa nhau 3 năm không gặp một lần còn không sao nhưng bây giờ mới xa có 2 tuần đã thấy nhặng hết cả lên.

"Anh có thể đừng cau có như vậy có được không?"

"Anh không cau có."

Kageyama vẫn cố chấp nói.

"Được, được, được, anh không cau có,thể cười lên một cái xem nào, có ai nói chuyện với bồ mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế không?"

Anh bồ của Nara nhe răng ra cười thật.

"Thôi dẹp đi."

Kageayama đang ở Rome còn Nara đang đi công tác ở Paris.

Nhìn người yêu khó chịu thế kia thì làm sao cô thoải mái cho được cơ chứ.

"Tuần sau em về rồi chúng mình đi chơi nhé, ở Italia có nhiều bãi biển đẹp lắm."

Nghe đến đây cơ mặt Kageyama mới giãn ra một chút.

"Kageyama, đi ăn không?"

"Chờ chút đi, người ta còn đang nói chuyện với bạn gái mà."

Nara có thể nghe thấy tiếng đồng đội đang trêu ghẹo anh.

"Mọi người đi trước đi, em sẽ đến sau."

Kageyama trả lời với họ xong quay qua nói với Nara.

"Đây là em nói đấy nhé, không được thất hứa đâu."

"Vâng, vâng, vâng, anh mau đi ăn đi, người ta đóng cửa bây giờ."

"Em biết là sẽ không mà?"

Cô cảm thấy mình không thể nói thêm được gì nữa.

"Tóm lại là anh mau đi ăn đi, đừng để bụng đói."

Dưới sự thúc giục và lời hứa hẹn của bạn gái thì Kageyama chỉ có thể ngoan ngoãn đi ăn.

Đồng đội không ngừng trêu chọc anh, nói anh quá dính người yêu.

"Cậu không sợ cô ấy sẽ thấy cậu phiền sao?"

"Cậu quá dính người!"

"Cô ấy sẽ không thoải mái đâu."

"Nhưng cô ấy cũng dính người mà..."

"Thật không?"

Nghĩ lại thì từ trước đến nay anh đều là người muốn ôm Nara thôi, cô ấy không muốn ôm anh.

Kageyama toát mồ hôi hột, có thật sự như bọn họ nói, bạn gái thấy anh phiền?

"Hahahahahaah!"

Lúc rút ví ra thanh toán, đồng đội liền bám lấy vai Kageyama hỏi nhỏ.

"Không có bao cao su à?"

"Hả?"

"Hai người đến bước nào rồi?"

Mặt Kageyama đần ra.

-Hết chương 22-

Vote đi và tôi sẽ cho chúng nó êm đềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top