Giải mùa xuân (3).

Karasuno đã giành được chiến thắng trước Aoba Jousai.

"Tớ đã nói gì nào?"

"Ừ."

"Chúc mừng chúng ta đã giành chiến thắng!" Nara nhảy lên vui sướng.

"Xem ra cậu có nhiều năng lượng nhỉ? Nara?"

Tsukishima đi ngay bên cạnh hai người.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi."

Cô quay lại nhìn Tsukishima cười hì hì.

Sắc mặt cậu ấy mấy chốc liền trở nên khó coi.

Kageyama lại đưa cô về nhà, nghe cậu ấy kể chị gái đã ra ở riêng, ba mẹ lại bận bên cô đoán Kageyama thường xuyên phải ở một mình.

"Trùng hợp thật đấy, mẹ tớ cũng đang đi công tác."

Tất nhiên là còn có chú Yamada nhưng Nara không muốn làm phiền người ta.

"Nên hôm nay, tớ sẽ sang nhà cậu ăn chực."

Cô nói như một điều hiển nhiên.

"Hả? Không phải nhà cậu mở nhà hàng sao?"

"Không thích."

Cậu hơi nhướng mày.

"Khi nào các cậu vô địch, tớ sẽ đãi."

"Cậu nói đấy nhé?"

"Nói lời giữ lời, còn giờ thì tớ đói quá, cậu nấu gì cho tớ ăn đi."

"Tớ chỉ biết làm cà ri thôi."

"Vậy thì ăn cà ri, còn hơn ăn mì gói."

Nara làm gương mặt đáng thương, cuối cùng Kageyama đành phải thỏa hiệp.

Cô vui vẻ vừa đi vừa ngân nga vài câu hát mà cậu không hiểu.

"Bài gì vậy?"

"O Sole Mio."

"O gì cơ?"

"O Sole Mio, một bài hát khá phổ biến ở quê hương tớ, biết thành phố Venice không, các anh chàng lái thuyền Gondola thường hát."

(Ladylazyyyyy lười đến nỗi copy hệt google.)

"Che bella cosa na jurnata 'e sole,
N'aria serena doppo na tempesta.
Pe' ll'aria fresca pare già na festa,
Che bella cosa na jurnata 'e sole."

Kageyama nghệch mặt ra, quên mất, Nara là một con lai.

"Nếu cậu đến Italia, hãy để tớ dẫn cậu đi Venice."

"Cậu định quay về Italia sao?"

"Ai mà biết được chứ?"

Thiếu nữ bên cạnh bật cười khúc khích. Đôi mắt cậu chợt ngẩn ngơ.

Cà ri Kageyama nấu cũng không tệ đâu.

"Tobio, lần sau tớ sẽ đến ăn chực tiếp, cậu nhất định phải làm nhiều hơn đấy."

"Cậu ăn hết rồi tính."

Nara ăn không nhiều, chỉ một chút rồi lại thôi.

"Tớ đưa cậu về."

"Cảm ơn trước nhé."

Cô mỉm cười, đâu biết có thể đi cùng nhau thêm bao nhiều lần nữa đúng không?

____________

Công việc lại đến rồi.

"Tadashi, thuốc đau bụng nè!"

Nara vội vàng mang thuốc đến cho Yamaguchi, còn Hinata thì không ổn lắm rồi.

Vòng chung kết là đấu set 5 nghĩa là vấn đề về thể lực sẽ khá là rắc rối.

"Nè, uống đi, để còn mà hồi sức." Nara đưa cho Kageyama một hộp sữa.

Cậu ấy sắp tới giới hạn rồi.

"Hả? Sao vậy?" Kageyama chẳng hiểu cô bạn thân của mình đang làm gì.

"Bắt chước chị Shimizu để cổ vũ cho cậu đấy."

Nara nắm lấy bàn tay của Kageyama, tay cậu ấy nóng quá.

Quản lý nắm tay chuyền hai để cổ vũ ver.Kegeyama vs Nara.

Nhưng khác với dáng vẻ ngại ngùng của Suga thì Kageyama cứ nghệch ra.

"Sao cậu chẳng phản ứng gì vậy?"

"Tớ phải phản ứng như nào?"

"Thì ngại ngùng hay kiểu vậy, như anh Sugawara kìa."

Nara chỉ tay về phía Suga đang bị đồng đội vây quanh.

Kageyama vẫn chẳng hiểu gì cả, cô đã hi vọng gì ở cái tên đơn bào chỉ biết mỗi bóng chuyền này cơ chứ?

"Thôi bỏ đi."

Nara buông tay cậu ra.

"Hử?"

Nhưng Kageyama đã giữ cô lại.

"Tớ không hiểu lắm, nhưng mà nắm tay cậu cũng không tệ."

Nara thoáng đỏ mặt một chút, mục đích ban đầu là trêu chọc Kageyama thôi mà, sao lại thành cô xấu hổ chứ.

"Đừng có mà ở đó chim chuột." Tsukishima nhắc nhở hai người.

"Ai,ai chim chuột chứ Tsukishima!"Kageyama ngay lập tức gắt lên.

"Nói ai người đó tự biết."

"Tsukishima!"

Đến rồi, chấn thương....

Cậu ấy bị thương ngoài da.

"Để em sơ cứu cho cậu ấy."

Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, phải xử lí cẩn thận.

Vết thương đang chảy máu...

Nara thoáng ngơ người một lúc.

"Nara!"

Kageyama đánh thức cô từ cơn mộng mị nhanh chóng sơ cứu cho Tsukishima.

Nghĩa là bây giờ Karasuno đang ở thế bất lợi khi mà đã có hai cầu thủ phải rời sân.

"Em sẽ đi với cậu ấy."

"Cậu nên câu giờ mà chờ tôi quay lại đi đấy!"

"Tụi tôi sẽ thắng trận đấu này trước khi cậu quay lại,tên đần!"

Hinata ngay lập tức phản bác.

"Đi nhanh lên, nếu cậu còn muốn vào sân." Nara nhắc nhở.

Anh trai cậu ấy đến gặp và an ủi.

"Đừng có lo khi không có cậu đội sẽ thua, Karasuno không yếu ớt thế đâu."

Nara vỗ vào lưng Tsukishima, họ cần đi gặp bác sĩ để chắc chắn rằng cậu ấy có thể vào sân.

Khi bác sĩ khám cho Tsukishima, cậu ấy rất yên lặng, có lẽ là đang suy nghĩ chiến thuật dù sao cậu cũng là một học bá.

Nara cũng cần phải suy nghĩ về vấn đề của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời này cô sẽ không thể chạm vào piano được nữa.

Cuối cùng, Tsukishima cũng có thể quay lại sân đấu.

Sau bao nỗ lực, Karasuno đã giành chiến thắng ở giải mùa xuân tỉnh Miyagi.

"Huy chương này nặng thật."

Nara xem xét chiếc huy chương của Kageyama.

"Đây sẽ không phải chiếc huy chương duy nhất mà tớ đạt được đâu nhé."

"Hôm nay để thưởng cho việc chúng ta dành chiến thắng, tớ đãi nhé!" Nara hét lên.

Karasuno được một chầu ở nhà hàng Atama, với sự chi trả toàn bộ chi phí từ tiểu thư Atama Nara.

Ăn uống no nê thì Kageyama đưa Nara về nhà.

"Có muốn vào ngồi uống nước không?"

"Được không?"

"Vào đi."

Nara vui vẻ mở cửa cho Kageyama vào.

Nhà Atama quả thực rất rộng.

"Phòng khách, ngồi chờ tớ đi lấy nước nhé."

Phòng khách rộng rãi và sang trọng, ở một góc còn đặt một cây piano nữa, nghe nói Nara biết chơi, dù chưa thấy cô ấy chơi bao giờ.

Cây đàn được phủ một lớp vải trắng, có vẻ lâu rồi chưa được sử dụng nhưng không hề bám bụi, có vẻ Nara thường xuyên chăm sóc cho nó.

Kageyama tò mò mà nhấn thử một phím, âm thanh trong trẻo của piano cơ vang lên trong không gian cũng là lúc Nara trở lại.

"Nhà còn trà thôi."

"Uống tạm nhé."

"Cũng được."

"Nara biết chơi piano hả?"

"Cũng biết."

Cô hơi mỉm cười.

Cô ấy từng muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc, tại sao lại từ bỏ chứ?

"Chơi thử cho tớ một bản được không?"

Tuy rằng Kageyama không hiểu, nhưng cậu thật sự muốn nghe cô ấy đàn.

"Xin lỗi, có lẽ không được rồi."

"Tại sao vậy?"

"Tớ cảm thấy mình không thể đàn được nữa."

"Cậu cũng thích nó mà, tại sao lại không thể?"

"Vì..."

-Hết chương 9-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top