Giải mùa xuân (2).

"A!"

"Nhỏ tiếng thôi Nara ngốc!"

"To, Tobio,là cậu hả?" Nara làm rơi đống đồ trên tay.

"Đi đâu mà ăn mặc kín mít vậy?"

Kageyama toan định nói ra lí do thì cô đã đoán được.

"Đi do thám đúng không?"

"Sao cậu biết?" Cậu tháo kính râm xuống.

"Tại não cậu quá đơn giản."

"Cậu tỏ ra bình thường là được mà."

______________

"Nara đâu?"

"Dạ, cậu ấy nói là không yên tâm về Kageyama nên đi theo rồi."

"Đi đâu?" Daichi hơi nhíu mày.

"Nghe nói là đi do thám."

"CÁI GÌ?!"

Trong khi đàn anh đàn chị đang lo lắng cho cô đàn em bé bỏng thì cô ta lại đang nhởn nhơ trong khuôn viên trường người ta.

Không hẳn là vậy.

"Tobio, cậu có hiểu định nghĩa của từ tự nhiên không?"

"Hả? Liên quan gì không?"

"Có..."

Ở cái sát khí và hành động đáng ngờ của cậu đấy.

Nhưng Nara không nói hết câu còn lại.

Cô với không tới chỗ để nhìn nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dưới đất.

"Sao rồi?"

Kageyama nhìn hơi thất thần.

"Có lẽ cả đời này tớ không thể thắng được Oikawa mất."

"Hả?"

Kageyama tường thuật lại những gì mình đã thấy.

"Đồ ngốc,ccậu phải nghĩ là mình sẽ thắng được chứ,ccậu có cơ sở để làm vậy cơ mà."

Nara đấm cái bụp vào lưng Kageyama,cđiều mà không phải ai cũng dám làm,cHinata đã xém tung hô cô lên làm 'nữ anh hùng quả cảm của Karasuno'.

"Có lẽ đúng như cậu nói."

Kageyama hơi nhoẻn miệng cười.

Cười tự nhiên bớt đáng sợ rồi.

Mặt Nara thoáng chốc hơi đỏ lên.

"Nè, Nara, bị ốm rồi hả? Sao mặt lại đỏ thế?" Kageyama đặt tay lên trán cô.

"Đâu có, tự nhiên thấy cậu đẹp trai quá thôi."- Nara hạ tay cậu xuống.

"Ồ, cảm ơn nhé."

Kageyama cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn nhiều.

"Về thôi. Chắc anh chị lo lắm."

Đúng là vậy.

"Nara, tạ ơn trời em bình an trở về rồi." Sugawara lắc vai cô một cách điên cuồng

"Em có biết bọn anh lo lắm không hả? Sao lại mạo hiểm như vậy?"

"Còn Kageyama nữa, sao em lại dẫn Nara theo?"

Suga và Daichi vào vai ba mẹ dạy dỗ lại đám con thơ của mình.

"Suga, anh bình tĩnh, em, là em đòi đi theo không liên quan đến Tobio đâu." Cô bị lắc đến chóng hết cả mặt.

Kageyama được thả đi nói chuyện với Hinata còn Nara vẫn còn phải nghe mắng.

Lần tập luyện tiếp theo ở Kantou.

"Quấn như này là được."

"Cậu cũng rành về mấy cái này nhỉ?" Tsukishima xem xét hai ngón tay đã được quấn cẩn thận.

"Tớ từng học về mấy cái chấn thương này một thời gian."

Đáy mắt Nara hơi trùng xuống.

"Về chú ý nghỉ ngơi là được,giờ cậu có thể tập tiếp."

Kageyama cũng chú ý tới cô và Tsukishima ở bên này.

"Cảm ơn nhé."

Vòng đấu tiếp theo của giải mùa xuân đã tới.

Kageyama và Hinata quả nhiên là người phấn khích nhất.

Ôi trời ạ...

"Người nước ngoài, nếu anh thắng trận này thì em cho anh xin số nhé?"

Người này là cái người lần trước chặn đường xin số nè.

Kageyama ngay lập tức chắn trước mặt cô.

"Bọn này sẽ thắng nên không có chuyện anh có số của cậu ấy đâu."

Quả thật là vậy, bọn họ không có cơ hội có được số của người đẹp. Bên đó bảo vệ quản lý kĩ quá rồi.

Ở trận tiếp theo, một sự cố chấn thương đã xảy ra với Daichi khiến anh bị rụng mất một cái răng.

"Sawamura-san, nước đây ạ." Nara đưa nước cho anh súc miệng.

Rồi lại theo đến phòng khám để bác sĩ chắc chắn rằng anh có thể vào sân. Không có gì đáng ngại nhưng có vẻ anh vẫn chưa muốn vào.

"Không hỏi tại sao anh không vào à?"

"Dạ? Thì tại nếu anh vào thì sẽ làm gián đoạn trận đấu đúng không ạ?"

"Đúng, thông minh lắm." Daichi vui vẻ xoa đầu cô.

Con bé này rất hiểu biết về bóng chuyền đấy, chỉ là nó không có hứng thú lắm thì phải.

Karasuno đã dành được chiến thắng.

"Chúc mừng cậu thành công bảo vệ số điện thoại của tớ nhé."

Lúc nãy đông quá Nara chưa kịp nói với Kageyama.

"Đồ ngốc! Không bả-"

"Không bảo vệ số điện thoại của tớ thì cậu cũng sẽ thắng."

"Nhưng mà, tớ thật sự thấy rất vui đấy."

Đây là mùa giải đầu tiên mà cô tham gia mà.

Kageyama im lặng không nói.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Tớ dẫn cậu đi xem bức tường sắt của Dateko."

"Đảm bảo một con nhóc gầy yếu như cậu sẽ không thể tin được."

"Cậu gọi ai là nhóc hả? Theo lí thì cậu phải gọi tớ là chị đấy, là chị biết không hả?"

"Ai mà thèm quan tâm chứ..."

Giọng Kageyama rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua được tai cô được.

"Tớ nghe đấy nhé."

Nara phát cho mọi người trong đội một ít đồ ăn vặt ăn cho đỡ đói.

Èo, đối thủ sắp tới của Karasuno sẽ là Aoba Jousai, một đội rất mạnh.

__________
"Nara, cậu có thuốc trị đau bụng không?"

"Tadashi, cậu chờ một chút!"

Nara liền đi tìm thuốc cho cậu ấy, lại bị căng thẳng rồi.

"Cậu thử nghĩ đến điều kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua đi, biết đâu sẽ giảm bớt căng thẳng á."

"Hả? Điều kinh khủng nhất á...?"

Mặt Yamaguchi hơi nghệch ra sau đó chuyển sang trạng thái kinh hoàng.

"Việc đáng sợ như vậy cậu cũng làm rồi, còn gì nữa đâu mà sợ."

Nara bày ra gương mặt thấu hiểu vỗ vai cậu.

"Nara coi bộ rất hiểu về mấy cái này nhỉ?"

"Vâng ạ, cậu ấy chịu căng thẳng siêu tốt luôn, dường như em chưa thấy cậu ấy căng thẳng bao giờ."

"Woa..."

Asahi ném ánh mắt ngưỡng mộ đến cho đàn em của mình.

Chưa vào trân chính thức mà Kageyama đã để thua trước Đại đế vương rồi. Ai mà tin được bọn họ là tháp điều khiển của cả một đội cơ chứ.

Hinata biết rồi, điều đáng sợ nhất không phải phát bóng vào đầu Kageyama mà là phát bóng vào đầu Nara kia kìa.

Biết tại sao không?

Vì khi bạn phát bóng vào Nara thì Kageyama sẽ ngay lập tức xuất hiện sau lưng bạn.

Ví như đàn anh bên Aoba Jousai kia kìa.

Kageyama tiến tới vị trí của anh ta với cái mặt bình tĩnh nhưng sát khi tỏa ra thì không phải dạng vừa. Cộng thêm cái bầu không khí u ám xung quanh nữa.

"Thôi mà, Tobio, cậu bình tĩnh đi."

"Cậu ấy không cố tình mà."

Nara đứng sau giữ cậu lại.

"Bạn ơi, tớ xin lỗi cậu ấy hơi mất bình tĩnh một chút."

Sau đó cô lại vội vàng xin lỗi cậu bạn kia.

"Không! Không,là tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mới đúng."

"Xin lỗi vì đã phát bóng trúng cậu!"

Cậu kia cúi người 90 độ xin lỗi.

Kageyama không có ý định sẽ buông tha cho người ta.

"Kageyama Tobio!" Cô phát thẳng vào lưng Kageyama.

"Cậu yên xem nào."

"Ui!"

"Đau đấy..."

"Bạn gái Tobio-chan à?"

"Cô gái đó là quản lý mới bên Karasuno à?"

"Có lẽ vậy..."

"Nhưng mà giỏi thật, có thể trị được cả Kageyama luôn."

Cậu quay lại nhìn Nara hậm hực.

"Sắp thi đấu rồi đấy, cậu còn muốn ra sân không?"

"Hừ!"

Chỉ vậy thôi, không có gì thêm nữa. Ngoan ngoãn xếp hàng chờ ra sân.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top