Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng Kageyama.
"Anh có muốn đến thăm nhà em không?"
"Không được đâu, anh phải đến Ba Lan rồi."
"Vậy hả? Tiếc quá."
Kuroo có chút khó tin, chúng nó có con sắp lớn rồi...
Nhớ ngày xưa...
"Anh đừng hồi tưởng nữa...bọn em kết hôn rồi."
"Vậy thì khi nào về Nhật phải dẫn vợ con theo nhé?"
"Vâng, đây là sẽ là lần đầu tiên con em về Nhật đấy."
Kageyama muốn tạo cho con ấn tượng tốt.
Sắp tới thằng bé cũng được nửa năm rồi, vợ anh sẽ không còn quá vất vả, hơn nữa đó cũng sẽ là trận đấu đầu tiên mà thằng bé được xem bố đánh trực tiếp nhỉ?
Tưởng tượng cảnh hai mẹ con mặc áo đấu của anh rồi cổ vũ cho anh là đã thấy tinh thần phấn chấn lạ thường rồi.
Thằng này tự nhiên năng nổ quá vậy...
"PAPA!"
Tabio ở trên khán đài bắt đầu hò hét vô cùng phấn khích đến thở phì phì cái mỏ nhọn giống bố và đôi mắt long lanh làm Nara nhớ về tấm hình lúc nhỏ của chồng.
Kageyama ở dưới sân đã xác định được vị trí của vợ con, anh nhìn lên khán đài bằng ánh mắt dịu dàng, ngón tay vô cùng thành kính sờ vào chiếc nhẫn cưới đeo trên cổ rồi hôn nhẹ lên nó.
Toàn thể người hâm mộ bóng chuyền đều biết Kageyama đã kết hôn và yêu gia đình nhỏ của mình ra sao, hầu như lúc nào trước khi ra sân anh cũng làm động tác này để lấy may.
Tabio chậm nói, chỉ nói được vài từ đơn giản, nhưng niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng chuyền được thể hiện vô cùng sớm. Thằng bé phần khích đến mặt đỏ bừng, Kageyama đã kể là khi còn bé anh chỉ có thể xem trận đấu lớn qua TV.
"Bây giờ con trai anh đã có thể trực tiếp bố nó đấu trên sân."
"Ừ."
"PAPA, THẮNG!"
Chồng cô ở dưới sân ra dấu OK.
Còn gửi cho vợ mình một ánh mắt trìu mến, anh nhìn vào camera và cười.
Tabio ngay lập tức khóc ré lên, thằng bé cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi bố nó cười.
Nụ cười trên mặt anh tắt ngúm, Kageyama quay về với vẻ mặt đơ đơ thường ngày.
Kiểu này về lại bị vợ mắng rồi...
"Hahahahahaaha!"
Hinata được trận cười đến vỡ bụng.
"Con ngoan, papa không cười nữa rồi kìa...nín nha."
Nara khẽ cong môi an ủi con trai nhà mình.
Thật may mắn là Tabio được thừa hưởng nụ cười của cô, nếu không thằng bé sẽ khóc thét nếu nhìn vào gương mất.
______________
Rất nhanh thôi cũng đã đến lễ thôi nôi của bé con nhà Kageyama đã đến.
"Lại đây với ba mẹ nào con yêu."
Hai vợ chồng Kageyama mong chờ đứa con tiến đến gần mình, không chỉ hai vợ chồng, mà còn có cả ông bà nội ngoại hai bên nữa.
Phía trước có gương, lược, bút viết, sách vở, máy tính bỏ túi, máy bay, ô tô, hòm thuốc, micro, bộ đồ chơi làm bếp, bút vẽ - bảng vẽ, tiền, chuột máy tính, máy ảnh. Lần đầu làm lễ cho con nên Nara chỉ chuẩn bị những thứ theo truyền thống.
Hai bố mẹ ở phía trước giang tay chào đón nhưng thằng bé lại quẹo sang một bên trên đường bò tới.
Tabio tiến thẳng tới vị trí quả bóng chuyền của bố. Mọi người ngay lập tức phì cười, thôi thì đoán được luôn rồi .
"Hồi trước Tobio cũng vậy đấy..."
Chị Miwa nhớ lại quá khứ, Tabio chỉ thừa hưởng duy nhất màu mắt và nụ cười của mẹ, còn lại thì giống bố từ giao diện cho đến hệ điều hành. Gương mặt còn có phần sắc sảo hơn.
Mọi người lại nói đến chuyện khi Kageyama dỗ con, dỗ thế nào lại dọa cho thằng bé phát khóc luôn mới hay. Hỏi ra mới biết là anh ta học theo mấy cái video trên mạng, tươi cười với con.
Nara không nhịn được cười, có cố gắng nhưng không nhiều lắm. Thôi thì cũng là lần đầu, rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.
Lăn lộn cả ngày trời thi Tabio đã ôm quả bóng lăn ra ngủ.
"Đáng yêu quá."
Cô hạnh phúc nhìn con trai, Kageyama tiến tới muốn lấy quả bóng ra.
"Hả?"
"Sao nó khỏe quá vậy?"
Tabio ôm chặt quả bóng không chịu buông.
"Anh thử dùng sức xem sao."
Kageyama chưa kịp tăng lực thì nó đã tỉnh lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh đầy đe dọa.
Mẹ nó lại lăn ra cười.
"Con anh đấy!"
Mãi thì mới tách được quả bóng ra khỏi con trai, Kageyama trầm ngâm một lúc. Con Tobio nhảy lên bàn nhìn chằm chằm vào thằng bé.
Thật may mối quan hệ của nó và Tabio không căng thẳng như với Kageyama ngược lại hai đứa còn là bạn thân nữa.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh nghĩ là..."
"Hử?"
Kageyama bước tới ôm lấy eo cô, dụi đầu vào hõm vai cô.
"Nếu, nếu chỉ có một mình Tabio chơi bóng chuyền thì sẽ thằng bé sẽ buồn lắm."
"Chúng ta sinh thêm em cho con đi được không?" Kageyama cứ sấn tới dán môi mình lên môi cô.
"Con đang ở đây đấy..." Nara chặn môi anh lại.
"Con ngủ rồi, với lại, nó còn bé mà."
Ngón tay Kageyama mò vào trong áo cô ngay lập tức xác định được vị trí hình xăm bắt đầu từ vị trí đó đi lên, vuốt ve sống lưng trần trụi làm Nara rợn người.
Kageyama rúc vào ngực cô, hít hà mùi sữa mẹ, ngọt ngào, anh đã nghĩ muốn uống thử nhưng vợ không cho.
Hôm nay hỏi tiếp vậy, không tin là anh hỏi nhiều như vậy cô ấy sẽ không cho.
Sợ anh bú hết của con hay gì?
Bởi vậy nên mỗi lần Nara cho con bú đều phải giấu giấu diếm diếm, bởi nếu để Kageyama phát hiện ra anh sẽ chầu trực bên cạnh, nhìn chằm chằm vào ngực cô rồi lại nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng.
Tobio nhìn 2 người chán chẳng buồn kêu. Làm như thế trước một con mèo. Bộ hai người không thấy cay mắt hả?
Anh nhấc bổng vợ đẹp của mình lên chuẩn bị vào phòng hành sự thì Tabio bắt đầu tỉnh giấc nhìn chằm chằm vào bố mẹ khiến Kageyama đau đầu không thôi.
Cô đành phải ôm con dỗ dành, mãi thì thằng bé mới chịu ngủ tiếp, Nara có chút mệt mỏi nằm bên cạnh bé con ngủ thiếp đi.
Chợp mắt được một chốc thì thấy thân thể nhẹ bổng, bị người ta bế lên đi ra ngoài, lát sau lại được đặt xuống một chiếc giường rộng rãi mềm mại khác.
Nara hơi hé mắt, gạt tay một người nào đó đang cố mở nút áo.
"Đừng, em mệt lắm."
Nút chỉ cởi một nửa, nửa che lấp nửa lộ liễu rất chi là gợi cảm. Người đàn ông vô cùng hiểu ý mà không cởi nữa, trực tiếp tuột ra, bàn tay luồn vào từ phía dưới, giọng nói trầm thấp vang lên bên
"Con ngủ rồi, anh muốn đòi những gì mình thiếu."
"Ứ?" Cô bị Kageyama làm cho hỗn loạn mù mờ, nhất thời không hiểu.
Người nằm phía trên dường như có chút bực bội, khẳng định chắc như đinh đóng cột, y như lúc nói "Người Nhật thì nói tiếng Anh làm gì!"
"Sinh thêm đứa nữa, để chúng tự chơi với nhau."
-Hết chương 33-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top