Con mèo phá đám.
Ngày thứ 3 của đợt huấn luyện Hinata gặp một vài chấn thương...nhỏ thôi, chắc vậy.
"Shouyo!"
Cô lao tới bên cạnh Hinata đang ôm hạ bộ đau đớn, đám con trai ở đó nhìn thôi đã thấy thốn giùm rồi.
"Cậu có sao không?! Hả?!"
Nara lật người Hinata lại, mặt cậu bây giờ không biết phải diễn tả như thế nào nữa.
"Để tớ xem!"
Cô gỡ bàn tay đang che của quý của Hinata ra.
"ẤY ĐỪNG! NARA ƠI, TỚ XIN CẬU ĐỪNG MÀ!"
Hinata vội vàng ngăn cô lại, nếu để Kageyama biết thì cậu chết chắc.
"Có gì đâu mà, cậu bỏ tay ra, để tớ xem, lực không nhẹ đâu, có bị thương không?"
Cô vẫn kiên trì với hành động của mình, những người còn lại trong phòng không nhìn thêm được nữa, Hinata Shouyo cũng cần có tôn nghiêm của một người đàn ông ,nếu cứ để thế này thì cậu ấy sẽ nhục nhã lắm, sẽphải nhảy sông mất!
"Quản lý của Karasuno ơi, tôi xin cậu, buông cậu ta ra đi mà!"
Goshiki lôi Nara cách xa Hinata ra.
"Shouyo, để tớ xem!"
Cô vẫn ngoan cố muốn lại gần, chẳng rõ vì tội lỗi hay vì lí do gì mà Nara quan tâm Hinata hơn mức bình thường.
"Tớ ổn thật mà!"
"Kh-"
"Atama Nara."
"Nếu cậu còn tiếp tục tôi sẽ báo với thầy Takeda cậu gây rối đấy."
Tsukishima lạnh lùng lên tiếng.
Goshiki đang giữ chặt hai tay Nara nhìn ra uy lực của lời nói khiến cô rén không ít.
"B-biết rồi."
Huấn luyện viên Washijo không khỏi ngao ngán.
Rốt cuộc HLV bên đó phải kiên nhẫn thế nào mới không chửi to đầu bọn ngốc này chứ.
_____________
Nara đang làm gì nhỉ?
Một câu hỏi đã hiện lên trong đầu Kageyama hầu như trong toàn bộ thời gian giải lao.
"Nghĩ gì mà suy tư vậy?"
"Không có gì cả..."
Nhưng thật rắc rối khi mà hết người nọ đến người kia tìm đến.
"Cậu thích kẹo vị này sao?"
Cậu bạn hỏi khi Kageyama lôi ra một viên kẹo vị sữa.
Nhắc mới nhớ, chỉ còn có 2 viên nếu không kể viên vừa bỏ vào mồm.
Nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa.
"Đúng vậy."
"Lạ ha, ý là tôi không nghĩ cậu sẽ thích kẹo vị này."
"Tôi được tặng."
Vị ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng làm cậu không khỏi thấy thỏa mãn.
"Ew, nhìn mặt cậu trông như đang phê pha ấy, kẹo bạn gái cho hả?"
Kageyama im lặng.
"Vậy là tôi đoán đúng rồi hả?"
"Không, chúng tôi chỉ là bạn."
Cậu hướng mắt về phía xa, đúng rồi, hai người chỉ là bạn...
Ôi trời,t hêm một người suy...
Trại huấn luyện ngày thứ 4.
"Thấy sức mạnh của bộ trưởng bộ ngoại giao Karasuno chưa?"
Nara không khỏi tự hào mà nói với Goshiki.
"Bà cô của tôi ơi, trông bà có khác nào gà mẹ đang tự hào về gà con không?"
"Gần như vậy."
Nara giơ ngón cái với cậu, bằng một cách thần kì nào đó hai đứa đã trở nên thân thiết với nhau, thậm chí còn trao đổi số điện thoại nữa.
Goshiki phải bĩu môi khinh thường cái con người đang đứng bê lỉnh kỉnh đứng bên cạnh mình.
Sai lầm khi nghĩ nó yếu đuối.
Trại huấn luyện ngày gần cuối.
Há há há há bốn mắt bị chửi kìa! Tốt lắm đầu nấm!
Nara không nhịn được cười mà cười thành tiếng.
Bình thường chỉ thấy cậu ta móc mỉa người khác chứ đã thấy bị mắng bao giờ.
Công việc thì vẫn như vậy, bưng bê và chạy vặt, từ nước, khăn lau đến đồng phục, Nara tranh làm luôn cả phần của Hinata để cậu có thêm thời gian học hỏi, nhưng nó cũng chẳng nhiều lắm, bởi một cậu nhặt bóng không tới được.
Trại huấn luyện tân binh, ngày cuối cùng, kết thúc.
"Này!"
Là đầu hành bên Aoba Jousai.
....
"Không có gì để sau đi."
"Chơi gì kì vậy, có gì thì nói luôn đi chứ!" Nara đang rất là quạu quọ.
"Ka-kageyama sao rồi?"
Mãi cậu ta mới có thể nói ra câu hỏi của mình.
"Ổn mà, dù sao cậu ấy cũng không có bài kiểm tra." Hinata trả lời.
"Và bài trên lớp thì tôi đã giúp cậu ấy chép rồi."
"Vậy hả?"
"Sao cậu lại hỏi?"
"Thì, uh, dường như cách chơi của cậu ta đã thay đổi một chút..."
"Sao, cậu cũng thấy rồi hả?"
Nara trở nên hào hứng làm Kindaichi không được tự nhiên.
"Ugh, cậu vẫn còn bám lấy chuyện hồi cấp 2 hả? Cậu đã làm tốt nhất có thể rồi." Kunimi nhíu mày.
Ra là về chuyện cấp 2...
"Nhưng...cãi nhau với bạn bè là chuyện bình thường thôi mà."
"Khi có gì đó cậu thực sự muốn đấu tranh cho nó là chuyện bình thường mà."
"Hey! Nara, sao cậu im ắng quá vậy?"
"Hả? Vậy sao? Không có gì, tớ hơi mất tập trung chút thôi."
"Vậy, tạm biệt nhé!"
Cô nhanh chóng tạm biệt Hinata rồi về nhà.
Vùi mặt trong chiếc khăn len dày chẳng làm Nara cảm thấy ấm hơn.
Cô vẫn bước đi một mình, giống như gần 1 tuần qua nhưng hôm nay bước chân thật nặng nề và cảm giác trống trải càng rõ ràng hơn, chết tiệt!
____________
"Nara đã theo cậu đến đó sao?!"
Kageyama túm lấy cổ áo của Hinata mặc dù hai đứa vừa chạy đi bán sống bán chết xong.
"Ây, ây, ây, cậu bình tĩnh một chú-A!"
Cậu buông Hinata ra, sáng nay đi thì chỉ gặp mỗi cô Atama không gặp Nara, hi vọng là đến lớp sẽ gặp được.
Nhưng thật sự là không gặp, cô ấy nghỉ phép.
Kageyama tìm đến nhà Atama.
"Con bé đang ngủ, con nhẹ nhàng thôi nhé."
"Vâng ạ."
Cậu gật đầu rồi mới bước vào phòng, con mèo Tobio đang nằm trong lòng Nara làm Kageyama không thoải mái nhưng chẳng thể làm gì.
"Đồ ngốc, cậu không chịu mặc ấm chứ gì."
Kageyama nhíu mày nhìn thiếu nữ đang ngủ trên giường.
"Cậu..."
Cậu vươn tay vén gọn tóc mai của cô sang một bên.
"Là đồ ngốc."
"Trời lạnh không biết mặc thêm áo hay sao? Lại còn chạy theo Hinata đến đó làm cu li."
"Giờ lại đổ bệnh rồi."
Kageyama kéo chăn đắp thêm cho cô rồi lặng lẽ ngồi bên giường, đặt bài vở mà hôm nay cố lắm mới chép được lên bàn.
Đôi măt cậu chợt nhìn vào môi Nara. Trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ, nó sẽ có vị ngọt ngào như viên kẹo mà mà cô cho Kageyama chứ?
Ngay khoảnh khắc môi Kageyama chuẩn bị chạm vào môi cô thì Tobio vùng dậy tát cho cậu một phát tỉnh ngộ.
Con mèo phá đám!
Kageyama giật mình chạy ra khỏi phòng.
Suýt chút nữa đã hôn rồi.
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top