Cậu thích hả?
"Nara!"
Kageyama đứng trước cửa phòng Nara mà gọi, cậu đến đúng lúc cô Atama ra ngoài, cô bảo cậu cứ lên phòng, cô ấy còn đang ngủ.
Mãi không thấy ai trả lời, Kageyama dần dần mất kiên nhẫn, cánh cửa đột nhiên hé mở, nhưng lại chẳng có ai.
Cảm giác mềm mại ở chân làm cậu chú ý, giật hết cả mình, là con mèo chết tiệt đó!
Nó đang nhìn Kageyama với ánh mắt khinh thường rồi phủi mông đi mất, để lại cánh cửa còn đang hé mở.
Lưỡng lự một lúc cậu mới bước vào.
Nara vẫn còn đang ngủ say, trong phòng ấm áp và cô gái kia vẫn đang say ngủ.
Kageyama chống hông đứng đấy, hôm nay là ngày đầu năm mới nên nhà hàng có nhiều việc cô Atama phải ra ngoài rồi.
"Thiệt tình...đã nói là hôm nay sẽ cùng chạy bộ mà."
Theo kinh nghiệm của Kageyama thì muốn tăng cân phải kết hợp giữa ăn uống và tập thể dục thể thao.
"Nara, thức dậy ngay!"
Cậu tiến tới giật phăng tấm chăn đang quấn lấy người Nara ra, như đã nói, cô ấy rất nhẹ, lực đạo của Kageyama thì rất mạnh.
Theo quán tính cả người Nara lao theo tấm chăn suýt nữa thì đáp đất.
Suýt thôi, vì Kageyama đã đỡ được,toát hết mồ hôi.
Nara vì giật mình cuối cùng đã tỉnh giấc.
"Tobio?"
Cô đang nằm gọn trong lòng Kageyama với cái chăn dày.
"Cậu chịu dậy rồi hả?"
Kageyama hơi mỉm cười, Nara thấy sợ quá nên đứng dậy ngay lập tức.
"Cho cậu 5 phút thay đồ đi chạy bộ."
Cô gái gật đầu như gõ mõ.
"Tớ đi ngay."
Trong vòng 5 phút, vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Nhưng mái tóc dài luôn là thứ tốn thời gian nhất.
"Lại đây." Kageyama vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ra hiệu.
"Hả?"
Cậu chỉ lên giường và Nara ngoan ngoãn ngồi lên giường.
Kageyama tìm được một cây lược và lôi ra vài sợi ruy băng trong túi.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chải mái tóc vàng óng ả.
"Cậu biết buộc tóc hả?"
"Biết."
Thật ra là hỏi chị.
Chị ấy còn cho cậu thêm rất nhiều ruy băng để dùng dần.
Chia mái tóc dài ra làm hai...rồi buộc làm hai bên.
Tóc Nara dài đến tận thắt lưng.
"Cậu có định cắt tóc không?"
Vừa nói Kageyama vừa tiếp tục mân mê mái tóc vàng.
Mẹ của Nara cũng là con lai, nên thứ làm con bé giống người châu Á chỉ có vóc dáng và mái tóc vừa thẳng vừa dài cùng chắc khỏe.
"Không, tớ muốn giữ nó."
"Ừ."
Không sao, như nào cũng rất xinh đẹp.
Cậu lại búi hai bên tóc lên, như này là có thể chạy bộ được rồi.
"Xong rồi sao?"
Nara sờ lên hai cái bánh bao nhỏ sau đầu mình.
"Tobio, cậu cũng có khiếu đấy chứ, đã buộc cho ai bao giờ chưa?"
"Chưa."
Trong lòng lại lặng lẽ bổ sung thêm, cũng không có ý định sẽ buộc cho ai khác nữa.
"Đi, nếu còn không đi thì sẽ đến trưa mất."
Quả thật 9 giờ 15 phút mất rồi.
Thật ra có một mình Kageyama chạy còn Nara đạp xe đi bên cạnh.
"Cố lên!"
Đạp xe cũng là một hình thức tập thể dục nhỉ?
"Từ từ, chậm lại, hình như tớ có tin nhắn."
"Là từ...Hitoka."
Kageyama cũng rút điện thoại ra.
"Từ Hinata."
"Hitoka nói muốn rủ tớ đi uống nước."
"Hinata rủ tớ đi cầu nguyện."
"Cậu có định đi không?"
Kageyama soạn nhanh tin nhắn rồi gửi cho Hinata.
"Không."
"Còn tớ thì có, chiều này sẽ đi chung với Hitoka, hehehe."
"Tự nhiên tớ cảm thấy muốn đến trường."
"Vậy đến trường đi, xe đây, mời cậu đạp."
Nara tự giác lùi về yên sau để Kageyama chở.
Đến trường thì còn có cả anh Tanaka, Nishinoya và Hinata.
Tất cả rủ nhau chơi cầu lông và anh Sawamura đến lôi cả bọn đi.
Nhưng mà giờ về thì chán quá.
Nara vừa đi vừa lẩm bẩm, giờ về nhà cũng chẳng có ai, con mèo kia thì đi cả ngày.
"Sang nhà tớ chơi đi, nhà tớ không có ai."
Đúng vậy, bố mẹ Kageyama cũng bận mà.
"Trưa nay tớ sẽ làm cà ri."
Cậu bổ sung thêm.
"Vậy thì...bữa trưa này, nhờ cậu."
Nara cười híp mắt.
Hinata ở bên cạnh như bắt được tần số mà chen vào.
"Hả?! Kageyama biết nấu ăn á?"
Đôi mắt cậu sáng bừng nhìn người bạn đang nhăn mày cau có của mình.
"Đúng vậy, cà ri Tobio làm, ngon, ngon lắm luôn."
Nara ôm lấy hai má của mình.
Trong sự chết lặng của Kageyama, cô bồi thêm một câu nữa.
"Hay là cậu đến ăn chung luôn đi."
"Không được!"
Trong sự hào hứng của Hinata thì Kageyama ngay lập tức từ chối.
"Tại sao?!"
Cậu nhăn mặt một lúc rồi bịt tai Nara lại.
Con bé này thính kinh khủng!
Nara có chút kháng cự nên Hinata phải nói nhanh.
"Cậu muốn dành thời gian ở riêng với Nara phải không?"
Một câu đánh trúng tim đen của Kageyama.
Xin lỗi Kageyama, nhưng thật sự Hinata rất muốn nếm thử cà ri cậu làm.
Đành phải đe dọa Kageyama rồi.
"Nếu cậu khôn-"
"Hai người đang nói cái gì vậy hả?"
Nara hất tay Hinata ra.
"Được!"
Kageyama ngay lập tức đồng ý.
Hinata đạt được mục đích thì liền phồng mũi rôm rả bàn luận với Nara về buổi đi chơi chiều nay.
Chỉ có Kageyama là đang rất nhẫn nhịn đi phía sau.
Kết thúc bữa trưa, Hinata ôm cái bụng đã căng tròn của mình lăn ra ghế.
"Ngon."
Cậu không tiếc dành lời khen cho người làm ra món này, không ai khác ngoài chuyền hai năm nhất của Karasuno-Kageyama Tobio.
Kageyama gầm gừ mấy tiếng rồi quay ra nhắc nhở Nara ăn thêm hoa quả.
"Oy, đừng chỉ ăn mấy cái cậu thích, mau ăn cả chuối đi."
"Hả? Nh-"
"Ăn."
Nara nuốt lại những gì mình định nói, ngoan ngoãn bóc chuối ăn.
"Ồ, là hình Kageyama lúc nhỏ này!"
Hinata reo lên.
"Đâu?"
Nara cũng theo đó mà chạy ra xem thử.
"Ai cho xem mà xem!"
Kageyama nhanh chóng lấy bức ảnh ra khỏi tầm tay của hai người.
"Gì,sao ki bo quá vậy?"
Hinata cau mày. Thiếu nữ bên cạnh cậu thì phồng má bĩu môi phụ họa cho cậu.
"Kibo kibo."
"Hử?"
Kageyama lườm một cái, hai đứa liền tự giác cụp đuôi tiếp tục ăn hoa quả.
Buổi chiều Nara có hẹn với Hitoka nên về trước, Hinata ở lại chơi thêm chút nữa.
"Cậu thích Nara lâu chưa?"
"Ai-Ai thích cơ chứ?!"
Kageyama ấn đầu Hinata xuống.
"Aiyo, ai cũng biết mà, sao phải c-A!"
"Im miệng."
Cậu chuyền hai nắm đầu cậu tóc cam đe dọa. Hinata ngay lập tức im bặt.
Tên đơn bào ngu ngốc.
Ở phía khác, cuộc trò chuyện của những cô gái thì lại khác.
"Cậu thích Kageyama đúng không?"
"Hừm..."
Nara nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó mới trả lời.
"Có, chút chút, kiểu cảm nắng thôi."
Cô cười tươi rói.
Nhưng cảm nắng này hình như hơi lâu.
-Hết chương 15-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top