Một con cú lớn (1)
- "Hey! Hey! Hey! Nhà Kasiwa đây rồi."
Tôi đang ngủ cũng phải giật mình vì tiếng ồn phát ra từ phía cửa nhà. Khỏi cần đoán tôi cũng biết là ai.
Trùm chăn qua đầu, tôi cuộn tròn ngủ tiếp mà mặc kệ cái người ồn ào ngoài kia. Tên ngốc đó, hôm nay là Chủ nhật vốn không có buổi tập nào, hà cớ gì lại tìm tôi lúc 6h sáng chứ.
- "Oy, Sayo có nhà không?"
- "Bokuto-san, anh nói to như thế sẽ ảnh hưởng tới những nhà xung quanh đấy."
- "Hể, nhưng mà anh thật sự không biết em ấy có nhà không nữa?"
- "SAYO, SAYO." Tên ngốc đó gọi to.
Người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn.
Nhưng với tôi thì trời đánh tránh giấc ngủ.
Dồn tất cả sự cáu kỉnh sáng sớm, tôi hít một hơi rồi gọi "mẫu hậu" để nhờ vả.
- "MẸ!!!"
- "Có chuyện gì? Mới sáng sớm mà con cứ oang oang như thế". Mẹ tôi đang tưới cây ở sân sau liền đi vào, trên vai vẫn còn vắt cái dây tai nghe.
- "Mẹ mở cửa cho bạn con được không?"
- "Ai mà đến sớm thế?"
- "Một con cú lớn ạ."
Mẹ nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng không hỏi gì, chỉ lắc đầu rồi ra khỏi phòng.
Tôi lại trùm chăn kín người, khò khò tiếp. Thật ra cũng không thể trách tôi làm biếng, ai bảo đêm qua tôi thức tới tận 2h sáng để kịp deadlines chứ, nói chuyện với mẹ mắt còn không mở nổi.
- "Chào hai đứa."
- "Chào buổi sáng, cô Kasiwa."
- "Cô Kasiwa, Sayo đâu rồi ạ?" Bokuto hỏi
- "Con bé vẫn trùm chăn ngủ ở trong phòng kia."
- "Dạ, cháu cảm ơn, vậy cháu xin phép-"
Giọng nói lễ phép kia chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
- "CHÀO BUỔI SÁNG SAYO."
- "Nè Akaashi, không biết em ấy có nghe thấy không nhỉ?"
"Lần này thì anh tới số rồi, Bokuto-san."
Tôi thầm nghĩ, hận con cú kia chỉ muốn đá bay đi hoặc ít nhất mắng xối xả một trận. Vậy mà lúc ra khỏi phòng nhìn thấy 2 người họ, tôi lại bình tĩnh hơn mình nghĩ.
- "Nghe rất rõ!!!"
- "Sayo, mẹ tưởng còn tưởng con không mở nổi mắt." Mẹ nhìn tôi đủng đỉnh chịu ra khỏi chăn cũng phải ngạc nhiên.
- "Vậy mấy đứa cứ tự nhiên, cô ra sân sau nha."
- "DẠ!" Bokuto trả lời mẹ một tiếng rõ to.
Thấy tôi nhăn nhó nhìn hai người họ, Akaashi không nói gì.
Đương nhiên, dù sao chúng ta vẫn còn một tên ngốc mau mồm ở đây.
- "Nè Sayo, hôm nay có trận đấu tập với Nekoma em đến xem nha? À đúng rồi, sáng nay anh đặc biệt đến sớm vì muốn ăn sáng em tự làm ấy. Anh muốn nạp năng lượng trước khi đấu tập. Ngon ghê ta, anh nghĩ lần trước món-"
Bokuto liến thoắng nói một tràng mong muốn của anh ấy. Đầu tôi thì như muốn nổ tung, nếu không ngăn lại thì anh ấy sẽ còn nói nữa.
- "Chờ đã, hôm nay là Chủ nhật."
- "Phải." Bokuto vui vẻ đáp.
À, tôi nhận ra tôi không hề bình tĩnh như tôi nghĩ.
Chỉ là cơn thịnh nộ của tôi nó kìm nén thôi.
Giọt nước tràn ly.
- "Hôm nay là Chủ nhật vậy mà hai người lại quấy rầy giấc ngủ của em vào sáng sớm, rồi còn muốn em làm đồ ăn sáng nữa chứ. Hai người có biết- " Tôi giận run người, lầm bầm trong miệng.
- "Bình tĩnh đi Kasiwa." Akaashi chợt cắt ngang.
Phải rồi, một điểm tôi giống Bokuto là có thể nói liến thoắng không chừa lời cho ai. Thở hắt một cái, tôi liếc nhìn con cú lớn đang dè chừng núp sau cậu bạn cùng lớp.
- "Sayo đáng sợ quá Akaashi."
- "Bokuto-san, em không đáng sợ!"
Tôi lớn giọng.
- "Kasiwa, có những sự thật cậu nên chấp nhận." Akaashi bình thản nói
- "Vậy em làm đồ ăn sáng cho anh nha."
- "KHÔNG!"
- "Hể, tại sao? Em giận gì anh hả?"
- "Hôm qua em thức đến 2h sáng nên buồn ngủ muốn chết. Vậy mà sáng sớm nay hai người đã ồn ồn ào ào tới tìm em."
- "Hê, nhưng mà-"
Argh...nhìn xem ai lại dùng ánh mắt cún con buồn bã kìa, không thể cự tuyệt nổi.
Thật là hết cách.
Tôi đủng đỉnh đi vào bếp lấy hai chiếc sandwich đóng hộp với hai hộp sữa rồi ném cho hai người họ.
- "Cái này..." Bokuto ngơ ngác cầm đồ
- "Chắc hai người cũng chưa ăn gì."
- "Em sẽ "nướng" khét hết sáng nay, cái này nể tình hai người đặc biệt đến vì muốn ăn sáng em làm đó, xin lỗi nha. Giờ thì- "
Tôi vừa nói, vừa đẩy hai người họ lùi về phía sau cửa.
- "Tạm biệt."
- "Đợi đã Sayo-" Bokuto gọi với tôi.
Rầm!
Xin lỗi Bokuto-san, nhưng hôm nay em yêu chiếc giường của em hơn.
Nhảy chân sáo đi về phòng rồi vui vẻ ngã tự do trên chiếc giường, tôi trùm chăn kín mít lại thấy tin nhắn.
- "Kasiwa, dù sao cũng mong cậu đến xem trận đấu tập hôm nay."
Là Akaashi nhắn.
- "Khỏi cần cậu nhắc, tớ đã bao giờ bỏ lỡ trận nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top