15. Bất ngờ & Luyện tập
Tôi nhận ra việc làm quản lý của Karasuno đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ đi đến Kanto nhiều lần cho việc luyện tập.
Mặc dù hơi bất tiện về việc di chuyển xa với tần suất cao nhưng mà cố gắng thu xếp chắc chắn sẽ ổn thôi.
Trước mặt tôi đây là anh Bokuto và anh Akaashi này... Ai chán chuyện tập đi tập lại với đối thủ cũ thì chán nhưng tôi thì không, tôi và Hinata siêu sung.
"Hey hey hey, chào Hinata, Miyu. Tsukki! Lại chắn cho anh mày đi!"
Công nhận anh Bokuto lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ ghê.
"Vâng, nhờ anh ạ."
Khoan, khoan, khoan. Tsukishima vừa nói gì thế, cậu ấy đồng ý tập khi được anh Bokuto rủ á??!
Đúng là thật rồi, không chỉ tôi mà mặt anh Bokuto và Akaashi lộ rõ vẻ ngạc nhiên luôn. Nay trời sắp bão ư?
"Tsukishima nay đã có hứng với bóng chuyền rồi." Tôi nói với vẻ mặt đầy tự hào thêm rơm rớm nước mắt.
Nguyên buổi tập hôm đó, tôi để ý cậu ta quan sát anh Kuroo siêu tập trung ấy. Cậu ấy muốn học tập anh Kuroo về chắn bóng ư?
À mà nhắc mới nhớ, đợt đi đấu tập lần này chúng tôi đã thua ít hơn rồi đó.
⁂
Hôm nay là ngày 4/9, chúng tôi đã trở về từ Tokyo.
Mọi người vẫn đang chăm chỉ trau dồi hơn bao giờ hết, thắng được 2 đối thủ không có nghĩa là chúng ta sẽ thắng tiếp. Hiện tại chúng tôi đang đấu với các anh cựu cầu thủ của clb bóng chuyền Karasuno.
Trong suốt 3 tuần sau đó, tôi và các thành viên lao vào tập luyện với cường độ cao.
Tôi vừa phải cân bằng giữa việc học và việc làm quản lý nên cũng mệt bở hơi tai. Không biết có phải không nhưng hình như việc học của tôi có giảm sút đi ít nhiều?
Một hôm, tôi lại ra công viên gặp cô bé tóc cam kia. Việc này đã gần như đã là thói quen vì lúc không hoạt động clb và học hành thì tôi đến công viên dù không chắc chắn liệu cô bé có đang ở đó hay không.
Tuy nhiên khi tới nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy em gái tôi - Ako - đang đứng nói chuyện vui vẻ với cô bé.
"Ako? Em làm gì ở đây vậy? Em quen cô bé này à?" Tôi chớp mắt với vẻ khó hiểu.
"Ủa chị hai! À, em đến đây để chơi với chị Natsu, tụi em chung lớp học bơi ấy." Con em tôi cười.
Thì ra hai đứa nó quen nhau ở lớp học bơi, bất ngờ thật. Cơ mà cô bé kia tên Natsu hả, giờ tôi mới biết...
"Em tên Natsu?"
"Vâng, Hinata Natsu! Giờ chị mới biết thì tồi quá nha!"
Rồi rồi, là chị tệ được chưa. Khoan đã, dừng khoảng chừng là 3 giây, họ của cô bé là gì? Hinata? Hinata?!
"Em có anh trai đúng không?? Ảnh tên gì?" Tôi lắc vai cô bé.
"Uh.. Agh, chị đừng lắc nữa, ảnh tên Shoyo í!?"
Quao, quào, quáo.
Xem kìa, cô bé này là em của Hinata!! Thảo nào con bé chơi bóng chuyền ổn thế, lần đầu gặp đã thấy quen mà không nhận ra a-
"Chào em, chị là quản lý của clb anh em tham gia nè." Tôi giới thiệu, tôi chưa hết sốc vì sự tình cờ kì diệu này đâu...
Con bé và em tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, phải thôi, kiểu gì hai đứa tụi tôi đều có trung gian là Hinata Shoyo mà.
Thế nhưng Natsu đã biết tên tôi từ trước vì nhìn thấy nhãn vở của tôi mỗi khi tôi ôm vở ra học ở đây. Tinh mắt dữ vậy?
"À, em có ông anh họ học đại học đang tập bóng chuyền ở gần đây nè, ảnh rủ em tới coi nhưng em hơi sợ mấy anh lớn, có chị ở đây, chị coi chung hông?" Natsu nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
Em ơi, chị cũng bị rén người lạ... Nhưng nhìn 2 đứa nhỏ muốn đi vậy, có từ chối tôi cũng không dám, thôi thì đi.
Đến nơi thì tôi công nhận Trái Đất này tròn thật...
"Hả? Kia chẳng phải là Tsukishima?!!" Tôi ngạc nhiên.
"Cậu... Sao cậu lại ở đấy hả Miyu?!" Cậu ta quay lại nhìn tôi hoang mang.
Phải là tôi hỏi câu đó mới đúng?
"Tôi chỉ ở đây tập chung với anh tôi thôi, cậu đi về đi." Cậu ta có chút ngập ngừng.
Thì ra cậu ta có anh trai là thật, nhưng chuyện cậu ấy cố gắng luyện tập mới đáng mừng hơn. Tôi gác tay lên một bên vai cậu rồi nói:
"Cố gắng lên Tsukishima ạ, chị đây tin em!"
"Mặt gian quá, chị gì hả, né ra nha."
Ê, uổng công tôi khích lệ cậu đấy!
Từ xa có một anh trai đang cảm động vì biết thằng em mình có bạn ngoài Yamaguchi...
Sau 1 ngày đầy bất ngờ đấy thì nay là ngày 26/9. Kể từ hôm đó tôi không dám bén mảng đến phòng tập nọ vì sợ Tsukishima sẽ đá tôi ra.
"Ê Hinata, em gái cậu tên Natsu đúng hông?" Đến lượt tôi làm người khác ngạc nhiên đây.
"Hể, sao cậu biết vậy Miyu??" Khuôn mặt Hinata đầy nghi vấn.
Tôi kể cậu ấy mọi chuyện từ lần đầu tôi gặp con bé, không chỉ Hinata mà Kageyama, Yamaguchi và Yachi cũng đứng nghe.
Hinata nghe hết, đôi mắt của cậu ấy lúc này cũng lấp lánh như ánh nhìn của Natsu (anh em có khác). Hình như vì Hinata nghĩ chuyện này giống như định mệnh sắp đặt
Trong khi đó, Kageyama và Yamaguchi cũng đứng chọc tôi vì có thể nói chuyện mà không biết tên người khác.
"Yachiiii, cậu cũng thấy việc này kì hả??" Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.
...
Đòn công nhanh của Hinata và Kageyama dạo này tiến triển rất tốt, số lần thất bại đang giảm dần, tôi phấn khích.
Nhưng mà thú vị nhất là Yamaguchi cũng đang hoàn thiện đòn phát bóng jump float gì đó, mà nó có hiệu quả phết.
⁂
Tháng 10 đã đến, hôm nay là ngày 6.
Biết gì không? Tôi lại lên vùng Kanto đấu tập nữa, này là lên như cơm bữa rồi a.
"Ugh, ở đây buổi tối lạnh hơn ở Tokyo nè!" Tôi khoác thêm cái áo.
Sắp tới giải đấu lựa chọn đại diện cho Miyagi rồi, có vẻ các đội ở đây đều muốn gặp Karasuno ở nhà thi đấu Tokyo nên họ động viên chúng tôi nhiệt tình hệt những người cha đang cố gắng để khiến con mình thành công.
"Nhớ thắng rồi lên Tokyo, anh đây bao bọn bây ăn. Ăn nhưng nếu chúng ta đối đầu nhau thì anh đây không nhường nhé."
Anh Kuroo nói với bọn tôi, Kenma ở phía sau nhìn tôi rồi gật đầu hời hợt đồng tình.
⁂
24/10, mai là ngày chúng tôi lên đường thi đấu.
"Đội chúng ta chắc hẳn đã sẵn sàng rồi đó Miyu." Yachi nói với tôi trên đường về.
"Đương nhiên rồi. Gần 2 tháng qua chúng ta đã làm gì cơ chứ!" Tôi cười.
END CHƯƠNG
- Gần cuối tập 14 rồi đó o(* ̄▽ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top