chap 3 :
Hôm nay tôi có dự cảm chẳng lành , ngồi trên thềm cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài . Mép váy sạch sẽ, khuôn mặt đã được sửa lại một cách hoàn hảo.
Hoen ố , sáp và giấy rơi xuống . Liệu đây có phải là tuyết?
Hoen ố, cái pho tượng có được linh hồn. Tôi có được linh hồn nhờ ai?
Hoen ố, tôi được nặn từ giấy và sáp . Tôi là ai.....?
Hoen ố, khuôn hình của tôi nặn là một chú chó . Tôi là chó?
Chú chó là tôi...tôi là chú chó . Hình sâm này từ đâu có vậy?
Sáp và giấy , nó thật hoàn hảo . Tôi có hoàn hảo?
Sáp và giấy , nó rất nhiệm màu . Tôi là lời thú tội từ đấng bên trên?
Sáp và giấy nó khiến tôi chờ đợi . Tôi chờ đợi không hoài vọng hay ...tuyệt vọng?
Sáp và giấy, tôi đã đánh mất tất cả hay sao?
Tôi chợt nhận ra cậu chủ đã về , tôi đứng dậy bước chầm chậm . Tôi ...là chú chó Hachiko sao ? Bỏ đi .
Tôi bước ra cổng chính và trước mắt tôi những dây ruy băng đầy màu sắc . Tôi kinh ngạc ....
- Á~cô dễ thương quá_ bóng vàng nhỏ nhắn ôm chằm lấy tôi rồi xoay tôi như chong chóng đến mức tôi bỏ ra quyển sách dày cộm xuống đất vang đến chói tai .
- Công nương , hãy bỏ tôi ra được hay không ?_ tôi chả muốn dính dáng với vị công nương này cả . Tôi nhặt quyển sách cũ kĩ lên , ôm nó thật chặt mong rằng nó không rời xa tôi nữa.
- ....._ vị công nương ấy chu môi , bỏ lơ rồi tiếp tục huyên háo với Ciel . Tôi lại kiểm tra quyển sách cũ ấy , từ cuối trang sách ' .............' phải bảo vệ vị công nương đó .
Tôi thật sự chỉ muốn là một nữ hầu bình thường , những vì cuốn sách của cha để lại nên phải làm . Quay người bước đi , một ván cờ không sau đo được từ những kẻ nguy hiểm .
' con phải bất chất bảo vệ gia tộc Phantomhive , họ là cố nhân của gia đình chúng ta . ....làm ơn .....Hachiko.......'
Tôi lại lui bước về nơi yên tĩnh , dựa vào nơi kia rắn chắc , đôi mắt xanh từ từ hép mi có lẽ mãi mãi sẽ nhắm lại như những điều hạnh phúc rời bỏ .
Cuộc sống của tôi từng có nhiều màu, những màu ấy được tô vẽ bởi tôi và gia đình .
Nhưng nó từ từ mất đi nhờ công lao của nữ hoàng bệ hạ tôn kính . Trong đôi mắt hờ hững từ những bậc quý tộc , ngôi nhà mái tranh bùng cháy từ trong ngôi làng lại kéo sang những ngôi nhà khác .
Mệnh lệnh từ nữ hoàng , bà ta muốn một khu viên hoa tráng lệ tại một ngôi làng.
Ngọn lửa từ những cây đuốc thêu cháy đi niềm hi vọng , những mái ấm của những đứa trẻ bao gồm cả tôi , mẹ tôi vì cứu cha và tôi nên bị 'bốc hơi ' từ trong biển lửa ác quỷ .
Còn tôi bị bỏng gần như khắp mọi nơi trên cơ thể này , tôi đã sai lầm khi .
-' tại cha , con muốn một cơ thể đẹp đẽ xinh đẹp, tại cha . Tại sao không bảo vệ con,thì con đâu trở nên như thế này ?!?!' Tôi gào nên , như mất máu nhiều . Bất tỉnh......
Sai lầm của tôi , một đứa con bất hiếu . Tôi đã 10 tuổi , bất tỉnh 5 năm . Gương mặt cha gầy sơ , lòng tôi trỗi dậy một cỗ bất an , thân thể gầy guột màu da đen.
' cha xin lỗi, cha chỉ cho con một cơ thể đẹp , gương mặt đẹp nhưng không thể chưa lành vết thương trong lòng của con .....xin lỗi . Con thích cơ thể này không ??.....'
-' không......không , con không hề thích . Cha à ở lại với con , con sai rồi .... con sai lầm quá rồi . Xin chúa hãy đem trả cha mẹ cho con . ....xin người ............'
Cơ thể từ sáp và giấy , tôi cảm thấy mình như là một chú chó vậy. Tôi không thể đối diện với ngôi mộ cũ kĩ sương giá ấy, sai lầm lớn nhất của tôi là sinh ra trên cõi đời lạnh lùng này. Không.... sai lầm nhất không phải tôi ....mà là bà ta ......!!
NỮ HOÀNG !!
Mang một cây hoa ly trắng ,cúi đầu đặt xuống rồi nhanh chóng rời đi. Xin lỗi mẹ , cha 2 người đã nghĩ con rất mạnh mẽ những con lại yếu đuối không dám nhìn thẳng về phía sự thật .
Con thật sự rất xin lỗi.................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top