Chương 1

"Xong rồi ~ "

Momoyama Itsuki đưa khăn lên lau mồ hôi và cánh tay chảy đầy máu. Sau 1 tiếng đồng hồ hí hoáy vẽ vòng tròn phép thuật làm thân hình bé nhỏ của cô chịu không ít cơn đau khi ở trong 1 tư thế vô cùng thiếu tự nhiên.

Phần còn lại là đọc thần chú nữa thôi. Momoyama Itsuki mở cuốn sách ra. Đập vào mắt cô là 1 dòng ký tự dài ngoằng không biết là ngôn ngữ gì. Mặc dù cô từng đọc qua tất cả các quyển từ điển, Momoyama Itsuki chưa bao giờ trông thấy ngôn ngữ này. Có vẻ là ngôn ngữ cổ nên không còn sách vở nào ghi chép lại nữa.

" Hừm... Câu thần chú là phần mấu chốt để khởi động vòng tròn ma thuật ~~~ Vậy nghĩa là mình phải đọc cái đống dài thòng đó hả?! Haizzz... Bình tĩnh nào Itsukichi ~ Itsukichi thiên tài, Itsukichi... Hãy vận dụng bộ não của mày mà nghĩ ra đi ~~~ Ư ư... "

Momoyama Itsuki nằm xuống giường và rên rỉ. Bỗng cửa sổ bật mở, 1 chú chó trèo vào trong phòng của cô.

" Woahh!!! Sao mày vào được đây?! Tao đã dặn rất rất ~ nhiều lần là không được đi qua cửa sổ nữa, mày sẽ ngã đó, ngu ngốc! "

" Gâu! Gâu! "

" Uwaaa!!! Đừng có dẫm vào đó... Đừng có phá hỏng vòng tròn phép thuật của tao... Wahhh!!! Đừng có tới đây ~!!! "

Trong vòng vài phút, cái phòng của Momoyama Itsuki đột nhiên trở thành cái chợ vì những âm thanh hỗn loạn. Khi cô nhận ra thì cuốn sách hướng dẫn triệu hồi ác ma nhờ con chó mà biến thành cái tã.

" A... Thế này thì sao mà triệu hồi ác ma đây ~~~ Mày đúng là thứ nghiệp chướng mà! Giờ tao biết làm sao đây... Không, không thể bỏ cuộc dễ dàng được... Để coi... Nếu không còn thần chú, thì ta sẽ tự tạo ra 1 cái! Coi nào, ác ma... Ác ma liệu có tới khi mình nói ' Tới giờ ăn cơm rồi ' không nhỉ...? Hừm... Tạm thời... Nên làm cái nào ngắn gọn súc tích thôi... "

Momoyama Itsuki suy nghĩ 1 hồi rồi ngồi xuống, hít 1 hơi sâu

" Nghe đây... Món tráng miệng tối nay là Pudding! "

Hẳn là ngắn gọn súc tích.


" Quả nhiên là không hiệu quả à... "

" Phụt! Hahahahaha!!!!!!!!!! "


1 giọng cười vang khắp căn phòng, tiếp đó là 1 cái bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt Momoyama Itsuki.

" Đúng là 1 chủ nhân thú vị, lại có thể nghĩ ra cái thần chú như thế. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài ra mặt rồi... "


" Ngươi là... Ác ma? "


" Chính ngươi triệu hồi ta còn hỏi? "

" Vẻ ngoài của ngươi không đáng tin. "


Ác ma gì chứ, trước mặt cô chỉ thấy 1 chàng trai trong bộ lễ phục và mái tóc bạch kim, chỗ nào giống ác ma chứ?

" Mà... Ngươi là ác ma nên ta đoán là ngươi có thể có nhiều hình dạng. "


" Đúng thế, hình dạng thật của ta không phải là ai cũng có thể thấy. Với 1 đứa nhóc như ngươi thì nó hơi... Đáng sợ chút. "


" Sao cũng được, ta không để ý đâu, miễn là nó bớt nhàm chán hơn hình dạng của ngươi bây giờ. "

" Fufu... Được rồi, là ngươi muốn thế. "


1 đợt hàn khí tỏa ra... Thứ xuất hiện trước mặt Momoyama Itsuki bỗng hóa thành ngạ quỷ, thân hình to xác, cái đầu thì vặn vẹo xấu xí, chỉ có đôi mắt màu xanh vẫn còn giữ nguyên đang nhìn cô chằm chằm.

" Hừ. Nguyên hình của ngươi... Vừa thô kệch vừa xấu xí... Chán bỏ xừ! " Momoyama Itsuki ngoài dự đoán của hắn, lại phán 1 câu " Thôi, biến về như cũ đi! "


" Lần đầu tiên có kẻ đứng vững khi thấy nguyên hình của ta đấy. Với cả... Linh hồn hiến tế đâu, mang ra đây. "

" Linh hồn hiến tế? Lạ ghê, trong sách không nói về cái này... Thôi, lấy tạm linh hồn này đi, chắc cũng chẳng ngon lành gì nhưng có còn hơn không! "

Vừa nói, Momoyama Itsuki đưa cho hắn con chó đang nằm dưới sàn.


" Hả? "

" Cả con người và động vật đều có linh hồn cả, cứ việc lấy đi. "


" Đúng vậy nhưng mà... "

" Có chuyện gì? "


" Ta cứ nghĩ ngươi tế cho ta 1 linh hồn nào đó ngon ăn 1 chút, vì ta ngửi thấy 1 mùi rất thơm... Cho nên đã đến đây, sao lại là linh hồn của con chó này? "


" Mùi thơm? Aha... Ác ma các ngươi cũng giống như quỷ hút máu nhỉ, lại bị mùi máu của ta dẫn tới đây. " Momoyama Itsuki đáp 1 cách tự nhiên và đưa tay lên vuốt vuốt tóc

" Mùi máu? "


Hắn nhìn xuống sàn nhà. 1 cái vòng tròn ma pháp chằng chịt được vẽ bằng máu nằm dưới sàn.


" Ngươi dùng máu của mình để vẽ vòng tròn? Thật điên rồ, với 1 con nhóc 12 tuổi thì ngươi không thể làm thế, nó tiêu hao rất nhiều máu, ngươi có thể ngất đi vì thiếu máu trầm trọng. Tại sao ngươi lại làm như thế? "

" Vì triệu hồi ác ma có vẻ thú vị. "

" Chỉ vậy thôi? "


" Chỉ vậy thôi. "

" Thế thì... Ta nghĩ chắc ngươi không quan tâm tới 3 điều ước rồi. Vậy... Nếu chỉ thế, ta đi về đây. "

" 3 điều ước... gì cơ? "


" Ngươi sẽ nhận được 3 điều ước nếu ngươi đồng ý ký hợp đồng với ác ma. Nhưng đổi lại, cái giá phải trả là linh hồn của ngươi. "


" Khoan đã... Hình như tình tiết này quen quen ~~~ "


" Nếu ngươi không mau quyết thì ta sẽ đi đấy. "

" Được rồi. Ký thôi. Hợp đồng ác ma ấy. "


" Đó là 1 quyết định rất sáng suốt ~ Vậy... Điều ước của ngươi là gì? "


" Ta muốn ngươi phục vụ ta. "

" Ý ngươi là làm quản gia? "


" Không. Như vậy chán chết. Quỳ xuống chân ta và làm chó của ta đi. "

" Hả...? "


" Ngạc nhiên cái gì? Chó là loài động vật đại diện cho sự trung thành, đối với ta, nó còn có giá trị hơn cả quản gia nữa. Và ngươi đã nói là 3 điều ước thì ước gì cũng được mà. Làm chó cho ta đến khi ta chết. Đó là điều ước đầu tiên. Tuổi thọ của con người chẳng là gì so với ác ma. Cả đời ta chỉ bằng 1 năm với ngươi thôi đúng không. "


" Haizz... Ta từng lập khế ước với nhiều người, nhưng ngươi là kẻ duy nhất khiến cho ta chịu thiệt thòi đến như vậy đấy. Được rồi. Vậy điều ước thứ 2 đi. "


" Ngươi biết không... Chủ chết thì chó sẽ lên làm chủ. Nên nếu như ngươi muốn thoát khỏi ta thì chỉ cần giết ta là được rồi, vốn là như vậy. Cho nên, điều ước thứ 2... Nếu như ngươi có ý đồ xấu, lập tức phải đập đầu vào tường 100 cái cho ta! "


" Vừa nghĩ tới mà đầu ta đã thấy tê rồi đó. Điều ước thứ 3. Ngươi chỉ còn 1 cái thôi, nghĩ cho kĩ đi. "

" Cái đó, ta đã quyết định ngay từ đầu. Ta muốn tới 1 thế giới khác. "


" Ta có thể biết lí do không? "

" Vì ta chán. " Cô trả lời " Thế giới này quá nhàm chán, vậy nên ta đã tự nhốt mình trong phòng. Nếu như có thể, ta muốn đến 1 thế giới thật thú vị mà mình có thể tự do phiêu lưu ở ngoài kia. "


" Trả lời rất hay. Vậy... Để ký kết khế ước, hãy ban cho ta 1 cái tên đi. "

" Marin. " Cô trả lời ngay tức khắc

" Ế? Tại sao lại là cái tên đó? "


" Haizz... Nhất thời ta chỉ nhớ ra cái tên đó thôi. Vì Ciel Phantomhive đặt tên quản gia của hắn theo tên của con chó hắn đã từng nuôi, nên ta nghĩ cũng thử xem sao... Nhưng có vẻ không được ngầu nhỉ? Ta đã lấy tên của linh hồn con chó vừa rồi."

" Vậy thôi, tôi không đòi hỏi gì cả, Marin được rồi. "

" Thật ư? Nhưng nó là giống cái đấy. "

"..."

" Sao ngươi đơ ra thế...? "

"K... Không có gì..."

Momoyama Itsuki bỗng cảm nhận được 1 cơn đau tấy lên ở trước ngực. Nỗi đau ấy giống như ngọn lửa, cứ thiêu cháy và ăn mòn dần linh hồn của cô. Khi cơn đau dần dịu đi rồi biến mất, Itsuki phát hiện ra mình đang ở trong 1 căn phòng lạ.

" Chào buổi sáng, tiểu thư. "

" Marin. Chúng ta tới thế giới khác rồi hả? "

" Đúng thế. Đây là ở phân đoạn nhà hát Sphere trong manga Kuroshitsuji. Ciel Phantomhive đã thành lập 1 nhóm idol tên là The Phantom Five, và trong đó có 1 cậu trai từng xuất hiện ở chap 70, tên là Joanne Harcourt. Tôi đã tạo ra vài ký ức giả để mọi người nghĩ cậu ấy có 1 cô em gái, đó chính là cô - Alice Harcourt. Tóm lại là vậy. "




" Nhưng mà... Ta không thể tới gần Ciel Phantomhive với thân phận xa tít đó được. "

" Tới gần Ciel Phantomhive là mục đích của tiểu thư? "

" Không phải rất thú vị sao, Ciel là kẻ luôn gặp phải những điều thú vị, nên nếu như ta gần cậu ta thì có thể cuộc đời từ nay về sau sẽ mặn mà thêm chút ~~~ "

" Được rồi, vậy tôi sẽ thêm 1 vài ký ức giả nữa. Gắn chúng vào Elizabeth Midford - Hôn thê của Ciel Phantomhive, như vậy, tiểu thư từ giờ là bạn thân của Elizabeth Midford, vậy được rồi chứ? "

" Có vẻ hợp lí. "

" Đây là thời điểm mà Elizabeth Midford biến mất, và anh trai cô ấy tới tìm Ciel để nhờ giúp đỡ. Cô có thể vận dụng cơ hội này để tiếp cận cậu ta đó, tiểu thư. "

( Lưu ý : Phân đoạn này chỉ có trong manga, để dễ hiểu hơn, mọi người vui lòng đọc manga nhé. )

" Được rồi. Nhưng... Ta đói, ta muốn ăn sáng. "

" Được rồi. "

     Trên bàn ăn đầy đèn nến, các món ăn được bày ra trước mắt làm cho Alice (Momoyama Itsuki) phấn khích đến nỗi quên cả lễ nghi.

" Ouch! " Alice quay sang cô hầu đứng bên cạnh " Sao cô lại đánh ta?! "

" Tiểu thư, cô phải chờ người hầu kéo ghế ra rồi mới được ngồi vào! Làm lại! "

" Ế ế ế ~~~?! "

    Marin kéo ghế ra để Alice ngồi vào đó, tưởng đã được yên thì lại bị cô hầu gái cho 1 trận nữa

" Tiểu thư! Cô dùng dao sai cách rồi! Hơn nữa, không được lao vào ăn 1 cách thiếu lịch sự như thế! Tổng quản Hilda - chính tôi sẽ chịu trách nhiệm uốn nắn lại cô! "

" Hả ~~~ Chán chết đi được... "

" Cố lên, tiểu thư. " Marin ở bên cạnh cười khích lệ

     Sau khi qua được cửa lễ nghi, Alice phải chịu ăn sáng trong khung giờ của bữa trưa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng học lễ nghi ăn uống còn khó hơn giải mấy cái định luật toán học.

" Cô đang làm rất tốt đó, tiểu thư. " Marin cười

" Hilda đâu rồi? "

" Cô ta nói tôi trông coi tiểu thư, rồi đi đâu đó. Tôi cũng không rõ nữa. "

" Vậy tốt rồi... " Vừa nói, Alice nằm bò ra bàn " Mấy cái lễ nghi này chán chết! Marin! "

" Vâng. "

" Chúng ta đi chơi thôi. "

" Đi đâu cơ ạ? "

" Tới dinh thự của Lizzie. "

" Vâng, tôi sẽ lập tức chuẩn bị xe ngựa. "

" Không. Ta không thích ngồi xe ngựa. "
     Nói rồi, Alice chỉ tay xuống dưới đất.

" Sao cơ ạ? "

" Ta muốn ngươi mô phỏng 1 cái ghế. "

" Vâng...? " Marin không hiểu gì, nhưng vẫn chống tay và chân xuống dưới đất

" Tốt đó. "

    Alice ngồi xuống ' cái bàn ' rồi ra lệnh

" Giữ tư thế này, tới dinh thự của Lizzie. "

" Vâng? "

" Ngươi không thể làm được hả? "

" Tư thế này...? "

" Đúng thế, tư thế này. "

" Xin thất lễ chút, tiểu thư. "

     Marin đứng phắt dậy, lao ngay vào tường và đập đầu vào đó 100 cái.

    Khế ước phát huy tác dụng tốt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top