Chap 9

Allen dựa vào ghế sofa, uống tách trà thảo mộc Halen vừa pha, ăn chút điểm tâm trên bàn, đôi mắt bạc hướng ra phía biển ngoài kia.

Timcanpy nằm trên bàn, cầm lấy một chiếc bánh quy gặm nhấm.

"Haizzz, không biết hiện giờ chỗ Nii-san sao rồi nữa"

Allen rời Luân Đôn đến Nga đã được tròn một tuần, cậu đến đây để tìm hiểu hành động của Giáo đoàn, gần đây có vẻ họ đang gặp khó khăn nên hay gây ra nhiều việc ầm ĩ.

Cậu không quan tâm Giáo đoàn hiện tại ra sao, chỉ chú ý một chút mà thôi.

Sau khi Vincent và Veronica mất, tâm trạng của hai anh em liền tụt dốc, Allen cứ ngỡ bản thân đã có một gia đình hạnh phúc nhưng lại không phải như vậy, bây giờ cậu chỉ còn lại Allain bên cạnh mà thôi.

Allen cố vực dậy tinh thần, luôn kề cạnh Allain, giúp anh trở lại như trước kia từng chút một.

Vì nghĩ đến Allen, người duy nhất còn lại bên cạnh mình, Allain đã vượt qua được nỗi đau mất cha mẹ, cố gắng từng ngày để thay thế vị trí của cha.

Tình cảm của hai anh em ngày một tốt hơn.

Xung quanh lãnh địa của gia tộc Vermilion thỉnh thoảng lại xuất hiện Akuma, vì không muốn người dân nơi này bị chúng tấn công nên Allen vẫn thường hay bí mật đi tiêu diệt chúng.

Năm Allen vừa tròn 11 tuổi, Chúa đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khuyên bảo cậu hãy mở lòng ra thêm, hãy dựa dẫm vào anh trai mình, đừng tự kéo hết mọi việc lên vai mình.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu rất muốn tin tưởng vào Allain nhưng cậu sợ, sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ như cô bạn Leenale đời trước, sẽ phản bội lại cậu.

Cho đi càng nhiều sự tin tưởng lại chỉ nhận về càng nhiều sự tổn thương.

Cậu sợ lắm....

Allen khi đó chỉ nghĩ rằng, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không ai biết đến việc cậu làm.

Nhưng không...

Cậu không thể ngờ rằng Allain đã biết được mọi chuyện, nhiều lần anh nhìn thấy cậu chiến đấu với lũ quái vật kia, cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ lãnh địa này, bảo vệ ngôi nhà của họ.

Nhưng anh vẫn không nói gì, vẫn im lặng và hành động như bình thường, anh đang chờ, chờ một ngày Allen sẽ nói với anh, sẽ mở lòng ra và dựa dẫm vào anh hơn.

Sự ân cần chu đáo và dịu dàng của Allain đã làm tâm Allen lay động, cậu chần chừ do dự mà tiếp nhận sự chăm sóc ấy.

Chúa một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vẫn khuyên bảo cậu như mọi lần.

"Đứa trẻ đáng thương, anh trai của con sẽ chấp nhận mọi chuyện thôi, thời gian qua con cũng thấy đứa trẻ đó rất quan tâm tới con mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Lời nói của Chúa khiến cậu tỉnh ra khỏi sự do dự, cậu đối mặt với anh trai, nói ra toàn bộ sự thật, kể cả việc bản thân đã sống hai đời.

Nhớ lại những việc đã trải qua, đau thương, tuyệt vọng, tan vỡ, Allen không kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt, nước mắt của sự oan ức bấy lâu nay vẫn luôn kiềm nén.

Khi đó, Allain không hỏi gì, cũng chẳng nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cẩn thận vỗ về cậu, cho đến khi một phần áo của anh đã ướt đẫm vì nước mắt Allen mới bình tĩnh lại.

Allain chấp nhận chuyện mà cậu đã nói, anh đã tin cậu.

Allen lúc đó như đã mở ra được cánh cửa vốn đã bị niêm phong, cánh cửa của sự tin tưởng.

Vì để bảo vệ lãnh địa mà cha mẹ đã giao lại, Allen quyết định tìm những người đáng để tin tưởng về để bảo vệ cho lãnh địa gia tộc.

Cậu giao cho bọn họ Innocence tương thích với họ, bắt đầu khóa huấn luyện sử dụng Innocence.

Sự tin tưởng của cậu đã được đáp lại, những người sử dụng Innocence của gia tộc đã thành công trong việc tiêu diệt Akuma xuất hiện gần lãnh địa.

Hiện tại trong gia tộc chỉ có 20 người là sử dụng được Innocence trong đó có cả anh em Halen, tính luôn cả cậu và Allain là có tất cả 22 người.

Chuyến đi đến Nga lần này ngoài tìm hiểu về Giáo đoàn thì Allen còn muốn tìm thêm người về nhưng tiếc là không tìm được bất kỳ ai phù hợp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top