Chap 9

Như đã hứa, cậu dạy Hisoka và Illumi phần chìm của Niệm. Sau khi chắc chắn cả hai đã nắm kĩ phần lý thuyết lẫn thực hành cậu liền ném ra khỏi chỗ ở của mình rồi khóa cửa lại không cho cả hai bước chân vào sau mỗi 3 tháng.

Hisoka ban đầu rất ương bướng không chịu ra ngoài, trốn đông trốn tây khiến cậu không khỏi một phen mệt nhọc đi tìm và giao cho Illumi giải quyết. Nhưng cậu không ngờ là Illumi lại cùng một bọn với Hisoka thả đứa nhóc ra làm cậu mệt nhọc càng thêm nhọc công đi tìm.

Nhưng có thế nào thì cuối cùng cả hai vẫn bị đuổi ra khỏi chỗ tập luyện và bắt đầu tự phát triển ở bên ngoài. Cách 3 tháng cậu sẽ mở cửa cho vào lại và sau đó là một buổi đấu tập đầy nhiệt tình và hăng hái của ba thầy trò, đấu từ sáng đến chiều thì dừng lại nghe lời nhận xét của cậu rồi ngủ lại một đêm sáng hôm sau lại rời đi và quay lại vào 3 tháng sau.

Cứ thế cho đến 3 tháng cuối cùng của bài học tự phát triển và cũng là đến hạn chót của lời hứa.

"Vậy là còn 3 tháng nữa thôi nhỉ?"
/Hisoka nói lẩm bẩm/

"Thời gian rất tuyệt."/Illumi gật gù đáp/

"Cả hai mau mau đi tắm, dùng bữa tối và đi ngủ đi! Ta mệt rồi."

Cậu từ đâu tiến lại chỗ cả hai đang ngồi, giọng lười nhác nói.

"Ngươi thì mệt cái gì? Hành bọn ta ra bã rồi nói vậy đó hả!?"
/Hisoka nổi cáu gắt giọng phản bác/

"Do nhóc kém thôi~ trách ai được đây?"
/cậu nhún vai đáp/

"Hừ! Là do ngươi chơi xấu!"

"Masahi."/Illumi gọi tên cậu/

"Hửm? Sao thế Illumi?"

"Còn 3 tháng. Chúng ta từ biệt?"
/Illumi nghiêng đôi mắt mèo nhìn cậu hỏi/

". . .Tất nhiên rồi. Đó là điều cần thiết đối với cả hai."

Cậu im lặng khi nghe Illumi hỏi nhưng cũng nhanh chóng đáp và dùng tay xoa đầu cả hai đứa như để an ủi, cậu khá chắc hai nhóc quái vật này có lẽ không cần một người như cậu an ủi đâu nhỉ?

"Đi! Đi tắm thôi! Ta nóng chết rồi!"

Bỗng Hisoka đứng phắt dậy sau đó bỏ chạy hướng đến nhà tắm.

"Chúng ta cũng đi thôi, Illumi?"
/cậu hướng xuống hỏi/

"Ừm."

Illumi gật đầu rồi cũng đứng lên, nắm lấy tay cậu cùng rời đi.

Cậu không hiểu chú mèo đen nhỏ này muốn làm gì khi không lại nắm tay cậu, nhưng điều đó cậu không quan tâm vì có lẽ là không cần thiết phải nghĩ đến, nhóc ấy muốn làm gì thì làm miễn đừng ảnh hưởng đến cậu là được.

Đến nhà tắm, cả ba ngâm mình dưới dòng nước ấm, thoải mái tận hưởng hơi ấm bốc lên từ làn nước nóng giúp xua tan mệt mỏi sau một ngày dài hoạt động ngoài trời.

"Ah~ thoải mái quá~ thiên đường!"
/cậu cảm thán nói/

"Ngươi cứ như ông già vậy Masahi."
/Hisoka híp mắt khinh thường/

"Vậy sao? Như ngươi nói thì ngươi nên gọi ta một tiếng 'anh ơi~' rồi đấy, Hisoka!"
/cậu cười khẩy đáp lại/

"Đừng có mơ ta gọi ngươi như vậy, nổi hết cả da gà!"
/Hisoka xoa hai bên cánh tay hắc tuyến nói/

"Điều đó là đương nhiên. Ta năm nay đã 15 còn ngươi vẫn chỉ là một thằng ranh 12 tuổi."/cậu châm chọc/

(Tuổi của Hisoka và Illumi sẽ đổi từ 10 tuổi lên 12 tuổi sau 2 năm luyện tập kết thúc và Masahi bị giảm còn 15 tuổi sau 2 năm. Tính tới hiện tại là cậu 15 tuổi, Hisoka cùng Illumi 12 tuổi. Chỉ là tôi thấy cách nhau 7 tuổi thì có hơi lớn nên đổi lại cho phù hợp.)

"Ngươi đừng nói bậy! Ta lớn rồi!"

"Ồ? Lớn quá nhỉ? Lớn rồi vẫn muốn ta nắm tay dắt đi và ngủ chung sao?"

"C-Cái đó. . ."

Hisoka á khẩu không nói nên lời, vì đúng như Masahi nói mỗi lần gặp và luyện tập hắn đều cùng Illumi ăn vạ ở lại, cùng tắm rửa, cùng ăn cơm và ngủ chung giường tất cả đều chỉ để lưu lại một chút hơi ấm bên trong trái tim sớm đã khô cằn của hai đứa trẻ.

Hisoka lẫn Illumi đều biết, lời cậu đã nói thì chắc chắn sẽ làm, cậu đã hứa chỉ dạy cho cả hai thì chắc chắn sẽ dạy đến nơi đến chốn, hứa mua quà tốt nghiệp cũng liền đã mua từ 3 tháng trước, còn đem ra khoe cả hai sau khi tập xong. Và khi cậu nói cho tốt nghiệp sớm thì chắc chắn đó là điều không thể tránh khỏi, cậu rồi sẽ bỏ cả hai lại rời đi đến thế giới của riêng mình.

Vậy nên, trong những ngày gặp lại ít ỏi này hắn đã cùng Illumi hạ quyết tâm cũng phải làm cho tên sư phụ lạnh nhạt đáng ghét này nhớ đến hình dáng cả hai để sau này có nhớ mà tìm đến họ.

Hắn cá rằng sau khi hoàn thành lời hứa cậu chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ giữa 3 người họ và chạy đi mất, nên hắn nhất định phải khiến cậu nhớ mãi không quên cũng như nhớ đến mà gọi điện cho hắn hoặc Illumi.

Còn mấy việc khác cũng là làm cho tên đó biết bọn ta thật sự xem hắn là một người thân, người thầy và người bạn nhưng hắn cá chắc tên lười nhác đó sẽ không đời nào mà để ý đến dù chỉ một chút nên hắn liền được nước lấn tới mà làm theo.

Hắn không muốn quên hơi ấm của Masahi, càng không muốn quên gương mặt, giọng nói, hình dáng và mái tóc trắng muốt dài kì lạ của tên đó nên hắn mới kiên trì chọc cậu mỗi khi có dịp để cậu có ấn tượng mà không quên mất hắn, dù là ấn tượng xấu thì cũng chả sao cậu nhớ là được.

"Sao thế? Tự nhiên ngoan ngoãn vậy?"
/cậu nhướng mày thắc mắc/

"Không có gì! Lo ngồi yên ở đó đi, tên ngốc!"

"Không cần nhóc nói, ta cũng tự biết. Lâu rồi mới được người khác kì lưng nên ta dĩ nhiên phải ngồi yên tận hưởng rồi~"
/cậu cười gợi đòn/

Người kì lưng cho cậu đích xác là Illumi. Ban đầu cậu lỡ miệng bảo muốn có người kì lưng cho thành ra Illumi tự nguyện bồi cậu tắm rửa, còn tên Hisoka cậu phải đe dọa vài câu thì nhóc đó mới làm, vậy nên việc kì lưng hoàn toàn rơi vào tay Illumi.

Nếu người nhà Zoldyck mà biết con trai cả của mình đi bồi cậu tắm thì không biết họ sẽ làm ra biểu hiện gì nhỉ? Chắc không đến mức cho người ám sát cậu giữa đêm đâu nhỉ?

Hình như Illumi đọc được suy nghĩ của cậu liền nói lời trấn an.

"Anh đừng lo, là tôi tự nguyện bồi anh tắm nên cho dù có thấy thì họ cũng không thể làm gì anh đâu."

"Vậy sao? Mà sao nhóc biết là ta sợ hay không sợ?"
/cậu cười nhẹ tò mò hỏi/

". . .linh cảm nói tôi biết anh đang lo."
/Illumi tìm câu trả lời thích hợp xong liền đáp/

"Linh cảm à? Vậy nếu sau này ta có gặp chuyện, ngươi phải đến giúp ta đó nha."

"Chắc chắn."

Cậu vốn chỉ định đùa vui không ngờ đứa trẻ này lại coi là thật mà đồng ý chắc nịt thế. Linh cảm sao? Cậu không phải người mê tín dị đoan nên chắc sẽ không tin vào cái thứ này, nhưng lời đồng ý nhanh chóng kia lại khiến cậu có chút ngoài ý muốn mong đợi.

"Được rồi. Ta tin nhóc lần này."
/cậu cười nhạt đáp/

"Ừm."/Illumi gật đầu/

"Hai người nói gì vậy?"/Hisoka hiếu kì/

"Không có gì~ chúng ta mau ra thôi, ngâm lâu quá sẽ bệnh đấy."

Cậu phớt lờ câu hỏi đứng lên, cầm theo khăn tắm rời khỏi phòng tắm sẵn tay đem cửa đóng lại.

*Loạt soạt*

"Tên đó bị sao vậy?"
/Hisoka nhìn Illumi khó hiểu/

"Không có việc gì."

"Thế mau ra thôi, ta đói rồi!"

"Ừ."

Suốt buổi ăn cậu không nói một lời nào, điều này làm Hisoka lẫn Illumi cảm thấy băn khoăn vì mỗi khi tới giờ ăn cậu sẽ luôn miệng nhắc nhở cả hai sửa chỗ sai ở phần đấu tập hay kể chuyện về cậu, chủ yếu là về sở thích và cách sống.

Nhưng bây giờ lại im lặng khiến cả hai có chút không quen mà cùng nhìn nhau nhướng mày khó hiểu với tình hình hiện tại. Đánh liều Hisoka mở miệng hỏi:

"Nè Masahi."

"Hửm?"/cậu liếc mắt nhìn/

"Ngươi có gì không vui à? Từ lúc tắm xong cứ như người mất hồn ấy."

"Không có gì, gặp chút phiền toái thôi."
/cậu đáp/

"Ăn xong hai đứa lên ngủ trước đi, ta có việc phải làm sẽ về trễ nên đừng đợi."
/cậu nói thêm/

"Ừm."/cả hai gật đầu đáp/

Tối hôm đó, cậu về muộn cả hai vẫn thức để chờ. Đợi đến khi cảm nhận được hơi ấm bên người cả hai mới nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Đến sáng là lúc phải tạm biệt, như thường ăn sáng xong thì cả hai lại bị Masahi đuổi khỏi sân tập và ném ra ngoài nhưng hôm nay tựa hồ loạt các hành động của Masahi có chút không được tự nhiên nhưng cả hai cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy tên ất ơ nào đó chọc giận cậu thôi nên cũng theo đó mà rời đi.

Nhưng tận khi gặp lại, cả hai đã trưởng thành rồi mới biết được bản thân năm đó có bao nhiêu ngu xuẩn mới không chú ý đến nét mặt lúc ném cả hai ra ngoài kia có bao nhiêu phiền muộn và khó nói.

.

.

.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, bọn nhóc đã sớm tốt nghiệp và cậu chính thức được giải thoát khỏi thân phận sư phụ từ đó.

"Ài~ quả nhiên làm người nhàn rỗi vẫn là khỏe nhất!"
/cậu nằm ườn trên ghế lười nhác nói/

"Cậu đúng thật là người vô trách nhiệm nhất mà ta từng thấy đấy Masahi!"
/Netero mắt cá chết nhìn cậu cảm thán/

"Vậy sao? Tôi lại không thấy vậy."

"Sao lại không thấy hả? Ta tận mắt chứng kiến cậu ném cả hai ra ngoài sau đợt tập huấn cuối cùng đấy nhé."

"Đó là giao kèo giữa bọn tôi, chúng có tốt chất tốt thì không phải người làm thầy như tôi đây phải tận tụy nghiêm túc dạy dỗ cả hai có tài chí lớn hay sao?"
/cậu cười đắc thắng đáp lời/

"Có tài chí lớn? Chỉ sợ chí lớn này là nhằm vào cậu thôi, Masahi à."
/Netero nhướng mày ẩn ý/

"Tại sao?"/cậu khó hiểu hỏi/

"Cái này cậu nên tự mình tìm hiểu."

"Xì! Nói một chút cũng không được, lão già keo kiệt!"
/cậu lẩm bẩm trong miệng/

"Ta nghe thấy hết đấy nhé."

"Chả sao cả. Dạo này có gì cho tôi làm không? Tôi chán quá rồi~ "

"Không có đâu. Vốn dĩ lúc trước có rất nhiều nhưng sau 3 năm đều bị cậu giành lấy làm hết rồi còn đâu nữa."

"Vậy à."

Sau một tuần bọn nhóc tốt nghiệp, cậu cảm thấy mình nên bận rộn một chút để không có cảm giác luyến tiếc hay níu kéo gì. Bởi cậu và chúng không chung đường, gặp nhau là do duyên, rời đi là hết duyên. Cậu chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.

Nhưng làm mình bận rộn hơi quá khiến những công việc thường trực ở công hội đều đã được cậu hoàn thành hết rồi, thành ra bây giờ chẳng có việc gì cho cậu làm nữa.

Còn về việc cậu hứa sẽ liên lạc lại là nói xạo đấy. Cậu không muốn dính líu đến chúng nhất là trong thời điểm quan trọng của cốt truyện, Hisoka và Illumi đã được định sẵn là trở thành phản diện thì cậu cũng không rảnh mà phá nó, để rồi hiệu ứng cánh bướm xuất hiện thì hỏng việc.

Nếu có gặp lại chắc cậu chỉ có thể nói là do mình quên lưu số hay đại loại vậy, xin lỗi hai đứa nhé!

"Nè, lão già."

"Gì? Lại nghĩ ra chuyện điên rồ gì à?"

"Tôi ra ngoài du ngoại được không?"

"Du ngoại? Không vấn đề gì, nhưng sao đột nhiên lại đòi đi?"

"Chán quá nên muốn ra ngoài kiếm chút gì đó thú vị."

"Thú vị? Chi bằng rèn luyện Niệm thêm chẳng phải tốt hơn sao?"

"Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?"

Cậu bật dậy từ trên ghế, nhìn Netero với ánh mắt bất ngờ.

"Hừ, đó là do cậu quá mức tự tin nên quên mất căn bản của Niệm rồi hử?"

"Không phải tôi quên, chỉ là nhắc lại mới biết không phải chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mạnh lên mà luyện tập cũng là một cách khá hay."

Cậu đứng lên vừa nói vừa tiến về phía cửa phòng.

"Định đi liền?"/Netero hiếu kì hỏi/

"Đúng ah! Có lẽ hơi lâu, nhưng tôi sẽ ráng sắp xếp mà quay về sớm!"
/cậu cười thích thú đáp/

"Nhớ cẩn thận và đừng đi lâu quá, kẻo ta lại phải đi tìm, mệt cái thân già này."
/Netero xua tay ý đuổi khách/

"Không cần ông phải lo~ bản thân tôi tự biết giới hạn của mình ở đâu."

"Vậy tạm biệt ông nhé, lão già."

"Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy! Bái bai!"

*Cạch*

"Hầy, tên nhóc con luôn làm mình lo lắng."

"Mà, để nó ra ngoài cũng tốt tránh ở đây suốt ngày ăn với ngủ!"

Masahi là đứa nhóc luôn khiến vị Chủ Tịch Netero phải đau đầu và lo lắng, ông xem cậu như người thân người bầu bạn bên mình, vì thế cũng không ít lần ông cho cậu đặc quyền mà chỉ có Chủ Tịch mới có để cậu thoải mái vui chơi.

Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là Masahi không dùng nó vào việc vô ích ngược lại còn sử dụng rất khôn ngoan khiến những kẻ có mưu đồ bất chính hay những người có ý định bôi nhọ thanh danh Hiệp Hội Hunter đều phải cuốn gói rời khỏi nơi này, bất kể là ai, bất kì cấp bậc nào cũng không thể thoát khỏi.

Quả thật cậu chính chắn hơn tuổi là điều luôn khiến ông ngạc nhiên nhất, cứ như một linh hồn trưởng thành nhập vào cơ thể nhỏ tuổi kia vậy.

Dù thế nào ông cũng phải nâng đỡ đứa trẻ này để sau này có gì bất trắc ông vẫn còn có người để yên tâm giao lại toàn bộ mọi thứ để gánh vác trọng trách to lớn phía trước.

Chuyến du ngoại này chắc chắn sẽ khiến cậu trưởng thành thêm không ít càng là sức mạnh lẫn cách sử dụng đều có thể học ở mọi nơi, ông khá mong đợi thành quả mà đứa nhóc mang về vào lần tới.

Đi chơi tốt nhé Masahi, ta mong đợi thành quả tiếp theo của nhóc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top