Chap 8
"Này hai nhóc! Cho tụi này xin ít tiền nhé!?"
Illumi và Hisoka đang trên đường bàn về buổi luyện tập hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai, bỗng dưng đâu đó xuất hiện một đám người đứng chắn ngang cả hai, người đứng đầu cười khẩy nói.
"Ai vậy?"/Hisoka nhướng mày/
"Không biết."/Illumi nói/
"Vậy thì đi thôi."
"Ừm."
Cả hai nói xong đi đường vòng ra, nhưng lại bị tên kia dùng thanh đao trên vai chắn ngang qua. Hắn nói:
"Nè nè, hai nhóc. Khôn hồn thì nôn tiền và mấy thứ giá trị ra đây! Không thì đừng trách thợ săn ta đây ác đấy!"
/tên đó gằn giọng/
"Thợ săn?"/Hisoka liếc mắt lại nhìn/
"Phải! Giờ hai nhóc biết sợ chưa? Thợ săn ta nổi tiếng khắp vùng này! Không ai là không ai biết đến danh tiếng của ta!"
"Những người gặp qua ta đều sợ đến mất mật! Hôm nay, ta ăn chay nên chỉ lấy tiền của mấy nhóc thôi đấy! Nên biết ơn đi!"
"Hahahaha!!"
Bọn đằng sau thuận theo cười một tràng lớn.
"Đúng lúc nhỉ?"/Hisoka thâm trầm nói/
"Quả thật rất đúng lúc."/Illumi gật đầu/
"Vậy. . . Để xem ai là người hạ được nhiều tên nhất nào~!"
/Hisoka cười nhoẻn miệng thích thú/
"Đồng ý."
Vừa ngắt lời, toàn thân cả hai đã bộc phát Niệm bao bọc lấy thân mình, cùng với đó là vũ khí cũng được bọc Niệm đang lơ lửng trên bàn tay.
Chúng tổng cộng có 20 tên, bình thường thì mỗi người 10 tên nhưng hôm nay là dịp khác nên sẽ so ai săn được nhiều tên nhất thì người đó thắng!
"Hồ! Quá ra chúng không chỉ là những đứa nhóc bình thường nhỉ!"
Tên cầm đầu thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên nói với đồng bọn.
"Đại ca nói đúng. Bọn chúng biết Niệm!"
"Hả?!"/cả hai bất ngờ bật thốt/
"Bất ngờ lắm hả hai nhóc? Như ta đã nói ta chính là một thợ săn! Một Hunter chính cống của Hiệp Hội Hunter!"
Tên cầm đầu nheo mắt cười gằn tiết lộ thân phận.
"Cái gì!?"/Hisoka kinh ngạc/
"Vậy các anh muốn gì từ bọn tôi?"
/Illumi không mất bình tĩnh hỏi/
"Hahaha! Hỏi bọn ta muốn gì à!? Tất nhiên là mạng sống của tụi bây rồi!!!"
"Bây đâu! Lên!!"
Dứt lời, toàn bộ đồng bọn của tên kia liền lao vào cả hai, bọn chúng ai cũng đều biết và sử dụng Niệm, chưa kể đến sự phối hợp không kẽ hở của bọn chúng nữa. Quả này Illumi và Hisoka thật sự gặp rắc rối to rồi.
*Xoẹt*
*Lách tách*
"Gr!"
Hisoka gầm nhẹ, tay siết chặt lấy phần vai bị thanh đao của tên cầm đầu chém trúng, máu bắt đầu thấm vào lớp áo.
"Hisoka, ổn?"/Illumi mặt vô cảm hỏi/
"Chưa chết được!"
/Hisoka nghiến răng tức giận đáp/
"Ừm, giờ làm sao?"
/Illumi gật đầu hỏi tiếp/
"Tất nhiên là tẩn chúng rồi!"
/Hisoka máu liều gằn giọng/
"Nhưng ngươi bị thương?"
/Illumi nói trọng tâm/
"Nhiêu đây chẳng thấm gì so với đống bài tập ở nhà đâu!"/Hisoka cười khẩy/
"Phải nhỉ."
"Vậy lên!"
*Vụt*
*Vụt*
"Chúng đến đó đại ca!!"
"Chỉ là hai đứa oắt con mà thôi!"
Tên cầm đầu nói rồi cầm chắc thanh đao trong tay chém một đường về phía cả hai, tất nhiên thanh đao cũng đã được bọc Niệm rất mạnh nên đòn này có thể nói là đòn chí mạng nếu cả hai không tránh kịp hoặc không tìm ra cách đối phó nếu cứ lao lên như thiêu thân thế này.
"Không. . ."/Hisoka nhỏ giọng/
"Cả hai đứa chúng bây tiêu đời rồi!!!"
Ngay khi thanh đao chuẩn bị chém tới thì Illumi đã nhanh chóng dùng thân thể linh hoạt của mình đẩy cả Hisoka và mình ra khỏi phạm vi tấn công của thanh đao, nhưng Illumi vẫn suýt soát bị chém một đường ngang tay, máu bắt đầu chảy dài từ cánh tay xuống lòng bàn tay Illumi, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn rất bình thản như vết thương ở tay chỉ là một vết xướt thông thường.
"I-Illumi! Ngươi bị thương rồi kìa!"
Hisoka hoảng hốt khi thấy máu chảy trên cánh tay của Illumi, hét lên.
"Không có gì đáng ngại. Mau đánh cho xong rồi còn về."/Illumi thờ ơ đáp/
"Nhưng còn tay ngươi?!"
/Hisoka có ý muốn ngăn lại/
"Không sao, về băng bó là được. Cái ngươi cần quan tâm là làm cách nào thắng đám người đó, Hisoka."
/Illumi trấn an đồng thời nhắc nhở/
"Ừm."/Hisoka gật đầu/
'Nhưng làm thế nào để thắng đây!?'
'Vì mình mà Illumi bị thương, làm tỉ lệ thắng càng xuống thấp đi!'
'Mình phải làm gì, trong tình huống này bây giờ đây!?'
'Nếu là anh thì sẽ làm gì? Hả Masahi?!'
Hisoka hắn từ trước tới nay luôn là kẻ kiêu ngạo, không bao giờ thể hiện sự hoảng hốt hay lo sợ trước kẻ thù của mình, vì hắn biết làm vậy là sẽ thua. Cho dù đối phương có là ai thì hắn cũng không bao giờ bộc lộ cái sự lo sợ đó ra bên ngoài, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Nhưng đó là khi Hisoka nắm chắc phần thắng trong tay, tình huống hiện tại không cho phép hắn ngạo mạn như hồi trước nữa. Vì bên cạnh hắn còn có cả Illumi, người đã đỡ cho hắn một nhát chí mạng và cứu hắn trong ngang tất.
Hisoka đã bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, là chỗ mà hắn tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu chạy thì coi như Illumi cứu hắn sẽ trở thành công cốc, còn nếu đánh nữa thì phần thua chắc chắn sẽ nghiêng về phía bọn họ.
"Này này! Hai nhóc làm gì mà cứ đứng đơ ra ở đó vậy hả? Không lao vào đánh nữa à? Hay là sợ quá bỏ cuộc rồi?!"
/tên cầm đầu cười đểu nói/
"Tên khốn!"/Hisoka thầm rủa/
"Ngưng đi, Hisoka. Thực lực của chúng ta không đủ để đánh bại tên này."
/Illumi nói/
"Vậy ý của ngươi là chúng ta nên bỏ chạy hay sao?!"/Hisoka nổi giận/
"Vậy ngươi muốn sao? Liều mạng với chúng à?"
Illumi ngước con mắt mèo của mình nhìn thẳng vào Hisoka hỏi.
"Cái đó. . . Chậc!"/Hisoka cứng miệng/
"Này, hai đứa định đánh bài chuồn à? Đâu có dễ vậy! Bọn bây bắt bọn nhóc lại cho tao!!"
Tên cầm đầu nhận ra ý định của cả hai liền ra lệnh bọn đàn em tiến lên bắt lại. Vì đã bị thương từ trước nên cả hai đều đã không còn sức để mà chạy nữa, mà dù có chạy thì cũng chưa chắc đã thoát được.
Khi cả hai chấp nhận số phận bị bắt thì ngay lúc đó một quả bom khói từ đâu được ném tới trước mặt cả hai, quả bom nổ ngay tức khắc một làn khói nhanh chóng bao trùm cả khu vực đó, khiến tầm nhìn của bọn tay sai mất phương hướng và chìm vào hỗn loạn.
Cùng lúc một thân ảnh lao vào, giữ chặt cả hai trên tay và nhanh chóng chạy đi, nhảy lên các toàn nhà cao tầng và biến mất.
"Này, thả ta xuống! Ngươi là ai hả?"
Hisoka vẫn chưa nhận ra người cứu mình là ai liền gắt gỏng la lên, còn Illumi như đã biết nằm yên để người vác đi.
"Bị đánh đến nỗi quên luôn thầy của mình rồi à?"
/cậu liếc nhìn Hisoka nhướng mày hỏi/
"M-Masahi!"/Hisoka ngạc nhiên nhìn cậu/
"Anh biết chúng tôi ở đây?"/Illumi hỏi/
"Đương nhiên phải biết chứ. Cũng tại lão già kia, nếu không ta cũng không phải vất vả hăm dọa lão đến phát bực!"
/Masahi oái oăm nói/
"Masahi."/Hisoka gọi tên cậu/
"Hửm?"
"Ta xin lỗi. . .làm ngươi thất vọng rồi."
". . ."
"Có sao đâu, cả hai vẫn còn nhỏ, cầm cự được vậy là giỏi lắm rồi đấy."
"Nhưng ta cảm thấy không thỏa mãn! Ta ghét cái cảm giác thua cuộc đó! Ghét cay ghét đắng nó!"
". . ."/Illumi ngầm đồng ý/
Một khoảng không gian lặng im bao trùm lên cả ba, có lẽ cả hai đều nhận thấy được mình chả là gì so với bọn Hunter vừa rồi. Chúng cảm thấy thất thế và nhục nhã khi không thể đánh bại tên cầm đầu hạng tôm tép đó.
Cả hai đứa từ trước tới nay đều luôn rất tự hào về thiên phú của bản thân, không bỏ bê việc luyện tập nhưng vẫn chưa đủ. chúng chưa dùng hết khả năng của mình, chưa từng cố gắng hết sức để hoàn thành nó, tất cả chỉ là để đối phó.
Chúng nhận ra bản thân mình thật lười biếng và ngu dốt khi không dùng hết sức của mình để hoàn thành các bài tập Masahi giao cho. Chúng nghĩ vậy.
Cậu nghĩ lão Netero đã nhận ra và đã sắp xếp cho người gây sự với bọn nhóc, để bọn nhóc sớm nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì để nhanh chóng bù đắp. Đương nhiên không phải cậu không nhận ra, cậu chỉ là thực hiện chậm hơn so với lão mà thôi.
Nếu đưa hai đứa không có căn bản gì khi đối đầu với Hunter hàng thật thì sẽ rất nguy hiểm, mất mạng như chơi nên cậu quyết định để chúng rèn luyện thêm chút nữa rồi mới tạo tình huống để chúng nhận ra bản thân còn thiếu sót và có những điểm yếu nào cần khắc phục.
Nhưng tất cả đều bị lão Netero làm phá sản hết, tạm thời cậu sẽ để chúng nghỉ ngơi vài ngày tỉnh dưỡng, sau đó sẽ nghiêm khắc chỉ dạy chúng mau lớn thành tài. Để cậu được nghỉ ngơi sớm, thật đấy, cậu thực sự mệt khi phải dạy hai đứa này rồi. Mau chóng trưởng thành và rời đi nhé~
Nhưng cậu không biết rằng, cho dù đã trưởng thành và mạnh lên rất nhiều thì cậu vẫn bị cả hai làm phiền vào nhiều năm tới cho tới khi hết đời mới thôi, phiền tới nỗi cậu hối hận khi đã nhận chúng làm đồ đệ.
"Được rồi, đừng nói gì nữa. Ta không trách hai nhóc đâu."
"Nhanh chóng về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi chúng ta lại tiếp tục bài học."
"Đừng rầu nữa. Cả hai đã làm rất tốt rồi."
Thấm mệt sau một trận chiến dài, cả hai chìm vào giấc ngủ sau câu nói của cậu, cậu thở dài chạy băng qua những mái nhà, về đến nơi cậu nhờ người tắm rửa cả hai sạch sẽ và dẫn về phòng nghỉ ngơi, còn cậu thì quay lại phòng dành cho khách kia để bàn một số chuyện với lão già kia.
Mấy tuần sau. . .
*Vụt*
"Này này, hai đứa đang làm gì vậy? Định đánh cho ai xem vậy hả? Sao toàn hụt thế này!?"
"Im đi tên khó ưa! Lần này ta chắc chắn sẽ đánh trúng!"
Sau lần ở dưới phố, cả hai bắt đầu tập luyện điên cuồng, luôn trong tư thế tập trung cao độ hoàn thành các bài tập khởi động và vào bài cuối cùng, cả hai đã có tiến bộ khi đã né được mũi tên được phóng ra từ Niệm của Masahi và hiện tại vẫn đang cùng cậu và hai vợ chồng quái vật tập luyện nâng cao trình độ lên.
Mặc dù lượng né mũi tên không nhiều nhưng đã có tiến bộ vượt bậc hơn hẳn 2 ngày trước. Điều này làm Masahi rất vui khi thấy cả hai đã bắt đầu san sẻ những thứ vũ khí mà mình có cho nhau nghe, cùng nhau tìm cách chiến thắng bài tập và nâng cao trình độ thêm nữa.
Thực sự chưa bao giờ cậu cảm nhận bản thân lại có chút thành tựu như vậy, thành tựu làm bậc thầy dạy bảo thành công hai thằng đệ cứng đầu và không bình thường. Thật quá hạnh phúc!
Nhưng nói gì thì nói, lời hứa vẫn là lời hứa, dù cho cả hai đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa hoàn thành xong yêu cầu của bài, yêu cầu là né được mũi tên và cả các đòn đánh từ cả hai phía là cậu và cặp vợ chồng quái vật.
Nếu không làm được thì chỉ có thể cuốn gói rời khỏi đây không níu kéo gì cả.
Nói chuyện đủ rồi, quay lại với cuộc huyến luyện nào.
Hisoka sau khi bị kích thích bởi lời nói của Masahi đã vội vàng lao tới với con dao găm trên tay được bọc Niệm. Tất nhiên là cậu tránh được, nhưng chưa kịp nhìn lại thì Illumi không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu, ẩn giấu mình bằng Tuyệt và sau đó dùng Phát khi đã tích đủ khí trên vũ khí của mình, giảm sát khí như đã được khuyên và nhắm thẳng vào lưng của cậu mà đánh tới.
Ngay khi mũi kim sắc nhọn còn cách lưng cậu 3cm thì bỗng nhiên lại bị một mũi tên bay ngang qua làm chệch hướng mũi kim và khiến nó bị gãy.
*Keng*
"Ồ? Nhóc tiến bộ trong việc giấu sát khí rồi này?"
Cậu người chưa kịp nhìn lại bố cục trận lại đang đứng mặt đối mặt với Illumi, miệng nở nụ cười hài lòng nói.
". . .Ta thua rồi."/Illumi thả vũ khí xuống/
"Tốt!"/cậu gật đầu cười/
*Bộp bộp*
"Nào mọi người! Buổi luyện tập kết thúc tại đây! Quay lại sân đi này!"
Cậu vỗ tay thu hút sự chú ý của Hisoka và cặp vợ chồng kia, đồng thời thông báo buổi tập đã kết thúc.
Ở sân. . .
"Hôm nay ta có lời khen cho hai đứa."
"Đặc biệt là Illumi. Ngươi biết dùng Hisoka làm con mồi khi ta đang không tập trung hoàn toàn vào ngươi, canh lúc ta để lộ một sơ hở nhỏ khi né đòn tấn công của Hisaka mà nhảy ra sau lưng ngay lập tức, dùng Tuyệt để che giấu sự hiện diện và xóa bỏ sát khí đi, thầm lặng ra tay thủ tiêu."
"Thực sự rất tốt, rất tiến bộ!"
/cậu cười hài lòng/
"Cảm ơn. . .vì lời khen."
/Illumi liếc mắt sang chỗ khác nói/
"Ngươi ngại kìa!"/Hisoka châm chọc/
"Không liên quan đến ngươi."
/Illumi đanh mặt đáp/
"Dừng ở đó đi. Tiếp theo là Hisoka!"
/cậu can ngăn/
"Hừ!"/Hisoka hắng giọng/
"Hisoka. Ngươi tiến bộ với việc dùng Luyện xuyên suốt buổi tập, điều này rất ấn tượng. Còn có sự kết hợp giữa Triền, Luyện và Phát ngươi làm rất tốt, khá nhuần nhuyễn. Mặc dù còn thiếu sót nhưng như vậy là rất tốt rồi."
"Điều đó là tất nhiên! Ta luôn luyện tập chúng với cường độ cao mỗi ngày đó! Ta giỏi hơn tên mặt đơ kia nhiều!"
/Hisoka phổng mũi tự hào/
"Ồ? Thế mà vẫn không đáng trúng ta cái nào dù cho Illumi đã xém thực hiện được? Giỏi quá nhỉ? Tài năng trẻ~"
/cậu cười châm chọc/
"N-Ngươi. . .đừng có mà quá đáng!"
/Hisoka đỏ mặt gắt lên/
"Ta làm gì nhóc đâu mà nhóc quát ta? Hay ta nói đúng quá đâm ra xấu hổ rồi?"
/cậu giả vờ kinh ngạc nói/
"Tên đáng ghét!!"/Hisoka hét lên/
"Ahahahah!!"/cậu ôm bụng cười/
"Đủ rồi, Masahi, Hisoka."/Illumi nói/
"Khụ khụ. Được rồi, dừng lại ở đây thôi."
"Cảm ơn hai người đã cất công tới đây hằng ngày để giúp tôi hoàn thành buổi huấn luyện."
/cậu hướng cặp vợ chồng nói/
"Đừng khách sáo. Dù sao chúng tôi cũng rảnh, cuộc thi Hunter lần trước có sự cố nên lần này chúng tôi không cần làm giám khảo dẫn dường nữa."
"Nhưng năm sau lại phải làm."
Cặp vợ chồng quái vật thay nhau đáp lời cậu.
"Thì ra là vậy. Vậy cảm ơn hai người lần nữa, buổi tập đã kết thúc rồi hai người có thể vào phòng khách để nghỉ ngơi, tôi sẽ kêu người dọn đồ ăn lên."/cậu nói/
"Cảm ơn cậu, Masahi."
/cả hai đáp rồi rời đi ngay/
Sau khi hai người họ rời đi, giờ đây sân tập chỉ còn ba thầy trò bọn họ, nên có thể thoải mái chuyện trò hơn.
"Được rồi, hai đứa. Chúng ta còn 1 tháng cho tới khi kì hạn kết thúc. Cả hai đã biết rồi chứ?"/cậu nói/
"Đã biết."/cả hai đồng thanh/
"Thế thì để ta nói trước cho biết một tin. Sau khi vượt qua bài kiểm tra này, ta sẽ dạy cho hai đứa phần còn lại của việc học Niệm."
"Phần còn lại là ý gì?"/Hisoka thắc mắc/
"Nghĩa là 4 kĩ năng cơ bản chúng ta học chỉ mới là phần nổi của Niệm mà thôi."
/Illumi giải đáp/
"Ra vậy!"/Hisoka nhue tỉnh ngộ ra/
"Illumi nói đúng. Ta sẽ dạy phần chìm của Niệm. Phần nổi ta cũng đã cho cả hai khá nhiều thời gian để tự học và làm quen với nhau rồi nên ta sẽ không nhắc lại. Đến khi học cái mới cần thiết thì ta sẽ nhắc nhở vài điều. Rõ rồi chứ?"
"Rõ."
"Còn một điều nữa. Phần chìm ta chỉ dạy cho cả hai đúng 1 năm duy nhất."
"Cái gì?"/cả hai thất kinh/
"Đừng hốt hoảng vậy chứ. Ta chưa nói xong mà."/cậu trấn an/
"Thế ý của ngươi là gì?"
/Hisoka nhướng mày/
"Ý của ta là dạy phần chìm của Niệm cho cả hai, nhưng chỉ trong 1 năm để học hiểu được căn bản của nó. Một năm còn lại ta sẽ cho hai đứa tự do luyện tập, cứ 3 tháng quay lại đấu với ta nhận kết quả. Hiểu chưa?"
"Sau 2 năm đó thì sao?"
/Illumi nhận ra điểm bất thường hỏi/
"Tất nhiên ta sẽ cho hai đứa tốt nghiệp."
/cậu nhún vai đáp/
"Gì chứ?!"/Hisoka sốt sắng/
"Sao phải sốt sắng? Ta chẳng phải đã nói từ trước rồi sao? Việc nhận sư phụ ta nhận và hứa chỉ dạy tất cả mà mình biết."
"Dạy xong rồi thì phải kết thúc việc làm thầy trò thôi nhỉ? Sau 2 năm nữa chúng ta sẽ tạm biệt nhau và đường ai nấy đi hiểu chưa?"
Cậu có lẽ không nhận ra sắc mặt của cả hai đứa nhóc đang dần trở nên tệ đi, cho dù cậu có để ý thì cậu cũng không có hơi đâu mà quan tâm. Vì từ khi bắt đầu cậu đã nói rõ, học xong thì kết thúc không có níu kéo bất cứ thứ gì. Vì nó sẽ làm cậu yếu lòng và trở thành điểm yếu của cậu vào một ngày nào đó. Cậu không muốn điều đó xảy ra, điểm yếu chỉ làm cho con người trở nên yếu kém và tự ti hơn mà thôi.
Cậu không muốn dính dáng gì tới bất cứ một phiền phức hay một rắc rối nào để lại yếu điểm cho bản thân. Vậy nên vẫn là kết thúc sớm việc làm thầy trò, nếu còn kéo dài cả hai sẽ trở nên ỷ lại vào cậu và làm nguyên tác rơi vào hỗn loạn không theo trình tự được nữa.
Làm vậy sẽ khiến cậu có khả năng gặp nguy hiểm nếu hiệu ứng cánh bướm xuất hiện quá nhanh, cậu chưa muốn phiền toái tới tìm mình sớm như vậy. Chí ít phải để cậu chơi lông bông vài năm nữa rồi hẵng tới.
À mà nói nhảm đủ rồi.
"Ta nói vậy hai đứa hiểu ý ta chứ?"
/cậu hỏi lại/
"Hiểu. . ."/cả hai ngập ngừng đáp/
"Hai đứa sao vậy? Có vấn đề gì hả?"
/cậu nhướng mày hỏi/
"Không có gì."/cả hai đồng thanh đáp/
"Vậy chúng ta cứ theo lịch này mà làm nhé. . . Hửm?"
Cậu định kết thúc buổi học tại đây, nhưng nhận thấy hai đứa nhóc vẫn còn vướng bận chuyện gì đó, cậu nhìn là biết nên liền nói thêm.
"Đừng lo. Sau khi cả hai đứa tốt nghiệp ta vẫn sẽ giữ liên lạc với hai nhóc. Có gì thì cứ gọi điện cho ta là được."
"Thật sao!? Ngươi không nói dối chứ?"
/Hisoka nghe xong mắt sáng bừng/
"Ừ. Chắc chắn."/cậu gật đầu chắc nịch/
"Nhưng chúng ta vẫn chưa có di động."
/Illumi nói/
"Sau khi tốt nghiệp ta sẽ tặng mỗi đứa một cái coi như là quà tốt nghiệp."
/cậu đáp/
"Masahi là tốt nhất! Tuyệt vời!!"
Hisoka phấn khởi quên luôn cái buồn lúc nãy chạy tán loạn ra ngoài.
'Chỉ những lúc thế này Hisoka mới khen mình một câu. Hazz.'/cậu nghĩ/
"Vậy ngày mai gặp, Masahi."
/Illumi nói rồi chạy theo Hisoka/
"Ừ, mai gặp."
Cậu sau khi nói lời tạm biệt thì cũng quay trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.
Thật tình thì cậu không muốn phải dùng cách cực đoan như vậy đâu? Nhưng nếu không làm thì sẽ ảnh hưởng đến thế giới, đến tương lai mà trong nguyên tác diễn ra. Chỉ cần sai một li là đi hết cả mạng sống nên cậu nhất định phải cẩn thận từng chút một, việc gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng rồi mới thực hiện.
Hết cách, cậu phải cương quyết và chắc chắn vào quyết định của mình có vậy thì mọi thứ mới bình yên được.
Đành phải xin lỗi hai nhóc rồi.
Xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm làm thầy cho cả hai đứa.
Đang suy tính chuyện tương lai thì bỗng Masahi cảm thấy mắt nặng trĩu, dường như không thể mở lên nổi. Có lẽ suy nghĩ nhiều cộng thêm việc huấn luyện đã khiến cơ thể cậu tới giới hạn mà mệt mỏi dẫn đến buồn ngủ.
Ngủ một chút thôi vậy, tối còn phải làm nhiệm vụ lão già giao cho nên không thể ngủ quên được. Nghĩ một hồi rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau một lúc thì ngoài cửa xuất hiện hai thân ảnh nhỏ bé đứng đó, cảm nhận nhịp thở của người kia chính xác là đã ngủ rồi, cả hai mới dám tiến vào trong.
Nhẹ nhàng bước tới giường và nằm kế bên cậu, không ai nói gì chỉ nằm như vậy mà chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
.
.
.
Còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top