Chap 41

"Tên nhóc đó sẽ không về vài ngày, mình thì phải đến chỗ hẹn với Killua vào ngày mai. Hầy, sao đến tận đây rồi mà mình vẫn không thể tận hưởng ngày nghỉ trọn vẹn vậy nhỉ~"

Trước khi đến Thành phố Yorkshin, cậu đã phải kêu Hisoka dừng giữa đường gọi cho lão Netero. Nếu không gọi thông báo cho lão thì cậu chết là cái chắc. Vì ngày nghỉ của cậu đã kết thúc từ đầu tháng 6 và tính đến thời điểm hiện tại là đã 3 tháng trôi qua rồi.

Ngoài việc giải quyết các 'vị khách', Masahi phải tận dụng thời gian còn lại đi hoàn thành nhiệm vụ tồn đọng và may mắn là đã hoàn thành xong phân nửa. 

'Hôm nay là ngày báo cáo rồi nhỉ.'

Cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, ấn vào số máy quen thuộc và đưa lên tai chờ đợi đối phương nhấc máy. 

*Cạch*

"Xin chào?"

"Lão già, là tôi."/cậu mở đầu lời nói/

"Masahi à? Gọi ta có việc gì thế?"

"Tôi báo cáo tình hình nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ còn tồn đọng tôi đã giải quyết xong gần hết, vấn đề là phần còn lại tôi chưa thể làm ngay được."
/cậu bắt đầu báo cáo/

"Tại sao?"

"Tôi bị vướng vào một số chuyện và hiện tại tôi đang có mặt ở Yorkshin."
/cậu đáp khi được Netero hỏi/

"Yorkshin? Sao cậu ở đó được vậy? Hẳn là cậu bị vướng vào rắc rối khá nhiều đấy."

Đầu máy bên kia nghe chuyện của cậu, giọng lanh lảnh nói như thể đã biết trước việc cậu sẽ bị  gián đoạn công việc.

"Có thể nói là vậy, tôi muốn thay đổi số nhiệm vụ ở bên đó thành ở đây được không? Để tiện di chuyển."
/cậu bắt đầu giao dịch với lão Netero/

"Được thôi, việc đó không có gì khó. Nhưng cậu phải đảm nhận hai nhiệm vụ có độ khó từ cấp A trở lên, để bằng với số việc ở bên này."

"Không thành vấn đề, tôi sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể."
/cậu thở phào vì giao dịch thành công/

"Được. Không còn việc gì nữa chứ?"
/lão Netero bỗng hỏi/

"Việc gì cơ?"/cậu chột dạ hỏi lại/

"Đừng có nghĩ cậu giấu được ta khi nghe điện thoại, ta biết hết đấy~"
/giọng lão đâm chọt trả lời/

"Được rồi được rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ ở lại Yorkshin một thời gian, nên có gì lão giúp tôi phê duyệt nhé?"/cậu thừa thận/

"Lại nghỉ phép à? Mà được thôi, ta đồng ý. Gửi lời chào đến Bitcuit giúp ta nhé, nhóc."

"Vậy tôi cúp máy đây."

*Bíp*

'Bộ lão theo dõi mình hay gì mà biết mình có liên quan đến Đảo Tham Lam vậy nhỉ? Nhưng cũng có thể lão đoán bừa, mình cũng chưa từng nói bản thân sẽ tham gia~'

Dù nói vậy nhưng Masahi không lường trước được, mặc kệ bản thân có muốn hay không thì vẫn sẽ luôn có người tìm cách lôi cậu vào Đảo tham lam cho bằng được, và sức chống trả khi đó của cậu là con số không tròn trĩnh.

.

"Thật là điên rồ, nhóc thật sự có tiền."

"Sao cậu có thể mang thẻ Hunter của mình đi cầm? Mất trí rồi à?"

Mệt quá. . . Nói đúng hơn là cậu buồn ngủ muốn gục tới nơi luôn rồi~

Cũng tại lão Netero giao nhiệm vụ tới nhanh quá, làm cậu phải đi hoàn thành ngay trong đêm, tính đến nay cũng đã hai ngày. Cậu phải đi thanh minh với Killua về việc nói sẽ gặp lại vào ngày mai nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu trong hơn hai ngày.

Nhưng chỉ có vậy thì cậu đã chẳng than thở. Trần đời ai từng quen qua Masahi, đều biết cậu có một cái tính rất xấu cũng rất khó bỏ, cho dù có muốn bỏ cũng không bỏ hẳn được. Chính là cái tính hay ngủ nhiều. 

Một ngày có 24 tiếng, và Masahi có thể dành hơn 14 tiếng chỉ để ngủ thì đúng là không còn gì để nói. Chính cậu cũng từng đề cập qua, cậu cũng không rõ việc bản thân ngủ nhiều đến thế là do đâu, nhưng vì thấy nó cũng không làm hại đến cơ thể hay cơ quan nào nên Masahi cứ thế bỏ qua nó. 

Việc bỏ qua thói quen xấu ấy đã khiến đồng hồ sinh học của Masahi bị thay đổi thất thường, điển hình là việc cậu buồn ngủ cho dù bên ngoài đang là buổi sáng. Rất may cho Masahi, việc thay đổi thất thường này không diễn ra thường xuyên, nó  ngắt quãng tùy vào thời điểm cậu làm việc hay hoạt động gì diễn ra trong ngày liên tục.

Có lẽ việc không ngủ không đủ giấc trong hai ngày qua nên hôm nay cơn buồn ngủ nó kéo đến dồn dập thế này. Mà kéo đến cũng phải, vì hai ngày qua cậu đâu có đi ngủ? Cùng lắm là ngủ trưa để không thiếu năng lượng khi làm việc là cùng.

'Mình muốn về nhà ngủ quá~'

"Oáp~"/cậu không tự chủ được mà ngáp dài một hơi/

"Anh mệt à, Masahi? Em thấy anh cứ ngáp mãi."/Gon quan tâm hỏi han/

"Không, anh chỉ buồn ngủ chút thôi."
/cậu khẽ cười nhẹ đáp/

"Cậu cứ mặc anh ta đi, cái người không biết đi đâu làm gì, đến khi gặp lại gục lên gục xuống thế này thì chỉ có thể là đi làm chuyện mờ ám thôi. Lại còn thất hứa nữa chứ!"

Killua nói một tràng dài bày tỏ sự thất vọng của mình đối với cậu, nhưng đồng thời nhóc ấy cũng rất biết cách kháy khịa khiến người ta ngứa ngáy muốn đánh cho một cái.

"Phải đấy~ đúng là ta đi làm chuyện mờ ám, nhưng cũng không ngờ là nhóc lại quan tâm đến ta vậy? Bộ nhóc có ý với ta hay gì, hửm~?"

Cậu cũng không vừa mà câu môi lên đáp trả cậu nhóc bằng lời đùa giỡn.

"Hả!? Ai có ý gì với anh cơ! Đừng có tưởng bở, tên thầy vô trách nhiệm!"
/Killua hét lên/

"Không phải vô trách nhiệm nhé!"
/cậu đáp trả/

"Nè, bây giờ ta làm gì tiếp theo?"
/Gon nhìn Leorio hỏi/

Gon đã quá quen với việc cậu bạn mình và anh Masahi hay trêu chọc lẫn nhau, thành ra khi họ cãi nhau cậu cũng không ra ngăn cản nữa. 

"Trước tiên là tới Southernbess mua catalo hàng đấu giá."/Leorio đáp/

Sau khi xem qua món hàng Đảo tham lam trên catalo, nhóm Gon cùng Masahi quay lại khu chợ và đã tìm ra một cách kiếm tiền mới là dùng Ngưng trên các món đồ được bày bán và mua những món có tỏa ra Khí sau đó bán lại cho các cửa hàng trong khu chợ. 

Đến buổi chiều Gon và Killua gặp và làm quen một người tên Zepile khi cả hai xém chút nữa là bị lừa bởi người chủ cửa hàng. Song Leorio gọi và báo tin rằng đã có thông tin về hai người rất có thể là thành viên trong băng Ryodan.

Hiện tại cả đám đã đến địa điểm được những người bán thông tinbáo tới, cách chỗ mục tiêu khá cao, nằm trên một tòa nhà có cửa hàng đồ uống. Sẵn nói luôn là cậu không có đi theo đâu nhé.

"Được rồi, chúng ta nên quyết định bước tiếp theo."

"Làm thế nào để bắt hai người kia?"

"Không thể đâu. Chúng ta không đủ mạng để đấu với bọn chúng."
/Killua nhìn nhận vấn đề/

"Gì chứ? Chưa làm thì sao biết được!"
/Leorio không phục phản bác/

"Và tại sao các cậu lại nói chuyện đó bây giờ?!"

"Khẽ thôi, bọn chúng có thể nhận ra chúng ta."/Killua nhắc nhở/

"Nhưng điều đó là sự thật. Tôi đã sớm biết điều đó khi gặp bọn chúng. Cha của tôi đã từng đấu với một thành viên của băng Ryodan."

"Hả?"

"Cái gì?"

"Có một lần cha tôi đã từng nhắc đến chúng. Ổng nói vụ này làm ăn lỗ chắc rồi. Đó là khi ổng bảo chúng tôi tốt nhất nên tránh xa băng Ryodan."

"Chúng thật sự mạnh đến mức đó sao?"
/Leorio nghi ngờ/

"Cứ thử hình dung hai Hisoka ngồi đó là chuẩn?"/Killua bình thản đáp/

"Vụ này chắc chắn không phải là việc mà chúng ta có thể làm được."

Gon và Leorio liên tưởng xong liền cảm thấy bất lực ngang.

"À mà, nếu là anh Masahi thì ai mạnh hơn hả Killua?"
/bỗng Gon đột nhiên hỏi/

"Nếu là Masahi thì cậu chỉ cần nhìn người đối diện trước mặt là được. Anh ta mạnh hơn Hisoka và cả Illumi mà."/Killua thong thả trả lời/

"Đối diện? Trước mặt?"
/Gon bày tỏ sự khó hiểu/

"Sao đấy?"/Killua nhướng mày/

"Nhưng bên cạnh nhóc làm gì có ai?"

Nghe Leorio nói xong Killua mới nhận ra từ khoảnh khắc cả bọn lo chạy tới chỗ mục tiêu thì Masahi đã biến mất khỏi phạm vi quan sát của Killua từ bao giờ.

"A-Anh ta lại chuồn đi đâu mất rồi!?"
/Killua bật dậy tức giận gầm lên/

"Ah, hình như là ở dưới kia. ngay chỗ..."

Gon nhìn qua cửa sổ là đã thấy Masahi ở dưới đó.

"Anh Masahi đang ngồi cùng bàn với hai người kia đó Killua."

Gon thành thật khai báo những gì mình thấy.

"Gì cơ!??"/cả Leorio và Killua đều cùng nhau nhìn xuống/

Và đúng như vậy. Từ kính cửa sổ với tầm nhìn bao quát khu công viên, Killua dễ dàng nhìn thấy Masahi với mái tóc nổi bật đang ngồi trò chuyện vui vẻ với hai người có thể là thành viên băng cướp khét tiếng Ryodan kia.

"Tên-"

"K-Killua?"

"Tên Ma-sa-hi đáng ghét kia!!!"

.

Chuyển cảnh...

"Cho nên tôi mới nói rằng 'có thể'. Tôi chưa hề khẳng định cậu ấy đã chết cả."

"Chỉ là linh cảm?"

"Chỉ là linh cảm."

"Xì, có lẽ vậy, linh cảm của cô thường rất đúng mà."

"Và tôi có một linh cảm khác."

"Gì hả?"

"Sắp có người ngồi vào cái ghế đối diện chúng ta."

"Hả? Cô nói gì vậy? Làm gì có kẻ nào dám ngồi cùng chúng ta chứ?"

Nobunaga nhíu mày khó hiểu trước câu khẳng định của Machi, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì liền có một giọng nói cất lên ngay sau đó.

"Có ta nè."

"Masahi!? Từ lúc nào vậy?"
/Nobunaga bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu/

"Từ lúc chúng ta ngồi đây rồi."
/Machi đáp thay/

"Thế, anh đến đây để làm gì?"
/Nobunaga tò mò hỏi/

"Ta cũng không biết nữa."
/cậu bình thản trả lời/

Nói thật đó, đúng là cậu chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Khi thấy Machi và Nobunaga ngồi dưới kia, đầu cậu tự nhiên nhảy số rồi lao đến ghế ngồi đối diện cả hai rồi.              

Nói về quan hệ giữa Masahi và băng Ryodan, chỉ có một chữ 'thuê' mà thôi. Cậu đôi lúc có việc đột xuất mà không thể làm nhiệm vụ được, khi đó cậu sẽ gọi cho Chrollo, Bang chủ của Ryodan để thuê thành viên làm nhiệm vụ giúp mình.

Nếu hỏi lý do cậu có số liên lạc của Chrollo thì cậu chỉ có thể nói là do Hisoka đưa cho cậu hồi còn ở Đấu trường Trên không. Bảo nếu có việc gì thì cứ liên hệ với số này, vậy đấy. Một lý do nữa, có lần cậu đi du ngoại gặp qua băng Ryodan khi tìm chỗ nghỉ qua đêm và vài lần đi ngang qua. 

Chrollo là người chủ động bắt chuyện và đưa thông tin liên lạc ra trước, cũng nói nếu cần có thể gọi họ đến giúp đỡ với giá rẻ. Mà rẻ hay không thì cậu chưa biết, vì chỉ là lời xã giao mà thôi. Đó là toàn bộ câu chuyện về việc cậu gặp và làm quen với băng Ryodan.

"Hả?"/Nobunaga tỏ vẻ không tin/

"Nếu anh muốn thuê người thì hiện tại chúng tôi không nhận."
/Machi thông báo cho cậu/

"Không phải chuyện đó mà ta ở đây đâu. Ta đến vì chuyện khác~"
/cậu cười giả lả đáp/

"Chuyện gì?"

"Băng Ryodan sắp gặp bước ngoặt lớn trong hành trình ở Yorkshin."

Masahi thản nhiên nói ra tình tiết nguyên tác cho Machi và Nobunaga nghe mà không e ngại về bất kì điều gì, cứ như câu nói đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Tại sao cậu lại nói ư? Buộc miệng? Đùa giỡn? Không hề nhé, gan cậu không lớn đến nỗi đem hậu qua của việc tiết lộ nguyên tác ra đùa giỡn hay để lấp liếm sự bối rối của bản thân đâu. Cậu thuộc hội người hèn, còn quý mạng của mình lắm.

"Hahah, tôi không biết anh còn làm nghề thầy bói nữa đấy Masahi? Bộ anh đang thiếu tiền à? Cần tôi cho mượn không?"
/Nobunaga cười nhếch miệng nói/

"Tôi không ngờ anh còn biết giỡn nữa đấy? Học từ Hisoka à?"
/Machi đoán mò/

"Không phải~ sao cả hai không tỏ ra nghi hoặc chút nào vậy? Ta có bao giờ nói đùa chuyện gì đâu. Chí ít cũng hãy suy nghĩ một lần chứ~"
/Cậu bất lực thở dài/

"Tôi đã từng nghĩ đến."
/bỗng Machi nói/

"Sao?"/cậu tỏ vẻ bất ngờ/

"Chuyện gì vậy?"
/Nobunaga tò mò hỏi/

"Còn nhớ lần gần đây nhất anh thuê tôi không?"

"Nhớ."

"Trong lúc dạy cho họ môt bài học, cô ả tóc vàng đã nói với tôi một câu tương tự như anh vừa nói vậy: "Các người rồi cũng sẽ như rắn mất đầu, cái chân sẽ mất dần theo thời gian và..."

"Và gì?"/Nobunaga lặp lại/

"Hết rồi."

"Hả?! Hết nhanh vậy?"
/Nobunaga lộ rõ vẻ khó chịu/

"Lúc cô ả tính nói tiếp thì đã bị tôi đánh ngất rồi nên phần sau tôi không nghe được."/Machi giải thích/

'Tóc vàng thì chỉ có mỗi Hijuki mà thôi. Con bé đó cũng thông minh thật, biết nói ẩn ý để tránh chạm đến mức bị phạt.'/cậu suy ngẫm/

"Nói tóm lại, mấy cô ả mà anh nhờ tôi xử lý, có vấn đề."
/Machi nhìn thẳng vào cậu khẳng định/

"Dĩ nhiên là phải có vấn đề, nên ta mới nhờ cô đến giúp. Nhưng ta không ngờ nó lại đi theo diễn biến này."/cậu xoa cằm suy tư/

"Chúng ta bị theo dõi."
/bỗng Nobunaga nghiêm mặt nói/

"Không phải đám gà mờ."
/Machi nhận định/

"Hửm?"/cậu nghiêng đầu/

"Đúng vậy, nhưng tôi không biết vị trí chính xác nơi chúng đang theo dõi chúng ta."

"Có phải là tên dùng xích?"

"Chẳng biết."

"Tên dùng xích? Ai vậy?"
/cậu tò mò hỏi/

"Là tên đã bắt Uvogin và cho đến nay vẫn chưa biết được tung tích của cả hai."/Machi giải đáp/

"Masahi, anh có biết kẻ nào dùng xích hay lảng vảng ở khu vực này không?"/Nobunaga hỏi/

"Ta không rõ. Vì không mấy khi đi dạo thế này nên tình hình ở đây ta cũng chưa nắm hết được."
/cậu khẽ lắc đầu/

"Hiểu rồi."

"Vậy chúng tôi đi trước đây."

Nói đoạn cả ba cùng đứng dậy, nói lời chào rồi đường ai nấy đi.

"Tạm biệt, cần giúp thì cứ gọi, ta có thể giảm giá cho~"

"Ờ, nhưng chúng tôi không cần đâu!"

Những gì sau đó vẫn diễn ra theo đúng với bánh răng thời gian. Chỉ có điều, Masahi không biết rằng vẫn sẽ luôn có một sự hiện diện làm xáo trộn tất thảy mọi thứ mà cậu cố gắng gầy dựng cho đến thời điểm hiện tại...

'À, mình quên không hỏi họ chuyện 'vị khách thứ 8' có ở trong băng của họ hay không rồi...'

"Bây giờ mà đến đó thể nào mình cũng đụng mặt Hisoka cho xem~ nhưng không đi thì không được, hiện tại Chrollo không ở đây nên mình cũng không thể tự tiện đi vào được..."
/cậu lầm bầm trong miệng/

"Nên biện hộ lý do gì đây nhỉ~?"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ bản thân nên làm thế nào để không bị khó xử khi bị hỏi cung mà không để ý phía sau, cách 5 dãy nhà có người đang theo dõi sát sao hành động của mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top