Chap 40

Sáng ngày 1 tháng 9, khu chợ ở Yorkshin. . .

"Tên nhóc Hisoka đó~ Đem mình tới đây rồi bảo có hẹn, bỏ mình lại luôn! Ranh con!"

Cậu vừa đi vừa rủa Hisoka, cậu biết nhóc đó phải đi đến chỗ tụ hợp của băng Ryodan, nhưng việc đem cậu đến mà không thèm ngó qua ý kiến của ai đúng là làm cậu bực mình.

Bị lôi đi mà không kịp chuẩn bị, đồ cải trang cậu còn chưa thay cái mới nên chỉ có thể vác cái bản mặt thật đi loanh quanh ở khu chợ tìm mua mấy cái. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Killua và Gon cũng ở đây nhỉ?

Nếu vậy thì. . .đi hù một cái nào~

"Cuộc đấu giá tuyệt như mơ này được tổ chức...một năm một lần tại tòa đấu giá tốt nhất thế giới. Người ta nói rằng, chỉ trong 10 ngày đấu giá chính thức đó, có tới hàng chục nghìn tỷ Jenny được giao dịch."

"Hàng chục nghìn tỷ?"

"Ừ, một vật với giá khởi điểm 10 ngàn có thể trở thành 100 triệu trong ngày hôm sau."

"Cậu sẽ trở nên giàu có ngay lập tức. Đó là nơi giấc mơ thành hiện thực."

"Chà. . ."

"Đó là lý do tại sao cùng thời gian đó, hàng loạt cuộc đấu giá của thế giới ngầm cũng diễn ra."

"Tuyệt quá. . ."

"Nhưng đồng thời nơi đó cũng là miếng mồi ngon cho các băng cướp~"

Killua và Gon đang tham quan xung quanh khu chợ và Killua thì đang giải thích cho Gon về cuộc đấu giá diễn ra ở trung tâm Yorkshin trong 10 ngày tới bỗng dưng có ai đó lại gần thì thầm vào tai cậu nhóc.

"Ai đó!"

Killua phản ứng ngay tức khắc, xoay người phòng thủ để xem là kẻ nào dám đến gần mình, cả Gon cũng đã vào sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Nhóc không nhớ ta sao~? Ta buồn lắm đó, Kill."/cậu tỏ vẻ buồn bã nói/

"L-Là Masahi?!"/Killua thất kinh/

"Ể, là người quen của cậu hả Killua?"
/Gon ngớ người ra hỏi/

"Xin chào cậu bé, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?"/cậu đáp/

Sau khi giải thích cho Gon, cuối cùng cậu nhóc cũng phát giác ra rằng người Killua tìm kiếm bấy lâu chính là người đang đi bên cạnh mình đây.

"Ta tên Masahi, 27 tuổi. Hân hạnh được biết nhóc."
/cậu giới thiệu cho Gon/

"Vâng, chào anh ạ! Em tên Gon, 12 tuổi là bạn của Killua!"
/Gon cũng vui vẻ đáp/

"Hể~ là bạn à~?"
/cậu sát lại gần mặt Killua trêu/

"Đừng có chọc tôi, Masahi!"
/Killua nổi cáu quát/

"Gì chứ, nghe Wing bảo nhóc muốn gặp ta lắm mà? Hình như không phải vậy nhỉ, thế ta xin phép đi trước nha~"

Cậu tỏ vẻ hoài nghi rồi quay gót, chưa kịp di chuyển bước chân thì cậu đã bị Killua kéo góc áo lại.

"Không, đừng đi. Tôi thật sự muốn gặp lại anh."
/Killua hạ thấp giọng bày tỏ/

"Đ-Đúng đó ạ! Killua thật sự rất muốn gặp lại anh! Nên cậu ấy đã tìm kiếm khắp nơi! Anh hãy ở lại một chút đi mà!"/Gon muốn bạn mình nên cũng nói đỡ theo/

"Phụt!"

Bỗng một tiếng cười vang lên.

"Ma-sa-hi!"
/Killua nghiến răng gọi tên cậu/

"Ta đùa thôi, đùa chút thôi~ Nhóc không cần nghiêm túc vậy đâu~"
/cậu ôm miệng cười đáp/

"Anh đúng là tên thầy giáo vô trách nhiệm nhất tôi từng biết đấy!!"
/Killua nổi đóa hét vào mặt cậu/

"Gì chứ~ là do nhóc quá yếu còn gì, đừng đổ lỗi cho ta chứ."

"Cái tên này!!"

"Killua đừng nóng! Đang ở giữa đường đấy!"

Gon cố ngăn Killua lại trước khi nhóc ấy thật sự lao vào Masahi mà tẩn cho một trận, còn cậu thì cứ đứng đó cười trêu chọc thằng nhóc 'mèo hoang' khiến cậu ta càng thêm tức mà chẳng làm được gì.

Sau một hồi đùa giỡn, cả ba lại dạo bước trên đường và trò chuyện. Đến khi Killua nhắc nhở Gon nên mua một chiếc điện thoại thì hai cậu nhóc đã gặp lại Leori ở đó và anh ta đã thắng trong việc trả giá với chủ cửa tiệm giảm từ 200 ngàn một chiếc xuống còn 118 ngàn có lẻ.

'Đây cũng được coi là một tài năng ấn tượng đó.'/cậu cảm thán/

"Mà hình như ông anh làm hơi quá, tôi chưa từng thấy ai đi mua điện thoại mà được vỗ tay như ông anh."
/Killua cảm thán nói/

"Nhưng cũng cảm ơn anh đã giúp bọn em."/Gon đáp/

Cả ba lượn lờ đến một quán ăn ăn trưa, những người bạn lâu ngày không gặp đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để kể, cậu cũng biết ý mà chuồn đi nhưng tiếc là góc áo lại bị Killua nắm chặt, cậu chỉ đành ngồi đó ăn và khiến bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Nhưng sự thật vẫn luôn là một cú vả vào người cậu.

"Cơ mà mấy đứa cho anh hỏi, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?"
/Leorio lộ vẻ thích thú hỏi/

"Hahaha! Masahi cũng có ngày bị coi là phụ nữ sao?! Lại còn xinh đẹp? Hahah-!"

Killua nghe xong liền phá lên cười như được mùa, nhóc ta từ lâu đã muốn trả thù tên thầy vô trách nhiệm này nhưng vì không đánh lại nên vẫn đang chờ thời cơ. Thế mà không cần Killua đợi thêm, đã có người giúp đỡ cậu nhóc trả thù giúp rồi.

"M-Masahi. . ."
/Gon lặng lẽ cười trừ nhìn cậu/

"Anh nói sai cái gì hả mấy đứa?"
/Leorio ngây thơ hỏi/

"Xin phép được giới thiệu. Tôi tên Masahi, là con trai, năm nay 27 tuổi."

Cậu cười khẽ trả lời Leorio rồi dùng chân đá vào xương ống chân trái của Killua.

*Bốp!!*

"Ah! Anh làm gì vậy hả!?"
/Killua ăn đau liền quay ra hỏi tội/

"Là nhóc tự làm đau mình thôi~ chứ ta đã làm gì đâu nào?"
/cậu cười khẩy chọc tức đáp/

'Cái tên này!'
/Killua thầm rủa trong lòng/

"Masahi? Tên này nghe quen quá, mà anh lại không nhớ ra. . ."
/Leorio xoa cằm suy nghĩ/

"Ở chặng cuối của cuộc thi Hunter đó, anh Leorio."/Gon tốt bụng gợi ý/

"Ồ, anh nhớ ra rồi! Là cái tên mà Killua đã nói với tên anh trai phải không nhỉ!"
/Leorio đập tay vui vẻ nói/

"Đúng rồi ạ."

"Thế nhưng sao anh ta lại có mặt ở đây và còn đi chung với hai đứa vậy?"

Trong lúc Leorio hỏi chuyện Gon thì bên phía cậu và Killua vẫn đang cà khịa nhau rất vui vẻ. Phải đợi đến khi tất cả đổi địa điểm thì cậu và Killua mới dừng lại, nhưng cũng không thể trách cậu được, ai bảo tên nhóc đó cứ khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận cơ chứ.

"Đảo tham lam? Đó là cái gì?"

"Một trò chơi huyền thoại."

"Bọn em đang cố kiếm một bản ở cuộc đấu giá."

"Nhưng sao lại là game?"

"Em nghĩ đây là đầu mối để tìm thấy cha em."

"Trong trò chơi này có manh mối sao? Ý em là gì vậy?"

"Đó là một câu chuyện dài!"

"Vấn đề ở đây là giá của nó."
/Killua vào việc chính/

"Bao nhiêu vậy?"/Leorio tò mò hỏi/

"Giá khởi điểm thấp nhất là. . . 8,9 tỉ Jenny."

"8,9 tỉ!? Các em có bao nhiêu?"

"Bọn em đầu tư bị sai, nên giờ chỉ còn có 5 triệu à."
/Gon ngại ngùng đáp/

'Mười hai tuổi mà có 5 triệu trong tay cũng được coi là nhiều rồi đó~'
/cậu thầm nói/

'Hồi mình mười hai tuổi còn phải cố dành dụm mới được chút tiền sài, vậy mà cậu nhóc lại có hẳn 5 triệu mặc dù đầu tư sai, đúng là thế giới của người vô tư có khác~'
/cậu cảm thán về số phận của mình/

'Mà buổi đấu giá đó, băng Ryodan cũng sẽ nhắm đến sớm thôi, mình có lẽ không nên vướng vào. Còn về trò chơi mình cũng không hứng thú, vả lại trong đó còn có cả Biscuit Kruege nữa mà.'

'Chẳng có gì để mình phải ra mặt hay tham gia cả, cuộc sống cứ diễn ra nhẹ nhàng thế này thì tuyệt biết bao~'

"Anh chỉ cần có tiền là có thể có được nó."

"Luôn luôn là tiền. Cả thế giới này đều vì tiền!"
/Leorio bày tỏ quan điểm nói/

'Vì tiền thực sự là một thứ không thể thiếu trong sinh hoạt đời sống thường ngày mà, không có tiền khó khăn sẽ kéo đến rất nhanh chóng.'

"Nhưng mà. . . kho báu thứ thiệt là không thể mua được. Nếu không thể có được hàng ở mức độ này không thể gọi là Hunter chuyên nghiệp được, đúng không?"/Killia nói lý/

'Cũng có những người không thích tiêu tiền vào những thứ phù du đó, nên nói như vậy cũng không đúng lắm. Điển hình là. . .mình cũng chưa tham gia mua hàng lần nào, mặc dù lão Netero có mời nhưng lúc đó vì lười và không hứng thú nên mình luôn từ chối.'

'Bây giờ chắc mình nên đi một chuyến cho biết nhỉ?'

Cứ tưởng mọi việc diễn ra tiếp theo sẽ đúng với nguyên tác, Leorio sẽ đưa Gon và Killua đi kiếm tiền bằng cách đấu vật tay để thắng được chiếc nhẫn hay viên kim cương gì đó cậu không nhớ rõ, nhưng tại đó nhóm Gon sẽ được diện kiến dung nhan của một vài thành viên trong băng Ryodan nếu để ý đến.

Vậy mà thế quái nào thằng nhóc Killua đó lại bảo cậu xì tiền cho mượn được hay vậy?

Cậu bị vô tâm chứ đâu có bị khùng? Cho thằng nhóc ấy mượn thì chỉ có nước cậu đến tuổi trung niên thằng nhóc đó mới trả. Có đòi cũng vô dụng vì Killua làm gì có tiền mà giữ? Có được bao nhiêu là nhóc ấy đem đi mua đồ chơi, chocolate hết cả rồi, còn đâu nữa mà đòi?

"Ta nói không!"

"Nhưng anh cũng có sài quái đâu!? Vậy thì cho tôi mượn đi, đồ keo kiệt này! Đã vô trách nhiệm còn kẹt xỉ nữa!!"

"Cái đó thì liên quan gì đến vấn đề này hả? Tên nhóc thối! Và xin đính chính lại, ta vô tâm chứ không vô trách nhiệm nhé!"

"Cái đó khác quái gì nhau!! Với cả tôi cũng chẳng thấy anh tiêu tiền vào việc gì cả, vậy thì cứ cho mượn đi! Tôi cũng có quỵt đâu chứ!?"

"Mi không quỵt, mi chỉ không thèm trả thôi!!"
/cậu chỉ tay vào Killua khẳng định/

"Cái-! Cái ông thầy thích chọc điên người khác này!!!"

Killua phẫn nộ vì bị đánh giá không tốt, liền lao vào người cậu làm loạn.

*Rầm!*

"Masahi tên đáng ghét này! Anh nói ai không thèm trả hả?"

"Là nhóc đó! Tên nhóc suốt ngày giở tính 'mèo hoang'!!"

Cậu không chịu thua mà thẳng thừng đáp trả.

"Gì hả?!"

Cả hai kề trán vào nhau rồi mạnh ai nấy dùng lực đẩy người kia xuống, ánh mắt Killua phát hỏa như hận không thể xử ông thầy vô trách nhiệm này một trận rồi lôi về nhà.

Cậu thừa biết thằng nhóc này nghĩ gì nhưng cậu không thể gây náo loạn ở đây được, làm vậy sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết.

Cũng may trong lúc cấp bách, Gon đã chặn Killua lại tránh cậu nhóc đó hóa thú mà lao vào cắn Masahi, nhờ vậy mà cậu cũng không cần phải sử dụng năng lực của mình.

"Thôi mà Killua! Anh Masahi làm vậy chắc hẳn phải có lý do nào đó. Cậu dừng lại đi, chúng ta có thể tìm cách khác để kiếm tiền mà!"
/Gon khuyên giải/

"Cậu không hiểu đâu Gon! Anh ta làm gì có lý do mà phải tích trữ nhiều tiền như vậy chứ! Nói anh ta keo kiệt tớ còn tin hơn!!"

"Hừ! Nói ta thì cũng nên nhìn lại nhóc đi! Tên nhóc tiêu sài hoang phí! Người ta thì tiết kiệm tiền, còn nhóc có bao nhiêu là đi sài cho bằng hết!"

Như chọc trúng tim đen của Killua, nhóc ấy bỗng im lặng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác như né tránh cái nhìn chằm chằm của cậu và Leorio.

"Hết đường chối rồi chứ gì~ hah!"
/cậu cười đắc ý/

"Chối gì chứ! Ahh! Sao lúc đó mình lại không nghĩ đến việc để dành chứ!!"

Killua cãi thua cậu bắt đầu vò đầu hối hận vì sao lúc đó bản thân lại có thể vô tư sài hết số tiền lên đến mấy trăm triêu Jenny kia.

Diễn biến sau đó vẫn đi theo nguyên tác dù cho có một số thay đổi nhỏ, mà đến nước này rồi cậu cũng chẳng thiết tha gì tất cả sẽ đi đúng với nguyên tác từng li từng tí một cả, nếu có thay đổi thì cứ để nó xảy ra theo đúng với tự nhiên, khi nào nó gây ảnh hưởng cậu mới nhúng tay vào.

Cuộc đấu giá có điều kiện của Leorio diễn ra cả ngày, Masahi cũng phải đi theo vì Killua không cho cậu rời đi đến khi biết được mục đích đến Yorkshin của cậu là gì. Mà ở đây cậu cũng không quen ai và ngược lại nên cậu đã chấp nhận mặc dù đang để lộ thân phận thật.

Công việc của cậu là cầm viên kim cương trên tay giống như Killua. Phải, sự thay đổi nguyên tác ở đây chính là sẽ có thêm một viên kim cương được đấu giá. Nhìn lần lượt từng người đấu thua Gon rồi rời đi. . .khiến cậu xém chút không trụ được mà trốn đi vì quá chán.

Đến khi Shizuku, một thành viên của băng Ryodan tiến tới cậu mới thở phào được một chút vì nếu cô bé đó mà còn không đến thì chắc cậu chán đến chết mất thôi.

'Nghĩ lại thì, Feitan và Franklin cũng đi cùng thì phải.'

'Franklin thì chưa từng nhìn thấy mình lần nào, nhưng Feitan thì lại có. . .Heh.'

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra một trò vui.

Trong lúc Gon và Shizuku đang vật tay, cậu đã cố ý thả ra một luồng Khí bao trùm khu vực xung quanh đây, đương nhiên Feitan và Franklin cũng nằm trong đó, không sót một ai. Khí này không mang theo ý thù địch ngược lại là cậu làm cho nó giống như của một kẻ để lộ Khí vừa đi ngang qua đây, để xem phản ứng của họ.

"Hừm."/cậu khẽ cười thầm/

"!"

Ba thành viên Ryodan và hai đứa nhóc nhanh chóng cảm nhận một luồng Khí đang bao bọc tất cả mọi người có mặt ở chỗ này, nhưng Gon lại không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy, cậu bé tập trung và dùng hết sức đấu với chị gái trước mặt và dành chiến thắng trong sự hô vang của đám đông.

"Tệ quá, cô em thua rồi!"
/Leorio công bố kết quả/

"Cảm ơn rất nhiều."

"Không có gì."

"Này Masahi."/Killua khẽ gọi cậu/

"Sao hả nhóc?"/cậu liếc mắt qua hỏi/

"Anh có cảm giác có ai đó vừa đi ngang qua đây không? Tự dưng tôi lại cảm nhận được một luồng Khí còn mới đây."/Kiilua thì thầm/

"Ai biết được~ chắc đi ngang qua thôi."
/giọng cậu lanh lảnh đáp/

'Cũng không ngoại trừ nó là của anh nữa đấy.'/Killua nhíu mày nghi ngờ/

Thấy bản thân không moi thêm được gì từ Masahi, Killua liền đi tới hỏi thăm bạn mình.

'Tối nay, một biển máu sẽ được hình thành. . . và cả một cuộc thảm sát nữa.'

'Mình cũng muốn xem qua thử một lần, năng lực của thành viên băng Ryodan. Nhưng tiếc là vẫn còn việc phải làm~'

"Chuồn thôi nhỉ."/cậu thì thầm/

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
/Killua tai thính nghe được cậu nói gì đó liền quay ra hỏi/

"Không có gì~ nhưng mà ngày hôm nay sắp kết thúc rồi phải không?"
/cậu hỏi/

"Đúng vậy, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi."/Killua gật đầu đáp/

"Vậy thì ta nghỉ trước nhé. Tạm biệt nhóc, ngày mai gặp lại."

"Này!"

Nghe được câu trả lời theo ý mình, cậu liền đem khay đựng viên kim cương cho Killua rồi nhanh chóng nhảy lên mái nhà chạy đi. Nếu cậu không nhanh lên thì có khi bị Killua đuổi theo cũng không chừng.

'Xin lỗi nhóc nhé~ mai ta lại đến.'

'Đi làm việc thôi nào.'

.

Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top