Chap 33

Bây giờ cậu đang bị uy hiếp, phải không?

Từ chính đệ tử cũ mình. Một cách thẳng thừng, mặt đối mặt.

"Sao anh không nói gì nữa? Masahi."

"Tại sao anh lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác? Tại sao anh 'bỏ lại' tôi và Illumi mà đi?"

"Tại sao lại ngó lơ? Tại sao lại phớt lờ lời nói của tôi? Mau trả lời đi Masahi!"

". . ."

Cậu không đáp lại câu hỏi của Hisoka, mặc cho cả hai đã biết rõ câu trả lời. Nhưng khi để nó ngoài miệng, vẫn là thật khó để lắng nghe và chấp nhận.

'Chỉ có thể trách nhóc vướng phải một người vô tâm như ta mà thôi.'

'Đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau. . .nên ta sẽ để nhóc muốn làm gì thì làm vậy.'

'Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.'

"Nhóc muốn ta trả lời thế nào đây?"
/cậu thờ ơ hỏi/

"Cái gì?"/Hisoka kinh ngạc thốt lên/

"Nhóc đã nói hết những gì cần nói rồi, phải không? Vậy thì ta sẽ trả lời nó, bằng một câu duy nhất."

"Thử nói tôi nghe đi? Anh sẽ nói gì trong một câu?"
/Hisoka cười khẩy nhìn cậu/

". . .Ta rất tiếc."

Nói xong, cậu liền quay mặt đi. Không còn nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Còn hắn, giống như bị dòng điện chạy qua người, cả người trở nên run rẩy, răng cắn chặt đến nỗi làm người ta rùng mình khi nghĩ rằng nếu bị cắn chắc chắn sẽ mất một miếng thịt trên người.

"Anh..nói cái gì cơ?"

Sau vài giây suy nghĩ và nhẫn nhịn để không bạo phát, Hisoka từ từ buông tha cho hàm răng của mình mà mở miệng hỏi cậu.

Giọng nói trầm đến độ khiến cậu có chút giật mình. Khẽ liếc mắt nhìn sang thì cậu thấy đôi mắt của thằng nhóc này đã thay đổi.

Nó chứa đầy sự phẫn nộ, chịu đựng và cả. . .thất vọng.

Từ chỗ này, cậu có thể thấy rõ hai chiếc răng nanh của hắn đang dần lộ ra và chúng trông có vẻ khá 'nhọn'. Nhưng cậu không thể rút lui ngay lúc này, nếu không sẽ có một trận quyết chiến đổ máu diễn ra.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta rất tiếc khi phải nói rằng. . .nhóc khá xui xẻo khi va phải một tên vô tâm như ta đấy."

Cậu khoanh tay, mắt không nhìn qua lấy một lần , lạnh lùng đưa ra lời cay đắng.

"MASAHI!!"
/Hisoka tức giận hét lên đầy phẫn nộ/

'Xin lỗi, nhóc hận ta cũng được. Nhưng ta lại chẳng thể làm gì khác.'

"Đừng có hét. Rốt cuộc điều nhóc muốn là gì? Đến mức phải phá cửa xông vào?"

"Câu này chẳng phải anh là người hiểu rõ hơn ai hết hay sao?"

"Và đừng để tôi phải nhắc lại thêm nữa!"

"Tôi và Illumi không thích bị anh đẩy ra như thể chúng ta không có quen biết thế này!"

"Chẳng phải chính anh cũng đã đồng ý rồi hay sao!? Tại sao bây giờ lại làm như không có gì?!"

Cơn giận đã chạm đỉnh, Hisoka bộc phát khí của mình ra. Nó bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh cả hai. Một luồng khí rất đáng sợ và vô cùng nguy hiểm nếu niệm nhân khác nhìn thấy.

Nhưng với cậu, nó vẫn không đủ để cậu phải sợ hãi hay lùi bước vì nó.

"Nhóc muốn đấu sao? Vậy thì ra bên ngoài đi. Ta sẽ cho nhóc được đánh thỏa thích."

Cậu híp mắt, giọng lanh lảnh như chẳng có gì, nói.

"Không. Tôi sẽ không để anh có cơ hội chuồn đi. Đánh ở đây, và tôi chắc chắn sẽ trói anh lại bằng mọi giá!"

"Được thôi, ta sẽ dựng kết giới."

Nói rồi cậu liền vươn tay ra, một luồng khí màu xanh nhạt nhanh chóng được tạo ra và nó giống như khí lúc này của Hisoka, cũng bao trùm lên khu vực xung quanh.

Nhưng cậu cố ý không dừng lại mà vẫn tiếp tục làm nó lan rộng ra thêm vài chục mét rồi mới thu tay trở về.

"Được rồi."
/cậu quay người đối mặt với hắn/

Dứt lời, Hisoka liền lao đến chỗ cậu với nắm đấm được bao bọc một lớp khí dày.

Nếu bị trúng, người dính phải chắc chắn sẽ gục trong một đòn này, và cơn đau sẽ khiến người đó bất tỉnh nhân sự trong khoảng gần 20 phút tùy thuộc vào chỗ đánh, nếu là ngay dạ dày thì việc bất tỉnh lâu là điều đương nhiên.

Còn nếu là bên má, cằm hay chính giữa mặt thì cũng nguy lắm, gãy mũi và răng là chuyện bình thường và nó cũng gây bất tỉnh trong thời gian nhất định.

Ngay khi đòn đánh chuẩn bị đánh vào cậu, cậu liền nhẹ nhàng xoay cổ chân mình sang trái, nhanh nhẹn ngả người ra sau, né tránh đòn hiểm.

Nhưng Hisoka lại đoán được cậu sẽ né, nên đã ngay lập tức di chuyển phần khủy tay, lấy cù chỏ làm chính và dùng khí bao bọc, một phát nhắm thẳng vào mắt cậu mà tới.

*Bốp!!*

*Tách - Tách -*

Một vài giọt máu nhỏ xuống sàn nhà, nhìn lên cậu với bên thái dương đang rướm máu và dần hiện lên vết bầm xanh tím, Hisoka không nói gì mà chỉ nhìn nó chằm chằm.

". . ."

"Huh~ Nhóc đánh cũng được quá nhỉ."

"Cũng lâu rồi mới có người làm ta bị thương được ở nơi này."

Cậu mặc kệ thái dương mình đau đớn và chảy máu, mặt vẫn bình thản, chân vẫn đứng vững, cười nhạt nói bâng quơ một câu.

"Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ anh 'yếu' đi rồi, phải không?"

"Nếu không phải vậy, thì chính là do anh cố ý để mình bị thương."

". . .Hừm, có lẽ nhóc nói đúng. Ta đã 'yếu' đi rồi cũng nên."
/cậu khẽ cong khóe miệng lên, giọng điệu đùa giỡn đáp/

"Cái gì?"/Hisoka sửng sốt nói/

"Hmm~ nói sao nhỉ? Nhóc đoán đúng rồi đấy. Ta thật sự đã 'yếu' đi vài phần."

"Còn về lý do, có vẻ là (. . .) rồi chăng?"

". . .!"/Hisoka thất kinh/

"Mà, nó cũng không phải chuyện của nhóc. Được rồi, đánh tiếp thôi."
/cậu tỏ vẻ vô tư mỉm cười/

"Anh đang nói dối đúng không?"

Hisoka sau khi nghe được điều mình không ngờ tới, liền cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khí cũng dần tản ra, không còn ngột ngạt đầy sức ép như lúc đầu.

"Nhóc không đánh nữa sao?"
/cậu lảng tránh/

". . .Được rồi."

Hisoka nhìn cậu một lúc lâu, liền thở dài một hơi rồi nói.

"Hửm?"

"Tôi sẽ không bắt ép anh nữa."

"Điều đó nghe-"

"Nhưng."

Ngay khi cậu định thở phào nhẹ nhõm thì hắn cắt ngang lời cậu.

"Kể từ bây giờ, tôi sẽ theo dõi anh."

"Cái gì cơ?"/cậu cau mày/

"Ai biết được anh sẽ lại chơi trò trốn tìm với tôi vào lúc nào? Tình thế bắt buộc tôi chỉ còn cách theo dõi anh mà thôi."
/Hisoka nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ/

"Này này, nhóc không thấy làm vậy có hơi quá đáng sao?"

"Theo dõi ta? Nhóc có chắc chắn với quyết định này không?"

"Ta không thích sự kiểm soát mang tính ép buộc này, Hisoka. Nhóc hẳn phải biết mà nhỉ."

"Chỉ vì ta không trả lời tin nhắn mà nhóc làm đến mức này, chẳng phải hơi lạ hay sao? Chúng ta vốn chỉ là mối quan hệ 'vô tình gặp gỡ' và 'vô tình vướng phải nhau một thời gian' thôi mà?"

"Nhưng nhóc lại đang quá phận với mối quan hệ này đấy!"

Cậu đã tức giận. Khi nghe Hisoka nói sẽ theo dõi mình.

Cậu không thích việc này, và nó thật vô nghĩa. Với tôi nó chẳng khác nào đang giam lỏng sự tự do của mình, và nó cũng đang cản trở tôi làm việc, một cách phiền toái có mức độ nhất định.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Tại sao Hisoka lại có chấp niệm nặng nề với tôi đến thế? Tôi đã làm gì sai rồi sao? Sai từ bước nào và sai từ khi nào? 

Tôi thật sự không thể hiểu được. Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà dẫn đến bước đường này. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng Hisoka làm đến nước này để nhận được thứ gì đó của tôi rồi sẽ lại hành xử như lúc trước.

Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, thì có vẻ là tôi đã đoán sai, một cách trầm trọng.

"Nhóc có hiểu những gì mình vừa nói và vừa làm là gì hay không? Hisoka."
/mặt cậu tối dần, thấp giọng hỏi/

"Tôi thừa biết việc mình đang làm có ý nghĩa gì."
/Hisoka híp mắt nhìn cậu đáp/

"Vậy mà nhóc vẫn không dừng lại? Cho dù nó có sai?"

"Sai hay đúng do tôi chọn, anh không thể nói theo cách của anh được."

"Nhưng nhóc cảm nhận được nó sai rồi! Vậy tại sao lại cố chấp đến cùng hả!? Ta và nhóc là hai thực thể hoàn toàn khác nhau! Chúng ta vốn dĩ không hề có mối liên kết nào cả!"

"Vì cái gì mà nhóc vẫn ngoan cố phớt lờ nó đi hả?! Nhóc phải học cách chấp nhận sự thật đi chứ! HISOKA!!"

Cậu cuối đầu, dùng mái tóc che đi khuôn mặt mình, dùng hết sức mà hét. Hét lên những gì tên đệ tử ngốc này của cậu đang làm là sai và nó phải học cách chấp nhận.

Cậu không muốn chuyện của mình sẽ liên lụy hay làm người khác bị dính vào. Một chút cũng không!

Bởi vì. . .cậu không muốn thấy cảnh người mất kẻ còn, không muốn nhìn thấy những người vì mình mà gục gã. Điều đó thật đau đớn và khổ sở..

Nghĩ đến những gì có nguy cơ xảy ra, cậu liền bất giác rùng mình vì ớn lạnh. 

Hisoka nghe cậu hét lên như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã làm cậu trở nên phiền lòng. 

". . ."/hắn im lặng không nói gì nữa/

Cả hai cứ thế để tình trạng yên lặng này tiếp diễn, không ai trong cả hai có ý muốn phá vỡ nó cả.

.

Điều đó cậu chẳng quan tâm tới nữa, cái mà cậu để tâm chính là cốt truyện sẽ bị thay đổi kể từ giây phút này trở đi.

Và cậu. . .

. . .là kẻ gián tiếp làm cốt truyện thay đổi.

Là nguyên nhân gây mất trật tự thế giới, cậu chắc chắn phải trả giá cho việc đó.

". . ."

'Thật không thể ngờ tới mà. Kẻ làm thay đổi thế giới trước các 'vị khách' lại là chính bản thân mình.'

'Thật ấu trĩ.'

'Suy cho cùng thì số phận của mình là bị sét đánh rồi bị Ông Trời trừng phạt thôi thì phải?'

Mình. . .rốt cuộc đến với thế giới này để làm cái gì vậy nhỉ?

15 năm, không ngắn cũng không dài. Cậu gần như hoàn toàn đã hòa mình vào thế giới này mất rồi. Cậu cứ tưởng việc mình bị sét đánh trúng chỉ là tình cờ, là việc sang thế giới Hunter này là để bù đắp cho cậu.

Cậu đã tin tưởng điều đó đến tận thời điểm này cơ đấy. Vậy mà cuối cùng, chính cậu lại phải tự tay đập tan cái suy nghĩ đó của mình.

Có lẽ ngay từ ban đầu, những sự việc xảy ra với cậu là nhằm vào mục đích này. Mục đích khiến cậu trở thành 'Kẻ ngoại lai'. . .chẳng hạn?

Một kẻ khiến trật tự thay đổi, là người phá vỡ quy tắc của thế giới. Một kẻ tội đồ. . .

Thật mỉa mai làm sao. 

Khi tôi mới là kẻ ngốc, suy diễn mọi thứ theo cách khách quan đến vậy, chẳng mảy may đoái hoài gì đến suy nghĩ chủ quan theo nhiều hướng khác nhau, mà đã vội vàng đưa ra kết luận.

Tôi cảm thấy mình bây giờ mới là kẻ cần bị trừng phạt. Trừng phạt vì tội đã ngây thơ đến vậy, trừng phạt vì đã ích kỷ trong suốt thời gian qua, trừng phạt.. vì đã đem đến hy vọng cho những đứa trẻ đã hết lòng tin tưởng tôi sẽ quay về với chúng. . .

Đến tận lúc này, tôi mới biết được, rằng bản thân đã làm sai ngay từ lúc ban đầu. Việc tôi gặp được Hisoka và Illumi hồi còn nhỏ, chính là cột mốc làm thay đổi thế giới. 

Vậy mà tôi cứ ngỡ, bản thân gặp được cả hai lúc còn nhỏ sẽ không làm thay đổi cốt truyện đến mức báo động, cùng lắm là thay đổi thời gian quen biết giữa hai đứa mà thôi.

Cái mà tôi không ngờ đến là sự việc này lại tác động thẳng đến tính cách của Hisoka.

Tôi có lẽ mới là kẻ xứng đáng với cái danh 'tội đồ của thời gian và không gian'.

Đôi mắt cậu trùng xuống, không còn sức sống như thường ngày, dáng vẻ cũng trở nên thâm trầm và lạnh lùng lúc nào không hay.

Hisoka chắc cũng đã để ý thấy tình trạng cậu có chút khác lạ. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ rằng Masahi đang diễn trò lừa gạt hắn thêm lần nữa. Hắn đã bị cậu lừa 3 lần, dĩ nhiên không thể tin cậu ngay được.

Nhưng càng nhìn, hắn lại càng thấy không ổn. Tâm trạng của Masahi lúc này thật kì lạ. . . Một luồng suy nghĩ thoáng lướt qua đầu hắn.

Masahi đang gặp nguy!

Nghĩ đến việc Masahi biến mất trước mặt mình lần nữa, Hisoka liền mở miệng dò hỏi:

"Masahi. Sao anh im lặng vậy?"

"Đừng bảo là anh đang có ý định điên rồ nào đó đấy nhé?"

"Hửm~ Phải không~?"
/Hisoka kéo dài âm giọng/

". . ."/cậu không trả lời hắn/

". . .Masahi. Trả lời tôi, anh có đang ổn hay không?"

Nhận thấy điều không đúng ở cậu, Hisoka liền dừng việc thăm dò lại, nghiêm túc quan sát cử chỉ của cậu.

". . ."

Một lần nữa, cậu không trả lời hắn.

Hisoka liền nhanh chóng tiến tới chỗ cậu. Cẩn thận đặt tay lên cằm cậu, nhẹ nhàng dùng lực nâng nó lên. Và hắn đã thấy. . .

Trong đôi mắt của Masahi, nó không còn chút sức sống nào nữa, chỉ còn lại một màu xám đục vô hồn đến cùng cực.

"!"

"Masahi. Masahi! Masahi!!"

Hisoka hét lên tên của cậu, đồng thời dùng cả hai tay lay người cậu, cố gắng khiến cậu thoát ra khỏi tình trạng bất ổn này.

Đáng tiếc thay, cậu vẫn là không trả lời hắn lấy nửa lời. Một cái xác vô hồn, chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài.

"Anh bị sao vậy? Nói tôi biết đi! Masahi, đừng có giữ im lặng và trả lời tôi!"

"Này! Anh có nghe tôi nói không!? Hãy nói gì đi!"

"MASAHI!!!"

.

.

.

Tôi có nên. . .từ bỏ?

Không. Đã đến nước này, tôi không dừng lại được nữa.

Nhưng. . .bây giờ tôi nên làm gì?

.

.

.

Từ sân thượng của tòa nhà đối diện khách sạn cậu ở, bóng dáng của một người con gái có mái tóc dài đang hiện hữu bên lan can. 

Cô ta khẽ nở một nụ cười đắc thắng về phía cậu rồi nhanh chóng biến mất như chưa hề xuất hiện.

.

Còn tiếp. . .

.

.

Tui cảm thấy mình bị vả từ chính truyện của mình(・∀・)

Không bt chừng nào mới đến ngoại truyện để dc viết đây nữa¯\_(ツ)_/¯

Hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top