Chap 32
Vào ngày kế tiếp, Killua và Gon đã đăng kí thành công vào tầng 200 cũng như thuận lợi vượt qua bài kiểm tra ma mới.
Với kết quả là Gon phải điều trị 2 tháng như trong truyện miêu tả.
Sau vụ việc, cậu đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với người bạn Wing của mình, về hai quái vật nhỏ ấy.
Cậu ta không hỏi gì nhiều, mặc dù chỉ gặp một khoảng thời gian ngắn vào mấy năm trước nhưng có thể nói Wing ít nhiều gì cũng hiểu được cậu ở một vài mặt.
Cậu khá biết ơn về điều đó, hiển nhiên cả hai trở thành bạn và vẫn giữ liên lạc cho đến thời điểm hiện tại.
"Nghe nói cậu đến khu vực này vì có việc gì đó, phải không?"/Wing hỏi/
"Đúng là vậy, mặc dù kéo thêm vài rắc rối nhưng vẫn trong tầm kiểm soát."
/cậu khẽ gật đầu đáp/
"Hiểu rồi. Vậy, chuyện mà tối hôm qua tôi nghe được là gì vậy? Về Killua ấy."
"À..cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu nhóc thấy bực tức vì bị tôi chơi xấu 'vài lần' mà thôi."/cậu khẽ cười/
"Nhìn cậu ta khá giống mèo hoang."
"Phải phải, một con mèo hoang 'đặc biệt' kiêu ngạo."
"Hừm, Killua nghe được chắc sẽ nhảy cẫng lên đòi chiến với cậu mất thôia."
"Nhưng tôi không ngờ cậu dạy đệ tử của mình ở nơi này đấy? Lần trước gọi, cậu nói sẽ dẫn thằng nhóc đến nơi nào đó luyện tập, không ngờ là ở Đấu trường."
'Dù có biết trước thì mình cũng phải nên giả vờ ở một số trường hợp để đảm bảo không bị nghi ngờ.'/cậu thầm nghĩ/
"Sau khi xem xét thì chỗ này là phù hợp nhất nên tôi đưa thằng bé đến đây."
"Nói chuyện phiếm đủ rồi. Lần này cậu tới, hẳn là có liên quan đến mấy cô gái có khí kì lạ phải không?"
"Phải, chỉ một phần thôi. Đơn giản là tôi bị tên đệ tử cũ tóm nên mới thỏa thuận ở đây 3-4 ngày."
"Tên nhóc? Đệ tử cũ? Cậu đừng có nói với tôi..đó là cái tên hôm qua đấy nhé?"
/Wing đổ mồ hôi lạnh dè chừng/
"Phải."/cậu gật đầu/
"Làm sao anh có thể tạo ra được một đệ tử có khí còn đáng sợ hơn cả mấy tên khủng bố vậy hả, Masahi?"
"Cái này. . .cậu hỏi thì tôi cũng không biết trả lời thế nào đâu."/cậu chột dạ/
"Tôi không ép gì đâu. Chỉ cần cậu quản được tên đó thôi, là tôi đã biết ơn lắm rồi."
"Tôi sẽ cố? Theo một hướng nào đó."
/cậu nhún vai/
". . .Vậy? Cậu có dự định gì không? Với Killua và Gon, cả tên đó nữa?"
"Trước mắt tôi sẽ để tâm đến mấy 'vị khách' của mình hơn."
/cậu nhấp ngụm trà rồi nói/
"Ể?"/Wing kinh ngạc/
"Hiện tại tôi không thể để tâm nhiều vấn đề cùng một lúc được. Chắc cậu biết mà, phải không?"
"Nhưng làm vậy cậu không thấy hơi quá đáng với Killua sao? Tâm lý của thằng bé.."
Nói tới đây, Wing chợt ngừng lại và nhận ra điều mình vừa nói có hơi không đúng so với tình hình hiện tại của Masahi.
Bởi nếu anh so sánh việc cân bằng giữa việc công và việc riêng thì chẳng phải khá ấu trĩ hay sao? Công tư phân minh, là từ phù hợp để nói về Masahi.
Một con người luôn lao vào đầu vào nhiệm vụ với những kì nghỉ ngắn vụn vặt, thì không lý nào lại chọn việc tư ngay lúc này.
Quả thật, ngay khi anh cảm nhận được sự hiện diện không bình thường của mấy cô gái đó, thì anh đã có thể xác định Masahi sẽ có liên quan hay giải quyết luôn vấn đề này rồi.
Masahi là người được Hiệp hội Hunter công nhận là nhân tài khó tìm trong suốt khoảng thời gian kể từ ngày cậu được Chủ Tịch Netero dẫn về.
Nên theo lẽ, cậu để tâm đến công việc hơn đời sống là chuyện dễ hiểu. Mặc dù theo lời Masahi nói thì cậu ấy không phải dạng người tham công tiếc việc, nhưng với những người từng nhìn và chứng kiến thì họ hiển nhiên sẽ hiểu theo hướng đó.
Anh hơi cảm thấy thương cảm cho Killua một chút rồi đây, gặp phải một người có tính hướng vô tâm như Masahi thì. . .khó mà nói trước được chuyện sau này.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Wing rời đi với vẻ mặt mang điều phiền muộn nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài cố tình 'không nhìn thấy' điều đó.
Xin lỗi nhé, Killua. Có lẽ là ta, sẽ lại thất hứa với nhóc lần nữa rồi.
Còn Hisoka và Illumi, cậu cũng cần lựa thời điểm thích hợp để nói. Nếu không, khó nói trước.
'Hôm nay. . . thật mệt.'/cậu thầm nghĩ/
.
.
.
"Killua-kun, thật sự thì hai cậu đang theo đuổi điều gì?"
"Mục tiêu của bọn em không thật sự rõ ràng."
"Trước khi gặp Zushi và anh, kế hoạch của bọn em là kiếm tiền thật nhanh."
"Gon đến đây tập luyện để đánh bại một gã tên là Hisoka. Thật ra là vậy đấy."
"Cậu ấy nói là chỉ muốn đấu lại Hisoka."
"Nhưng sau trận đấu ngày hôm qua, em nghĩ là cậu ấy thích cái cảm giác đó..."
"Em nói là Gon thích. . .những tình huống nguy hiểm tới tính mạng sao?"
"Ờ. Em biết vì em cũng từng cảm thấy vậy. . .mặc dù em làm vậy là có lý do."
"Một khi cậu ấy lên đài, cậu ấy sẽ không nghĩ gì khác."
"À! Cậu ấy không phải là loại người thất hứa hai lần đâu, anh yên tâm."
'Có lẽ mình nên. . ."
Wing nghĩ, rằng mình đã để lộ chuyện về Niệm quá sớm, đối với hai đứa nhóc phải nói là gan dạ hay hiếu thắng đến ngốc này hay không.
"Trễ rồi."
"Bởi vì em và Gon đều đã biết nó."
"Nếu anh hối hận vì đã dạy bọn em và quyết định rút lui, bọn em sẽ tự mình học lấy hoặc tìm người khác."
"Anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm đâu."
"Anh của em và cả Hisoka đều có thể dùng Niệm và cả. . ."
Nói tới đây bỗng Killua khựng lại. Nhớ đến còn một người mà cậu nhóc biết, cũng sử dụng Niệm. Người đó còn là thầy của anh trai và mình, nhưng không biết vì sao lại biến mất không tung tích thế này.
Killua khẽ nhíu mày. Nhưng nhận ra còn có người bên cạnh nên cậu nhóc rất nhanh đã khôi phục tình trạng thoải mái ban đầu của mình.
"Vậy nên trước sau gì bọn em cũng sẽ khám phá ra nó mà thôi."
Killua nói rồi đứng dậy, quay người đi xuống cầu thang.
"Ta hiểu rồi. Và ta sẽ làm đến cùng những gì ta đã khởi đầu."
/bỗng Wing lên tiếng/
"Có rất nhiều điều ta cần phải nói với các cậu."
"Zushi đang chờ ở chỗ của ta, cậu có thể tập luyện với nó."
"Không. Em đi chơi đây."
"Hả?"/Wing bất ngờ/
"Em sẽ không bỏ Gon lại ở phía sau đâu."
"Nếu Gon giữ lời, thì em cũng sẽ bắt đầu tập cùng lúc với cậu ấy."
Nói rồi Killua lặng đi mất, may sao Wing đã kịp chuyển lời với Killua về việc Gon có thể tập Triền mỗi ngày.
"Hazz, thằng bé giống cậu thật đấy Masahi. Toàn mang đến cho người khác những điều không ngờ đến."
Wing thở hắt, miệng lẩm bẩm cảm thán.
.
.
.
Một tháng sau. . .
Một tháng đã trôi qua, rất nhanh chóng và vội vàng.
Những con người không kịp nhận ra sự thay đổi chóng vánh này, có lẽ đang bận rộn xử lý các thứ còn tồn đọng lại.
Và cậu cũng không phải là ngoại lệ.
Một tháng trước, sau khi kết thúc giao kèo với Hisoka, cậu liền quay trở lại công việc của mình.
Hoàn thành những nhiệm vụ được lão Netero giao cho, làm xong thì về phòng nghỉ ngơi và bắt đầu ngày mới với quy trình lặp lại như vậy.
Lúc đó cậu khá bận rộn, vì chẳng biết thế nào số lượng thú vật bỗng tăng một cách bất thường, cộng thêm việc thời tiết ở một số nơi xảy ra hiện tượng kì lạ.
Thế là cậu phải chạy tới chạy lui giữa những nơi đó, cùng các nhóm thường trực hay có liên quan ở đó rồi cùng họ giải quyết vấn đề.
Làm xong cậu phải trở về ngay để viết báo cáo cùng vài dòng nhờ hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết hay thêm quân tiếp ứng vào.
Đến ngày 20 của tháng, cậu mới được coi là gần hoàn thành xong công việc và được nghỉ 2 ngày.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ ngắn thứ hai, cậu đã bị tiếng chuông thông báo của điện thoại làm cho đau đầu. Mở ra là hàng loạt các tin nhắn đến từ nhiều người khác nhau, có khoảng gần 80 tin.
Hơn phân nửa trong số đó là từ Hisoka, vài tin từ Illumi hẹn ăn tối, Menchi và Buhara hẹn ngày đi du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương với họ.
Có cả tin nhắn đến từ Riyu và Wing thông báo tình hình mấy ngày gần đây cho tôi.
Bởi vì lúc tôi không ở Đấu trường, tôi không thể biết được các 'vị khách' của mình đã lớn mạnh như thế nào, họ có thay đổi kế hoạch ban đầu hay không? Hay họ đã giao hẹn sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó bất kì?
Tôi không thể nào biết được nếu không có tai mắt.
Và thật may mắn cho tôi khi quen biết Wing, cậu ta bảo sẽ để ý giúp tôi chuyện đó và không lấy gì hết. Đúng là một người bạn tốt.
Mà nói chứ, cái này cũng khá là phiền đây. Mấy tin nhắn đến từ Hisoka. . .
Hộp thoại:
Hisoka: Anh đang làm gì? (1 tháng trước)
Hisoka: Anh ở đâu? (27 ngày trước)
Hisoka: Anh lại trốn đi rồi? (24 ngày trước)
Hisoka: Masahi, đừng đùa với tôi nữa, mau nói tôi biết anh ở đâu. (20 ngày trước)
Hisoka: Anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Masahi. (18 ngày trước)
Hisoka: Anh không trốn được tôi nữa đâu, bởi vì tôi chắc chắn sẽ tìm ra anh, dù ở bất cứ đâu. (15 ngày trước)
. . .
Tin nhắn gần nhất của nhóc ấy gửi cho cậu có nội dung là: Một khi tôi tìm ra anh thì đừng hòng tôi để anh thoát. (8 ngày trước)
"8 ngày trước, lúc đó mình còn ở khu biên giới mà nhỉ, làm sao thằng nhóc biết mà đến đó được chứ."
/cậu khẽ cười nói đùa/
"Không thể nào."
Cậu ngồi xuống sofa sau khi đã ngâm mình vào bồn nước nóng nửa tiếng. Đây là cách thư giãn của cậu sau chuỗi ngày cật lực làm việc.
Chỉ cần ngâm mình vào bồn, rồi làm một lon bia ướp lạnh sẵn từ hôm qua...không gì tả được cảm giác sảng khoái lúc đó, cả thân thể như được giải thoát...
Không có gì hơn một cuộc sống bình dị thế này.
Hầy, vậy mà tại sao đời cậu cứ phải vướng vào mấy đứa red flag là thế nào vậy?
Thật sự không thể biết được số phận của con người sẽ mang đến những mối liên kết 'đặc biệt' nào và nó có ảnh hưởng gì tới bản thân chúng ta.
*Xịt*
*Cạch*
*Kịck*
*Ừng ực*
"Khà~ sau cùng thì bia vẫn là ngon nhất!"
"Để xem bản tin sáng có gì mới không~"
Cậu thong thả với tay đến bàn lấy cái remote, bật kênh thời sự buổi sáng lên xem.
*Vào buổi tối ngày hôm qua, đã có một vụ ẩu đả ở một nhà hàng nhỏ nằm ở khu vực XX, nạn nhân là một khách hàng nam và người gây thương tích cho anh ta là một niệm nhân tên là Hisoka Morow*
"Phụt! Khụ..khụ..!"
"C-Cái gì? Mình vừa nghe thấy gì vậy nhỉ?"
"Có lộn không vậy?!"
Cậu ho mấy cái rồi lấy giấy lau, tăng âm thanh và chăm chú nhìn vào Tivi.
*Vụ việc xảy ra khi anh Morow bước vào nhà hàng, và nạn nhân đã có thái độ khiêu khích với anh. Theo lời kể, anh Morow làm vậy hoàn toàn là tự vệ khi thấy nạn nhân cầm trong tay con dao và hướng về anh mà đâm tới*
*Rất may cho nạn nhân là anh Morow không có ý truy tố trách nhiệm về vụ việc lần này. Mọi chuyện đã được giải quyết bằng số tiền bồi thường mà nạn nhân trả cho anh Morow*
*Tiếp theo là tin tức đến từ vùng biên giới phía Bắc, giáp Thành Phố. . .*
"Tại sao Hisoka lại ở đó? Chẳng phải bây giờ nhóc ấy đang ở Đấu trường chuẩn bị cho trận đấu với tên Kastro hay sao!?"
"Tại sao bây giờ lại chạy đến đó?!"
Tiếng Tivi vẫn mở, nhưng Masahi đã không còn quan tâm tới chúng nữa. Cậu bây giờ đang kinh ngạc đến mức hoang mang, liệc rằng mình có nghe nhầm không?
Liệu đó có phải là Hisoka mà cậu biết hay chỉ là một người trùng tên thôi?
'Không..không. Làm gì có tên nào gan tới mức lấy tên của một thằng nhóc biến thái làm giả chứ!"
"Khoan đã... Hướng thằng nhóc đang đi không phải là-"
*Choang!*
*Lạch cạch lạch cạch*
Không để cậu kịp phản ứng lại, một tiếng vỡ giòn tan vang lên ngay sau đó, từ phía cửa kính ban công đối diện.
Mặt trời từ bên ngoài chiếu lên hình bóng của người đã đập vỡ số kính, không ai khác là chính Hisoka.
Người đã được nhắc tới ở bản tin buổi sáng vừa nãy.
Masahi đứng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Như thể bị một cú sốc vang dội làm cho cơ thể không kịp thích ứng ngay được.
Khoảng khắc cậu nhìn Hisoka, hắn cũng đang giương mắt nhìn về phía cậu chằm chằm.
Gương mặt không chút thiện chí hay đùa giỡn thường ngày. Đó hoàn toàn là một gương mặt mà cậu rất ít khi thấy thằng nhóc này thể hiện ra trước mặt cậu.
Một gương mặt biểu hiện sự tức giận và khó chịu.
*Cộp cộp*
*Vụt!*
*Soạt soạt*
*Keng - keng -*
*Ầm!*
Khung cửa theo hướng lá bài trên tay của Hisoka, bị chém làm hai rồi va chạm nhau và rơi xuống.
Masahi cho tới lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng lùi về sau một bước nhưng đã bị Hisoka dùng lá bài hồi nãy phóng tới.
Sượt qua mặt cậu, hình thành một vệt máu trên gò má.
Đây là cảnh cáo.
Cảnh cáo nếu cậu còn dám lùi thì hắn sẽ không nhân nhượng mà sử dụng bạo lực để cậu không thể chạy trốn được nữa.
'Hừmm. . .'
Cậu liếc mắt nhìn xuống gò má, nhìn lại tên nhóc đang trong trạng thái không được bình thường này vẫn đang từ từ bước tới gần hơn.
'Mình cũng thật xui xẻo~ biết vậy đã sớm đọc tin của Illumi, đồng ý dùng bữa rồi.'/cậu cười khổ nghĩ/
"Illumi sẽ không tới đâu."
Bỗng Hisoka lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Nhóc nói vậy là có ý gì?"
"Trước khi tới đây tôi đã hẹn cậu ta ra để nói chuyện."
"Và?"
"Cậu ta đồng ý không can thiệp."
"Vậy nên anh hãy bỏ cái suy nghĩ nhắn tin hay làm gì đó để Illumi có thể biết mà tới đây đi. Mà cho dù có đi nữa..thì tôi cũng không để anh làm vậy đâu. Masahi~"
Đôi đồng tử vàng đồng của Hisoka sáng lên khi nói ngắt và dừng ở tên cậu, đủ uy hiếp đủ đe dọa.
Bình thường, mắt Hisoka sáng lên khi có hứng thú với kẻ mạnh hay với những 'quả táo thực' đầy tiềm năng mà thôi.
Nó thể hiện khao khát và sự điên cuồng muốn lao vào đánh một trận sống còn với đối thủ.
Còn bây giờ, trông nó chẳng khác nào đôi mắt của một con thú nguy hiểm, tìm ra con mồi đã dám đùa giỡn mình và đang dần dần tiến lại với ý định trừng phạt.
À mà, so sánh kiểu này có hơi dư thừa. Vốn Hisoka đã là một kẻ săn mồi chính hiệu nên việc xem ai đó là con mồi cũng là lẽ thường tình.
Nhưng người mà tên nhóc này xem là con mồi lần này, lại là cậu.
Nên dĩ nhiên, cậu có mấy suy nghĩ linh tinh này là chuyện bình thường.
"Tại sao nhóc biết mà tới đây?"
/cậu nhướng mày thắc mắc hỏi/
"Tôi không nghĩ tình huống hiện tại đủ khả năng để anh hỏi tôi câu này."
"Tại sao không?"/cậu tò mò/
"Bởi tôi sẽ khiến anh không thể nói ra bất cứ một lời nào nữa. Là vậy đấy."
". . .!"
.
.
Còn tiếp. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các bạn độc giả thân mến:(
Tôi lại trễ hẹn rồi. ( ;∀;)
Ko bt có phải gần hết năm rồi hay không mà những thứ ko may cứ liên tục dính lên người toi.
Tôi đã tính rất kĩ, buổi sáng ngày thứ 9 sẽ hoàn tất phần còn lại và đăng lên vào buổi tối cùng ngày.
Thế quái nào mà sáng đó tui bị trúng gió:) ngon lành lun. ¶∆¶
Tưởng ko có gì nghiêm trọng cho đến khi tới chiều:) nôn hết những gì đã ăn từ sáng đến trưa.
Đến tối thì lại nôn hết nước sủi ra ngoài, may mà ko nôn ra thuốc:(
Và sau ngày đấy, tui bị não cá vàng. (⌣_⌣")
Đi học quên soạn bài:) xém chút bị khấu trừ vào điểm chuyên cần.
🙁🙁
Theo tui nhớ thì tui còn 1 tờ A4 dịch câu tiếng Trung chưa làm thì phải:>
Chết ngắt. 💀
Dù sao cũng mong độc giả và mn lượng thứ bỏ qua lần 2 cho sự hậu đậu không có điểm dừng này của tui:(
Hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top