Chap 30
"Anh, phải ngủ ở đây này. Bên cạnh tôi."
Tên nhóc Hisoka này, bị chuốc thuốc ngủ đến phát rồ rồi hả?
Khi không tự dưng lên cơn đề nghị như ra lệnh cậu phải qua bên đó ngủ chung, hắn có còn là trẻ con nữa đâu.
Nhìn cái thái độ thì chắc không phải đùa rồi. Nhưng làm sao bây giờ?
Cậu không quen ngủ chỗ lạ, và cậu cũng không có nghĩa vụ phải nghe hay làm theo lời tên học trò cũ của mình.
"Tại sao ta phải qua đó?"
/cậu bật cười hỏi/
"Đừng tỏ vẻ không biết gì, Masahi. Anh không qua mắt được tôi~"
/Hisoka cười ranh ma đáp/
"Nếu ta nói không?"/cậu nhướng mày/
"Anh có thể thử, nếu anh chắc rằng mình có thể lành lặn rời khỏi đây."
"Hửmm."
Một khoảng im lặng nhanh chóng dâng lên, không ai lên tiếng nữa, chỉ việc nhìn vào mắt nhau dò xét.
Cậu biết nói gì bây giờ? Cãi không lại? Hay cậu có nên chơi liều?
Biến chỗ này thành một đống hỗn độn, cậu cũng sẽ có trách nhiệm và cũng rất phiền phức nếu đánh động tới vị chủ tịch già nào đó.
Lão ta sẽ truy tố hết trách nhiệm cho cậu, còn bắt cậu phải bồi thường tất cả. . .tính ra cũng không rẻ đâu. Mặc dù cậu có tiền, nhưng mất oan cũng cay lắm chứ.
Cậu nên làm gì? Đánh một trận hay thỏa thuận?
Đánh cậu không ngại, nhưng quan trọng là hậu quả. Còn thỏa thuận, mấy ngày gần đây là ngày nghỉ xả hơi, nếu dành thời gian đó cho Hisoka thì. . .có lỗ không nhỉ?
Chắc là không đến nỗi nào. Quyết định vậy đi.
"Nhóc thỏa thuận với ta không?"
/cậu đưa ra lời đề nghị/
"Thỏa thuận? Với một người thường xuyên nói mình 'bận' như anh?"
/Hisoka tỏ vẻ không tin nhướng mày/
"Mấy ngày gần đây là kì nghỉ của ta, nhóc có thể xem xét."/cậu bình thản đáp/
"Hừm~ bao nhiêu ngày?"
"Nếu không có việc đột xuất thì khoảng 3-4 ngày."
"Ok~ tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ đến lúc đó, anh có thể đi~"
*Bịch bịch bịch*
"Nhưng nếu đổi ý thì tôi cũng không ngại đâu~"
"Tuyệt đối không đổi ý đâu, nhóc con~"
"Tạm biệt~"
Nói rồi cậu đi thẳng một mạch ra cửa, không để Hisoka có cơ hội giữ chân mình lại.
*Cạch*
'À, phải rồi. Thời gian này, nhóc Killua và Gon hiện giờ vẫn chưa đến tầng 200. Mình lo thừa rồi.'
"Đang là ngày mới, tròn 4 ngày cả hai đến Đấu trường, khoảng 1-2 ngày nữa hai nhóc ấy mới đến tầng 200."
"Hồi nãy mình nói thiếu rồi~ phải là 'nếu không bị làm phiền' mới đúng~"
"Đúng là gần đến tuổi, cái gì cũng khác~"
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, nhưng không biết cậu có để ý không? Có người đang lén lút quan sát cậu từ xa.
Cậu sẽ làm gì nếu biết người đó đang nhìn lén mình? Ngó lơ hay chú ý đến họ? Chà, cái đó còn phải tùy thuộc mục đích của họ là gì khi lén lén lút lút nhìn trộm cậu.
.
Như đã giao hạn từ trước, Masahi phải dành trọn 4 ngày nghỉ của mình cho Hisoka.
Ban đầu cậu nghĩ Hisoka sẽ dẫn mình đi đâu đó đến hết ngày rồi về, nhưng lại không nghĩ đến việc Hisoka bắt mình đăng kí tham gia vào Đấu trường Trên không.
Cậu không muốn vào đó chút nào. Đăng kí rồi thì những 'vị khách' có mặt tại đó đều sẽ biết cậu tới và đương nhiên sẽ không thiếu hai cậu nhóc Killua và Gon, có khi cả Wing biết cũng nên.
Một lần chạm bút, lộ hết danh tính.
Cậu tuyệt đối không chơi.
"Không đăng kí cũng được thôi, nhưng anh phải ở chung phòng với tôi đó, Masahi."
"Bởi vì tôi không biết khi nào anh sẽ đổi ý bùng kèo. Nên để an tâm, tôi muốn anh ở chung với tôi đến lúc hết hạn thỏa thuận~"
Hisoka đã trả lời như vậy, khi cậu tỏ ý từ chối không đăng kí vào Đấu trường.
Ở chung, cậu không có vấn đề gì, nhưng với tên nhóc xảo quyệt này thì. . .cậu không dám đảm bảo.
Mỗi lần ra ngoài đều bị hỏi đi đâu, làm gì, mấy giờ về. Tới giờ ăn lại giở chứng bắt cậu nấu cho ăn, biện hộ là an ủi tâm hồn học trò bị thầy bỏ rơi giữa chợ.
Đến tối còn quá quắt hơn, ôm chặt cứng khiến cậu không ngủ được, có khi đến sáng thức dậy lại thấy nặng vì bị đè lên người.
Yêu cầu cậu kể về cuộc sống thường ngày sau khi bỏ rơi hắn và Illumi. Gặp những ai, chi tiêu những gì. . . Nghĩ tới thôi cậu cũng mệt rồi.
Cậu nên chọn cái nào đây? Ai cứu vớt cậu đi?
Tỉ lệ sống sót bên nào cao hơn?
Cuối cùng, vì vẫn chưa đưa ra quyết định cậu đã bị 'nhốt' tại phòng của Hisoka đến hết 1 ngày, theo đúng nghĩa đen.
"Tại sao ta phải ở lại đây? Chẳng phải đã giao kèo rồi sao?"
/cậu nhướng mày cộc cằn/
"Nhưng anh chưa đáp ứng yêu cầu của tôi. Ở lại là điều tất nhiên."
"Không nhé. Có nhóc ở đây, ta ngủ không ngon giấc."
"Vậy đành ủy khuất anh rồi."
/Hisoka nhún vai đáp/
"Hừm."/cậu hắng giọng/
"Trời gần sáng rồi, anh không tính nghỉ ngơi sao?"
/Hisoka phì cười khi thấy cậu tỏ vẻ bất mãn/
"Không."/cậu lạnh nhạt đáp/
". . ."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Trong tình huống này, nếu là người khác có lẽ đã bỏ cuộc. Nhưng Hisoka Morow là ai? Là nhà ảo thuật điên cuồng, là tên hề quỷ quyệt và đầy xảo trá, hắn có thể thả con mồi của mình dễ dàng vậy sao?
Còn là với con mồi mất gần chục năm mới tìm thấy như cậu thì. . .khả năng gần như là không thể.
"Anh không thể nhượng bộ tôi một lần hay sao, Masahi?"
Hisoka lại một lần nữa phá tan sự tĩnh lặng.
Nói thì có vẻ không tin, nhưng có lẽ trên thế giới này, người có thể khiến tên hề cuồng vọng như Hisoka phải lùi bước chỉ có thể là Masahi.
Masahi là ngoại lệ duy nhất của Hisoka. Chỉ có thể nói như vậy.
Cậu cũng đã mờ mờ đoán ra được, thông qua những lần gặp lại giữa cả hai. Nhưng cậu lại muốn phủ nhận nó một cách vô thức.
Đó chính là cố ý, cậu thừa nhận.
Ngay từ ban đầu, cậu đã tự đặt cho mình những quy tắc bắt buộc phải tuân theo nếu muốn sống ở thế giới đầy rẫy cạm bẫy với những mối nguy hiểm đến từ các mối quan hệ giữa người với người.
Một trong số chúng, là không được quá mật thiết với những người trong một mối quan hệ. Và Hisoka và Illumi là một ví dụ điển hình cho việc đó.
Tới đây, nhất định sẽ có người hỏi, vậy còn với Hội trưởng Netero và những người trong hội thì sao?
Thì cậu chỉ có thể nói, lão già ấy và cậu đã thực hiện một loại giao dịch với nhau và nó có hiệu lực đến khi cậu muốn, nên không có gì nguy hiểm khi cậu tỏ ra thân quen với lão.
Còn với nhưng người trong hội, đó cũng là quan hệ quen biết dựa trên nhiệm vụ mà thôi, không hơn không kém.
Masahi không phải không tin Hisoka. Tên nhóc một thời cũng là do tay cậu nuôi lớn mà thành nên đương nhiên độ tín nhiệm cũng không hề thấp so với người ngoài.
Vấn đề ở đây, là do hắn quá cố chấp đi? Cố chấp tìm một người tận 10 năm, chỉ để hỏi cho ra lẽ chuyện năm xưa, có đáng không?
Chấp niệm quá mức to lớn, cậu không gánh nổi trách nhiệm nếu Hisoka làm ra chuyện Đại Hung* với cậu hay liên quan đến cậu được đâu.
Không phải cậu hèn nhát, tìm cách trốn trách sự việc mà chỉ đơn giản là cậu không muốn can dự vào mấy thể loại chuyện drama.
Đây là tính cách của cậu từ khi còn ở kiếp trước, muốn bỏ cũng không được.
Chẳng ai lại đi rước họa vào thân cả, cậu cũng vậy.
Nếu Hisoka yêu cầu cậu bồi thường, cậu sẵn sàng đưa thời gian của mình để bù đắp đến 5 năm hoặc là tiền thì càng tốt, nhưng cái này có vẻ khá dư thừa, tên nhóc đó làm gì thiếu tiền.
Hắn muốn cậu bù đắp cái gì, cậu đều sẽ hoàn thành trong khả năng của mình. Nhưng còn chuyện liên quan đến cá nhân hay bất kì thứ gì của cậu, cậu tuyệt đối không thể đáp ứng.
Riêng điều này, Masahi không thể nhượng bộ với Hisoka được, rất tiếc.
". . .Nếu nhóc đưa ra một yêu cầu hợp lí hơn, ta sẽ đáp ứng."
"Còn cái này, xin lỗi nhóc, ta không thể."
Giọng cậu trầm lắng, nhẹ nhàng lắc đầu đáp.
"Tại sao? Anh sợ điều gì?
"Hãy nói cho tôi biết đi?"
Hisoka có chút không quen với trạng thái hiện tại của cậu, nó chưa từng xuất hiện trong kí ức của hắn về người thầy mang tên Masahi này.
Một loại dự cảm nói cho hắn biết, nếu không mau chóng giữ người này lại, hắn sẽ không thể gặp người này thêm một lần nào nữa.
"Nói cho nhóc thì nhóc sẽ giải quyết nó sao?"
"Tất nhiên. Nếu anh muốn, tôi có thể làm tất cả."
/Hisoka cong đuôi mắt đáp lời/
"Nhóc nên dành những lời này cho người khác đi~"
"Theo anh thì, tôi còn 'người thân' nào để nói câu đó ngoài anh sao?"
"Ta không phải 'người thân' của nhóc."
"Anh chính là 'người thân' của tôi."
"Nhóc thật cố chấp."
"So với anh, tôi còn kém xa~"
"Hisoka~ nhóc thật sự tính cãi tay đôi với ta đến khi trời sáng luôn hay sao? Đã gần qua ngày mới rồi đó?"
"Nhóc muốn lãng phí một ngày nghỉ của ta chỉ vì cuộc tranh cãi này hay sao?"
Cậu thở dài thường thượt, tay xoa thái dương nhẹ giọng khuyên ngăn Hisoka dừng cuộc đấu đá vô ích này tại đây, và để cậu đi ngủ.
"Không nhé. Chừng nào tôi nghe được câu trả lời từ anh, tôi mới có thể yên tâm thả anh ra được."
"Masahi, trả lời đi. Anh sẽ đăng kí hay ở lại phòng của tôi?"
Hisoka từ chối thẳng thừng, cùng lúc đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cậu.
'Mình cảm thấy mệt mỏi với tên nhóc cứng đầu này rồi. Sao mà lúc trước mình trị nó được hay vậy nhỉ?'
"Được! Ta đồng ý được chưa?! Ta đồng ý ở lại phòng nhóc!"
"Mệt thật đó, có vậy thôi mà nhóc cũng bắt ép cho được."
Cậu giơ tay đầu hàng, miệng làu bàu cằn nhằn về việc bị mất giấc ngủ.
Còn Hisoka thì lại có vẻ mặt không tin được những gì tai mình nghe. Thật không ngờ cái kế hoạch phiền phức này lại có thể khiến cậu chịu thua và đáp ứng yêu cầu của hắn.
Vốn ban đầu, hắn đã định sẵn cậu sẽ không đáp ứng cái nào chứ nói gì đến việc thỏa thuận. không ngờ việc kéo dài thời gian và dọa nạt một chút đã có thể khiến cậu ở lại phòng cùng hắn.
Hisoka hắn lần này rút trúng quẻ *Tiểu cát rồi!
"Xem ra lần này tôi thắng rồi~ đúng không Masahi~"
Hisoka cố nén cười vì không nghĩ rằng mình sẽ thắng, giọng điệu khi nói càng thêm trầm đặc khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng.
"Vậy bây giờ ta ngủ ở đâu? Nói trước là ta không ngủ chung đâu nhé."
"Thiệt tình, mất cả buổi tối chỉ về việc này? Thật không thể tin được."
/cậu lẩm bẩm trong miệng/
Mọi chuyện vẫn còn xảy ra rất tốt vào buổi sáng hôm nay, vậy mà đến tối lại thành ra thế này.
Theo như giao kèo, sáng hôm nay cậu đã đến phòng Hisoka theo giờ mà tên nhóc này nhắn.
Nhưng khi đến thì lại thấy tên này nửa thân trên khỏa thân ra mở cửa tiếp đón cậu rồi. Làm cậu mất hết cả mĩ quan vào buổi sáng sớm.
Cùng đi ăn và xem nhạc kịch vào buổi sáng, tới trưa cả hai dùng bữa đơn giản và đi thăm thú xung quanh.
Rồi tới tối, sau khi kết thúc buổi đi chơi và về lại phòng, không biết vì lý do gì mà Hisoska lại đưa ra yêu cầu và nó tiếp diễn cho đến tận bây giờ mới kết thúc.
Thật trẻ con.
"Anh muốn ngủ ở đâu cũng được. Miễn đừng lén lút ra ngoài giữa chừng."
"Xem ai đang nói kìa~ sợ quá đi~"
"Mà anh ngủ bên cạng tôi càng tốt nha."
/Hisoka xoa cằm thích thú nói/
"Thôi khỏi, cảm ơn."
Một đêm cứ thế trôi qua, và ngày mới lại bắt đầu.
Còn tiếp. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã quay trở lại:)
Với sự lười biếng đến thăm🤧
Đáng lẽ tuần trước tôi đã đăng rồi cơ, nhưng rốt cuộc lại vì kì thi giữa kì ở trường mà tôi quên béng vụ này lun đó.
Mong mn thông cảm giúp tôi ạ.
Lịch đăng nếu không có gì xảy ra vẫn sẽ giữ nguyên như bình thường.
Hẹn gặp mn vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top