Chap 3

"Chào mừng cậu đến với gia đình Zoldyck chúng tôi."

Gia chủ của nhà lên tiếng.

"Chào các vị. Tôi là Masahi. Người được ngài Netero nhờ đến lấy đồ."

Cậu nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lời.

'Nên đánh nhanh rút nhanh thôi.'
/cậu nghĩ thầm/

"Trước hết mời cậu ngồi, để khách quý đứng như vậy thật không hay cho lắm."

"Vậy tôi không khách sáo."

Cậu nói rồi đi lại chỗ ngồi được Gotoh chỉ định, ai ngờ lại là đầu bàn đối diện gia chủ của nhà.

'Cái này là muốn ép chết mình à?'
/cậu hắc tuyến trong lòng/

Hiện giờ đang có hẳn 5 cặp mắt nhìn về phía cậu.

Maha Zoldyck.

Zeno Zoldyck.

Silva Zoldyck.

Kikyo Zoldyck.

Và cuối cùng là Illumi Zoldyck.

'Sao toàn khủng bố không vậy?'
/cậu than vãn/

Kế hoạch ban đầu của cậu là lấy cái hộp xong liền chạy về ngay, vì cậu không muốn dính dáng gì đến gia đình sát thủ. Nhưng cớ sao bây giờ cậu lại đang dùng bữa trưa cùng họ, cậu cũng không biết sao mình lại ngồi đây ăn ngon được.

Tính vừa ngồi xuống thì nói chuyện chính, xong xuôi thì về liền. Ai ngờ cách chào khách của họ quá tốt khiến cậu bị quay vòng vòng. Giờ nhận ra cũng đã trễ, cậu đang dùng bữa với nhà Zoldyck.

'Nhắc mới nhớ, bình thường họ ăn đồ được tẩm độc để tăng sức kháng độc cao hơn, nên chắc phần của mình cũng có.'

'Để kiểm tra xem mình có đủ tư cách ở lại đây không đây mà.'

"Hazz."/cậu khẽ thở hắt một hơi/

"Đồ ăn có gì không vừa ý cậu sao?"

'Đúng là sát thủ có khác.'
/cậu cảm thán trong lòng/

"Không. Không có, đồ ăn rất vừa miệng, tôi chỉ cảm thấy là hình như bỏ hơi ít thì phải."/cậu cười ẩn ý/

"Hôhô! Cậu thật vui tính!"
/ông Zeno cười nói nhưng mắt thì nhìn cậu chăm chăm/

"Ông quá khen."/cậu đáp/

"Ăn xong chúng ta có thể bàn về chiếc hộp được rồi."/Silva nói/

"Vậy thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề."

"Được."/Silva gật đầu/

"Không biết các vị có thể giao cho tôi cái hộp được không?"

"Ngài Netero đã nhờ tôi đến lấy cái hộp rồi về ngay."

"Nên tôi không thể nán lại lâu."

Cậu không nhanh không chậm nói ra yêu cầu của mình.

"Ý cậu là cái hộp này phải không?"

Silva từ đâu lấy ra một cái hộp hình chữ nhật màu đen, khắc những họa tiết uốn lượn như đám mây, kích cỡ không quá lớn.

"Đúng là nó."/cậu đáp/

"Bên trong có chứa hai viên đá."
/Silva giọng nghiêm túc/

"Vâng, tôi đã biết điều đó."/cậu gật đầu/

"Cậu không bất ngờ sao? Bên trong chỉ là đá, lại được chúng tôi cất giữ hay tò mò về người đã ủy thác cho cậu?"

Gia đình Zoldyck đều tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.

"Tôi vốn không phải người thích tò mò, sẽ không hỏi bất cứ thứ gì không liên quan đến mình."/cậu từ tốn đáp/

'Thật ra thì không muốn chuốc họa vào thân thì đừng có tò mò.'

"Cậu khiến ta thấy bất ngờ đấy."
/Silva cười nhạt/

'Còn ải cuối cùng'/cậu nghĩ thầm/

Sau đó, cậu cùng với gia đình họ nói chuyện phiếm thêm vài câu, cuối cùng họ cũng đã giao chiếc hộp đến tận tay cậu như đã hứa.

"Sau cùng, không biết cậu có thể so tài với đứa con trai chúng tôi không?"
/Silva đưa ra lời đề nghị/

"Sao lại?"/cậu bình thản hỏi/

"Cậu đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn kiểm tra thực lực của con trai mình đến đâu."
/Silva giải thích/

"Ta thấy cậu cũng không phải người bình thường gì cho cam"/Zeno cười nói/

"Vậy cũng được, nhưng tôi không chắc là sẽ nương tay."/cậu đáp ứng/

"Không cần phải nương tay!"
/Kikyo cao giọng/

"Gotoh."

"Có tôi, thưa ông chủ."

"Hãy dẫn Illumi và cậu Masahi đến chỗ đấu tập."

"Vâng. Mời cậu Masahi theo tôi."

"Vậy tôi xin phép rời đi trước."
/cậu nói rồi đứng lên/

"Cứ tự nhiên."/Zeno nói/

"Illumi, con cũng hãy đi theo."
/Silva nhìn Illumi nói/

"Vâng, thưa cha."

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

*Cạch*

"Con thấy cậu nhóc này không được bình thường."/Silva nói/

"Con cũng cảm thấy vậy sao?"/Zeno nói/

"Cậu ta mang trong mình một thứ sức mạnh rất kì lạ."/Kikyo nói/

"Có lẽ cậu ta thuộc dạng quái vật chăng?"
/Maha cười nói/

"Chúng ta sẽ biết khi xem cậu ta đấu với Illumi."/Zeno nói/

Tại sân đấu tập của Zoldyck. . .

"Hai người sẽ phân cao thấp bằng thực lực của mình! Dùng hết sức chiến thắng đối thủ!"
/Silva làm trọng tài hô vang/

"Chuẩn bị. . .bắt đầu!"

Lời vừa dứt, Illumi đã nhanh như cắt chạy tới chỗ cậu tung một cú đấm móc từ dưới lên.

Cậu bình tĩnh né đòn, lấy tay bẻ ngược tay của thằng nhóc nhìn có vẻ kém hơn mình 3 tuổi, tạo ra tiếng *Rắc* giòn tan.

Thật ra thì cậu ở thế giới này cũng chỉ mới 15 tuổi, chứ cũng không lớn hơn là bao.

Illumi không phản ứng gì với việc bị bẻ ngược tay, mà ngược lại còn lấy tay còn lại mà vung những móng tay nhọn hoắt của mình nhắm thẳng vào mắt của cậu.

Cậu nhanh tay lấy tay còn lại giữ chặt lại, tạo đòn khóa không cho thằng nhóc cử động được tay.

Illumi không hoảng hốt vì mất đi ưu thế mà lấy chân tung một cước lên cao, nhắm thẳng vào đầu cậu mà đá.

Cậu cũng nhanh chóng lấy chân của mình chặn lại đòn đá, nhanh thả tay mà nhảy ra xa.

Illumi được thả tự do cũng liền nhảy ra xa.

"Tiếp chứ?"/cậu hỏi/

". . ."/Illumi không nói chỉ gật đầu/

"Vậy. . .tôi sẽ không nhường nữa."

Cậu nói rồi bắt đầu tập trung hơi thở của mình lại, mắt nhìn thẳng vào người Illumi.

Bắt đầu sử dụng Niệm.

Đầu tiên là Triền. Che chắn.

Tạo một lớp khí bao phủ cơ thể bằng Niệm.

Thứ hai là Tuyệt. Ẩn giấu.

Kĩ thuật triệt tiêu Niệm.

Thứ ba là Luyện. Tăng cường.

Làm cho khí mạnh lên.

Cuối cùng là Phát. Giải phóng.

Gia tăng sức mạnh bằng Luyện rồi giải phóng nó bằng Phát.

4 kĩ năng quan trọng khi học Niệm.

Cậu dễ dàng sử dụng 4 kĩ năng cơ bản này lên người mình, dồn lực vào hai tay và chân của mình.

Illumi thấy vậy cũng nhanh chóng sử dụng Niệm của mình, nhưng có lẽ chỉ mới học nên có chút khó khăn dùng Triền để che chắn.

Cậu không để cơ hội vụt mất mà nhanh chóng chạy nhanh lại dùng chân của mình đá một cú ngay bên mặt của Illumi.

Khiến cậu ta ngạc nhiên không kịp định hình lại thì đã bị cậu dùng tay đấm thêm một phát vào thẳng vùng bụng.

"Khụ. . ."/cậu ta khó khăn ho ra/

"Vẫn chưa hết đâu nhóc."/cậu cười nói/

"Im. . .miệng. . ."/Illumi khó khăn nói/

"Hừ."/cậu giọng mũi trả lời/

Ngay lập tức cậu dùng Luyện dồn vào bàn tay phải, móng tay bắt đầu dài ra, đầu nhọn hoắt nhanh chóng tiến tới như rắn săn mồi vươn tới cổ cậu nhóc.

Illumi không kịp phòng thủ chỉ đành dùng Luyện lên mắt và tay cố gắng chặn đòn chí mạng lại.

Nhưng tiếc cho cậu ta là không thể nào ngăn được đòn này của cậu đâu. Vì nó nhanh hơn cậu ta gấp mười lần khi cậu dùng Phát.

"Chết tiệt. . ."/cậu ta thầm mắng/

Khi móng tay của cậu gần ngay yết hầu của Illumi thì tiếng nói của Silva vang lên.

"Dừng lại!"

Silva giọng nghiêm lại hô to.

*Soạt*

*Vù*

Cậu dừng tay lại, khi khói bụi tản ra thì mọi người ở đó đều bất ngờ.

Móng tay của cậu đã đặt ngay ở vị trí chí mạng ở cổ, là yết hầu!

"Kết quả."/cậu lạnh nhạt nói/

"Masahi thắng!"/Silva hô to/

Nghe xong cậu mới thả tay xuống và thu Niệm của mình lại và nhảy ra xa.

*Vụt*

*Bịch*

"Thấy thế nào hả cậu nhóc?"
/cậu cười thân thiện hỏi/

"Anh. . .là ai?"/Illumi cảnh giác/

"Tôi? Là một người bình thường!"
/cậu cười đáp/

Khoảng khắc cậu cười, như khiến cho Illumi cảm thấy một sự ấm áp bao vây lấy mình đến kì lạ.

Một sự ấm áp tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không đến với Illumi Zoldyck này.

Cậu ta như tìm thấy được. . .

Ánh sáng của cuộc đời mình.

Illumi mở ta mắt ra mà nhìn cậu.

Như muốn khắc ghi hình ảnh lại trong tim, không bao giờ quên.

"Con ổn chứ Illumi!?"
/Kikyo nhanh chóng tiến lại hỏi/

"Con ổn thưa mẹ."/cậu ta đáp/

"Vậy thì tốt rồi."/Zeno nói/

"Cảm ơn cậu đã cất công chỉ dạy con trai của chúng tôi."/Silva nhìn cậu nói/

"Tôi không thấy phiền đâu."/cậu đáp/

"Thưa cha, con có điều muốn nói."
/bỗng Illumi cắt ngang/

"Có gì sao Illumi?"/Silva hỏi/

"Con muốn anh ta trở thành giáo viên dạy Niệm cho con."
/Illumi chỉ tay về phía cậu nói/

"Cái gì?"/Silva ngạc nhiên/

"Con chắc chứ Illumi?"/Zeno hỏi/

"Chắc chắn ạ. Anh ta mạnh hơn con rất nhiều thưa ông."
/Illumi gật đầu chắc chắn/

"Đúng là cậu ta rất mạnh, nhưng nếu con cố thêm một chút không chừng sẽ thắng cậu ta đấy? Dù vậy con vẫn muốn cậu ta trở thành sư phụ của con?"
/Zeno giải thích tình hình/

"Con biết là gia đình chúng ta xưa nay chỉ nhận những người giỏi hơn gia chủ mới được chấp thuận làm gia sư cho con cháu."

"Dù nói ra có hơi hỗn láo nhưng. . ."
/Illumi nói/

"Con cứ nói, ta không phản đối."
/Silva nghiêm túc/

"Con dám khẳng định rằng, người tên Masahi này đã rất nương tay với con."
/Illumi nói/

"Rất nương tay?"/Kikyo lặp lại/

"Vâng. Từ góc độ mà con thấy, anh ta có thể dễ dàng hạ con chỉ trong một phút."

"Sao có thể!?"/Kikyo bất ngờ/

"Đến con cũng không dám tin. Nhưng từ trận đấu tập, nếu cha không nói thì có lẽ con đã chết dưới tay anh ta."

"Thậm chí còn không cần dùng đến Niệm để làm gì."

"Vậy đó là lý do con chọn cậu ta làm sư phụ của con?"/Silva hỏi/

"Vâng, con chắc chắn sẽ mạnh hơn nếu được anh ta chỉ dạy."/Illumi gật đầu đáp/

"Con nên nhớ việc bái người làm sư chỉ có một lần. Dù vậy con vẫn muốn?"
/Silva hỏi lại/

"Con sẽ không rút lui."/Illumi nói/

"Được, ta sẽ thuyết phục cậu ta trở thành gia sư cho con."/Silva cười tự hào/

"Không ạ, chính con sẽ thuyết phục anh ta trở thành sư phụ."/Illumi từ chối/

"Vậy ta chúc con thành công."
/Silva gật đầu/

"Vâng."/Illumi đáp/

"Nhưng có lẽ phải để ngày mai rồi."
/Maha cười/

"Sao lại vậy?"/Zeno hỏi/

"Bởi vì cậu ta đã rời đi từ nãy rồi."
/Maha chỉ tay về phía cánh cửa/

Cánh cửa phòng tập đang mở, và người thì biến mất không thấy đâu.

"Chắc cậu ta nghe thấy cuộc nói chuyện nên đã chạy đi mất rồi."/Zeno cười nói/

"Con sẽ đuổi kịp anh ta."
/Illumi nói rồi chạy đi/

"Chúng ta có nên để cậu ta trở thành một phần của gia đình không thưa ông?"
/Kikyo bình thản hỏi/

"Vẫn còn quá sớm Kikyo."/Zeno trả lời/

"Vậy ạ? Nhưng con chắc không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ thành một phần trong gia đình chúng ta thôi!"
/Kikyo vui vẻ nói/

"Mọi người về phòng của mình đi. Nhờ ngươi dọn dẹp chỗ này và đi theo trông coi Illumi giúp ta. Gotoh."/Silva ra lệnh/

"Vâng thưa ông chủ."/Gotoh nói rồi rời đi/

Bên phía cậu. . .

'Cái gì mà sư phụ? Cái gì mà đồ đệ? Ta đây chỉ muốn lấy chiếc hộp rời đi yên bình mà thôi! Sao lại trở thành đối tượng Illumi Zoldyck bái sư rồi vậy!?'

'Mình không thích! Mình còn muốn đi lông bông thêm vài năm nữa! Chưa muốn gánh vác gì đâu!'

'Tất cả là tại lão Netero đó!'

'Tại lão mà mình bị vương vào bao nhiêu là rắc rối của nhà Zoldyck này! Ngay khi về tới trụ sở mình sẽ cho lão già đó một trận ra trò!'

"Lão cáo già Netero chết tiệt kia!!"
/cậu tức giận hét lên/

Cậu hiện giờ đang cố hết sức bình sinh để chạy, chạy khỏi cái nhà Zoldyck đầy rẫy nguy hiểm này.

Nếu không thì cậu chết chắc.

Tiếng hét của cậu to đến nỗi khiến chim chóc trong khu rừng đều sợ hãi mà bay đi mất.

Nhưng cũng làm cho Illumi cảm nhận được cậu đang ở gần ngay Cổng Thử Thách.

"Gotoh."/cậu ta gọi/

"Có tôi thưa cậu chủ."

Gotoh xuất hiện chạy ngay đằng sau Illumi trả lời.

"Cho người bao vây Cổng Thử Thách lại. Làm nhanh lên."/Illumi ra lệnh/

"Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
/nói rồi ông ta rời đi/

'Anh sẽ không thoát được đâu.'

'Masahi.'

Cổng Thử Thách. . .

'Gần tới rồi! Chỉ cần mở nó là mình chạy thoát được rồi!'

Cậu đã chạy gần đến cổng và nở nụ cười chiến thắng.

Nhưng tiếc là có một hàng người đứng bao vây xung quanh cánh cổng, khoảng chừng 10 người đang đứng cản đường.

"Hừ!"

Cậu vẫn chạy mà không chùn bước hay dừng lại.

"Xin cậu hãy quay lại, thưa cậu Masahi! Ông chủ đã có lệnh phải đưa cậu vào khu nhà chính!"/một trong số đó nói/

"Ta không thích! Mấy người không phải đối thủ của ta!"

"Mau tránh ra!!"

"Cho dù không phải thì chúng tôi vẫn phải cầm chân cậu lại trước khi cậu chủ Illumi tới đây!!"

"Cái thằng nhóc chết tiệt đó!"

Cậu nói rồi luồn tay vào ống quần lấy ra 5 quả bom khói tự chế, ném về phía đám người.

*Vụt*

*Bùm*

*Bùm*

"Khụ. . . Khụ. . . Khụ. . .!"

Bom khói nhanh chóng nổ và tạo một tầng khói dày làm đám người mất phương hướng.

Nhân cơ hội cậu nhanh chóng dồn lực vào hai chân rồi nhảy lên tầng thứ 7 của Cổng Thử Thách.

Đúng lúc đó Illumi chạy tới.

"Masahi!"/Illumi hô to tên cậu/

"Gì hả nhóc?"/cậu nhướng mày/

"Sao anh lại không chấp nhận?"
/Illumi vào thẳng vấn đề/

"Không thích. Ta đây còn muốn chơi thêm vài năm, chưa muốn bị trói buộc bởi cái gì đâu."
/cậu xua tay đảo mắt uể oải đáp/

"Dù vậy anh vẫn được tự do mà? Tại sao lại từ chối?"

". . ."/cậu không trả lời/

"Hay tôi còn quá kém nên anh không nhận tôi?"/Illumi hỏi/

"Nếu xét về tuổi cậu đã xuất sắc rồi."
/cậu xoa cằm/

"Vậy tại sao lại từ chối?"
/Illumi hỏi dồn dập/

". . .như vậy thì sao?"/cậu nói/

"Cái gì?"/Illumi khó hiểu/

"Ngày mai, nếu cậu tìm ra ta, ta sẽ chấp nhận làm sư dạy cậu."/cậu cười ranh ma/

"Được, tôi chấp nhận."/Illumi đáp/

"Nhưng tôi bắt đầu từ đâu để tìm được anh hả?"

"Đương nhiên là sẽ có gợi ý."

"Nhưng ta nói trước, nếu cậu cho người theo dõi hoặc bám theo ta lúc cho gợi ý hoặc về nhà thì. . . Cậu đừng hòng nói chuyện hay thậm chí là gặp ta thêm lần nào nữa."

Cậu nói câu cuối nhường như là cảnh báo và còn cho thêm chút sát khí vào câu nói.

"Được, tôi chấp nhận."
/Illumi không hề do dự/

"Còn nữa, cậu không được nhờ đến sự giúp đỡ của bất kì ai."/cậu nói tiếp/

"Tôi chấp nhận."/Illumi gật đầu/

"Vậy tốt, ngày mai lúc 7h sáng sẽ có một gợi ý đưa đến cho cậu."

"Giờ thì tạm biệt."

Cậu nói rồi nhảy xuống dưới, bên ngoài cổng thử thách rồi chạy về.

". . .Anh ta nói là không được nhờ sự giúp đỡ của bất kì ai trong lúc thử thách diễn ra, chứ không nói là hôm nay không được nhờ."

"Có thể nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài."
/Illumi gật đầu/

Nói rồi hắn mở cửa Thử Thách và đi ra ngoài.

"Nhờ ông báo với cha. Ngày mai ta sẽ đưa người về."/Illumi hướng Gotoh nói/

"Vâng, thưa cậu chủ."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top