Chap 24
Bắt đầu bằng một cú chém đằng sau cổ, kế là tình trạng rạn xương sườn, nối tiếp là cú đấm móc từ dưới vào bụng và cú đá văng tới cột nhà.
Cậu phải nói gì nhỉ?
Sức chịu đựng của cậu bé Gon đúng là không xem thường được, chịu đựng những đòn tấn công mang tính sát thương cao và không hề nương tay chút nào, còn đến từ một Ninja đã được khổ luyện thì đúng là không khác đang tra tấn tinh thần lẫn thể xác là mấy.
Những 'vị khách' còn lại cũng không mấy vui vẻ gì khi nhìn cảnh tượng này, mà cậu cũng không thể trách nếu có người xông lên phá cốt truyện, vì nhìn ở đời thật vẫn luôn tàn khốc hơn trên phim nhiều.
Cú đấm móc đó nếu cố ý đánh vào xương ức mà không phải là bụng thì có lẽ Gon đã tiêu đời rồi.
Nơi cậu đang đứng hiện giờ là bên trái, nói cách khác là chỗ kế bên các ban giám khảo cùng những vị khách đứng cách cậu tầm 3m.
Hỏi cậu vì sao lại đứng ở đây mà không phải là bên phải cùng những thí sinh khác thì là vì bảng chia cặp. Cậu chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi.
Đứng ở đây cậu có thể nhìn được bao quát căn phòng, nên không lý nào cậu lại từ chối nó.
Hisoka ban đầu tính đi theo cậu đứng bên trái nhưng cậu từ chối vì đấu khác bảng nên tên nhóc liền từ bỏ.
"Thật là, nói về độ xấu xa của Hội Trưởng thì chúng ta chỉ có nước xách dép."
/Menchi bình phẩm/
"Nghĩa là sao?"/Buhara hỏi/
"Thí sinh đã đi đến vòng này, không phải là loại người có thể đầu hàng dễ dàng."
"Đúng là vậy."
*Bộp!*
Một cú đánh thẳng vào lưng được thực hiện, cú này nếu là người có xương bình thường thì chắc là đã không thể cầm cự ngồi dậy được đâu. Vì phổi của con người ở ngay gần cột sống mà.
Trúng một cú, điều đầu tiên nhận được sẽ là sự khó thở thoáng chốc, sau đó là không thể nói ra lời nào vì trong vài giây, vì khi đập xuống cơn chấn động sẽ đi thẳng đến cổ họng khiến người bị tác động không thể nói trong vài giây.
Và sau khi kết thúc quá trình, điều cuối cùng nhận được sẽ là cơn đau từ từ lan tỏa khắp người, khó mà có thể đứng lên ngay được.
Với Gon, một cậu nhóc có sức chịu đựng tốt cùng thể lực bền bỉ thì có thể không bị hai tình trạng trên nhưng cái cuối là chắc chắn rồi.
" 'Quyết đấu đổi gió' cái gì chứ. . .nói là một hệ thống điên rồ cho rồi."
"Đứa trẻ đó gặp nguy rồi."
"Nếu biết trước thế này tôi đã nói cho cậu ta nghe rồi."/Menchi ảo não nói/
"Nhưng cậu ta cũng không biết được mà. Suy nghĩ của Hội Trưởng đến cậu ta cũng chỉ có thể đoán được một nửa."
/Buhara nhìn cậu đáp/
"Đúng thế, nhưng còn đỡ hơn là không làm gì."
"Không biết cậu ta đang suy nghĩ gì về trận đấu này nữa."
/Menchi thở dài nhìn cậu/
Dù khoảng cách đứng không mấy gần nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng hai người Menchi và Buhara đang nói gì.
Dĩ nhiên coi phim rồi thì không cần nghe cũng biết. Nhưng khi nghe mấy câu cuối cậu mới bắt đầu ngẫm nghĩ.
3 tiếng đồng hồ trôi qua, từng tiếng đánh vang lên, những người đang xem cũng không còn dám nhìn thẳng vào trận đấu nữa, bao gồm các 'vị khách'.
Cậu lúc xem phim cũng không hiểu được lão Netero tại sao lại cho đấu theo kiểu này, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của lão cậu đoán việc lão sắp xếp cho Gon đấu với Hanzo không chỉ vì điểm ấn tượng của cả hai cao đâu nhỉ? Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
"Đã 3 tiếng trôi qua rồi. . ."/Pokkle nói/
"Thằng nhỏ cũng chẳng còn gì để nôn ra hết."/ông Bodoro bình phẩm/
"Đủ rồi đấy. . ."
"Ta sẽ giết ngươi!"/bỗng Leorio hét lên/
"Đấu với ta đây này!"
"Nếu không nhìn nổi thì biến đi, từ giờ sẽ còn tệ hơn nữa đấy."
/Hanzo lạnh nhạt nói/
"Nói cái gì?!"
Ngay khi Leorio định tiến lên thì đã bị hai người trọng tài khác chạy lại chắn đường.
"Người ngoài không được can thiệp vào trận đấu đối kháng."
"Tình huống này, nếu anh nhúng tay vào, người bị loại sẽ là thí sinh Gon đấy!"
"Không sao đâu. . . Leorio."
Gon khó khăn nói trong khi đang cố đứng dậy.
"Thế này. . . Chẳng là gì. . ."
"E-Em còn có thể đấu tiếp. . ."
Với ánh mắt kiên cường đó, Gon tự tin nói trấn an hai người bạn của mình.
"Kiên trì thật."/cậu lẩm bẩm/
Sự kiên trì này đúng là đáng sợ thật, với cái tính cố chấp không chịu từ bỏ này, cậu dám cá những người đấu với thằng nhóc đều sẽ thấy khó chịu và trên đà dao động đây.
Bởi vì ánh mắt của Hanzo khi nhìn thấy sự quyết tâm không từ bỏ của Gon cũng đã run rẩy vài giây, để trấn áp cái cảm giác đó cậu ta đã đá ngã Gon xuống và khóa một tay của Gon.
"Ta sẽ bẻ tay nhóc."
"Tôi nói thật, vậy nên đầu hàng đi."
"Không bao giờ!"
*Rắc*
Sau tiếng hét của Gon chính là một tiếng giòn tan vang lên, nhưng Gon đã kìm nén để không phải thét lên.
Cậu nhóc cắn chặt răng mình lại, đôi mắt nâu sáng mở to vì cơn đau ập tới, mồ hôi cứ thế túa ra. Nhìn rất không đành lòng.
"Bẻ gãy tay thật kìa. . ."/Pokkle nói nhỏ/
"Cậu không còn dùng được tay trái nữa rồi."
Hanzo đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác, cậu ta kể về những ngày tháng mình khổ luyện khi còn nhỏ tới khi trưởng thành, và chỉ trong khoảng thời gian đó thôi cũng đủ để Gon lấy lại tỉnh táo.
"Thành thật thừa nhận thất b-"
*Bộp*
Hanzo chưa kịp dứt lời đã bị Gon đá vào mặt một phát ngã xuống sàn, cùng lúc cậu nhóc cũng cùng ngã xuống theo.
"Đau. . ."
"Khốn khiếp!"
Gon khó khăn ngồi dậy, tay run rẩy ôm lấy cánh tay trái đã bị gãy của mình và đứng lên.
"Nhờ đau quá, và anh nói nhiều quá, nên đầu óc em hồi phục trở lại rồi!"
/Gon cáu kỉnh nói/
"18 tuổi, vậy là anh chỉ hơn em có 6 tuổi thôi."
"Với lại, trận đấu này không phải để xem bên nào mạnh hơn, mà là để xem ai không đầu hàng đến cuối cùng!"
/Gon phân tích/
"Tôi cố ý để cậu đá trúng đấy."
Hanzo bật người dậy với gương mặt có chút trầy xước cùng với máu chảy từ mũi.
"Xạo vừa thôi."/cậu nói nhỏ/
'Rõ ràng tên nhóc ninja này đã bất cẩn không cảnh giác khoe khoang còn gì.'
/cậu thầm nghĩ/
"Cậu không hiểu à? Đây không phải cảnh cáo, mà là mệnh lệnh."
"Mệnh lệnh của tôi khó hiểu vậy sao?"
"Để tôi làm cho nó dễ hiểu hơn nhé?"
"Tôi sẽ chặt chân cậu, vậy thì nó sẽ không gắn lại được. . ."
Vừa nói cậu ta rút ra từ cổ tay một mũi sao bén nhọn.
"Chịu một vết thương không thể lành lặn có lẽ sẽ khiến cậu dễ hiểu hơn?"
"Nhưng trước hết, ta nói lần nữa."
"Đầu hàng đi."
Một khoảng lặng kéo dài vài giây và nó được dập đi bởi lời lẽ hùng hồn của cậu nhóc Gon.
"Em sẽ không đầu hàng đâu!"
Tất cả dường như không thể tin được lời nói phát ra từ Gon, bởi ai cũng đang trong tình trạng bất ngờ và ngạc nhiên.
"Hừm. . .ừm!"/cậu khẽ cười/
"Em không muốn bị cắt cụt chân, nhưng cũng không muốn đầu hàng!"
"Nên chúng ta chiến đấu bằng cách khác đi!"
"Ê, chú mày có hiểu thế nào là tình hình không vậy?!"/Hanzo nổi đóa hét lên/
"Không phải chuyện gì cũng theo ý cậu đâu!"
"Coi thường nhau đấy à!?"
"Tôi nhất định sẽ cắt cái chân đó ra!"
"Dù vậy em cũng không đầu hàng đâu."
/Gon kiên định nói/
"Với lại, nếu anh làm vậy em sẽ chết vì mất máu đấy."
"Anh ấy sẽ bị loại nếu điều đó xảy ra đúng không?"
/Gon nhướng người sang hỏi trọng tài/
"À, đúng rồi."/vị trọng tài đáp/
"Thấy chưa?"
"Không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra. Vậy nên hãy nghĩ cách khác thôi."
/Gon hồn nhiên nói/
Bầu không khí căng thẳng ban đầu dần dần thay đổi ôn hòa hơn, Hanzo cũng á khẩu không nói nên lời với thằng nhóc trước mặt mình.
Có lẽ cậu ta không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại va phải một thằng nhóc cứng đâu cứng cổ thế này đâu nhỉ?
Và đây là điều mà Killua nên học hỏi ở Gon. Cậu không so sánh hai đứa đâu, chỉ là nói ra cách nhìn nhận của mình trong suốt khoảng thời gian 2 năm dạy cậu nhóc tiềm năng này mà thôi.
Tâm lý của Gon rất vững và cũng thật khó để đạp đổ nó đi trong thời gian ngắn.
Đây cũng là thứ mà Killua chưa có ở hiện tại, cậu nhóc khá hấp tấp và nóng vội ở một số thời điểm nên cậu cũng đã gặp trở ngại không ít khi dạy bảo.
Với lại sau này, cho dù không có cậu chỉ dạy đi nữa, cậu nhóc sát thủ thiên tài này vẫn sẽ tự mình bổ não ra thôi, không cần đến cậu xen vào làm gì cho mệt.
Nhưng đó là sau này, còn hiện tại thì vẫn chưa. Killua vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi anh trai Illumi của mình một khoảng thời gian.
Dù cậu chỉ bảo không ít nhưng để thực hành thì cần có sự bình tĩnh và nhẫn nại mọi lúc nên căn bản Killua bây giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự ảnh hưởng đó.
À, lạc đề rồi. Cùng quay lại với cậu nhóc Gon năng động này nào.
"Nhóc thật sự không hiểu sao. . ."
"Nếu nhóc chết, nhóc chẳng còn cơ hội nào hết."
"Nếu tôi giết cậu tại đây, tôi chỉ cần thi lại vào năm sau thôi."
"Tôi và cậu không giống nhau!"
/Hanzo răn đe/
Gon không nói gì chỉ nhìn thẳng vào Hanzo, mặc cho mũi dao đang kề ngay trán và làm cậu chảy vài giọt máu.
"Tại sao cậu không chịu thừa nhận? Nó rất dễ dàng mà?"/Hanzo hỏi/
"Năm sau lại đến là được, chẳng phải sao?"
"Tính mạng cũng không quan trọng bằng cái đầu bướng bỉnh đó à?!"
"Chết vì lý do đó là thỏa mãn rồi sao?"
"Em muốn đi tìm bố mình."/Gon nói/
"Bố?"
"Bố em là một Thợ Săn, cho nên em sẽ trở thành một Thợ Săn giống bố và đi tìm ông ấy!"
"Em tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm ra ông ấy. . ."
"Lỡ ông ta chết rồi thì sao?"/cậu hỏi/
"Hể!?"
/Gon giật mình quay qua nhìn cậu/
"Xem nào, em nói một ngày nào đó sẽ tìm ra ông bố vô trách nhiệm của mình phải không?"/cậu nói/
"Vâng."/Gon gật đầu/
"Nhưng em có chắc là ông ta có muốn gặp em hay đã từng nghĩ rằng đã mất chưa?"
"Cái này. . ."/Gon ngập ngừng/
"Này! Cô đang nói gì vậy hả?"
/Hijuki lên tiếng/
"Không phải chuyện của cô!"
/cậu gắt lên/
"Hừ, khốn!"
/Hijuki trừng mắt không nói gì nữa/
"Trả lời đi cậu bé. Nếu ông bố vô trách nhiệm ấy đang trong tình hình mất tích hoặc đã thiệt mạng em định sẽ làm gì?"
/cậu quay qua hỏi Gon/
"Trước khi nói về cái đó, thì em muốn mình vượt qua kì thi Hunter này đã!"
"Rồi sau đó mới bắt đầu tìm kiếm ông ấy. Bởi vì nếu em không đầu hàng bây giờ thì đừng nói là đi tìm ông ấy, ngay cả tư cách đi tìm cũng không có!"
"Em không muốn thế! Nên bằng mọi giá em phải vượt qua kì thi này!"
Gon nhìn cậu nói rồi chốt lại bằng cặp mắt sáng trong đầy kiên định đó nhìn vào Hanzo.
"Em không đầu hàng đâu!"
'Đậu rồi.'/cậu thầm nói/
"Không đầu hàng thì sẽ chết đấy."
/Hanzo nhắc nhở/
Qua vài giây, không biết đã nghĩ thế nào nhưng Hanzo đã thu mũi dao của mình lại đồng thời nói:
"Thôi được, tôi đầu hàng."
Tất cả thí sinh đều kinh ngạc bởi lời nói của Hanzo.
"Tôi không thể giết cậu, nhưng cũng không thể nghĩ ra cách khiến cậu đầu hàng."
"Tôi chịu thua, tôi sẽ đấu trận tiếp theo."
/Hanzo quay người nói/
"Em không chấp nhận điều đó."
/Gon nhíu mày/
"Thật không công bằng!"
"Phải cùng nhau suy nghĩ cách phân thắng bại đàng hoàng đi chứ!"
"Hừ, tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy."
/Hanzo cười khẩy/
"Đầu hỏng rồi à? Không có cách nào hết, bởi vì nhóc không bao giờ đầu hàng!"
"Nhưng thắng kiểu này em không thấy vui chút nào!"
"Vậy giờ cậu muốn làm cái gì?"
"Cái đó thì phải cùng nhau nghĩ chứ!"
Người hỏi người đáp, cả hai không ai nhường ai cứ thế hét toáng lên mặc kệ người xung quang đang nhìn.
Ôi, có phải cậu gần chạm đến U30 rồi không mà tai cậu cứ thấy ồn thế này~
Nhìn thì vui đó nhưng cứ kéo dài thế này cũng không được.
"Tóm lại, tôi đã thua trong trận đấu này, nhưng cậu vẫn muốn tôi chiến đấu nghiêm túc lại, rồi nghĩ cách để cậu thấy thoải mái hơn với chiến thắng của mình, đúng chứ?"/Hanzo nói/
"Ừ!"/Gon vui vẻ đáp/
"Đồ đần!"
Hanzo tung một cước tay làm Gon văng xa và ngất xỉu.
"Này, trọng tài! Tôi chịu thua nên chuyển sang trận thứ hai đi!"
"Tôi hiểu rồi."/vị trọng tài đáp/
"Nhưng tôi muốn nói với các vị Ủy Ban giám khảo một điều."
"Khi tên nhóc này tỉnh lại, nhất định sẽ không chịu nhận mình thắng."
"Thằng nhóc đã muốn gì là sẽ làm cho được, các vị cũng thấy rồi đấy. Sẽ chỉ có một người bị loại thôi đúng chứ?"
"Nếu Gon rớt, thì chẳng phải các trận còn lại là vô nghĩa hay sao?"
"Đừng lo! Gon vẫn đậu."
/ông Netero đáp/
"Dù có nói gì thì cũng vô ích."
"Nếu nó cứ cứng đầu và giết luôn cả ta thì một khi đã đậu, sẽ không thể bị xét rớt được nữa."
"Ra vậy."
Hanzo đáp rồi rời khỏi chỗ thi đợi tới lượt mình, Gon nằm bất tỉnh cũng đã được đưa về phòng nghỉ dành cho thí sinh băng bó vết thương và tịnh dưỡng.
Những trận tiếp theo đều diễn ra theo nguyên tác nên cậu không bận tâm mấy, nhưng tới trận thứ bảy, cậu buộc phải xem.
"Trận thứ bảy: Killua và Gittarackur!"
"Bắt đầu!"
Ngay khi Killua tiếp cận, Gittarackur đã lên tiếng.
"Đã lâu rồi nhỉ, Kil?"
Illumi rút từng cây châm kim trên mặt xuống, tái tạo lại thành gương mặt ban đầu và Killua bắt đầu run rẩy và bàng hoàng khi thấy gương mặt quen thuộc.
"Anh hai. . .?"
"Chào."
"Anh nghe nói em đã đánh mẹ và Milluki."
"Chắc vậy."/Killua đáp ngắn/
"Mẹ đã khóc."/Illumi nghiêng đầu nói/
"Những giọt nước mắt hạnh phúc."
"Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con mình trưởng thành."
"Nhưng vẫn là lo lắng khi em rời đi, nên nhờ anh đi trông chừng em."
"Tình cờ nhỉ, không ngờ Kil lại muốn trở thành Thợ Săn đấy. Thật ra anh cũng cần cái bằng đó cho công việc sắp tới."
/Illumi nói/
"Em thật sự không muốn trở thành Thợ Săn, em chỉ muốn thử dự thi thôi."
/Killua thận trọng đáp/
"Anh hiểu rồi. . .chỉ để khuây khỏa."
"Vậy anh có một số lời khuyên cho em."
"Em sinh ra không phải để làm Thợ Săn."
"Em sinh ra là để trở thành. . .một sát thủ."
"Em là con rối của bóng tối, không đam mê, tự bản thân không có ước muốn, không thèm khát thứ gì cả."
"Em sống trong bóng tối, chỉ có một niềm vui duy nhất, là khi giết ai đó."
"Đó là cách mà anh và cha đã giáo dục em. Người như em, trở thành Thợ săn để làm gì?"
Từng lời Illumi nói ra, đều làm Killua cảm thấy áp lực và bị áp bức đến cùng cực.
Cảm giác bị một thứ gì đó không rõ ràng đè nặng lên tinh thần thật không dễ chịu chút nào, nhưng muốn phá vỡ nó thì Killua của lúc này không có khả năng.
Cậu chỉ có thể thở dài nhìn cảnh tượng hai anh em từng là học trò của mình đang tạo áp lực lẫn nhau khia thôi, bây giờ cậu không thể để lộ thân phận trước những thí sinh này được. Xin lỗi nhóc nhé, Killua.
"Đúng là, em không có ý định trở thành Thợ Săn."/Killua đáp/
"Nhưng. . ."
"Em cũng có thứ mà em muốn. . ."
Em không có."/Illumi chối bỏ/
"Em có!"/Killua phản bác/
"Có một thứ mà em rất muốn!"
"Nói nghe thử xem, em muốn cái gì."
/Illumi đáp/
Killua ngập ngừng mở miệng định nói rồi lại thôi, mồ hôi túa ra chảy xuống khắp mặt cậu nhóc.
Có thể thấy khi đối diện với người anh trai này của mình, Killua hoàn toàn yếu thế một cách bất lực.
"Sao vậy?"
"Thật ra là làm gì có, đúng không?"
/Illumi hỏi/
"Không phải!"/Killua hét lên/
"Vậy thì nói đi nào, em không nên kéo dài thời gian một cách vô bổ thế này."
"Anh không nghĩ khi Masahi nhìn thấy cảnh này sẽ hài lòng về em đâu."
/Illumi nói ẩn ý/
"Anh nói gì cơ? Masahi? Ở đây?"
/Killua ngạc nhiên hỏi/
'Ấy chết, Masahi bảo không thể lộ danh tính ở đây. Mà mình lỡ miệng mất rồi.'
'Không biết anh ta có giận không nhỉ?'
Nghĩ nghĩ về điều mình vừa nói, Illumi lén nhìn về phía chỗ cậu. Cậu cũng 'vui vẻ' mà nở một nụ cười chào đón.
'Chết dở.'/Illumi nghĩ thầm/
"Trả lời em! Anh biết Masahi ở đâu phải không?"/Killua gấp gáp hỏi/
"Không. Anh không biết."
/Illumi khẽ lắc đầu/
"Nhưng anh lại biết một điều, nếu em cứ giữ tình trạng đi gặp anh ta. Anh khẳng định Masahi sẽ chẳng vui nổi nếu thấy em trong bộ dạng này."
"Masahi. . . Không! Anh ta sẽ không như vậy! Bọn em đã trở thành bạn rồi."
/Killua phản bác kịch liệt/
"Cứ coi như em đúng. Nhưng ai sẽ vui nếu thấy em trong tình trạng trả lời câu hỏi còn không rõ ràng này?"
"Anh đã nghe từ Gotoh, Masahi có nhắn lần gặp tiếp theo nếu em vẫn không mạnh lên thì sẽ không có cách nào gặp lại được, đúng không Kil?"
"Đúng. . .là vậy."/Kiilua dáp/
"Nhưng anh thấy, trong tình trạng trả lời anh còn không rõ ràng thì em định làm cách nào để gặp được Masahi đây?"
"C-Cái đó. . ."
"Vậy hãy trả lời đi nào."
"Em muốn cái gì, hả Kil?"
/Illumi lặp lại câu hỏi/
"Em muốn. . .trở thành bạn của Gon."
.
.
Còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top