Chap 22
Những ngày sau đó trôi qua rất bình yên, cậu trước sau như một sinh hoạt bình thường với Hisoka, trò chuyện, nghịch bài và cùng dùng bữa hầu hết những ngày còn lại của cuộc thi.
Còn với Illumi, cậu nhóc hiểu chuyện sau đêm đó đã im hơi lặng tiếng ngủ trong cái hố mà mình tạo ra, chưa lần nào ngóc đầu dậy ăn uống thứ gì, mà cậu cũng không thể xen vào sinh hoạt của người khác được nên cũng đành bỏ qua.
Đêm đó cậu hỏi, Illumi không trả lời mà nghiêng đầu qua lại suy ngẫm về nó, sau đó liền không nói gì quay về cái hố của mình không nói bất cứ gì. Cậu cũng hiểu Illumi vẫn chưa tìm ra được ẩn ý sau câu hỏi đó nên mới không dám nói gì mà chuồn mất.
Dĩ nhiên cậu không làm quá chuyện này, không trả lời cũng chẳng sao cả, chỉ là cậu muốn hỏi vậy thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Cả hai cứ như vậy kết thúc cuộc trò chuyện đêm khuya mà trở lại chỗ ngủ của mình. Cậu ngủ từ ngày thứ 3 đến sáng ngày thứ 5 mới tỉnh dậy, và Hisoka đã trở lại từ bao giờ với 4 tấm thẻ đang nghịch trên tay.
"Chào buổi sáng, Masahi."/Hisoka nói/
"Oáp~ Chào buổi sáng."
Cậu vươn vai ngáp một cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi vệ sinh cá nhân, bắt đầu ngày mới của cuộc thi bằng một hộp cơm khô và cà ri đóng bịch đã làm nóng cùng chai nước khoáng
"Anh dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ?"
/Hisoka thuận miệng hỏi/
"Cũng không thể ngủ đến sát giờ được."
"Nhóc mất thẻ của mình rồi?"/cậu hỏi/
"Có thể nói. . .là vậy."/Hisoka đáp/
"Tìm thấy thứ thú vị?"
"Ừm~ một quả táo chưa chín hấp dẫn~"
/Hisoka híp mắt cong môi trả lời/
"Ồ? Nghe hay nhỉ."
"Còn anh?"
"Hửm?"
"Đã tìm thấy thứ thú vị của mình chưa?"
/Hisoka tò mò hỏi/
"Chưa đâu, vẫn chưa tới thời điểm."
/cậu suy tư trả lời/
"Thời điểm đó là khi nào?"
"Ta không rõ."
"Chẳng vui gì hết."/Hisoka bĩu môi đáp/
Cả hai ăn xong bữa sáng liền làm việc riêng của mình, Hisoka ngồi xây tháp bài, cậu giãn cơ ở một góc có bóng râm.
Thời gian trôi qua bình yên thế này, không phải rất tốt sao? Cậu nghĩ vậy.
Không chiến tranh, không vũ lực, không máu chảy, không chia ly, không từ biệt.
An an ổn ổn sống đến cuối đời, tận hưởng niềm vui mà cuộc sống ban cho, khám phá những điều mới mẻ và kì thú, đi tới những nơi chưa ai từng đến, tạo nên kỳ tích của riêng mình.
Nhưng để đạt được điều đó, cậu phải còn trải qua những mất mát sắp tới nữa, dù hiện giờ nó chưa đến nhưng cũng không thể không cảnh giác hay phòng bị gì.
Dạo này cậu hay suy nghĩ linh tinh nữa rồi, không biết có phải tác dụng của việc tức giận quá mức hay không nhưng nó khiến cậu thấy hơi đuối rồi đấy.
Suy nghĩ tiêu cực thế này mà được ngâm mình trong suối nước nóng, làm vài chén rượu sake ăn kèm đồ nhắm thì hết sảy rồi.
À mà lạc đề rồi, nhưng quả thật lúc này mà được ngâm mình giải tỏa tiêu cực thì còn gì bằng men rượu vào người nhỉ? Sau khi cuộc thi kết thúc cậu có lẽ nên đi một chuyến.
Trong lúc cậu vẫn còn mê man với đống suy nghĩ của mình trong tư thế trồng cây chuối thì cậu đã không biết rằng Hisoka vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mình, thậm chí còn không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào trên khuôn mặt cậu.
Nên chắc chắn 100% Hisoka đã nhìn ra suy nghĩ của cậu và cũng đang tự mình nghĩ ngợi gì đó.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong đầu, cậu cuối cùng kết thúc bài tập giãn cơ của mình và đi lại chỗ chiếc balo lấy nước uống.
Chút nữa cậu sẽ đi loanh quanh đây tìm các 'vị khách' xem tình hình của họ hiện tại ra sao, để cậu còn biết đường mà thêm gì đó vào kế hoạch hay đổi chút gì đó.
"Hisoka."
"Hửm?"
"Chút nữa ta có việc nên sẽ đi, nhóc muốn làm gì thì làm."/cậu giải bày/
"Vậy tôi sẽ đi theo anh."
/Hisoka đáp ngay/
"Hể? Tại sao?"/cậu hoang mang hỏi/
"Anh nói muốn làm gì thì làm, vậy nên đương nhiên việc tôi muốn làm là đi theo anh rồi."
/Hisoka mỉm cười đắc thắng trả lời/
"Chậc, xảo quyệt quá."/cậu lẩm bẩm/
"Tôi vừa nghe 'chậc' một tiếng ở đâu thì phải?"
"Nhóc nghe nhầm đấy."
"Vậy chừng nào anh đi?"
"Bây giờ."
Cậu nói rồi đeo balo lên vai và cất bước đi.
"Chờ tôi."/Hisoka nói rồi cũng đứng lên/
Cả hai đích xác là đi lòng vòng quanh cánh rừng của đảo Zevil một vòng lớn rồi mới men theo dòng hạ lưu của con sông tới được chỗ của cô nàng Riyu.
"Anh tìm ai sao?"
"Ừ, có vẻ họ đổi chỗ rồi, ta đi xuống dưới chút nữa xem sao."
Đi thêm một đoạn, cậu cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Riyu và Matsuki. Cả hai đang làm bữa trưa bằng cá nướng bắt được từ con sông.
"Yo, Riyu."/cậu lên tiếng/
"Ah, Minto và. . ."
Riyu nghe tên gọi liền quay đầu, thấy cậu thì mỉm cười chào hỏi nhưng khi thấy người đi bên cạnh cô liền cứng đờ người lại.
"Sao thế chị?"
Matsuki thấy chị mình đứng đờ người ra liền hỏi thăm, nhưng khi thấy người không nên thấy ở hiện tại cô bé cũng ngậm miệng lại, vì không biết nói gì cho hợp lý.
"Hai người sao thế?"/cậu hỏi/
"Minto nè, người đi cùng cô. . .có hơi. . ."
/Riyu lúng túng nói/
Cậu sau khi nghe cũng liền biết nguyên nhân là do ai. Cũng phải, những cô gái 'xuyên không' có tính cách trầm một chút thường sẽ không muốn dính dáng đến biến thái như Hisoka, nhưng biết làm sao được? Cậu cũng là bất đắc dĩ phải cho tên nhóc này đi theo thôi.
"À, đây là Hisoka. Vì vài lý do nên mới đi cùng."
Cậu nháy mắt ra hiệu với cả hai song liền bắt đầu màn giới thiệu.
"Ra là vậy, chào anh. Tôi là Riyu."
"Chào ạ, em là Matsuki."
Cả hai nhìn ra rồi cũng giới thiệu về mình, sau đó mới đi vào cuộc nói chuyện.
Cậu bàn chuyện chính với Riyu, trong khi đó Matsuki được giao cho nhiệm vụ tiếp Hisoka và ngăn không cho tên nhóc này chú ý quá nhiều đến bên này.
Cậu cũng thấy tội cho cô bé khi phải tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng biết làm sao bây giờ?
"Không biết có ổn không nhỉ?"
/Riyu vẻ mặt lo lắng tự hỏi/
"Sẽ không sao đâu. Tên đó hiện tại yên tĩnh lắm, sẽ không làm hại cô bé đâu."
/cậu trấn an/
"Sao cô biết được vậy? Nhưng nhìn qua thì đúng là yên tĩnh hơn bình thường."
Riyu mày mò hồi lâu cũng tự trấn an mình lại.
"Thế? Tình hình hiện tại như thế nào?"
/cậu hỏi/
"Đây này."
Riyu lấy từ trong túi quần 4 tấm thẻ, lần lượt là số 138, 122, 201 và số của mục tiêu 389.
"Cô lấy được thẻ của con nhóc bốc đồng đó sao? Hay quá vậy."
/cậu hơi ngạc nhiên đáp/
"Con nhóc bốc đồng? Ý là Momoko?"
"Ừ."/cậu gật đầu/
"Thật ra thì ban đầu tôi định sẽ trực diện đối đầu con bé, nhưng không hiểu vì sao khi tôi gặp được con bé thì lại đang trong tình trạng sợ hãi thứ gì đó. Nên tôi không cần dùng bạo lực cũng lấy được thẻ dễ dàng."
Riyu thuật trần lại toàn bộ sự việc mình lấy được thẻ từ hai người đồng hương khác.
"Còn với số 122 thì. . ."/Riyu ngập ngừng/
"Cô thay đổi mục tiêu từ Hijuki sang cô bé cầm cung phải không?"/cậu đoán/
"Phải, là cô bé tên Fuiji."
"Ban đầu tôi đã định đi đấu với Hijuki với cách cũ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tung tích, đúng lúc gặp được Fuiji có ý định săn tôi, nên tôi lỡ tay cướp luôn thẻ của con bé."
Riyu thỏ thẻ trả lời cậu, với giọng điệu có hơi ngại ngùng.
'Xem ra cũng không phải cố ý, nhưng loại được 2 cô bé đó ra, mình cũng thả lỏng được phần nào.'/cậu nghĩ/
"Không sao, Hijuki vẫn còn được nhưng với 2 cô bé nọ thì chắc không khuyên nhủ được gì đâu. Cô không làm sai nên đừng tự trách mình."/cậu giải bày/
"Ừm, vậy giờ xong rồi sao?"/Riyu hỏi/
"Phần của cô xong rồi, còn lại cứ chờ thôi."
/cậu nhàn nhạt trả lời/
"Vậy nếu cần thì cô cứ nhờ tôi nhé. Dù sao tôi cũng muốn sửa sai."/Riyu vui vẻ nói/
"Vậy xong rồi nhé, nên kết thúc thôi. Chứ tôi thấy tình hình bên đó có vẻ không được ổn lắm."
Cậu liếc mắt qua đối diện, cách chỗ ngồi của cậu và Riyu 2m. Matsuki đang trong tình trạng căng thẳng và cảnh giác, có thể phòng vệ bất cứ lúc nào.
Còn với Hisoka thì hắn không có hứng thú với người hợp tác của Masahi nên cũng chẳng quan tâm cô bé trước mặt có mạnh hay không.
Cả hai chỉ đơn giản nói vài câu giao tiếp thường thấy và cùng chơi bài mà thôi.
"Tôi quên mất tính cách Matsuki có chút e ngại đối với loại người như Hisoka."
/Riyu cười ngượng nói/
"Ý cô là tính cách giống với Hisoka."
"Đúng vậy. Thật ra tôi và con bé là chị em họ."
"Chúng tôi đang tham gia một cuộc thi kiếm đạo do trường tổ chức thì bất chợt cơn lốc từ đâu bay tới, cuốn hai chị em tới bất tỉnh. Rồi khi tỉnh lại, mới biết mình đang ở trong một căn trọ cho thuê."
"Ban đầu thì còn hơi bỡ ngỡ và khó xử nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì mới biết mình đã tới thế giới này."
"Hể~"/cậu hứng thú ngồi nghe/
"Sau đó hai chị em chúng tôi bôn ba khắp nơi tìm đồng hương. Và như cô thấy đấy, chúng tôi tập hợp đủ 7 người ở nơi tập trung thi Hunter."
"Tôi thì nghĩ cứ đến cuộc thi tự khắc những người giống như mình sẽ xuất hiện, nhưng tôi vẫn đi tìm, vì biết đâu có thêm người đồng hành."
"Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này."/Riyu rầu rĩ nói/
"Vậy cô biết người bắt đầu cho cái kế hoạch xuẩn ngốc đó là ai không?"
/cậu hỏi thẳng/
"Xuẩn ngốc thì có hơi. . . Tôi không rõ, nhưng theo tôi được biết kế hoạch đó đã được thực hiện trước khi tôi gặp những người khác ở cuộc thi rồi."
/Riyu mơ hồ đáp/
"Hửm~ được rồi. Cảm ơn cô đã cho tôi thông tin hữu ích đó."
Cậu nghĩ nghĩ rồi đứng lên nói và đi về phía Hisoka.
"Hisoka, chúng ta đi thôi."
"Được rồi. Ván này cô bé thắng rồi."
Hisoka trả lời cậu đồng thời nói với cô bé trước mặt mình.
"Phù. Hai người bàn xong rồi sao?"
/Matsuki thở một hơi nhẹ nhõm hỏi cậu/
"Ừm, chị của nhóc đã cho ta một thông tin hữu ích lắm đấy. Cảm ơn hai người!"
Cậu cười đáp rồi xoa đầu cô bé.
"Chúc chị thượng lộ bình an."
/Matsuki theo lễ đáp lời/
"Có gì cứ đến tìm nhé, địa chỉ liên lạc tôi đã để vào balo cô rồi."/Riyu nói/
"Có gì gặp lại."
Cậu nói rồi cùng Hisoka rời đi.
"Em ổn chứ?"/Riyu hỏi/
"Em ổn, và chị nên vui đi."
/Matsuki hứng chí đáp/
"Tại sao?"/Riyu tò mò/
"Dù có hơi khó khăn nhưng em đã thắng được một khoảng từ anh ta đấy."
Matsuki lôi ra từ trong túi một cọc tiền không lớn không nhỏ.
*Bộp bộp*
"Ồ~ Matsuki của chúng ta giỏi quá!"
/Riyu vỗ tay chúc mừng/
Quay lại phía Masahi cùng Hisoka. . .
"Masahi này."
"Hửm?"
"Con bé tóc đen đó chơi không vừa chút nào."
"Ăn hết của nhóc rồi?"
"Sao có thể. Chỉ một khoảng nhỏ thôi~"
"Ồ? Vậy là nhóc chơi thua một cô bé mới 16 tuổi?"
"Anh lại chọc ta, Masahi."
"Hừm~ Đó là sự thật."
"Chẳng vui chút nào!"
Cả hai tiếp tục đi xung quanh đảo đồng thời xem xét tình hình của các 'vị khách' khác.
Có người chọn ẩn nấp trong thân cây, có người vô tư đi lại trong rừng và cũng có người dành khoảng thời gian còn lại để luyện tập Niệm hay vũ khí.
Nói tóm lại, khoảng thời gian từ giờ đến khi kết thúc, tất cả đều bình thường và không có gì bất bình thường xảy ra.
"Chúng ta quay về thôi."/cậu nói/
"Anh không xem nữa à?"
"Vậy là đủ rồi, vốn ta không định theo dõi họ. Chỉ muốn xác nhận chút thôi."
"Hm~ cá nhân tôi thì thấy cô gái tóc xám có tố chất của sát thủ đấy."
/Hisoka mỉm cười đánh giá/
"Ồ? Thử nói thêm xem nào."
/cậu hứng thú đáp/
"Ừm~ hai chị em hồi nãy có tố chất của một kiếm sĩ."
"Kiếm sĩ?"/cậu lặp lại/
Cậu không phải chưa xem qua những bộ anime có tạo hình nhân vật là kiếm sĩ, nhưng nghe chính miệng đại phản diện biến thái Hisoka Morow nói thì nó vẫn là một cái gì đó. . .rất ảo diệu.
"Lữ Đoàn có một tên dùng kiếm."
/Hisoka đáp/
"Ra vậy."/cậu gật đầu/
"Tiếp tục chứ?"
"Dĩ nhiên."
Người nói người đáp, cậu và Hisoka cứ thế đối thoại cho tới khi về tới chỗ cũ lúc nào không hay.
Hisoka bảo Akano có tố chất sát thủ, Riyu và Matsuki thì là kiếm sĩ, Taneki thì không rõ vì chưa thấy cách cô nàng dùng gậy thế nào, Momoko thì tất nhiên Hisoka không biết đó là dùng phép nên hắn chỉ nói đơn giản là quá yếu để hắn đánh giá.
Còn Fuiji rõ ràng hắn không hứng thú vì cung tên của cô bé vẫn chưa đủ mạnh, Hijuki thì đỡ hơn chút là Niệm khí của cô ta ổn và nhờ tính cách khá tinh ranh, gian xảo nên có thể giống với Akano, có tư chất sát thủ.
"Nhóc nói ta mới để ý, đúng là có thật."
/cậu chống cằm nói/
"Đúng không~"/Hisoka đáp/
Thông tin mà Riyu cho cậu biết, chính là cái kế hoạch đó đã được thực hiện từ trước khi cuộc thi được tổ chức. Tức là Riyu và Matsuki chỉ bị cuốn vào và đang bị lợi dụng theo hướng nào đó mà cậu chưa rõ.
5 người còn lại rõ là đã quen biết nhau từ trước khi cuộc thi diễn ra, và còn có một 'người xuyên không' khác nữa đã cùng 5 người họ bàn ra cái kế hoạch xuẩn ngốc này. Nhưng vì một lý do nào đó mà 'người xuyên không' đó không xuất hiện ở cuộc thi.
Tại sao nhỉ?
Vì nếu tính cả người đó và 5 người kia thì sẽ cho ra tổ hợp 6 người, thêm 2 người Riyu và Matsuki là vừa đủ 8 người để chia nhỏ cặp.
Cậu ấn định có 3 lý do 'người xuyên không' đó không xuất hiện:
Một, người đó đã ẩn ấp và vẫn đang chờ thời cơ.
Hai, người đó đang thực hiện điều gì đó bí mật không muốn cho những người còn lại biết.
Và ba, người đó đã thiệt mạng hoặc đã mất tích.
Tạm thời cậu chỉ nghĩ ra được 3 lý do trên, nhưng cũng không biết chừng là đúng dù cho cơ sở không đủ đi nữa, thì cậu cảm thấy lý do thứ 3 là hợp lý nhất.
Vì nếu đã lập thành một tổ đội, thì cho dù có bị tách ra một người cũng có thể lập nhóm 3 thành viên và đợi người kia trở về đổi lại là được. Mời thêm người mới không phải rắc rối hơn sao?
Không chừng 'người xuyên không' đang không rõ tung tích kia là người đã lên ý tưởng cho cái kế hoạch này cũng nên. Cậu đoán vậy.
Mà cũng có thể là do cậu suy diễn nhiều quá, nếu theo cậu nói thì ở thế giới này đã có tận 9 người 'không thuộc' nơi này bao gồm cả cậu rồi còn gì? Sao không thêm một người nữa cho chẵn 10 luôn đi nhỉ?
Phải nói đây là lần 'sống lại' náo nhiệt nhất của cậu. Khi không có hẳn 8 người 'đồng hương' cùng cảnh ngộ nhưng mục đích khác nhau xuyên qua đây, nghe vui không?
Cậu nghĩ hẳn người dựng lên cái ý tưởng và làm thành kế hoạch xuẩn ngốc này có một quá khứ không mấy vui vẻ đâu nhỉ? Vì theo tâm lý học, đa số người thực hiện một kế hoạch mang tính 'hại' thường có một quá khứ. . .
Nhưng cũng có thể là do tính cách bị dồn nén hoặc bị áp bức từ bên ngoài, từ người thân, bạn bè gì đó cũng nên. Hình thành một người có ý nghĩ lệch lạc, luôn muốn phá hủy một cái gì đó để thỏa mãn tâm trí đang hỗn loạn.
Có khá nhiều lý do, nhưng độc nhất vẫn là do bản thân muốn và làm gì mà thôi.
Còn một lý do nữa, nhưng cậu lại nghĩ cái này có tỷ lệ hơi thấp nhưng có khả năng. Người tạo ra kế hoạch này đang muốn gì chăng? Sau khi phá hủy thế giới, người đó sẽ làm gì hay muốn gì từ một hành tinh đã bị diệt vong?
Một lời nguyền sẽ được phá giải nếu người đó phá hủy thế giới này? Hay bị đe dọa bắt buộc phải làm vậy? Hay chỉ muốn thỏa mãn thú vui của mình?
Ais! Đầu cậu sẽ nổ nếu cứ suy nghĩ mà không có cái đích nào mất! Sống một cuộc sống bình yên bộ khó lắm sao? Sao cậu chỉ thấy có mình mình dính đòn vậy? Thật quá bất công!
Không nghĩ nữa. Chừng nào cuộc thi kết thúc thì nghĩ tiếp, còn giờ cậu cứ thu thập manh mối và thông tin từng chút một đi, việc còn lại để sau khi có một số lượng thông tin vừa đủ cậu sẽ nghĩ tiếp về vấn đề này.
Cậu vò đầu mình một hồi rồi đưa ra kết luận tạm thời như vậy, Hisoka đang chuẩn bị bữa ăn tối nhìn cậu như vậy cũng không hiểu được nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục việc đang dang dở.
.
.
Chặng thi thứ tư sắp kết thúc, Chặng thứ 5 đang gần đến! Masahi vô tình tìm được một manh mối hữu ích, với đống suy nghĩ ngổn ngang vẫn đang nhảy số cậu quyết định tạm thời dừng việc phân tích và bắt đầu tìm thêm thông tin từng chút một.
Với giả định còn một 'người xuyên không' nữa, cậu rồi sẽ làm gì khi đã tìm ra sự thật đằng sau? Masahi khi đó có còn giữ được sự kiên định không thay đổi nguyên tác quá mức hay không? Hay cậu sẽ tự mình đập vỡ nó và thay bằng những điều lệ khác?
Cùng chờ đón xem ở những chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top