Chap 21
Thời điểm cậu quay về, Hisoka vẫn ngồi ở đó nghịch mấy lá bài. Hình như vẫn còn chút thời gian trước khi có người nào đó đến đây đòi đấu một trận với Hisoka và cậu đã về trước thời điểm đó. Với cậu nhóc Gon đang trốn trong bụi cây đang căng thẳng như dây đàn.
"Hisoka."/cậu gọi/
"Hửm? Anh về rồi?"
Hisoka theo tiếng gọi, quay đầu nhìn cậu bước tới.
"Có một thỏa thuận diễn ra khá tốt nhỉ."
"Nhóc biết?"/cậu nhướng mày/
Cậu ngồi xuống kế bên, Hisoka nhìn cậu một lượt từ đầu đến cuối song liền thả ra một câu nhẹ hẫng.
"Tâm trạng anh sẽ vui nếu kế hoạch được thực hiện và có tính cân bằng."
"Quan sát tốt nhỉ."
"Illumi sẽ đến chút nữa."
"Vậy ta sẽ nằm nghỉ ở đây."
Cậu nói rồi không đợi Hisoka trả lời liền nằm nhoài xuống thảm cỏ, lấy tay gác đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu đương nhiên biết nhóc Gon đang quan sát thấy mọi thứ, nhưng cậu nhóc cũng không có gì để tìm ra mối quan hệ giữa cậu và Hisoka, nên cậu vẫn nên vô tư nằm nghỉ ngơi thôi.
"Anh vẫn vô tư như ngày nào."
/Hisoka cảm thán một câu/
.
.
.
Gon đang cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cậu nhóc chưa từng nghĩ tới chị Minto có liên quan đến Hisoka, hoặc nói thậm chí suốt cả cuộc thi cậu nhóc chưa thấy họ ở gần nói chuyện lần nào, chứ đừng nói là nghĩ qua. Ít nhất là cậu nhóc nhìn và cảm thấy như vậy.
Gon không biết nên làm gì. Nếu cậu lấy thẻ của Hisoka đi, liệu cả hai có còn nói chuyện với nhau hay không? Chị ấy sẽ tỏ ra xa cách hay thờ ơ với cậu và Killua chăng?
Gon không biết được, nhưng cậu nhóc chắc chắn phải lấy được thẻ của Hisoka bằng mọi giá.
Nếu chị Minto biết thì cậu chỉ cần giải thích là được, và cậu cũng cần nhắc nhở chị ấy cẩn thận với tên Hisoka đó, không khéo hắn làm hại chị ấy thì cậu buồn lắm.
Trong khi Gon đang đấu tranh tâm lý, thì cậu nhóc bỗng thấy Hisoka di chuyển và lên tiếng, lập tức lấy lại sự cảnh giác.
"Nào, ra mặt đi."
"Ở đó đúng không?"
'Bị phát hiện rồi sao?'/Gon nghĩ thầm/
"Không ra đây thì tôi đến đó đấy nhé."
Hisoka nói rồi đứng lên, từng bước đi lại chỗ bụi cây nơi Gon đang ẩn nấp.
'Hỏng rồi à?'
'Nếu đã vậy, đành nhắm mắt làm liều thôi...'
Gon nắm chặt cần câu trong tay, tâm trí hết sức căng thẳng vì nghĩ Hisoka đã phát hiện ra mình. Cùng lúc Hisoka dừng chân, có một người đàn ông xuất hiện, kế bên bụi cây của Gon khiến cậu nhóc bất ngờ.
'Người đó tới khi nào vậy?!'
*Xoẹt*
Bỗng người đó lấy từ sau lưng một cây giáo có mũi nhọn hoắc, chém ngang bụi cây làm Gon nhất thời hoảng hốt cuối thấp đầu xuống hết mức.
"Ta muốn thách đấu với ngươi."
"Chết đấy."/Hisoka cười nhạt đáp/
Người đàn ông không nói gì, đi ra khỏi bụi cây và vào thế chiến đấu.
'Cơ hội của mình đây rồi!'
'Cơ hội của mình là. . .'
'khi Hisoka ra tay sát hại con mồi!'
Gon suy nghĩ về thời cơ của mình, đồng thời quan sát trận đấu. Nhưng cậu nhóc sớm phát hiện Hisoka vốn dĩ không đánh trả chỉ có né đòn mà thôi.
Cậu đang nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện trận đấu, cũng thấy rất rõ Gon đang ở chỗ nào và suy nghĩ gì.
Đương nhiên đọc trước nguyên tác có gì mà không biết, nhưng nếu không coi trước cậu cũng sẽ phát hiện ra điểm yếu chí mạng của cái 'cơ hội' của Gon mà thôi.
Tại sao lại gọi là 'điểm yếu chí mạng'? Vì cái 'cơ hội' của cậu nhóc hoàn toàn phụ thuộc vào việc 'con mồi' của mình 'đang đi săn'.
Con mồi đi săn, Gon mới có cơ hội ra tay lấy tấm thẻ bằng cần câu, còn khi 'con mồi' không đi săn Gon hoàn toàn không có cơ hội ra tay.
Vậy là cái 'cơ hội' đó của cậu nhóc hoàn toàn biến mất và vô dụng.
Cậu cũng có chút chật vật khi phải cố nhắm mắt mặc cho mũi giáo kia có thể đâm tới đây bất cứ khi nào, cậu ban đầu tính chuồn rồi nhưng nghĩ lại nếu bản thân đi bất ngờ mà không nói trước với tên nhóc kia, kiểu gì tìm thấy cũng sẽ tra hỏi.
Nên tốt nhất là cậu dùng Ẩn luôn cho lành, nếu cậu nhớ không lầm thì cái cây này sẽ ngã bên trái còn cậu đang nằm bên phải nên dĩ nhiên sẽ không trúng đòn. Mà lỡ có trúng thì cùng lắm là bị u một cục trên đầu.
Cậu dùng Ẩn ngay lúc Gon đang phân tâm và trước 1 phút người đàn ông đó xuất hiện nên sẽ không có ai phát hiện cậu đột nhiên biến mất đâu nhỉ.
Quay lại với trận chiến. . .
Cậu ngay khi vừa dứt lời, người đàn ông kia liền một giáo chém ngang cái cây mà cậu đang nằm, rất may mắn cho cậu nó ngã bên trái.
*Rầm!*
"Hisoka. . . Tại sao vậy?"
"Tại sao không tấn công?"
/người đàn ông hỏi với giọng gấp gáp/
"Tôi cứ né thế này, ông cũng sẽ tự chết mà thôi."/Hisoka lạnh nhạt đáp/
Bỗng một đàn bướm màu đỏ bay tới, bay xung quanh hông người đàn ông. Tại đó phát hiện một lỗ vết thương vẫn đang trong tình trạng máu vẫn chảy và không có dấu hiệu ngừng lại.
"Nhìn đám bướm thích máu kia tụ tập số lượng lớn, có thể nói vết thương của ông sâu thế nào."
"Đã có ai đó, cho ông một đòn kết liễu rồi phải không?"
"Dù tôi cũng hiểu được tinh thần muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của ông."
Hisoka bình thản giải bày tình hình của người đàn ông, với nét mặt không đổi.
"Nếu ngươi. . . Nếu ngươi đã hiểu như vậy. . ."
"Tại sao vẫn không quyết đấu cùng ta!?"
/người đàn ông gào lên/
"Tôi không có hứng thú với người chết."
"Gì cơ?"
"Ta vẫn chưa. . ."
"Ông chết đến nơi rồi. Trong mắt ông."
Hisoka lạnh lùng nói một câu rồi quay người rời đi, ngồi lên cái cây đã ngã.
"Vĩnh biệt."
Người đàn ông đang khụy gối vì vết thương, nghe Hisoka nói vậy ông liền chống cây giáo đứng lên, và như bị mất khống chế ông lao vào Hisoka nhưng cuối cùng lại bị một mũi kim từ đằng sau phóng tới, trúng ngay yết hầu.
Sau đó lần lượt 10 mũi châm kim phóng tới, trúng vào mặt người đàn ông và ông ta tử vong tại chỗ.
"Xin lỗi nhé."
"Tôi không để ý thế là ông ta chạy mất."
Gittarackur đi ra từ sau cánh rừng, trên tay vẫn còn 4 mũi kim lên tiếng.
"Toàn nói phét."
"Thế nào cũng là bài "xin hãy cho tôi một ân huệ trước khi chết", cậu nghe ngán rồi phải không?"/Hisoka phản bác/
"Thì thấy tội nghiệp quá mà."
"Dù sao thì ông ta cũng sẽ chết thật."
/Gittarackur bước tới đáp/
"Đừng có thông cảm với mấy kẻ địch linh tinh nữa."
"Hisoka thỉnh thoảng cũng vậy mà, phải không?"
"Ví dụ như quay lại trước khi kết liễu đối phương chẳng hạn."
"Tôi lựa chọn đối tượng kĩ lắm nhé."
"Tôi không có hứng thú với mấy loại linh tinh đâu."
"Tôi chỉ tha cho những kẻ nếu giết thì sẽ thấy uổng phí thôi."
"Tiêu chuẩn quá nhỉ."
"Đó là tất nhiên."
"Rồi số của ông ta đâu?"/Hisoka hỏi/
"À, tôi lấy khi nãy rồi."
"Tôi đủ 6 điểm rồi nên không cần cái này nữa."
"Cho cậu này."
Gittarackur ném tấm thẻ số 80 cho Hisoka.
"Không phải số tôi cần, anh lấy không?"
Hisoka nhìn sang bên cạnh, người đang nằm trên thân cây với dáng vẻ nhắm mắt hỏi.
Hỏi cậu tại sao bây giờ lại ở trên thân cây hả? Câu trả lời rất đơn giản, ngay khi người đàn ông kia chém ngang làm cây đổ xuống cậu cũng đã leo lên nằm luôn rồi.
Còn Ẩn cậu ngừng dùng từ khi mũi kim bay tới nên dĩ nhiên Hisoka lẫn Illumi có thể nhận thấy cậu rõ ràng chỉ qua Luyện thông thường.
"Không, nhóc cứ cầm đi."/cậu đáp/
"Masahi, anh tới hồi nào vậy?"
/Gittarackur quay đầu hỏi cậu/
"Từ hồi chiều."/cậu ngồi lại đáp/
"Tôi cứ tưởng anh sẽ ngủ tiếp."
/Hisoka nói/
"Ồn như vậy, ngủ được cũng lạ đó."
/cậu hắc tuyến trả lời/
"Giờ thì. . ."
Trong khi cậu và Hisoka đang tranh luận thì Gittarackur đã từng cái một rút những cây châm kim trên mặt ra, làm cả hai cũng dừng hẳn mà cùng quan sát. Sau khi lấy hết, khuôn mặt Gittarackur bắt đầu tự thay đổi và tóc mọc dài ra màu đen.
"Xem bao nhiêu lần cũng thấy thú vị."
/Hisoka đánh giá/
"Người thực hiện thì thấy mệt lắm đấy."
/Illumi đáp/
"Nhưng đúng là thú vị thật, khá tiện lợi."
/cậu bổ sung/
"Thoải mái ghê."
Nói rồi Illumi bắt đầu dùng tay đào ra một cái hố đủ rộng cho bản thân chui vào.
"Nhóc tính ngủ ở đó thật à?"
/cậu nhướng mày hỏi/
"Ừm, anh có muốn ngủ cùng không?"
/Illumi gật đầu đáp/
"Không, ta ngủ trên đây được rồi."
/cậu từ chối/
"Vậy tôi sẽ ngủ đến khi hết hạn, cố lên nhé."
Nói rồi Illumi cuối đầu, đào một lấp đất che miệng hố đi, nhưng sau đó lại đào lên ngay lập tức.
"Sao vậy?"/Hisoka hỏi/
"Chúc ngủ ngon, Masahi."
Nói xong Illumi lại chui xuống.
"Còn tôi thì sao?"
Hisoka chỉ tay vào mình hỏi, tiếc là đã muộn mất rồi.
"Ừ, chúc ngủ ngon."
Cậu đáp rồi cũng ngáp một cái. Bước xuống thân cây, từ trong balo cậu lấy ra một tấm thảm trải xuống nền cỏ bên thân cây to, lấy thêm một cái chăn và kê balo dưới đầu, cậu đắp chăn và nhắm mắt lại.
Cạm bẫy đã được bố trí xong xuôi, Viên cũng đã trong trạng thái sẵn sàng, chỉ chờ Hisoka rời đi liền phát động.
"Ta cũng ngủ luôn đây, chúc ngủ ngon."
/cậu nói/
"Chúc ngủ ngon."/Hisoka vui vẻ đáp/
"Và chúc may mắn nữa."
'Cả nhóc nữa, Gon. Chúc may mắn.'
/cậu nói thầm/
Cậu dứt lời rồi im lặng, từ từ rơi vào giấc ngủ.
"Cảm ơn."
Hisoka lần nữa đáp và ngồi chờ đêm tới.
Gon trốn trong bụi cây, thấy hết mọi thứ diễn ra mà không khỏi thấy kinh ngạc. Nhưng cái này để sau đã, cái cậu nhóc cần quan tâm bây giờ là quan sát nhất cử nhất động của Hisoka, không để lọt bất cứ thời cơ nào mà cậu nhóc có thể có để cướp thẻ của Hisoka.
Đêm đến, khi mặt trăng đã lên cao Hisoka bắt đầu hoạt động của mình.
'Giờ thì, mình cần thêm 2 điểm nữa.'
"Chắc mình phải đi săn chút gì đó."
"Không lại bị Minto~ mắng mất thôi."
Hisoka cố ý kéo dài thanh âm khi gọi tên giả của cậu, sau đó mới thật sự rời đi.
Tên nhóc đó biết rõ cậu vẫn còn ý thức nên mới dám chọc cậu như vậy.
Hisoka hiểu những cạm bẫy của cậu chỉ hoạt động khi Viên được sử dụng, mà cậu lại chưa thể dùng Viên trong khi Hisoka còn đang trong phạm vi.
Cậu thật muốn bật dậy cho tên nhóc này một đấm vì dám chọc cậu kiểu đó. Nhưng lại không thể làm gì mới tức chứ.
Cậu đã dùng Viên ngay lúc Hisoka bước ra khỏi phạm vi để mau chóng được ngủ, nhưng không ngờ lại bị Hisoka chơi một vố thế này.
Cậu chắc chắn sẽ cho tên nhóc này một trận sau khi Chặng 3 kết thúc.
Còn bây giờ thì cứ ngủ một giấc những chuyện khác tính sau.
Một giấc này của cậu không rõ là bao lâu, nhưng cậu chắc chắn sẽ dậy trước một ngày thời gian thi Chặng 3 kết thúc.
Một ngày đó cậu sẽ đi loanh quanh kiểm tra tình hình các 'vị khách', sau đó đi tìm Riyu cùng Matsuki để hỏi thăm.
Kế hoạch cậu đã vạch sẵn trong đầu, chỉ chờ thời gian tới. Nhưng việc cậu có ngủ được trong đêm nay hay không thì vẫn chưa biết chắc được.
Bởi vì cậu đã quên mất vẫn còn một sự kiện nhỏ diễn ra vào đêm nay, và sự kiện đó đã làm Hisoka lộ ra khí tức của mình.
"Hừm."
Cậu chợt tỉnh lại vì cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của khí ở Hisoka.
"Lộ quá rồi."/cậu thì thầm/
Cậu mới ngủ được 30 phút thôi, chưa tới thời điểm cậu nổi giận khi bị làm phiền giấc ngủ nên cậu vẫn khá tỉnh táo.
"Cậu ta lại vậy rồi."
/Illumi từ đâu lên tiếng/
"Không phải nhóc ngủ sao?"/cậu hỏi/
"Đúng là ngủ, nhưng bị làm phiền giữa chừng."
"Phải đến sáng mới hết được, có muốn trò chuyện đêm khuya với ta không?"
Đằng nào cậu cũng không thể ngủ lại trong tình cảnh này, chi bằng ngồi nói chuyện viết thời gian.
"Trò chuyện đêm khuya? Được thôi."
Illumi lặp lại câu hỏi rồi trả lời, sau đó đi ra khỏi cái hố tiến lại chỗ cậu ngồi.
Vì cậu đã dậy nên Viên sẽ tự thu lại sau đó, Illumi có thể dễ dàng tự do đi vào.
"Trước đó thì tôi muốn hỏi, cái tên Minto là tên giả của anh phải không?"
/Illumi hỏi trước/
"Ừ, cả cải trang thành phụ nữ."/cậu đáp/
"Vậy anh muốn nói gì?"
"Tại sao nhóc và Hisoka lại đi tìm ta?"
Đây là câu cậu đã muốn hỏi kể từ khi gặp lại Illumi và Hisoka. Cậu không hiểu được, lý do cả hai lại đi tìm mình suốt thời gian qua.
Cậu không rõ là bao lâu nhưng khẳng định nó không hề ngắn. Cậu chỉ có thể nói vậy.
Dù có soi xét lại quá khứ bao nhiêu lần, cậu vẫn không tìm được lý do cả hai lại dính vào cậu thế này.
Cậu khẳng định mình chẳng làm gì khác ngoài việc luyện tập cho cả hai, hoặc đôi khi dẫn đi xem chợ về đêm hay lễ hội mà thôi.
Hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là đồng cảm, an ủi hay yêu thương cả. Thế mà cả hai vẫn đi tìm dẫu biết rõ điều đó?
Cậu không tự nhận mình là người vô cảm, nhưng rõ ràng cả hai đều không cần sự đồng cảm hay thương mến mà cậu cũng không thể cho đi những thứ đó được.
Chỉ đơn giản là vì cậu không biết rõ tình huống của cả hai thì sao có thể đưa ra lời an ủi hay đồng cảm được chứ?
Chính bản thân Illumi và Hisoka cũng biết rõ điều đó nên chẳng bao giờ đòi hỏi cậu phải có cảm xúc với những gì cả hai đã trải qua thời còn rất nhỏ.
Càng là vì vậy nên cậu càng không hiểu được lý do đằng sau sự tìm kiếm này.
Cả hai muốn mạnh hơn cậu đương nhiên theo mong muốn khiến cả hai mạnh hơn rồi, không phải vậy sao? Đã đạt được mong muốn thì nên tạm biệt nhau rồi, cớ gì lại níu kéo?
Không hiểu được chi bằng hỏi thẳng sẽ tốt hơn là cứ giấu trong lòng rồi tự mày mò không biết câu trả lời nằm ở đâu.
"Lý do là gì?"/cậu hỏi lại/
"Lý do? Anh muốn có lý do sao?"
Illumi nghiêng đầu nói.
"Tại sao không?"/cậu tò mò/
". . ."
"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm tôi và Hisoka rồi, Masahi."/Illumi nhìn cậu nói/
"Hiểu lầm?"
"Anh nghĩ chúng tôi tìm anh chỉ vì muốn mạnh hơn thôi sao?"
"Vậy là gì?"
"Không phải sự an ủi, không phải sự yêu mến càng không phải là đồng cảm. Vậy tại sao lại đi tìm?"
". . .tôi không biết."
Illumi im lặng nghe cậu nói hết câu rồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói một câu.
"Ya sao lại không biết được chứ~"
/cậu thở dài giọng đều đều nói/
"Thật ra tôi tìm anh không phải vì những cảm xúc vớ vẩn trên đâu."
/Illumi xua tay đáp/
"Vậy là gì?"/cậu nhướng mày/
"Tôi không rõ đó là gì."
"Nhưng khi thấy anh cố gắng cắt đứt quan hệ giữa ba người, tôi cảm thấy khó chịu và có chút bực bội."
"Hể?"/cậu ngơ ra khi nghe Illumi nói/
"Thật đó. Tôi đã bực bội khi anh ném tôi và Hisoka ra khỏi cánh cửa đó, anh còn không thèm giữ lời hứa cho số điện thoại."
"Tôi khó chịu khi nghĩ một người trọng lời hứa như anh lại dễ dàng thất hứa một điều nhỏ bé đến vậy, đến cùng là vì cái gì?"
"Vậy nên nhóc mới tìm ta để hỏi câu đó?"
/cậu đoán/
"Không phải."/Illumi lắc đầu/
"Thật tình mà nói không chỉ riêng cái đó. Vẫn còn một cái nữa."
"Và đó là?"
"Tôi không muốn anh rời xa nơi này."
"!"
Cậu ngạc nhiên nhìn Illumi thốt ra câu nói đó.
'Rời xa nơi này' đối với cậu nó mang hai ý nghĩa, một là giống với Illumi không muốn cậu rời xa nơi có sự hiện diện của cậu nhóc và Hisoka.
Ý còn lại. . . chính là nói về thế giới này.
'Rời xa nơi này', 'rời xa thế giới này'.
Nó mang ý nghĩa tương tự như vậy.
Sống 27 năm ở đây, gần nửa đời người cậu mới được nghe thấy cụm từ này.
Thật lòng mà nói, kể từ khi cậu nhận thức được mình đang ở thế giới khác, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ tìm cách quay về thế giới ban đầu của mình.
Hoặc có thể nói là cậu thích nghi quá tốt đi, sống gần nửa đời người rồi cậu vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi thế giới này để quay về hiện tại.
Có lẽ cảm xúc của cậu đã gắn liền với thế giới rồi, nên nó không còn muốn nghĩ đến việc quay về.
Sống ở đây rất tốt, cậu rất thích. Gặp lão Netero cho cậu hai từ người thân và nơi ở; gặp Menchi, Buhara, ông Satotz và những Hunter khác cho cậu hai từ bằng hữu và công việc; gặp Illumi và Hisoka cho cậu hai từ cân bằng và niềm vui.
Và những chuyến du ngoại, cho cậu hai từ hiểu biết và lý trí.
Có lẽ vì vậy mà khi nghe cái kế hoạch điên rồ đó của những 'vị khách' cậu lại phản ứng có chút quá mức như vậy.
Vì sao nhỉ? Vì nó làm hại thế giới sao? Hay vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng không biết được?
"Masahi."
"Masahi."
"Hả?"
Cậu bỗng giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.
"Anh sao thế? Cứ đơ người ra đó."
/Illumi quan tâm hỏi/
"Ta không sao."/cậu đáp/
"Illumi này."
"Hửm?"
"Nếu ta 'rời khỏi nơi này'. . . cậu cảm thấy thế nào?"
"!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top