Chap 20

Cậu đang chết máy. Đích thị là cậu nghi ngờ thính giác mình có vấn đề, khi không lại nghe Hisoka bảo hẹn hò? Cậu có nghe nhầm không nhỉ? Chắc chắn là nghe nhầm chăng? Cậu chẳng có lý do gì để Hisoka nói ra hai từ 'hẹn hò' hết.

Thế nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng mà đâm một nhát vào tim bạn, dù bạn có bao biện thế nào thì sự thật vẫn luôn như vậy.

"Nhóc đang nói gì thế?"
/cậu đổ mồ hôi lạnh hỏi lại/

"Hửm? Tôi bảo anh hẹn hò với tôi."
/Hisoka bình thản đáp lại/

"H-Hẹn hò?"/cậu hắc tuyến lặp lại/

"Ừm, tôi với anh."
/Hisoka gật đầu chắc chắn/

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Chắc nhóc không quên ta là đàn ông đâu nhỉ?"/cậu hỏi/

"Tất nhiên không, nếu anh là một cô gái, ngay khi gặp không chừng tôi đã đè anh ra mà không cần suy nghĩ gì."
/Hisoka híp mắt liếm môi đáp/

". . ."

Cậu bắt đầu hơi hơi hối hận hồi đó nhận thằng nhóc làm đồ đệ rồi. Cậu không nghĩ vì mình can thiệp vào quá khứ của thằng nhóc mà dẫn đến việc Hisoka 'ăn chơi' thế này, chơi luôn cả nữ lẫn nam thì đúng là cậu bái phục sát đất.

Cậu mặc dù không kì thị việc thích ai hay giới tính nào nhưng nghĩ đến cái tính bá đạo của thằng nhóc này khi xem nguyên tác vẫn không khỏi khiến cậu rùng mình vì e ngại. Nữ thì thôi đi lần này còn nhắm vào cậu? Nghe có kì lạ không?

Cậu không muốn có dính dáng quá sâu với Hisoka hay Illumi và cả Chrollo, vì ai biết được những 'vị khách' sẽ có biểu hiện hay làm gì cậu khi nghe được chuyện này? Cậu vẫn muốn mạng của mình còn lành lặn để tận hưởng cuộc sống an nhàn đến già nha!

"Nhưng dù anh là nam hay nữ tôi đều không ngại, miễn đó là anh~"
/Hisoka cười vui vẻ nói tiếp/

"Ai nghe còn tưởng nhóc đang tán tỉnh ta trong bộ dạng thiếu nữ cơ đấy."
/cậu nói đùa/

"Ai nói tôi tán tỉnh dạng thiếu nữ này của anh chứ~ tôi tán tỉnh anh kia mà~ Masahi."

Hisoka hơi cuối người kề sát mặt vào má cậu, thì thầm nói nhỏ bên tai.

Nếu là người khác khẳng định sẽ đổ gục hoặc đỏ mặt ngại ngùng né tránh cho mà xem, nhưng đó là người khác còn cậu thì vẫn đứng bất động nghe những lời ám muội bên tai, tim không đập mắt không dao động là cậu.

"Mau tránh ra~ ta còn đi."
/cậu lạnh nhạt nói/

"Anh chẳng biết đọc tình huống gì cả."
/Hisoka hụt hẫng đứng thẳng người lại/

"Sao cũng được. Nhóc muốn đi đâu?"

"Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối."

"Vậy ta từ chối nhé?"

"Không. Đi theo tôi."

Đối đáp thêm vài câu, cậu lững thửng đi theo Hisoka đến nơi đồng cỏ xanh mọc um tùm, xung quanh là những bụi hoa mọc thành vùng tròn, ở giữa là một cây xanh lớn có bóng mát.

'Nếu mình nhớ không lầm khung cảnh này có trong nguyên tác phần ở năm 1999. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Phần ở năm 2011?'/cậu nghi vấn/

'Mà thôi, cũng có thể ở năm 2011 có mà cảnh chiếu không quay tới mà. Mình lo xa rồi.'

Trong lúc cậu tự trấn an, Hisoka đã dẫn cậu đến chỗ cái cây và ngồi xuống.

"Anh không ngồi à?"

"Hả? À. . . ừ."

Cậu hơi giật mình liền đáp nhanh chóng rồi ngồi xuống kế bên Hisoka.

"Sao nhóc biết nơi này hay vậy?"
/cậu cảm thán/

"Vô tình?"

"Lại nói dối."

"Nhưng lần này là cần thiết."

"Hửm~"

Cậu ừ hử nhìn cảnh vật xung quanh, cũng biết chọn chỗ ghê nhỉ? Nhưng sao thằng nhóc biết mình thích nơi yên tĩnh mà dẫn tới đây vậy? Vô tình hay hữu ý? Sao cũng được, cậu sẽ nhận.

"Tôi biết là anh thích nơi này mà."
/Hisoka giọng mang sự đắc ý nói/

"Nhóc biết?"/cậu hỏi/

"Thời gian tôi ở với anh cùng Illumi đủ để nhận ra anh thích nơi yên tĩnh đến nhường nào."

"Vậy sao."

'Cũng tinh tế quá nhỉ'/cậu nghĩ/

"Thế nhóc có ý đồ gì khi nói 'hẹn hò'?"

"Àh~ bị phát hiện rồi."

'Cứ nhìn cái cách nhóc cố chấp bắt ta tự khai là biết. Làm gì có người nào lại tặng quà hay làm gì đó hay ho cho người mình đang giận chứ. Nói không có ý đồ bất chính cậu là quỷ cũng không tin.

"Thế rốt cuộc là?"

"Muốn anh bù đắp cho tôi."

"Chỉ vậy mà bày ra cái này?"
/cậu nhướng mày không tin/

"Cái gì 'chỉ vậy mà bày ra cái này' chứ?"
/Hisoka bĩu môi giận dỗi/

"?"/cậu tỏ ý không hiểu/

"Cái mà tôi muốn anh bù đắp đó là. . ."

*Sột soạt*

"Hửm? Là ai?"

Cậu còn đang tò mò câu trả lời của hisoka thì bỗng dưng đâu đó phát ra tiếng kêu từ bụi cây đối diện, cậu bình tĩnh nhìn tới hỏi.

"Một con chuột nhỏ cố tình bám theo?"
/Hisoka nói ẩn ý, biểu hiện sự không vui/

"Chuột nhỏ?"/cậu lặp lại/

'Có khi nào là Momoko không nhỉ?'
/cậu tự hỏi/

Và không để cậu phải thắc mắc, con bé đó đã tự chui đầu ra lộ diện trước mắt cậu, với vẻ mặt không can tâm và tức giận. Trên tay nắm chặt cây đũa phép, có ý muốn tấn công ngay lập tức.

'Mình đoán đúng, con bé đó bóc trúng số của mình.'/cậu nghĩ/

"Mục tiêu của em là ai? Chị hay Hisoka?"
/cậu giả vờ hỏi/

"Tất nhiên là chị rồi!!"/Momoko hét lên/

"Khẩu khí lớn nhỉ? Con bé có thù với anh sao? Cần tôi giải quyết giúp không?"
/Hisoka đề nghị/

"Không hẳn là có thù. . ."

'Và lý do mà nhóc ấy thù ta chính là tại tên nhóc thối nhà ngươi đấy, Hisoka!'
/cậu thầm mắng/

"Vậy tôi giải quyết nhé? Tôi không thích có người phá hỏng bầu không khí."

Hisoka từ đâu cầm một lá bài trên tay, tư thế tay sẵn sàng phóng tới Momoko với sát khí.

"Đừng để con bé chết, rất phiền với ta."

Biết mình không thể ngăn Hisoka nữa cậu liền đưa ra giải pháp an toàn nhất. Chỉ mong cô bé đó đừng làm gì dại dột, tỉ như quay lại trả thù chẳng hạn? Cậu chưa muốn mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ đâu.

"Anh không cần lo, tôi sẽ khiến con bé không dám quay lại lần nữa~ cứ yên tâm mà ngồi thưởng thức học trò của mình đã mạnh nhường nào đi~~"

Hisoka vui vẻ đứng lên để lại một câu rồi dần dần tiến lại chỗ cô bé tóc hồng nhạt.

Cảnh sau đó không cần tôi nói mọi người cũng biết được, cô bé Momoko đã bị sát khí của Hisoka làm cho không thể nhúc nhích, ngay cả việc dùng đũa phép dựng phòng ngự cũng không được, hoàn toàn bại trước sự khủng bố của Hisoka.

Tên nhóc cũng không làm gì quá đáng, chỉ phóng vài lá bài sượt qua người cô bé để lại vài vết thương mà thôi, không có chí mạng và thêm vài lời cảnh báo rồi dừng lại.

"Tôi làm tốt chứ?"/Hisoka mỉm cười nói/

"Tạm được."/cậu đáp/

"Tại sao?"/Hisoka nhướng mày/

"Nhóc để lại tâm lý cho cô bé đó rồi. Cái này cũng được tính là chí mạng đấy."
/cậu nhẹ giọng giải thích/

"Vậy mà tôi cứ tưởng đã giảm lại vài phần rồi chứ."

"Nhóc giảm là thật, nhưng với một đứa trẻ thì vẫn là áp bức đến kinh người."

"Hiểu rồi, là lỗi của tôi~"
/Hisoka nhún vai đáp/

"Cô bé đó đã chạy thoát, nên bỏ qua."

Cậu tiếp tục ngồi nói chuyện với Hisoka đến hết một ngày, ăn tối bằng đồ hộp trong balo của cậu, ngủ ở cạnh gốc cây và dựng Viên xung quanh đến ngày mai.

Sáng hôm nay, cậu quyết định sẽ đi săn, cũng đã nói trước với Hisoka để tên nhóc khỏi đi tìm, cậu lên đường tìm kiếm vị trí của cô gái tên Riyu.

Thật tình mà nói, cậu không đánh giá thấp cô gái này không chỉ mỗi tính cách hay ngoại hình mà là cả cách sử dụng vũ khí nữa.

Đường kiếm mềm mại nhưng dứt khoát, lưỡi kiếm sắc bén cùng với cách cầm rất chắc tay, có lẽ trước kia Riyu từng tham gia câu lạc bộ kiếm đạo hoặc có khi là đội trưởng cũng nên.

Và cùng cô gái này nói chuyện cậu khá hài lòng, biết suy nghĩ mọi hướng của vấn đề và đưa ra giải pháp an toàn nhất cũng chừa đường lui cho mình. Mặc dù có hơi miễn cưỡng vì vài thứ nhưng có thể nói cậu có sự hài lòng đối với Riyu.

Tới đây chắc có người nói cậu lấy cái gì để thể hiện sự hài lòng hay không hài lòng với một người đúng không? Chính cậu cũng biết điều đó, nhưng nếu muốn trật tự không bị phá hủy cậu phải tìm thêm đồng minh, một thì không thể đấu bảy được.

Muốn xem người đó có hợp làm đồng minh hay không, cậu buộc phải có sự hài lòng, mà sự hài lòng đó đến từ cách hành xử và ứng phó với tình huống. Trong cả 7 'vị khách', cậu có ấn tượng với Riyu nhất nên dĩ nhiên cũng sẽ có sự hài lòng với cô nàng.

Nếu cậu đoán không lầm ở đảo này cũng có sông hoặc suối, nếu là Riyu với tính cách của cô nàng cậu khá chắc về việc Riyu sẽ ở đó, gần sông hoặc suối. Vì chỉ có nơi đó là có thể bắt cá ăn qua ngày mà thôi.

Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, cậu lập tức chuyển hướng tìm một bờ sông hoặc suối dọc theo hạ lưu. Không để cậu thất vọng, bóng dáng cô nàng tóc xanh đậm hiện lên qua ánh sáng mặt trời chiếu qua, kèm theo là một bóng dáng nhỏ hơn bên cạnh.

'Có vẻ cô bé Matsuki luôn ở cùng Riyu nhỉ? Họ là chị em?'

Cậu mang theo nghi vấn đến gần cả hai, một cách trực diện.

*Loạt soạt*

"Chào."

"Minto!?"

Riyu giật mình khi thấy cậu, lập tức đứng dậy theo phản xạ tạo thế phòng thủ, Masuki cũng đứng đằng sau cảnh giác.

"Đừng cảnh giác như thế, cô bé. Mục tiêu của tôi không phải em, mà là cô gái đằng trước."
/cậu cười nhạt nói/

"Tôi? Cô muốn đấu tay đôi?"
/Riyu bất ngờ hỏi/

"Phải, loại trừ cô bé đó ra. Tôi chỉ đánh với cô."/cậu gật đầu/

Cả hai nhìn nhau do dự, cuối cùng Riyu đáp ứng yêu cầu và để Matsuki đứng sang một bên còn bản thân rút kiếm ra.

"Vậy bắt đầu chứ?"

"Ừm."

Riyu gật đầu và trận đấu được diễn ra. Vì Riyu sử dụng kiếm nên cậu cũng sẽ dùng kiếm cho công bằng. Kiếm đạo cậu không am hiểu quá nhiều nhưng cậu có đủ kiến thức để sử dụng được nó, vậy nên có thể nói đôi bên cùng cân sức.

Hỏi cậu thanh kiếm ở đâu ra, thì xin nói thẳng, cậu mượn của cô bé Matsuki đấy. Đương nhiên là đã được hai bên đồng ý, vì lẽ đó cậu không sử dụng Niệm.

Cái này không phải cậu coi thường đối thủ hay tự tin một cách ngạo mạn, nhưng nếu sử dụng Niệm thì cậu sẽ thắng rất dễ dàng, và nó không còn là đấu cân sức hay tay đôi nữa, mà trở thành trận đấu nghiêng về một phía.

Cậu hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh của hai, nên để tôn trọng cậu quyết không sử dụng nó. Còn về phía Riyu cậu đoán cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thành thạo nên chỉ sử dụng 4 điều cơ bản, chưa biết Niệm lực cô nàng ra sao nhưng cậu cá rằng kiếm đạo của Riyu chắc chắn không thuộc loại thông thường.

Cả hai thống nhất dùng kiếm đạo để định đoạt chiến thắng nên dĩ nhiên sẽ không có tác động quá lớn đến bên ngoài. Có thể xem là một trận đấu tập.

"Xin được thỉnh giáo."

Cả hai cùng cuối đầu và sau đó bắt đầu.

Lượt tấn công đầu tiên do Riyu dẫn đầu, bằng một nhát kiếm từ trên xuống với lực tương đối. Cậu đỡ nhát ấy bằng sống kiếm và đáp lại bằng cách hất mạnh chúng ra, sau đó nhanh chóng chuyển cổ tay sao cho lúc tấn công không bị chệch hướng.

Một nhát nhanh nhắm đến ngang cổ, cô nàng cũng mau chóng dùng lưỡi kiếm chặn lại, cậu đoán được ý đồ liền nhẹ nhàng dùng hai tay nâng chuôi lên, chuyển lưỡi kiếm theo quán tính chém thẳng một đường cong nhẹ bên đầu.

Vài sợi tóc rơi xuống và thật may Riyu đã né được đòn hiểm, nhưng không được may mắn cô nàng ngã xuống đất do bất ngờ chuyển động ở chân không theo kịp nên đã bị trật và ngã xuống. Cậu nhân cơ hội chỉa mũi kiếm ngay giữa đầu cô nàng.

Kết thúc trận đấu, phần thắng thuộc về cậu.

"Tôi chịu thua."/Riyu nói/

"Cảm ơn đã thỉnh giáo."

Cậu theo lễ thu kiếm, trao lại vào vỏ và cuối đầu chào. Sau cùng là đưa tay đỡ người đứng lên.

"Cô chắc không phải nhà vô địch bộ môn kiếm đạo đâu nhỉ?"/Riyu tò mò hỏi/

"Nhìn tôi giống vậy sao?"

"Khá giống."

"Không phải, tôi chỉ học theo người khác và tự tạo những đường kiếm của riêng mình mà thôi."/cậu xua tay đáp/

"Đường kiếm của riêng mình?"
/Riyu lặp lại/

"Ừ, cô cũng không thuộc loại thường đâu. Chỉ vì bản thân cô không chịu thay đổi cái suy nghĩ truyền thống kiếm đạo của mình mà thôi."

"Truyền thống thì tốt, nhưng cổ hủ quá cũng không được. Cô nên tạo riêng cho mình những kỹ thuật và phương pháp khác ngoài việc làm theo hướng dẫn."

"Nếu cứ khăng khăng giữ lấy, một ngày nào đó cô sẽ hối hận."

"Cảm ơn cô, đã nói cho tôi lời khuyên."

Riyu thật lòng cảm kích cậu, cùng lúc đưa thẻ của mình ra.

"Cảm ơn vì tấm thẻ, sau cô định làm gì để kiếm điểm?"

Cậu nhận thẻ và tiện thể hỏi thăm tình hình, trả kiếm lại cho Matsuki. Cả ba lại ngồi bên bờ sông trò chuyện.

"Trước mắt tôi đã lấy được thẻ của mục tiêu, còn lại 3 điểm sẽ suy nghĩ thêm."
/Riyu nghiêng đầu suy tính/

"Cô có thể nhân lúc này hành động đấy."
/cậu nói ẩn ý/

"Có ý gì?"/Riyu không hiểu hỏi/

"Chẳng phải cô nói sẽ khiến những người kia không lầm đường lạc lối hay sao? Nhân Chặng thi này làm bọn họ hiểu ra không phải dễ hơn sao?"

"Cô còn thiếu 3 điểm phải không? Đi tìm những người gần đường lạc lối mà thách đấu một trận đi. Thắng cô được thẻ, cùng lúc có thể để họ hiểu ra tầm quan trọng của sự việc."

"Một mũi tên trúng 2 con nhạn còn gì."
/cậu gợi ý/

"Ý cô nói là 2 người Hijuki và Momoko? Đúng là hai đứa ấy khá bốc đồng và có phần kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ làm vậy có hơi không phải."

Riyu đương nhiên hiểu rõ ý cậu muốn nói, nhưng để thực hiện thì cần có sự chắc chắn và dứt khoát.

Mà cô lại không phải người sẽ làm hại những người mới quen chỉ vì mục đích cá nhân, không phải không dám làm, nhưng lương tâm lại thấy khó chịu nên cô mới không động thủ gì suốt cả chặng đường, chỉ đi theo và xem xét mà thôi.

"Hầy. Nếu cô cứ thế này có khi những cô nhóc đó sẽ leo lên đầu cô ngồi đấy."
/cậu thở dài ngao ngán/

"Không đến mức đó chứ?!"
/Riyu giật mình cả kinh/

"Có khả năng lắm đó~ nhìn biểu hiện là biết."
/cậu thờ ơ đáp/

"Vậy nếu làm theo lời cô nói thì tôi còn thiếu một thẻ nữa! Làm sao tìm được?"

Nếu bản thân đã nói không muốn đi quá xa, thì việc chọn lựa đối thủ để không trùng với nguyên tác là cả một vấn đề đấy.

Số thí sinh vượt qua Chặng 3 hơn nguyên tác đã tốt lắm rồi, nhưng để tìm ra kẻ không liên quan thì rất mất thời gian.

"Lấy của em này."

Trong khi Riyu bối rối trước lời nói của mình và không biết làm gì, thì Matsuki người luôn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại đưa ra tấm thẻ của mình đề nghị.

"Hể?"

"Em bảo chị có thể lấy thẻ của em."
/Matsuki lặp lại/

"N-Nhưng còn em thì sao?"

"Năm tới em thi lại là được."
/Matsuki thản nhiên đáp/

"Cô bé từ bỏ rồi?"/cậu tò mò hỏi/

"Chính chị cũng biết tình hình hiện tại thế nào, mà còn hỏi em câu đó sao?"
/Matsuki nghiêng đầu nói khấy/

"Hiểu chuyện ghê~"/cậu mỉm cười đáp/

"Vậy bắt đầu bàn kế hoạch đi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi."

Matsuki vào vấn đề, cả 3 mất cả một buổi chiều để bàn kế hoạch của mình. Sau khi kết thúc, cậu tách khỏi nhóm và quay về chỗ của Hisoka. 

Cả Riyu và Matsuki tiến hành theo kế hoạch, để không ai nhận ra kế hoạch này đã được tính trước, cả 3 quyết định xem như không có gì và quay lại chuỗi sinh hoạt riêng của mình, âm thầm chờ đến thời cơ liền lập tức hành động.

Vấn đề thiết yếu đã được giải quyết, cậu chỉ việc chờ kết quả và sắp xếp trình tự còn lại là được.

Tuy không thể trừ bỏ khả năng bọn họ quay lại báo thù với một kế hoạch khác, nhưng miễn là cậu vẫn ở đây, chắc chắn cậu sẽ không để ai làm hại nguyên tác dẫn đến diệt vong.

Còn về phần kiến Chimera, đến thời điểm cậu sẽ bàn tiếp. Cái cậu cần phải lo bây giờ chính là '7 vị khách' này đây.

Dù có trải qua những chuyện gì, từng là thù hay bạn cậu chắc chắn cả 7 người này sẽ đến với cuộc chiến giữa loài người và loài kiến.

Mặc dù hiện tại chưa có gì để chứng minh, nhưng cứ đợi đã. Thời gian luôn đem đến cho chúng ta những sự kiện mà bản thân không thể ngờ tới mà, cậu sẽ đợi đến lúc đó.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top