Chap 18
"Ara~ hóa ra Minto biết uống rượu~"
"!?"
Cậu ngạc nhiên quay người lại, mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mà không khỏi bàng hoàng.
'Tại sao tên nhóc lại ở đây vào giờ này?'
Nếu cậu nhớ không nhầm thì giờ này đáng lẽ Hisoka đang ở trong phòng nghỉ ngơi nghịch mấy lá bài chứ nhỉ? Sao lại biết mà đến đây hay vậy?
"Tôi làm Minto ngạc nhiên lắm à~?"
/Hisoka híp mắt nói/
"Ngươi thử nghĩ xem?"/cậu hỏi/
"Sao Minto lại tỏ ra xa cách vậy~? Chúng ta là chỗ quen biết cơ mà~"
"Quen biết? Ta với ngươi? Khi-"
*Soạt*
"Cái này. Là vòng đổi giọng phải không?"
Hisoka đột nhiên vươn tay kéo cổ áo cậu xuống để lộ cái vòng ra, miệng cười đến vui vẻ.
"Ngươi biết?"/cậu nghi hoặc nhíu mày/
"Một chút~ để tìm được anh ta đã phải rất vất vả đấy."
"Tư liệu của anh được bảo mật chặt quá nên ta đành phải đi tìm dấu vết còn sót lại của Niệm. Đến lúc tìm ra thì đã trễ."
"Masahi. Anh không có gì muốn nói với ta hay sao?"
Hisoka nằm nhoài trên bàn, đôi mắt vàng đồng sắc sảo nhìn thẳng vào cậu.
Cậu đang nghĩ tại sao Hisoka lại nhớ được Niệm lực của cậu như nào nhỉ? Cũng có thể cậu đã sử dụng hơi quá vào hồi chiều khiến tên nhóc này nhận ra.
Hisoka nhận ra thì có lẽ Illumi cũng biết cậu giả trang rồi, không cần dấu nữa đâu nhỉ?
"Hàh~ sao ngươi lại đến đây chứ~"
*Bíp*
"Nếu nhóc ở yên trong phòng thì tốt rồi."
Cậu đưa tay tắt tính năng của cái vòng đi, thở dài một hơi tháo dây buộc tóc xuống, buộc cái này cậu không quen lắm đâu.
"Vậy là anh thừa nhận?"/Hisoka hỏi/
"Vậy ta về phòng đây."
Cậu đứng lên định bụng chạy đi nhưng Hisoka lại nhanh tay hơn kéo cậu lại, lực kéo khá mạnh khiến cậu va vào người Hisoka.
"Masahi~ ta cần một lời giải thích~"
Hisoka vòng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy cậu từ đằng sau, lực tay siết càng chặt và không có dấu hiệu sẽ thả ra nếu không nhận được câu trả lời.
"Sao nhóc lại cố chấp quá vậy? Ta nhớ rõ tên nhóc Hisoka mà ta biết không có như nhóc ở hiện tại đâu."
Cậu cố gắng đẩy cánh tay của Hisoka vừa suy nghĩ cách thoát khỏi đây. Cậu đảm bảo nếu không thoát ra bây giờ kiểu gì Hisoka cũng đem cậu ôm từ giờ đến sáng cho xem, tiếc quá nhưng cậu cũng cần được nghỉ ngơi.
"Phải~ đúng là ta sẽ không như bây giờ nhưng vì anh nên nó mới được hình thành đấy~ Masahi."
"Thả ta ra."/cậu ra lệnh/
"Không~ cho tới khi nhận được câu trả lời ta sẽ không thả anh ra~ thả ra thế nào anh cũng chạy đi cho xem."
"Bây giờ thì không được."/cậu từ chối/
"Tại sao?"
"Ta có việc cần phải giải quyết, sẽ khá rắc rối nếu bị can thiệp. Ta sẽ cho nhóc một câu trả lời thỏa đáng sau khi xong việc. Ta hứa đấy."
"Anh đã từng thất hứa với ta~ ta không thể tin vào lời hứa này ngay được~"
"Số điện thoại."/cậu đáp/
"Hửm~?"
"Ta sẽ cho nhóc số điện thoại, và cả địa chỉ email. Xem như làm tin, thế nào?"
/cậu thương lượng/
"Thành giao~"/Hisoka vui vẻ đồng ý/
Hisoka buông cậu ra, cậu theo lời hứa lấy điện thoại trao đổi địa chỉ và số. Cả hai ngồi lại cùng trò chuyện và nhâm nhi uống rượu.
"Masahi, anh đến nhà Illumi làm gì?"
"Gia chủ nhờ ta đến dạy dỗ đứa con trai út đầy tiềm năng của họ 2 năm, lúc đó hẳn là nhóc mất dấu ta nhỉ."
"Vậy là anh ở với Illumi tận 2 năm mà quên mất tôi rồi?"
/Hisoka mỉm cười nhìn cậu/
"Không dám."/cậu cười khẩy đáp/
"Sau đó thì sao?"
"Đi du ngoại thêm 2 năm và rồi trở về. Trước cuộc thi tầm một tháng thì phải."
"Hửm~ vậy sao anh lại tham gia cuộc thi? Tôi nhớ anh đã có thẻ Hunter từ nhiều năm trước?"
"Như đã nói, có việc cần giải quyết."
/cậu đáp rồi hớp một ngụm rượu/
"Nhìn điệu bộ của anh có vẻ chưa giải quyết ổn thỏa nhỉ~?"
"Nhóc đoán đúng rồi~ những con cừu không chịu trưởng thành thường mất khá nhiều thời gian để chúng hiểu ra."
/cậu mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa kính/
"Có cần tôi giúp không? Có vẻ đám cừu mà anh nói có một con đang bám lấy tôi đấy~"
/Hisoka đề xuất/
"Để xem tình hình đã, nếu cần ta sẽ nói cho nhóc biết."
/cậu lắc nhẹ ly rượu trên tay đáp/
"Vậy bây giờ anh tính thế nào? Ngồi đây uống rượu đến sáng hay đi nghỉ ngơi?"
"Ta có điên mới đi uống đến sáng với nhóc, ta sẽ nghỉ ngơi sau khi uống hết ly này."
"Anh định nghỉ ở đâu?"/Hisoka hỏi/
"Ngươi hỏi làm gì?"/cậu nghi ngờ/
"Đừng căng thẳng, tò mò nên hỏi thôi."
Hisoka giơ hai tay lên tỏ vẻ vô hại trả lời, cậu tuy còn ngờ vực nhưng cũng không thể giữ mãi bộ dạng này mà trò chuyện nên cuối cùng vẫn phải trả lời.
"Ở phòng nghỉ dành cho giám khảo."
"Tôi vào nghỉ cùng được không?"
"Không bao giờ."
Cả hai ngồi nhìn nhau mà mỉm cười. Tên nhóc xảo quyệt tính bày trò hả? Còn lâu mới qua mặt được cậu nhé.
"Masahi, thi xong anh tính làm gì?"
"Có lẽ đến đấu trường~"
'Nếu các 'vị khách' quan tâm đến nhân vật chính thì kiểu gì cũng đến đấu trường chờ trước hoặc đi theo cho xem.'
'Mình sẽ đến đó trước và nghỉ ngơi sau khi thi xong. Nhưng cũng có thể trước khi cuộc thi kết thúc cũng nên.'
"Trùng hợp thật, tôi là khách quen ở đó."
/Hisoka tỏ vẻ hài lòng/
"Ồ? Vậy thì sao?"/cậu tò mò hỏi/
"Nếu anh không ngại có thể ở chung với tôi, sẵn tiện ôn lại chuyện cũ. Thế nào?"
'Đừng tưởng ta không biết nhóc đang nghĩ gì~ lại bày trò.'/cậu nói thầm/
'Nhưng nếu ở chung với tên nhóc này mà xem được Chỉ Niệm của Machi trong Lữ Đoàn thì cũng không phải là đề nghị quá tệ. Cứ thử xem sao.'
"Được thôi."/cậu đáp/
"Hả?"/Hisoka bật thốt/
"Sao? Đổi ý rồi hả?"/cậu hỏi/
"Không. Có hơi bất ngờ, tôi không nghĩ anh lại đồng ý."
"Có lẽ."
"Vậy tôi sẽ chờ anh ở đó khi cuộc thi kết thúc."
"Ừ, chừng nào đến ta sẽ gọi."
/cậu thờ ơ đáp/
"Vậy tôi về phòng trước, hẹn gặp anh vào buổi sáng."
Hisoka đạt được mục đích liền đứng lên rời đi để lại cậu vẫn còn đang ngồi suy tư với ly rượu trên tay vừa được rót ra.
"Rốt cuộc tên nhóc đó làm sao tìm được mình nhỉ?"/cậu tự hỏi/
"Đấu trường Trên không. . .có lẽ sẽ rất hỗn loạn đây."
*Ực ực*
*Cạch*
"Mình cũng nên đi nghỉ rồi."
Cậu nâng ly uống hết rượu bên trong và đứng lên dọn dẹp rồi trở về phòng nghỉ được chuẩn bị đánh một giấc ngắn trên giường đến khi có thông báo của Chặng thứ 3.
Cậu không quan tâm đến những 'vị khách' đó nữa, họ muốn làm gì thì làm chỉ cần không vượt quá giới hạn cậu sẽ không can thiệp, còn đã phá vỡ quy tắc thì đừng trách cậu tại sao lại vô tình.
Rốt cuộc cậu cũng chỉ là người ngoài, hoàn thành việc của mình đã là tốt lắm rồi.
Đến sáng...
Nghe tiếng thông báo từ loa cậu thức dậy và chuẩn bị đồ đạc đi đến sảnh tập hợp cùng những thí sinh khác. Tinh thần có chút mơ hồ vì hôm qua uống rượu qua đêm, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt mọi thứ. Có lẽ cậu sẽ đánh thêm một giấc sau khi thi xong Chặng 3.
Phi thuyền chở thí sinh đến một ngọn tháp và thư ký Beans thông báo về nội dung Chặng 3.
"A hèm."
"Thưa mọi người, đây chính là nơi bắt đầu Chặng thi thứ 3, trên đỉnh của Tháp Lừa Đảo."
"Để qua được chặng này, các bạn phải xuống được bên dưới tòa tháp này mà vẫn sống."
"Thời gian giới hạn của các bạn là 72 giờ."
"Và sau đây, Chặng 3 chính thức bắt đầu."
"Chúc các bạn gặp may mắn."
"Mọi người hãy cố lên nhé!"
Thư ký Beans lên phi thuyền rời đi không quên để lại một lời nhắn.
'Vậy bây giờ mình nên đi luôn nhỉ? Ở lại cũng không có gì để làm.'
Các 'vị khách' cũng đang bắt đầu đi tìm lối vào và cậu đưa ra quyết định chờ đợi, lấy game ra chơi và ngồi ngắm cảnh.
Các thí sinh nhìn cậu thư thái như vậy cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì, vì mỗi lần họ nhìn thấy cậu đều là trong tình trạng cắm mặt vào game, không quản sự đời. '7 vị khách' thấy cậu cũng không nhiều lời bỏ qua một bên đi tìm lối vào, vậy càng tiện hơn cho cậu.
Màn dạo đầu vẫn quen thuộc với việc một người hy sinh cảnh báo mọi người không thể đi xuống bằng cách bình thường, nhóm Gon có vẻ bối rối vì vẫn chưa tìm ra cách nào khả thi và số lượng thí sinh dần dần ít dần đi.
"Masahi~"
Hisoka từ bên cạnh nói nhỏ vào tai, cậu không mấy giật mình chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Chuyện gì?"
"Anh không định đi tìm lối vào sao?"
"Cứ chờ đã, không cần vội."
"Anh có muốn đi với tôi không? Tôi vừa tìm thấy một lối vào đấy~"
"Một lối chỉ vừa một người mà thôi, nhóc đi trước đi."
"Kế bên còn một cái~ Anh đừng từ chối ý tốt cựu đệ tử của mình chứ, hửm~"
/Hisoka cười mỉm bẻ gãy lời từ chối/
"Thôi được, ta sẽ đi."
Cậu chịu thua trước cái tính bướng bỉnh và ngoan cố của Hisoka, đúng là dù lớn hay nhỏ cái tính vẫn không khác là bao, chỉ cao lên là nhiều.
"Vậy mau đi nào~"
"Ừ."
Cậu đáp rồi cất Game vào túi, đứng lên phủi bụi và cùng Hisoka tới chỗ lối vào tìm được. Cậu nhìn quanh thấy các 'vị khách' có vẻ đã xuống lối vào hết rồi, đi bây giờ cũng được.
"Tới rồi, tôi ở đây và anh ở đây."
Hisoka chỉ tay về phía khối gạch bên trên ngay dưới khối gạch mà hắn đang đứng cho cậu thấy.
"Vậy hẹn gặp lại ở dưới tháp."/cậu nói/
"Tất nhiên rồi~"
Cả hai nói rồi nhảy vào khối gạch và cùng biến mất. Tuy nhiên cái 'hẹn gặp lại' của cậu với hắn khá ngắn ngủi, ngay sau khi nhảy và rơi xuống cậu lại nhìn thấy gương mặt hề của Hisoka đang nhìn cậu đầy ý cười trên môi.
"Lại gặp nhau rồi, Masahi~"
/Hisoka ngân giọng/
"Nhóc cố ý."/cậu khẳng định/
"Không dám~"/Hisoka nhún vai đáp/
". . .đi thôi."
"Rồi~"
Sao cậu lại quên mất rằng những khối ở cạnh nhau thì cũng sẽ ở cùng một không gian nhỉ? Kiểu này cậu phải ngủ bù khá lâu rồi đây, để tình trạng này đi thi cậu dám cá sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cả hai đeo đồng hồ và chọn trả lời câu hỏi, cánh cửa mở ra là một lối đi hẹp với những ánh đèn từ phía trên dẫn cả hai tới nơi có một cánh cửa bằng sắt.
'À phải rồi, theo nguyên tác Hisoka sẽ đấu với một tên có thù oán, vậy nếu mình đi theo thì sẽ có thêm một tên ở bên trong.'
/cậu ngẫm nghĩ/
Và đúng như cậu dự đoán, cửa sắt vừa được nâng lên bên trong đã sáng ánh nến xanh lá dị hoặc. Cả hai bước vào và thấy một tên đang ngồi trước mặt và một tên đứng kế bên.
"Ta đã đợi ngươi đấy."
Tên đang ngồi cất ời và nhìn lên Hisoka với gương mặt đầy những vết sẹo dọc.
"Anh có thù với tên này hả Masahi?"
/Hisoka bình thản quay sang hỏi cậu/
"Nhìn cho kĩ vào~ tên đó rõ là đang nhìn nhóc chứ không phải ta."
/cậu xua tay đáp trả/
"Năm nay ta không phải là giám khảo."
"Ta ở đây để trả thù ngươi, Hisoka."
/tên đang ngồi với ánh nhìn đầy tự tin và hung hãn nói tiếp/
"Đấy, thấy chưa?"/cậu thờ ơ nói/
"Hừm, chẳng vui gì hết."
/Hisoka hụt hẫng đáp/
Tên đang ngồi bỗng đứng lên lấy ra vũ khí là một thanh đao nhỏ hình lưỡi cong, giọng thách thức khiêu chiến với Hisoka để trả mối thù từ cuộc thi năm ngoái.
Tên nhóc này cũng rất khôn ngoan khi khiêu khích đối thủ để họ làm lộ sơ hở, cậu cảm thấy có chút tự hào.
"Hm. . . Những cái ngươi nhận được chỉ để chứng minh ngươi là một giám khảo quèn thôi."
"Chỉ đơn giản là do ngươi quá kém cỏi."
/Hisoka cười khiêu khích/
"Cứ nói đi! Chuẩn bị chầu trời nhé!"
Tên mặt sẹo từ túi sau lấy ra một thanh đao nữa và xoay vòng chúng trên tay với giọng điệu tự tin.
"Người đồng hành cùng ngươi cũng sẽ bị tên kia xử lý mà thôi!"
"Vậy chúc nhóc may mắn, ta đi giải quyết tên còn lại đây."
Cậu nói rồi rời đi, đến chỗ tên đang đứng một góc kia.
"Cẩn thận đấy nhé, Masahi."
/Hisoka cười nói/
"Nhóc tưởng ta là ai?"/cậu nhướng mày/
"Là tên sư phụ trốn tránh trách nhiệm."
/Hisoka đáp ngay/
". . ."
Cậu nhất thời không biết nói gì chỉ có thể nhún vai tỏ ý "Là bất đắc dĩ thôi" rồi không quan tâm đến hắn nữa mà chú tâm vào tên trước mặt.
"Luật lệ thế nào?"/cậu hỏi/
"Đánh thắng tôi cô được ra khỏi đây."
"Vậy bắt đầu đi."
Cậu dứt lời tên đó liền tiến tới tấn công, tên này thuộc phái võ thuật nên cậu cũng sẽ chiều mà làm theo. Vào thế phòng thủ né đòn đồng thời phản kích bằng một cú móc ngược ở cằm, nhân lúc tên đó lơ là liền di chuyển ra đằng sau và kết thúc bằng một cú đá từ trên xuống, vì lực khá mạnh khiến đầu tên đó đập thẳng trên nền đất và bất tỉnh.
Và yên tâm đi, trước khi đến sảnh tập trung lúc còn ở trên phi thuyền, cậu đã thay đồ rồi. Một bộ đồ dễ vận động với áo cổ lọ chất liệu vải mát màu xanh rêu, quần bó giống kiểu của Illumi nhưng màu đen và cuối cùng là mặc thêm áo khoác ngoài và đeo balo trên lưng, tóc cột bằng dây thun không quá cao ở cổ.
Tổng kết nhìn cậu không khác gì con gái nếu người ta không để ý đến cái ngực phẳng, mà điều này là bình thường ở thời đại cũ của cậu nên các 'vị khách' hoàn toàn không nhận ra, vậy nên cậu cứ thoải mái mà hoạt động.
Bên cậu xong vừa lúc trận đấu bên này của Hisoka mới bắt đầu. Nhìn rất hút mắt với cách né đoàn đầy dẻo dai và nhanh nhẹn đó, tuy nhiên Hisoka đã không canh chuẩn thời gian mà xoay người lại trước khi hai thanh đao đang xoay tròn kia phi tới và làm bị thương ở vai và eo. Cũng có thể là cố ý làm vậy.
Dù cậu có nói gì thì tên nhóc này vẫn không từ bỏ được cái tính thích cho đối thủ cơ hội rồi cuối cùng lại bóp nát cái cơ hội đó. Sở thích kì lạ cậu không hiểu được nên cũng không dám bình luận.
Ngồi nhìn thêm một lúc, cuối cùng Hisoka cũng kết liễu tên kia và đi đến chỗ cậu.
"Để anh chờ lâu rồi, chúng ta đi."
/Hisoka đưa tay về phía cậu/
"Lại giở trò."
/cậu nói rồi bắt lấy tay của Hisoka/
"Thi xong tôi mời anh một bữa, xem như tạ lỗi, thế nào?"
"Cũng được, mời cả Illumi."/cậu đáp/
"Sao lại có cả Illumi trong này?"
/Hisoka thắc mắc hỏi/
"Thế nhóc tính đánh lẻ một mình à?"
"Cũng phải~"
"Mau đi thôi."
"Vâng~ thưa sư phụ đáng kính của tôi~"
"Không phải 'sư phụ trốn tránh trách nhiệm' nữa à?"
"Anh nói đùa không vui chút nào cả~ Masahi à."
"Hừm."
Cả hai ra khỏi căn hầm vừa đi vừa trò chuyện, đi thêm một đoạn liền tới cửa ra. Cửa mở lên cùng lúc là tiếng thông báo từ giám khảo qua chiếc loa.
*Số 4, Minto, thí sinh đầu tiên vượt qua Chặng 3.*
*Tổng số thời gian là 6 tiếng 16 phút.*
*Số 44, Hisoka, thí sinh thứ 2 vượt qua Chặng 3.*
*Tổng số thời gian là 6 tiếng 17 phút.*
"Bất công quá Masahi~ rõ là tôi phải là người đầu tiên đến mới đúng chứ~?"
/Hisoka chống tay bĩu môi tố cáo/
"Ai bảo nhóc đi sau làm gì, ráng chịu."
/cậu thờ ơ đáp/
"Vậy bây giờ làm gì đây?"
"Ta sẽ đánh một giấc, đến giờ ăn nhờ nhóc gọi ta dậy nhé."
Cậu nói rồi đi lại chỗ vách tường, ngồi dựa lưng vào và nhắm mắt ngủ mặc kệ sự đời ra sao thì vẫn phải ngủ một giấc cho tỉnh táo đã.
Hisoka thấy vậy cũng chỉ thở dài đi đến ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu tựa vào vai hắn, yên lặng xếp tháp bằng bộ bài.
"Chúng ta mới gặp lại không lâu mà anh lại không muốn nói với tôi cái gì hay sao? Masahi, anh không biết tôi đã đi tìm anh cực khổ thế nào đâu~"
"Chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ bắt anh trả lại~ nhưng không phải bây giờ."
"Chúc ngủ ngon~ Masahi."
Hisoka nhìn cậu khẽ khàng nói rồi quay lại với việc xếp tháp của mình.
Còn 66 tiếng cho đến khi Chặng 3 kết thúc, Masahi là người đến đầu tiên và tiếp đó là Hisoka. Ngay khi vừa đến nơi cậu đã lăn ra ngủ mà không biết sau giấc ngủ sẽ có một trận cãi vã vang lên với đầy tiếng mỉa mai và châm chọc.
Liệu Masahi có kìm được cơn giận của mình không? Hay cậu sẽ không quan tâm làm như chẳng có gì xảy ra và tiếp tục sinh hoạt của mình?
Hãy cùng chờ xem ở những chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top