Chap 17
Họ chơi phép còn cậu chơi Niệm, ai thắng nhỉ?
Momoko, Fuiji và Hijuki, cả 3 người hợp lực chơi xấu cậu hả? Vậy cậu cũng không khách sáo~
Những người khác nhìn không muốn tham gia vì sợ gặp phiền phức hay gì đó nên không xen vào, đây là một tin tốt với cậu đấy.
Momoko niệm phép giúp Fuiji cầm được cung tên nhắm bắn cậu, Hijuki dùng các ám khí nhỏ được phóng ra từ cây quạt trên tay, hình như kim châm chứa độc? Độc gì thì chưa biết chứ cái cậu biết là nó cũng đủ đùng dể chơi xấu.
Cậu đếm thời gian mà luồng không khí đến khi nhóm Gon nhảy xuống đến lúc lên là tổng 2 phút. Vậy cậu chỉ cần né và đôi lúc phản đòn lại cho đến khi hơi gió thổi lên là được.
Vừa nghĩ mũi tên đã phóng đến nhắm vào bàn tay cậu đang nắm dây tơ, cậu nhẹ nhàng đung đưa người qua lại và dồn lực ở chân đá lên làm mũi tên bị lệch hướng và rơi xuống. Fuiji không bỏ cuộc lần này sử dụng 2 mũi tên nhắm vào ngực cậu.
Cậu không hoảng mà nhắm mắt lại thở ra một hơi và từ sau lưng cậu xuất hiện hai dây xích dài bằng ý Niệm, nó bay tới hai mũi tên và thành công chặn nó lại. Vừa lúc cậu tưởng sẽ không còn mũi tên nào nữa thì bỗng từ đâu lại thêm một mũi tên phóng tới và nó sượt qua cổ của cậu.
"Hửm?"
Cậu nhìn chỗ bị sượt qua mà không khỏi ảo não, hỏng rồi. Cái vòng cậu dùng để biến đổi giọng nói đã bị mũi tên lướt qua làm hỏng tính năng của nó mất rồi. Nhờ nó mà cậu mới không bị thương nhưng từ giờ cho đến buổi tối cậu không được mở miệng nói chuyện, nếu không rắc rối tìm đến mất thôi.
"Hầy~ nhắm đâu không nhắm lại nhắm vào cổ mới chết."/cậu thì thầm/
cậu dứt lời lần lượt những cây kim tẩm độc bay tới, lần này cậu phải dùng một tay tạo ra một tấm vải bằng Niệm chặn lại.
Sau cùng nó diễn ra khá nhanh vậy nên cơn gió cũng vừa kịp tới, thả tay còn lại ra cơ thể cậu rơi tự do đến chỗ những quả trứng, nhanh nhẹn lấy một quả và dùng tay cầm tấm vải biến to che mất tầm nhìn của cả ba, tránh con bé Fuiji nhân lúc hai tay rảnh rỗi cầm cung bắn một mũi thì toi.
Cậu là người lên đầu tiên bước lên, sau đó là Riyu, Akano, Taneki, Matsuki cũng lên ngay sau cậu, còn 3 người nọ chắc phải mất một lúc mới lên được đấy vì bị tấm vải của cậu che mất tầm nhìn mà. Cho dù có lấy được trứng thì cũng chưa chắc lên được, nên nhớ cậu còn chưa có thu hồi Niệm lại đâu.
Giờ thì đi luộc trứng nào, những thí sinh khác đã bắt đầu ăn rồi.
"Sao rồi?"/Menchi thấy cậu tiến lại hỏi/
"Đây này."/cậu giơ quả trứng ra/
"Giọng cậu bị sao thế?"
"Nó bị hỏng rồi, lát lên phi thuyền tôi sẽ thay cái mới."/cậu nén giọng đáp/
"Chỉ 4 người lên? Còn 3 người đâu rồi?"
/Menchi ngó sang hỏi/
"Kiểu gì cũng lên được thôi, cậu không cần quan tâm đâu."/cậu thờ ơ đáp/
'Một người có phép mà còn không lên được thì cũng lạ thật.'/cậu nghĩ/
Dù sao cậu cũng đã thu hồi lại Niệm trong lúc nói chuyện rồi nên có lẽ là sẽ lên được.
"Vậy luộc trứng đi, nó ngon lắm đấy!"
/Menchi cười đáp/
"Ừm."
Cậu gật đầu đi đến nồi luộc, thả trứng của mình vào và đợi. Trong lúc đợi thì cậu mắt thấy 4 người đang bàn chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng nhưng mà cậu không để tâm lắm vì 3 người kia đã lên rồi, mặc dù trông hơi tơi tả một chút.
Nói gì thì nói vị của quả trứng này đúng là không chê vào đâu được, cảm nhận lại vị quê hương đúng là khiến con người ta cảm động.
Cậu ngồi thưởng thức quả trứng ngon lành mà không thèm để ý đến ánh mắt dò xét và ngờ vực của Hisoka người đã quan sát toàn bộ cuộc chiến nhỏ vừa rồi ở khe vách cùng với Illumi đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Dù cậu thấy đấy nhưng hai tên nhóc đó làm gì được cậu nào?
Cậu đã tính toán cả rồi, nếu có bị phát hiện cậu sẽ lấp liếm nó đến vòng cuối và sau cùng là diễn ra cuộc trò chuyện giữa 3 người thầy trò cũ.
Nhưng trước đó cậu phải xử lý chuyện trước mắt đã, có lẽ sẽ mất cả một đêm để giải quyết cái đống lộn xộn này, thật là khổ cho cậu khi bị vướng vào rắc rối.
Không biết họ có thèm nghe lời cậu nói hay không chứ cậu cá rằng kiểu gì cũng sẽ có cãi vả và tiếng chửi rủa cho mà xem.
Tối đó, ở trên phi thuyền. . .
"Xin tự giới thiệu với 50 thí sinh còn lại."
"Tôi là Netero, Hội trưởng và là đại biểu của Ủy ban giám khảo, kỳ thi Hunter lần này."
"Tôi là thư ký của ông ấy, Beans."
"Đúng ra thì tôi định sẽ xuất hiện vào lúc kết thúc cuộc thi, nhưng bây giờ tôi lại ở đây. . ."
"Và tôi thật sự yêu cái không khí ở đây!"
"Mong các bạn sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi trên phi thuyền."
Ông Netero giới thiệu sơ lược về mình và tiếp đến là anh thư ký sẽ nói sơ qua lịch trình ngày mai.
"Theo dự tính chúng ta đáp xuống địa điểm đến tiếp theo vào lúc 8 giờ sáng."
"Phía dưới hội trường của phi thuyền có cung cấp bữa tối cho các bạn."
"Các bạn có thể sử dụng phi thuyền như nhà của mình."
"Từ bây giờ đến lúc nhận thông báo, mỗi người có thể sử dụng thời gian làm gì tùy thích."
Sau thông báo mỗi thí sinh tự tách ra và cậu cũng tranh thủ đến phòng dùng bữa của ban giám khảo và quên mất là phải nói một tiếng với những 'vị khách' để họ chờ cậu đến hơn nửa đêm.
"Này, cậu đoán xem năm nay có bao nhiêu thí sinh sẽ vượt qua nhỉ?"
/Menchi hỏi/
"Kì thi năm nay á?"/Buhara nhắc lại/
"Ừ, năm nay toàn hàng tốt à nha."
"Mặc dù tôi đã cho họ rớt sạch không thương tiếc. . ."
"Nhưng chưa biết được chặng tiếp theo sẽ là gì mà?"/Buhara thắc mắc/
"Đúng là vậy."
"Nhưng cậu không thấy à? Mỗi người đều có tài năng riêng cả."
"Ông nghĩ sao, Satotz?"
"À, phải rồi nhỉ."
"Tôi rất thích những thí sinh năm nay."
/ông Satotz đáp/
"Kìa, đúng như tôi nghĩ."/Menchi nói/
"Còn cậu, Masahi?"/Buhara hỏi cậu/
"Hửm?"/cậu đáp/
"Cậu thấy các thí sinh năm nay thế nào? Không phải cậu đã quan sát từ đầu đến giờ sao?"/Buhara lặp lại/
"Thế nào ấy hả?"/cậu ngẫm nghĩ/
"Sao cậu có thể hỏi một người đã khẳng định rằng không ai qua được Chặng 2 hồi đầu chứ."/Menchi trêu chọc nói/
"Khẳng định?"/ông Satotz lặp lại/
"Phải, cậu ta đã nói một cách tự tin rằng không ai vượt qua được Chặng 2, và nó đã thành sự thật!"/Menchi trả lời/
"Ra vậy, nhưng sao cậu lại xuất hiện ở cuộc thi? Tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy cậu ở Chặng 1 đấy."/Satotz nhìn cậu hỏi/
"Có vài việc tôi cần giải quyết."
/cậu đáp rồi gắp thức ăn vào miệng/
"Với thí sinh năm nay?"/ông Satotz nói/
"Vâng, cũng không hẳn là giải quyết. Nhưng nói cách khác là kiểm tra vài người mới đúng."/cậu gật đầu/
"Sao thế?"/Menchi tò mò hỏi/
"Lúc còn đi du ngoại tôi có nghe vài lời đồn thổi."
"Vậy tôi hiểu rồi, cậu nghi ngờ có người vào cuộc thi năm nay với mục đích xấu, nên mới giả trang vào đây phải không?"
/ông Satotz đặt nghi vấn/
"Đúng là vậy, tôi có nghi ngờ vài người."
/cậu đáp/
"Là những cô gái đó?"/Menchi thắc mắc/
"Ừ."
"Cô gái?"/ông Satotz lặp lại/
"Chắc là ông không để ý, vài cô gái có vẻ ngoài hơi lạ đã tham gia cuộc thi năm nay và Masahi nghi ngờ bọn họ."
/Menchi giải đáp/
"Ra vậy."
"Nói thế cậu đã tìm ra ai khả nghi rồi đúng không?"/Buhara hỏi/
"Chưa đâu, tôi vẫn đang phân vân. Nên chưa rõ là thế nào."/cậu ngẫm nghĩ đáp/
"Bỏ qua chuyện này một bên! Chúng ta nói về các thí sinh năm nay đi!"
/Menchi phấn khởi nói/
"Cá nhân tôi thì số 294 rất tốt."
"Cái người cậu nắm áo rồi hằn học ấy?"
/cậu nhướng mày/
"Bỏ qua tính cách thì tố chất rất được!"
/Menchi đáp/
"Tôi thì thích số 99 hơn."/ông Satotz nói/
"Cậu ta chắc chắn vừa ích kỷ vừa tự cao."
/Menchi bình luận/
"Tôi thì thấy số 405 có tiềm năng đấy."
/cậu nói/
"Số 405? Thằng nhóc có gu thẩm mĩ lạ nhỉ."
/Menchi nhăn mày/
Cậu không nói gì chỉ nhún vai thay cho lời nói.
"Buhara thì sao?"
"Phải nhỉ. . . Tuy không phải tân binh nhưng dù sao tớ vẫn nghĩ đến số 44."
/Buhara đáp/
"Tớ nghĩ Menchi cũng để ý, khi thí sinh số 255 nổi giận, người tỏa ra sát khí dữ dội nhất thực ra là số 44."
"Tất nhiên là tớ biết chứ."
"Sát khí của hắn kinh khủng và cảm giác như không thể đàn áp nổi."
"Nhưng cậu không biết hả? Hắn ta đã như vậy ngay từ đầu rồi!"/Menchi đáp/
"Thật sao?"
"Phải, thật ra tớ căng thẳng là vì chuyện này. Tên đó cứ kiếm chuyện gây sự với tớ suốt vậy đó."/Menchi than phiền/
"Tôi cũng gặp chuyện tương tự như vậy. Cần phải lưu ý hắn ta."/ông Satotz nói/
"Tôi chắc rằng Masahi đã chứng kiến tất cả."
"Đúng là tôi đã thấy, nhưng cũng không thể làm gì tên đó được."/cậu gật đầu/
Câu chuyện được tiếp tục với chủ đề mang tên Hisoka, xem phim cậu hiểu rõ diễn biến của nó nên cũng không thể nào chối cãi được cái tính thích gì làm nấy của tên nhóc đó được. Cái tính đó dù sửa bao nhiêu lần vẫn không thể thay đổi được, cậu đôi khi cũng phát rồ với Hisoka bởi những trò chơi được tạo ra nhằm phá đám cậu.
Cậu thư giãn với tách cà phê trên tay sau khi dùng bữa, trò chuyện với ông Satotz, Menchi và Buhara thêm một lúc thì rời đi giải quyết việc cá nhân.
Cậu bước chân đến căn phòng cuối dãy, thoải mái mở tay nắm cửa bước vào. Còn về giọng nói cậu đã sửa lại cái vòng và đeo trở lại nên không việc gì phải lo bị lộ cả.
*Cạch*
"Chào, mọi người đông đủ cả nhỉ?"
/cậu cười nhẹ mởi lời trước/
"Cô đến trễ quá, tôi đã tưởng cô sẽ không đến."/Riyu đáp lời/
"Xin lỗi, tôi phải đi giải quyết việc riêng."
"Vậy các cô có gì muốn nói về hành động hồi chiều không?"/cậu híp mắt/
"Không~ đó chỉ là kiểm tra mà thôi~"
/Hijuki cười cợt đáp/
"Kiểm tra?"/cậu nhướng mày/
"Xem chị có đủ tư cách tham gia vào nhóm hay không."/Momoko giải đáp/
"Vậy mấy người cần gì phải đưa ra yêu cầu chứ?"
"Tôi thay mặt cả 3 xin lỗi cô. Tôi đã không thể ngăn bọn họ lại."
/Riyu cuối đầu hướng cậu nói lời xin lỗi/
"Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Nếu có thì phải là từ miệng của 3 người này."
/cậu cau mày/
"Chính các cô là người đưa ra lời mời tôi gia nhập, vậy mà bây giờ lại kiểm tra tôi? Trong khi tôi còn chưa trả lời?"
"Cái này..."/Hijuki ngập ngừng/
"Tôi không trách cô về việc này."
/cậu hướng về phía Riyu nói/
"Nhưng chuyện gì ra chuyện đó rõ ràng. Cô là người lớn tuổi nhất trong nhóm thì cô phải có trách nhiệm trông chừng những người nhỏ tuổi hơn mình không vượt quá giới hạn."
"Nếu cô tự nguyện bước vào thì đó chính là trách nhiệm của cô, bây giờ lại có một đám cừu non chưa trải sự đời kiêu ngạo kiểm tra người khác sao? Thậm chí còn chưa phải chính thức!"
"Ngươi gọi ai là cừu non!?"
/Hijuki nổi cáu quát/
"Đúng vậy! Chị là ai mà dám đánh giá chúng tôi!?"/Momoko tức giận hét lên/
"Thái độ quá ngạo mạn! Ở đây còn chưa đến lượt 2 người nói!"
/cậu trừng mắt cảnh cáo/
"Riyu. Nể tình chúng ta bằng tuổi tôi cho cô lời khuyên."
"Lời khuyên?"/Riyu lặp lại/
"Đừng có xin lỗi những chuyện mình không làm, đừng cảm thấy tội lỗi vì chúng. Cô không làm tại sao phải thấy có trách nhiệm? Toàn lo lắng vớ vẩn!"
"Cứ cho là vì đồng hương đi, nhưng cô cũng không nên quá nuông chiều chỉ vì chúng nhỏ tuổi. Nếu cô đã cho là mình phải có trách nhiệm thì làm có tâm vào! Chứ đừng có nói hai chữ 'trách nhiệm' là xong."
"Rốt cuộc cũng là không dám đối diện sự thật rằng nó đã sai ngay từ đầu! Cố níu cái suy nghĩ ngờ nghệch và tệ hại đó đến bao giờ? Các người muốn thế giới bị hủy diệt mới vừa lòng hay gì?"
"Cái kế hoạch ngu ngốc đó chỉ đúng nếu các người sử dụng vào mục đích tốt và có suy nghĩ một cách thấu đáo qua! Còn chỉ nghĩ đến lợi ích mà không để tâm đến hậu quả thì thà rằng ngay từ đầu đừng có thì hơn!"
"Cô biết cái gì mà nói chứ!"
/Momoko xen vào/
"Vậy cô bé thì biết gì nào?"
/cậu nhướng mày/
"Cái gì?"
"Tôi hỏi cô bé biết gì không mà nói tôi không biết gì?"/cậu gằn giọng lặp lại/
"Đừng nói với tôi cô bé dựa vào sức mạnh được ban cho mà đòi làm mẹ thiên hạ đấy nhé?"
/cậu cười khẩy châm biếm/
Cậu đây nói không phải để khinh thường miệt thị nhưng dù có dùng lời cay đắng và tổn thương thế nào thì cậu phải làm cho những 'vị khách' này ngộ ra mình đã có những suy nghĩ tệ hại thế nào.
Một người biết sai nhưng cũng chỉ là nói miệng, một người hồn nhiên nhưng lại quá ngây thơ và kéo theo là những người không thèm suy nghĩ đến thế giới này sẽ ra sao nếu nó biến mất bởi cái kế hoạch ngu ngốc đó.
"Sao? Không nói nên lời à? Hay tại vì tôi nói đúng rồi?"
Cậu híp mắt nhìn cô bé tóc hồng trước mặt run rẩy cả người kìm nén để không bật khóc vì thanh cảm xúc đã đến giới hạn.
Hah~ cuối cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ không chịu trưởng thành. Cậu thở dài.
"Về lời mời, tôi từ chối. Và xin nói thẳng, kể từ bây giờ tôi với các người không còn dính dáng gì nữa, và đừng có mà lợi dụng cuộc thi để diễn trò~ tôi sẽ không nương tay cho dù người đó có là đồng hương đi chăng nữa."
"Đúng là vô ích khi cho các người lời khuyên."/cậu lẩm bẩm rồi quay đi/
*Lạch cạch*
*Rầm*
Thật bực mình quá! Rốt cuộc cậu cũng vì sự tức giận mà làm hỏng cả việc. Ban đầu cậu đã tính rất cẩn thận sẽ từ từ khiến những 'vị khách' thay đổi suy nghĩ và rồi kết thúc trong êm đẹp, nhưng cậu không ngờ đến mình lại bị căng thẳng đến mức bốc đồng, tức giận một cách không cần thiết thế này.
Giờ thì làm sao đây, mọi chuyện đã rắc rối hơn và cậu cá rằng thể nào những người không vừa mắt cậu cũng sẽ làm mọi cách hạ bệ cậu cho mà xem.
Tốt nhất là nên bình tĩnh lại đã, muốn giải quyết trong hòa bình cậu cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cách đối phó thật rõ ràng, không thể để cơn giận làm mất khôn được.
"Phù~ ước gì có thứ gì đó giúp mình giải tỏa được thì tốt biết mấy."/cậu lẩm bẩm/
'Giờ này chắc Gon với Killua đang vật vã giành bóng với lão Netero rồi, mình nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút.'
Cậu ngẫm nghĩ rồi đến phía dưới hội trường của phi thuyền, có lẽ cậu nên làm chút cồn để đầu óc tỉnh táo lại, mặc dù nó đi ngược với lý thuyết nhưng lúc này ai cần quan tâm.
*Bịch*
*Bịch*
*Bịch*
'Loại nào thì được nhỉ? Sherry? Whisky? Bourbon? Hay Tequila?'
'Tequila vậy. Dù sao mình cũng đang cần thứ gì đó giúp sảng khoái.'
Bình thường không ai để ý nhưng ở phi thuyền cũng có một tủ rượu đấy, cái này cậu vô tình phát hiện vào mấy năm trước rất may là nó vẫn còn.
Cậu khẽ lấy một chai Tequila và một ly shot nhỏ hẹp bên cạnh tủ rượu, đến chỗ bàn và đặt nó xuống. Loại này uống trực tiếp rất ngon không cần gì thêm nên rất đơn giản để chuẩn bị.
Từ từ rót ra ly, dòng rượu Tequila vàng chảy xuống khiến cậu mong chờ đôi chút. Nhấp một ngụm và cảm nhận vị cay nồng nơi cổ họng, hương vị chua giòn và có gia vị khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Nửa đêm ngồi bên cửa kính ngắm thành phố khi về đêm, khung cảnh yên tĩnh cùng ly rượu trên tay thì còn gì thoải mái hơn nữa, đây đích thị là thiên đường dành cho cậu rồi~
Nhưng nó sẽ là thiên đường nếu không có người ngồi kế bên cậu.
"Ara~ hóa ra Minto biết uống rượu~"
.
.
Còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top