Chap 16
"Vậy Chặng 2. . .bắt đầu!"
Buhara vỗ vào bụng mình để tuyên bố vòng thi bắt đầu, lần lượt các thí sinh chạy ra ngoài vào khu rừng tìm nguyên liệu nấu ăn, các vị khách cũng bắt đầu đi tìm.
Còn cậu? Cậu không có đi tìm, biết rõ kết quả rồi thi thế nào cũng rớt nên cứ ngồi đợi thôi. Không phải là cậu không biết nấu, nếu không biết nấu thì cậu đã toi đời ở các lần ra ngoài rồi. Nếu muốn đi khám phá, nấu ăn là một trang bị không thể thiếu, vì lẽ đó cậu đương nhiên đã học và đã biết nấu ăn từ lâu.
Menchi và Buhara cũng đã từng nếm thử thức ăn cậu nấu và họ đánh giá nó ở mức khá, thế nên nếu cậu tham gia khẳng định là sẽ đậu và sau đó nguyên tác sẽ bị thay đổi nếu Hijuki lên cơn ganh đua và những cô gái còn nhỏ tuổi kia cũng sẽ lần lượt đòi thi. Nếu vậy cậu sẽ thành nguyên nhân gây mất trật tự thế giới, cậu chưa muốn bị Ông Trời phạt đâu ah!
"Này cô gái đằng kia, cô không đi bắt nguyên liệu à?"
Menchi để ý thấy cậu vẫn đứng ở một chỗ, liền lên tiếng hỏi.
"Hai người, đã lâu không gặp."
Cậu giơ tay tắt máy đổi giọng ở cổ mình đi, sau đó tháo lens mắt ra tiến lại chỗ hai người họ.
"Giọng quen vậy nhỉ?"/Menchi tự hỏi/
"Là Masahi đấy, Menchi."
/Buhara nhắc khéo/
"Hể? Không thể nào! Chẳng phải nói cậu ta đi du ngoại rồi sao?"
/Menchi vẻ mặt khó tin chỉ tay/
"Cậu ấy về được một thời gian rồi, chỉ tại cậu không để ý thôi."/Buhara thở dài/
"Nhưng người này là con gái mà!?"
/Menchi nhìn cậu đầy hoài nghi/
"Là tôi giả trang đó. Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?"/cậu giải đáp/
"Vẫn tốt. Nhưng sao cậu lại giả trang?"
/Buhara tò mò/
"Còn nữa, mái tóc kia là thế nào vậy?"
"Và tôi nhớ cậu đã cấp thẻ Hunter lâu rồi mà?"
Menchi khi nhận ra cậu liền vồ đến hỏi, cậu cũng bất lực trước năng lượng của cô bạn quen biết này, trả lời từng câu hỏi một.
"Mái tóc là tự thay đổi nên tôi cũng không biết lý do."
"Còn vì sao tôi cải trang và vào đây là vì có chút chuyện."
"Giữ bí mật giúp tôi nhé."
/cậu giơ dấu im lặng/
"Thế nhưng tôi cũng không miễn thắng cho cậu đâu đấy!"/Menchi cười đáp/
"Không cần đâu. Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy Chặng 2 sẽ chẳng có ai vượt qua."
/cậu nhún vai bình phẩm/
"Tại sao? Tôi nghĩ ít cũng có vài người lọt qua chứ nhỉ?"/Menchi thắc mắc/
"Tớ thấy giống Masahi."
/Buhara gật đầu đồng tình/
"Sao chứ!"
"Cứ nhìn thái độ ban nãy của họ là biết, chắc chắn sẽ không có món nào 'ra hồn' với cậu đâu Menchi."/cậu trả lời/
"Đúng là thái độ coi thường đó khó chịu thật, nhưng không nghĩ lại đến vậy."
/Menchi ngẫm nghĩ/
"Vậy tôi ra kia ngồi nhé?"/cậu hỏi/
"Cậu cứ tự nhiên, à mà cậu biết cải trang thế này bao giờ vậy? Tôi nhìn không ra luôn đó!"/Menchi ngạc nhiên/
"Có người dạy cho tôi, vì thấy tiện nên tôi cũng theo học."
"Nhưng mà Buhara nhận ra được tôi chỉ thông qua đôi mắt và giọng nói thì đúng là bất ngờ thật."
/cậu nhìn Buhara cất lời/
"Có gì khó đâu. Khi nãy cậu đã thả sát khí đúng không?"/Buhara đáp/
"Phải."/cậu gật đầu/
"Ban đầu tôi và Menchi đã cảm nhận được nhưng không rõ là ai. Đến khi nghe giọng của cậu mới nhận ra đấy."
/Buhara giải thích/
"Hể~ Ở đây mà cũng có người làm cậu tức giận đến mức phóng sát khí thì đúng là gan thật."/Menchi hứng thú nói/
"Cũng phải, mà chuyện này nói sau đi. Các thí sinh có vẻ sắp về tới rồi nên tôi ra kia trước đây."
"Nhớ đừng để cơn giận kiểm soát! Và cậu giả gái được lắm đấy!"
/Menchi hô cao giọng/
Cậu đang đi cũng phải khựng lại vì câu nói của cô bạn này, thật sự nếu có thể thì cậu mong mình không cải trang mà đến, nhưng vậy thì lộ liễu quá nên đành phải thay đổi diện mạo. Cậu trở lại chỗ bếp của mình ngồi bệt xuống đất chơi game, để mặc các thí sinh tiến vào nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ.
"Các thí sinh năm nay được quá nhỉ."
/Menchi bất ngờ với số lượng heo được đưa vào/
"Nhưng còn Masahi thì sao? Cậu ấy không tính thi hả?"
Buhara quan sát mắt thấy cậu vẫn ngồi im tại chỗ không khỏi để ý hỏi một câu.
"Không sao đâu, cậu ta sẽ tự biết mà làm thôi. Nhưng nói gì nói tôi vẫn muốn nếm thử món ăn do Masahi nấu lần nữa."
/Menchi nuối tiếc đáp/
"Phải, dù nó không ngon bằng hàng cao cấp nhưng lại khiến người ăn thấy ngon miệng, như vậy cũng đủ để thấy cậu ấy tài giỏi rồi."/Buhara cảm thán/
"Để cái đó sau đi, xem xem các thí sinh năm nay có làm chúng ta hài lòng với món ăn không đã."
"Cậu nói đúng."
Các thí sinh lần lượt đem heo lên nướng, còn cậu thì vẫn ngồi đó chơi game mặc kệ sự đời. Vài người quen biết nhìn thấy cậu không làm gì cũng tiến đến hỏi thăm.
"Chị Minto không nấu sao?"
/Gon thắc mắc hỏi/
À phải rồi, chỗ bếp của cậu ngay đối diện chỗ bếp của nhóm Gon mà nhỉ.
"Không, chị không có nấu. Em cứ làm phần của mình đi."/cậu thờ ơ đáp/
"Ai vậy Gon?"/Kurapika hỏi/
"Đây là chị Minto, em làm quen chị ấy ở Chặng 1 của cuộc thi!"
/Gon thân thiện giới thiệu/
"Ra vậy. Chào chị, tôi là Kurapika."
"Tôi là Leorio, hân hạnh!"
"Gọi tôi Minto là được, hân hạnh."
Cậu cất máy chơi game đi, đứng lên giới thiệu bản thân, tất nhiên là trong trạng thái đã đeo lens và dùng máy đổi giọng.
"Nhưng chị không nấu thật sao?"
/Kurapika nghi vấn hỏi/
"Không nấu thì sao mà thi!?"
/Leorio bất ngờ/
"Nhìn kĩ thì chị không có nguyên liệu nấu, hay chị không bắt được con nào?"
/Gon lo lắng hỏi/
"Không, không phải. Chị không đi bắt nên mới không có nguyên liệu."
/cậu cười nhạt lắc đầu/
"Vậy chị lấy của em đi! Em sẽ đi bắt con khác!"
/Gon hào phóng đưa heo đến chỗ cậu/
"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng em cứ cầm đi, tự chị sẽ biết cách vượt qua cuộc thi."/cậu từ chối/
"Nhưng mà. . ."
"Không sao đâu Gon, chị ấy sẽ biết cách vượt qua mà. Chúng ta vẫn nên hoàn thành phần của mình trước."
/Kurapika nói/
"Vậy chị cố lên nhé!"
Gon nghe vậy liền động viên cậu một câu rồi quay lại chỗ bếp của mình.
"Thật tình mình cũng không cần phải đi bắt làm gì."/cậu lẩm bẩm/
"Nè, bà chị!"
"Hửm?"
Killua từ đâu đến đứng kế bên cậu.
"Nhóc không đi nướng sao? Qua đây làm gì?"/cậu nhướng mày/
"Bà chị thât sự không bắt con nào sao?"
/Killua vẻ mặt khó tin hỏi/
"Ừ."/cậu đáp gọn/
"Vậy bà chị tính thi kiểu gì?"
"Nhóc hỏi làm gì?"
"Tôi có ý tốt quan tâm, bà chị hỏi vậy là sao!?"
/Killua bị chọc giận hùng hổ đáp/
"À, thế à. Vậy nhóc về được rồi, tự ta lo liệu được."/cậu giả vờ không để ý/
"Xì! Bà chị kì lạ, chỉ khiến người ta bực mình!"
/Killua tặc lưỡi nhỏ giọng/
"Vậy nhóc đến làm gì? Chắc không rảnh đến nỗi đến làm phiền ta thế này chứ?"
"Làm phiền? Tôi có ý tốt đến cho chị nguyên liệu mà nói giọng điệu gì nghe thấy ghét quá vậy!? Bỏ đi, tôi đổi ý rồi! Không quan tâm đến bà chị nữa, bà chị có thua tôi cũng không quan tâm!"
Killua bị chọc cho giận dỗi đến mức không thốt lên lời liền bực dọc thả ra một tràng rồi quay về chỗ bếp của mình.
"Nhóc khỏi lo~ Cũng không phải chỉ có mình ta rớt~"/cậu cười thầm/
Sau đó đến phần nhận xét của giám khảo, mỗi người đều mang một con heo quay nướng nguyên con đến trước mặt Menchi, làm cô nàng tức giận say no với tất cả, mỗi Buhara say yes.
Đầu tiên là số 255. Một yes một no.
"Nó cháy rồi, ngoài ra còn cho quá nhiều gia vị vào thịt heo."
"Hả? Cô còn chưa thử nó mà!"
"Nhìn là biết rồi."
"Chết tiệt. . ."
Tiếp theo là số 294.
"Rồi. . .tới tôi!"
Một yes một no.
"Hả? Tại sao?"
"Chín bên ngoài, sống bên trong. Lửa quá mạnh."
Lần lượt sau đó các thí sinh đều bị Menchi đánh say no.
'Thật tình. . . Bọn họ chỉ toàn là đi nướng heo, mà chả biết làm gì sau đó. . .'
'Chả có ai làm mình hài lòng cả.'
'Ban nãy mình kêu Masahi thi thì tốt rồi!'
Menchi thất vọng với các thí sinh nhìn về phía cậu, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười nhún vai tỏ ý "Tôi không muốn thi và cũng không có hứng nấu."
Nhóm Gon quan sát thấy tình hình không có một ai qua suy nghĩ cách khác.
"Chưa ai qua cả. . ."/Leorio nói/
"Và Menchi cũng chưa ăn miếng nào."
/Kurapika nói thêm/
"Này! Không có ai có thể thỏa mãn tôi được sao?"
/Menchi tức tối cao giọng/
"Đúng rồi! Chặng này là kiểm tra về nấu ăn, nhưng họ sẽ đánh giá chúng ta qua sự độc đáo và cách quan sát."
/Kurapika ngộ ra/
"Ra là vậy."
Sau đó lần lượt Leorio và gon đều bị cho rớt hết vì cách trình bày quá 'ngứa mắt' người nhìn, cậu sẽ nói vậy nếu là giám khảo, còn với Menchi thì quá rõ ràng cô nàng sẽ hất nó đi và Buhara là người giữ nó lại và thưởng thức.
Tiếp đến là Kurapika, tuy cậu ta đã thực hiện đúng về cách trình bày và đoán ra được hương vị sẽ là thứ quan trọng tiếp theo song cậu ta lại quên mất rằng gia vị được nêm vào cũng phải đảm bảo nó kích thích được cái thèm ăn của giám khảo.
Cái cậu ta làm lại quên mất phải nêm nếm lại gia vị nên rốt cuộc cũng không khác gì số 403 là Leorio, chỉ có hình thức là khác mà thôi.
"Ăn xong rồi, ăn xong rồi."
/Buhara vui vẻ nói/
"Tôi đã no rồi đó!"
"Phải. Tớ cũng no luôn rồi."
/Menchi thất vọng đáp/
"Rồi, vì vậy nên không có ai đậu hết nhé!"
"Cuộc thi kết thúc!"/Menchi thông báo/
"Hết rồi sao?"
"Cái gì?"
Các thí sinh hoang mang khi nghe thông báo.
Mà cậu đoán lão cáo già đó sẽ đến sau vài phút nữa thôi, vậy nên cậu phải tìm chỗ nào đó đứng để chút nữa không dính phải khói bụi.
"Không có đậu hết sao?"
"Thiệt hả?"
"Đừng đùa chứ?"
"Không lý nào lại kết thúc như vậy được!"
"Đừng có mà giỡn mặt!"
*Loảng xoảng*
"Tôi không thể nào chấp nhận được!"
"Tôi không bao giờ đồng ý chuyện này!"
Số 255 tên Todo tức giận đập gãy chỗ bếp của mình, hô hào phản đối kết quả thi.
"Loại thì vẫn là loại thôi."
/Menchi bình thản đáp/
"Đừng có đùa! Cô bảo chúng tôi làm heo quay, và chúng tôi đã liều cả mạng sống-"
/số 255 phản biện/
"Chúng tôi nói sử dụng thịt lợn và nấu món ăn làm bằng nguyên liệu thịt lợn và những thứ chúng tôi chuẩn bị sẵn, để chúng tôi có thể cùng hô "Ngon"!"
/Menchi biện luận/
"Không một dĩa đồ ăn làm tôi thấy vừa miệng cả! Người nào người nấy đều nấu y như nhau!"
"Không hề dồn chút tâm huyết nào cho món ăn. . . Lúc tôi thấy được chút tâm huyết thì cũng là vẻ bề ngoài!"
"Không hề có ai bỏ thời gian ra nêm nếm!"
"Tôi dám chắc trong này chả ai biết nấu ăn ngon cả!"
"Thịt lợn thì ai nấu cũng như ai thôi, có khác biệt gì mấy đâu."
Số 294 Hanzo lỡ miệng phê bình một câu và đã bị Menchi nắm áo kéo lên mắng một tràng, thiệt tình thì cậu cũng hiểu cô ấy muốn các thí sinh nhìn ra được sự thiếu sót và kinh nghiệm trong Chặng 2 này nhưng với cái tính của Menchi khẳng địng lọt vào tai mấy thí sinh này chẳng khác nào nước đổ lá khoai và càng thấy khó chịu mà thôi.
Cái này làm cậu nhớ đến kiếp trước, hồi đó cũng phải vật vã một thời gian mới biết cách nấu ăn đúng đắn. Khi còn là một học viên cậu bị mắng suốt ngày vì không phân biệt được đâu là muối đâu là đường, vì thế mỗi khi nấu người dạy học đều bắt cậu nếm thử vị của nó để nhớ. Đó là một sự trải nghiệm 'khá vui vẻ' đấy.
Sau khi thành thục việc nấu ăn, cậu cũng có đủ tự tin để không bị nhầm lẫn gia vị và có thể nấu cho người khác ăn mà không bị chê. Khổ thì có nhưng xứng đáng.
"Nói một cách ngắn gọn, tất cả mấy người không hề kiên cường đối diện thách thức, và tự mình đầu tư tâm huyết."
"Im đi!"
"Tôi không học nấu ăn để trở thành nhà ẩm thực!"
"Tôi muốn thành Hunter!"
"Phải! Phải!"
Các thí sinh bắt đầu đả đảo kết quả và hò hét.
"Mục tiêu của tôi là Thợ săn Tiền Thưởng!"
"Tôi không muốn bị chấm rớt bởi những người như Thợ săn Ẩm Thực!"
"Đáng tiếc cho cậu khi giám khảo ở đây, lại là những kẻ như Thợ săn Ẩm Thực."
"Năm sau quay lại cố gắng nhé!"
/Menchi thờ ơ trả lời/
"Cô đừng có mà. . .giỡn mặt với tôi!"
Số 255 Todo phẫn nộ lao tới với đấm nấm của mình, nhưng Buhara lại nhanh hơn hất hắn ta tới đỉnh tháp ở cổng vào, một màn thuyết giáo của Menchi với các thí sinh sau đó không ai dám hó hé gì vì cô nói đúng.
Nếu muốn trở thành ai, chức vụ gì cũng đều phải trải qua cái giá nhất định nhưng dù nó rẻ hay đắt cũng phải đặt tâm huyết và cả sự chăm chỉ, cần mẫn vào thì nó mới xứng đáng. Nếu coi thường vì nó rẻ vì chính bản thân sẽ phải trả giá vì cái thái độ coi thường đó.
Một bài học cậu đã được nếm qua thời còn đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, đắt giá tới bây giờ vẫn còn nhớ đến.
"Dù vậy đi nữa, hơi bất công khi đánh rớt toàn bộ thí sinh đấy!"
Một giọng nói từ đâu truyền tới. Cuối cùng thì lão cũng chịu tới, cậu nghĩ.
"Đó là biểu tượng của Hiệp Hội Hunter!"
"Là Ủy ban giám khảo sao?"
Mặt đất đang yên bỗng một tiếng động lớn vang lên và khói bụi bay tứ tung, người bước ra là một ông lão tóc buộc cao là Chủ Tịch Hiệp Hội Hunter, ông Netero Issac.
"Ông lão đó là vị nào vậy?"
/một người hỏi/
"Đây là Hội trưởng của Ủy ban giám khảo."
"Người chịu trách nhiệm lớn nhất cho kì thi Hunter."
"Hội trưởng Netero."/Menchi đáp lời/
"Dù nói là người chịu trách nhiệm nhưng rốt cuộc ta chỉ đứng phía sau thôi."
"Ta giống như người xử lý khi gặp những rắc rối thế này."/Netero nói/
'Giống như người xử lý? Nghe nhẹ quá vậy ông già? Vậy mà có nhiều người ham muốn cái chức 'người xử lý' đó của ông ghê nhỉ.'/cậu thầm nghĩ/
Có vẻ lão biết cậu đang nói xấu ổng rồi nên mới tìm ra cậu ngay trong đám đông thế này, lát tới bữa tối mình nên báo cáo một tiếng cho lão nhỉ?
"Nào cô Menchi."
"Vâng."
"Cô bị chất vấn về tinh thần đương đầu với những thứ mới lạ nên mới đánh rớt toàn bộ thí sinh, vì bất mãn với thái độ của họ sao?"
'Này lão già, mắt ông nhìn đi đâu vậy hả?'
Cậu giật giật mắt khi thấy mắt của ông Netero liếc nhìn xuống nơi không nên nhìn kia.
"Không, thưa ngài. . ."
"Tôi đã tức giận khi các thí sinh có phát ngôn khinh miệt, với Thợ săn Ẩm Thực."
"Dẫn tới việc thẩm tra nghiêm khắc quá mức cần thiết."
Menchi tự mình nhận lỗi sai, là một cô gái tốt có tính tình thẳng thắn và đầy năng lượng nhiệt huyết với nghề của mình. Cậu khâm phục cô gái này từ sự kính trọng nhất mà một thằng đàn ông 27 tuổi như cậu nên làm. Nhưng đôi khi cũng không phải vậy. . .vì một vài lý do kì quặc nào đó.
Sau một hồi nói chuyện, ông Netero quyết định Menchi vẫn là giám khảo của Chặng 2 nhưng phần thi này sẽ được hủy bỏ và làm thành một phần thi khác.
"Vậy thử thách mới sẽ là trứng luộc!"
"Hội trưởng, ngài có thể đưa chúng tôi đến ngọn núi Tách Đôi bằng phi thuyền được không?"
"Núi Tách Đôi? Ta hiểu cô muốn làm gì rồi. Tất nhiên."
Trứng luộc hả? Ya đúng là rất lâu kể từ khi sống ở đây cậu đã chưa được nếm lại vị lòng đào nóng hổi đó rồi nhỉ? Hôm nay có dịp ăn lại thật là tốt.
Ở ngọn núi Tách Đôi, Menchi đã làm mẫu nhảy xuống khe núi có tổ của Nhện Đại Bàng lấy trứng và lên bằng luồng không khí bên dưới.
Nhóm dẫn đầu là Gon đã nhảy xuống khi Menchi chưa kịp giải thích xong và lần lượt những thí sinh khác cũng nhảy xuống theo, một số không hiểu quy luật của cơn gió đã tan xương nát thịt ở tổ của Đại Bàng Nhện.
Cậu không định nhảy xuống ở lượt này, cậu sẽ đợi lượt sau với '7 vị khách' để xem họ có tài cán gì có thể sử dụng lúc này. Và tất cả đều đồng ý.
"Cậu không định nhảy xuống à?"
/Menchi bước lại chỗ cậu hỏi nhỏ/
"Không, tôi đợi lượt sau."/cậu đáp/
"Với những cô gái kia?"/Menchi ám chỉ/
"Ừ, bọn tôi cá cược một chút."
/cậu gật đầu/
"Vậy cố lên nhé, tôi chờ cậu ở bữa tối."
/Menchi cỗ vũ một câu rồi rời đi/
"Cảm ơn."
Giờ thì, nhóm đầu đã lên cậu cũng nên chuẩn bị lượt kế tiếp. Những vị khách cũng đã đứng ở miệng khe đợi hiệu lệnh.
"Giờ thì xem chị người mới có gì nào~"
/Hijuki cười cợt nói/
"Không dám, chỉ là cá cược chút thôi."
/cậu cười nhạt đáp/
"Chuẩn bị! Nhảy!"
Sau khi Riyu đọc hiệu lệnh cả 8 người đều nhảy xuống vách, mỗi người bám vào một dây tơ khác nhau và chờ đợi.
Vì luồng gió mới lên hồi nãy nên nó cần một khoảng thời gian nhất định để có lại, vậy nên có thể nói ai trụ được lâu hơn và lấy được trứng là thắng. Còn những người theo nguyên tác là sẽ bỏ cuộc cũng không ai có can đảm nhảy theo lượt này, cũng tốt vì nó theo đúng nguyên tác.
Và đợi cũng không phải là không được làm gì, chơi xấu vốn là một trò chơi có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm và mặc kệ mục đích là gì thì nó vẫn sẽ được thực hiện.
Lần này có tính là toi đời cậu không nhỉ?
.
Còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top