Chap 15
"Đừng để hắn lừa!"
Một giọng nói lạ vang lên thu hút sự chú ý của các thí sinh, cậu không hẳn là để tâm nhưng ai biết được trong phim nó khác ngoài đời như bây giờ có thể xảy ra với mình lúc nào trong tương lai hay là không, vẫn là nên nhìn một chút.
"Đ-Đừng rơi vào bẫy. . ."
"Hắn đang lừa chúng ta!"
Các thí sinh bắt đầu hoang mang thì tên lạ mặt vừa bước ra giọng hô hào nói.
"Hắn là kẻ giả mạo!"
"Hắn không phải là giám khảo. . ."
"Tôi mới là giám khảo thật!"
"Giả mạo? Vậy là sao?"
/Leorio hoang mang nhìn/
"Hắn là ai?"/Hanzo hỏi/
"Nhìn đi!"
Tên lạ mặt lôi ra một con vật có hình dáng gần giống với ông Satotz.
"Đây là Vượn Mặt Người, một trong những sinh vật của khu này!"
"Vượn Mặt Người?"
"Loài này cực kì hứng thú với thịt người. Dù vậy, chúng quá yếu để săn mồi."
"Nên chúng phải giả làm con người sau đó lừa vào khu rừng, hợp tác với những con thú khác ăn thịt họ."
"Hắn muốn đặt bẫy từng thí sinh!"
/tên lạ mặt chỉ tay vào ông Satotz/
"Tên khốn. . ."
"Đúng là di chuyển không giống như con người."
Những tiếng xì xào vang lên, sự ngờ vực khi không biết ai là thật là giả hiện lên trên mỗi gương mặt thí sinh.
Hửm~ tên này nếu như làm lừa đảo ở các thành phố chắc kiếm được bộn tiền, vì cách nói hùng hồ và đầy tự tin đó muốn phát hiện ra ngay thì cũng khó. Nhưng đó là với người ở các thành phố còn ở đây thì sẽ giải quyết theo cách riêng của nó.
*Phập phập phập*
Ba lá bài từ đâu phóng tới đâm vào người của tên lạ mặt và hắn ngã xuống, ông Satotz trên tay cũng cầm 3 lá bài được phóng ra từ một phía, là Hisoka ném.
"Ra thế, ra thế. . ."
"Hiểu rồi. . . Ông là đồ thật."
Hisoka thuần thục xáo bộ bài trên tay, mắt hướng về ông Satotz khẳng định.
"Giám khảo của cuộc thi Hunter được chọn kĩ lưỡng bởi Hiệp hội."
"Và với Thợ săn, quá đơn giản để đỡ được cú tấn công như vậy."
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Nhưng nếu cậu tấn công tôi lần nữa, tôi sẽ coi là tấn công giám khảo và lập tức loại cậu."
/ông Satotz nói/
"Hiểu chứ?"
"Rồi rồi."/Hisoka đáp/
Ông Satotz làm các thí sinh hiểu rõ sự khắc nghiệt và quan trọng của phần thi đầu tiên đó là không được để bị lừa. Và rồi họ bắt đầu phần thi tiếp theo để đến với Chặng 2.
Ban đầu vẫn bình thường, nhưng dần số thí sinh càng giảm đi và hiện chỉ có một phần đi đúng hướng còn lại đã bị chia tách ra.
Theo cậu thấy có vẻ vài người trong nhóm '7 vị khách' đã bị lạc và số còn lại vẫn đang chạy đúng đường. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như trong cốt truyện nếu cậu không can thiệp nên phương án hữu hiệu nhất bây giờ là cứ theo sát ông Satotz còn lại cứ để nó xảy ra theo hướng mà nó nên đến.
Nếu vài 'vị khách' đi lạc họ cũng sẽ biết đường mà về thôi, hoặc có khi họ cố ý tách ra để đi theo nhóm Gon hoặc Kurapika cũng nên, chỉ còn lại 3 người. Và cậu nghĩ họ sẽ không điên đến mức đi theo Hisoka để phá đám đâu nhỉ?
Mà cũng không phải chuyện của cậu nên cứ bỏ qua và đi tiếp thôi. Đó là sẽ cái câu mà cậu muốn nói nhất bây giờ.
Không biết bằng thế lực siêu nhiên nào mà cậu lại có mặt tại nơi tên nhóc Hisoka xử lí đám người đến trả thù kia. Cậu dám thề rằng mình đã luôn theo sát ông Satotz từ khi bắt đầu chạy trong sương mù, thế quái nào mà cậu lại có thể ở đây được cơ chứ?
Còn có cô gái tóc vàng nóng tính tên Hijuki và cô bé tóc hồng tên Momoko kia đang đứng nấp ở cái cây phía đối diện cậu nữa mới chết, có vẻ hai người đó phát hiện ra cậu rồi và giờ cô gái tên Hijuki đang nhìn cậu bằng một ánh mắt khá 'sắc sảo'.
Bỏ qua cái này đi, có vẻ Hisoka đã dọn dẹp xong hết mọi thứ và cũng đã phát hiện sự có mặt của Kurapika và Leorio nên chắc sẽ không chú ý đến cậu đâu nhỉ? Vậy thì nhân lúc này chạy lại chỗ Satotz thôi, nếu có phát giác cũng còn hai cô gái kia mà.
Nghĩ vậy cậu liền từ từ lùi về phía sau và đã thành công chạy đi, bỏ lại hai cô gái đang bất ngờ với hành động của cậu và cả Hisoka đang híp mắt liếc nhìn về hướng cậu đã chạy.
Cậu rất may đã chạy về được quãng đường cũ và sau đó. . . Không có sau đó.
Đến khi ông Satotz đến điểm dừng ở Chặng 2 cậu cũng có thể bớt lo lắng về việc bị phát hiện, cậu tìm chỗ có tán cây nghỉ ngơi và bổ sung thực phẩm song sau đó ngồi nhắm mắt dưỡng thần đến khi Chặng 2 bắt đầu.
Illumi giả trang thành Gittarackur đến nơi thông báo cho Hisoka biết tình hình rồi cũng nhìn về phía cậu để quan sát, dù cậu biết nhưng cứ để vậy tự khắc Illumi sẽ bỏ cuộc thôi.
Những người đến được đây ngoài các thí sinh thì còn có Riyu, Matsuki, Hijuko, Momoko bốn người tất cả, vậy là còn thiếu 3 người Taneki, Akano và Fuiji. Có lẽ họ sẽ đến sau cùng với nhân vật chính hoặc một mình.
Cậu không chắc hai người Hijuki và Momoko đến đây bằng cách nào nhưng thôi kệ vậy, cũng không phải chuyện của cậu.
Dù cậu không mong họ sẽ thất bại ở vòng này nhưng tốt nhất vẫn là nên chú ý an toàn của bản thân, hôm nay là bạn chưa chắc ngày mai vẫn là bạn.
À, Killua cũng đã đến và đang đi xung quanh tìm Gon vì không thấy đâu. Cái làm cậu bất ngờ nhất là Killua lại đến chỗ cậu để trò chuyện, bộ hồi nãy cậu khịa chưa đủ hả?
"Nè, bà chị!"
/Killua đứng đối diện cậu lên tiếng/
"Ta có tên đoàng hoàng đấy nhóc."
/cậu thờ ơ đáp mắt vẫn nhắm lại/
"Bà chị Minto!"/Killua nhẫn nhịn nói/
"Sao?"/cậu mở một mắt ra hỏi/
"Bà chị có thấy Gon đâu không?"
"Ta không, nhưng chắc cậu nhóc đó sẽ tới được đây thôi."/cậu bình thản trả lời/
"Sao bà chị dám chắc điều đó?"
/Killua nhướng mày thắc mắc/
"Linh cảm chăng?"/cậu cười nhạt/
"Xì! Linh cảm gì chứ! Nghe như mấy bọn lừa đảo vậy."/Killua xua tay coi thường/
"Đi hỏi người khác đi nhóc à~ trước khi ta đập nhóc một trận~"
/cậu mỉm cười thân thiện/
"Thách bà chị đánh được tôi đấy!"
/Killua cười gợi đòn đáp/
"Nhóc đi chỗ khác đi, tránh phiền người khác đang bận."/cậu giở giọng đuổi đi/
"Không thích đấy! Tôi thấy bà chị có bận gì đâu chứ?"
Nói rồi Killua không thèm để ý đến cái đuổi của cậu mà ngồi xếp bằng ngay kế bên.
"Ta đang ngồi thiền, đừng có quậy, nhóc con!"
"Ta đang bận, đừng có quậy phá nữa! Nhóc con!"
"Hửm?"
Bỗng đầu của Killua xẹt qua điều gì đấy từ câu nói vừa rồi của cậu.
' Vừa rồi không phải là. . .'
/Killua ngờ vực nhìn cậu/
'Không. Không thể nào anh ta xuất hiện ở đây được. Chắc mình nghĩ nhiều thôi.'
/Killua tự nhủ/
"Sao im lặng rồi?"/cậu nhướng mày hỏi/
"Sao bảo bà chị ngồi thiền mà? Quan tâm tới tôi làm gì?"/Killua tỏ vẻ tự cao/
"Có nhóc ngồi ở đây, còn lâu ta mới thiền được."
/cậu cười khẩy chọc ngoáy/
"Ý bà chị nói là do tôi ồn ào ảnh hưởng đến bà chị hả?"
/Killua mặt nổi thập mỉm cười hỏi/
"Còn ai vô đây ngoài nhóc?"
/cậu cười gợi đòn đáp/
'Bà chị này rõ ràng là muốn chọc điên mình! Mình chắc chắn sẽ xử đẹp bà chị này nếu có cơ hội!'/Killua nói thầm/
"Nếu nhóc không hỏi gì thì ta đi đây."
"Đ-Đợi chút! Tôi hỏi!"
Killua nhìn thấy vẻ muốn đứng lên rời đi của cậu liền nắm tay áo kéo lại.
"Hỏi gì?"
"Tại sao bà chị lại tham gia kì thi Hunter?"
"Câu hỏi lỗi thời quá nhỉ? Tại sao ta lại tham gia kì thi Hunter? Tại sao nhóc lại muốn biết?"
/cậu cười mỉa mai đáp/
"Bực quá! Hỏi bà chị đúng là sự ngu ngốc của tôi đấy!"
Killua kìm nén cơn bùng phát nhưng không kịp đứng phắt dậy để lại một câu rồi chạy đi.
"Phì! Nhóc vẫn còn non lắm~ muốn moi thông tin từ ta đâu có dễ vậy."
/cậu nén cười nói nhỏ/
"Ồh~ Thông tin của Minto có gì vậy~?"
Hisoka từ đâu đứng đằng sau thân cây cậu đang ngồi, cúi người hỏi nhỏ vào tai cậu.
"Ngươi lại từ đâu chui ra vậy hả?"
/cậu không ngạc nhiên mà quay ra hỏi/
"Ôi dà~ Sao lại nói chuyện xa cách với ta quá vậy?"
/Hisoka bước ra đứng kế bên cậu hỏi/
"Ngươi xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, không khiến người khác khó chịu thì cũng lạ đó."
Câu lấy máy chơi game ra chơi, mặc cho Hisoka và một cặp mắt khác đang nhìn mình chằm chằm mà bây giờ không còn một nữa mà là mấy cặp mắt đang nhìn cậu cùng lúc.
Cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy, có biết nhìn người khác chằm chằm như vậy là khó chịu và dễ gây ra phiền phức lắm không? Tưởng tôi nhịn là dễ ăn hả? Có tin tôi cho mấy người đi trồng rau khỏi thi thố gì nữa không?
Nghĩ là làm cậu liền mở to mắt trừng về phía có nhiều cặp mắt đang nhìn nhất, phóng ra sát khí đồng thời nói khẩu hình miệng cảnh cáo:
"Còn nhìn thì dẹp chuyện tham gia sang một bên!"
Nhờ vậy mà những cặp mắt cũng được thu ngay sau đó, kèm theo là những người không may lọt vào tầm ngắm cũng bị dọa sợ tránh xa khỏi cậu và bọn họ.
Đây là lần thứ 2 cậu tức giận đến mức tỏa ra sát khí như vậy, thật không hiểu nổi bọn họ muốn nhìn cái gì trên người cậu? Muốn hỏi gì thì trực tiếp đến hỏi, càng nhìn càng thấy khó chịu.
Còn cô gái nóng tính kia, cậu khẳng định thi xong Chặng 2 cô nàng chắc chắn sẽ tìm đến cậu tính sổ, nghĩ đến mình phải nghe lải nhải cả đêm là cậu lại thấy máu nóng trong người đang dần lên cao.
Cậu không phải người dễ tức giận hay người dễ bị bộc phát sự phẫn nộ, nhưng không dễ không có nghĩa cậu có thể nhịn hoặc chịu đựng tất cả, cái gì cũng có giới hạn của nó. Và thật không may cái giới hạn đó lại đến với mấy 'vị khách' của cậu.
Cậu không ngại kết thúc tất cả trong ngày hôm nay đâu, chỉ vì đã hứa không gây náo loạn với lão Netero nên cậu mới không động thủ hay làm gì cho đến hiện tại, một phần vì lời hứa và một phần vì tò mò những 'vị khách' trông ra sao và sức mạnh họ sở hữu là loại nào mà thôi.
Nếu được cậu còn muốn kết thúc trong bình yên để nhanh tận hưởng cuộc sống mới của mình, nhưng thế quái nào mà bọn họ có thể nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ có một không hai kia vậy?
Muốn hủy diệt thế giới mới làm họ hài lòng hả? Nhưng cũng may, kế hoạch đó không phải được thống nhất ngay từ đầu nên giờ còn thay đổi được, nếu không cậu chắc chắn sẽ phá hủy tận gốc để nó không bao giờ xuất hiện nữa.
Sống gần 27 năm ở thế giới này, đây là lần tức giận cao nhất của cậu cho đến hiện tại, đúng là sống càng lâu càng có nhiều suy nghĩ và dễ tức giận hơn trước rất nhiều. Sao mà lão Netero có thể thảnh thơi sống vui vẻ được vậy? Khi về cậu phải ông ta mới được, nếu không có ngày cậu chết vì bị cơn tức giận nhấm chìm mất thôi.
"Hà~"
'Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì để mình tốn công tức giận hết, bình tình bình tĩnh. Hãy giải quyết theo cách hòa bình nhất mà mình vẫn hay làm nào~'
/cậu trấn an tinh thần/
Cậu hít sâu thở ra nhiều lần, mục đích là khiến cơn tức giận giảm đi và cái đầu nguội lạnh, nếu không lỡ bộc phát thì lão già sẽ đánh cậu đến chết đi sống lại mất!
"Phù~"/cậu thở ra một hơi nhẹ/
"Có vẻ Minto đã mất bình tĩnh nhỉ?"
Hisoka chứng kiến tất cả hỏi một câu khi cậu đã ổn định lại. Hắn ban đầu cứ nghĩ cái trừng mắt đó là dành cho mình cơ, nhưng hóa ra khi nhìn kĩ lại hướng mà cô gái này nhắm đến chính là những cô nàng có vẻ ngoài khá 'nổi bật' kia.
'Nhưng cái sát khí hồi nãy. . .thật sự nhìn rất giống. . .'
'Từ các ăn nói đến cử chỉ hoàn toàn giống với Masahi, cả mái tóc trắng cũng giống nhưng từ phần thân nó lại là màu xám. Và người này là con gái, nếu Masahi cải trang thì sao nhỉ? Nhưng giọng nói thì thế nào? Trước cứ vẫn quan sát rồi đưa ra kết luận sau vậy.'
'Masahi à, nếu phát hiện anh bỏ tôi và Illumi để sống cuộc sống cho riêng mình thì anh đừng hòng thoát nếu bị tôi bắt được.'
Hisoka nhìn cậu ở dạng con gái mà không khỏi hưng phấn mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng trong suy nghĩ của mình.
'Sao đột nhiên thấy ớn lạnh vậy nhỉ?'
Cậu nghĩ rồi quay lại nhìn Hisoka đang híp mắt cười vui, không tránh khỏi nghi ngờ tên nhóc này đã bắt đầu nghi ngờ thân phận cậu. Có lẽ cậu nên chuồn đi trước khi bị phát hiện nhỉ?
Đúng lúc cậu suy tính đến việc chuồn đi thế nào thì Gon và Kurapika cũng đã đến, những vị khách còn lại cũng đã tới từ vài phút trước khi cậu đã kịp thu lại sát khí nên đã không có gì xảy ra sau đó.
Ông Satotz rời đi nhưng thực chất là trốn ở một cành cây quan sát bằng ống nhòm.
Cánh cửa mở ra và các thí sinh tiến vào chuẩn bị tiến vào Chặng 2 của cuộc thi.
"Xin mời các thí sinh vượt qua Chặng 1 vào đây được không?"
"Chào mừng. Tôi là Menchi, giám khảo Chặng 2."
"Còn tôi là Buhara."
Menchi và Buhara, hai người họ cậu có chút quen biết và cũng hiểu được cái tính mất bình tĩnh khi nói đến ẩm thực của Menchi vậy nên vòng này cậu sẽ cố không để lại ấn tượng tốt nhưng cũng không quá xấu.
Thực chất vòng này căn bản cậu không cần thi cũng được, vì ngoài cậu còn có '7 vị khách' nữa mà, có lẽ họ sẽ hiểu nếu thi mà để đậu thì sẽ có nguy cơ lão Netero không xuất hiện và chính thức làm nguyên tác xáo trộn.
Chắc họ sẽ biết rõ điều này, nhưng nếu Hijuki ương bướng cố chứng tỏ bản thân thì cũng chẳng sao nếu chỉ có một người, nên cứ để vậy đi. Có gì Riyu sẽ ngăn họ lại nếu nó xảy ra.
*Ục ục*
"T-Tiếng gì vậy nhỉ?"
"Có vẻ cậu đói lắm rồi nhỉ?"/Menchi hỏi/
"Tớ đói sắp tiêu rồi. . ."/Buhara đáp/
"Vì lẽ đó, Chặng 2 sẽ là. . ."
"Nấu ăn!"
"N-Nấu ăn?"
"Chờ đã! Nấu ăn hả?"
"Chúng tôi tới để tham dự kì thi tuyển Hunter mà!"
/số 255 là một đô vật lên tiếng/
"Chính xác."
"Thử thách của Chặng 2 là tạo ra những món ăn làm hài lòng chúng tôi."
/Menchi nói/
"Tại sao lại phải nấu ăn?!"
/một thí sinh hỏi/
"Bởi vì chúng tôi là Thợ săn Ẩm Thực."
Những tiếng cười cợt vang lên, có lẽ các thí sinh đều nghĩ Thợ săn Ẩm thực là chỉ đứng một chỗ nấu ăn thôi nhỉ? Cái đó chỉ đúng có một phần, phần quan trọng nhất là phần tìm kiếm những nguyên liệu tươi ngon và mới lạ, giàu chất dinh dưỡng có thể đem đến cho người ăn cảm thấy hạnh phúc.
Để làm được điều đó những Thợ săn Ẩm thực luôn phải đến những khu vực đầy hiểm trở để săn lùng thực phẩm có giá trị cao, hòa quyện cùng với những gia vị hiếm có tạo nên một món ăn làm động lòng người.
Bởi vậy, trong mỗi người Thợ săn Ẩm thực luôn có cho mình một trình độ và món nghề riêng biệt thì mới có thể đi đến khắp nơi tìm hiểu những món ăn mới và làm sáng tạo chúng bằng nhiều cách khác nhau.
Thợ săn nào cũng đáng được tôn trọng, dù nghề họ chọn có là gì thì Thợ săn vẫn là Thợ săn.
"Vậy các Hunter Ẩm Thực muốn chúng tôi làm gì nào?"/Số 255 cười khẩy hỏi/
"Buhara."
"Món ăn yêu cầu là heo quay."
"Các bạn được tự do dùng bất cứ loài heo nào ở rừng Biska này."
"Sau đó dùng các thứ được chúng tôi chuẩn bị làm heo quay."
"Các bạn sẽ vượt qua nếu làm chúng tôi ngon miệng."/Buhara giải thích vòng thi/
"Và không chỉ đơn giản là ngon đâu."
"Đừng có xem thường việc nấu ăn."
"Hiểu chưa?"/Menchi nhắc nhở/
"Khi chúng tôi thấy no bụng, thử thách sẽ kết thúc."
"Vậy thì Chặng 2. . .bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top