Chap 11
Ngồi chơi game thêm một lúc cậu cũng đã bắt đầu thấy chán, vì quy định là thí sinh không được ra khỏi chỗ này cho tới khi thời gian chờ kết thúc nên việc nhốt mình trong căn hầm thêm 3 tuần là quá sức với cậu, một người luôn bước đi trên con đường khám phá và học hỏi.
"Chán quá."/cậu nhỏ giọng/
Thời gian cậu chơi game cũng chỉ thêm được vài người, điều đó càng chán hơn khi cậu bị tên số 16 là Tompa coi là 'người mới' mà bắt đầu màn kịch của mình.
"Xin chào! Cô hình như là người mới phải không?"
Tompa bước tới đứng đối diện, ngước mặt lên nhìn chỗ ống thép to lớn đang bị một cô gái chiếm đóng làm ổ mà lên tiếng chào.
Hiện tại cậu đang ngồi đung đưa chân trên ống thép nên nhìn từ dưới lên vẫn nhìn được cậu là một cô gái, cậu cũng không phải kiểu người bất lịch sự mà không cho ông chú đó một câu trả lời.
"Sao chú biết?"
Nhìn kiểu gì cũng thấy tên Tompa này lớn tuổi hơn cậu nên dùng kính ngữ cũng không phải không thể.
Cậu đáp xong liền nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.
"Cảm giác vậy thôi. Nhưng cô cũng không phải người bình thường nhỉ? Số thứ tự đó đúng là khá bất ngờ đối với người mới đấy."
/Tompa nhìn bảng đeo của cậu nói/
"Vậy sao. Tôi không quan tâm lắm. Vậy? Chú muốn nói gì với tôi?"/cậu thờ ơ hỏi/
"À không! Tôi chỉ muốn làm quen chút thôi! Ở nơi khốc liệt này có người quen biết vẫn tốt hơn mà nhỉ?"
/Tompa cười thân thiện đáp/
"Vậy hả? Nhưng rất tiếc là tôi không có hứng thú với việc làm quen 'kẻ phá đám tân binh' như ông chú đâu."
/cậu cười khẩy mắt híp lại nhìn/
"H-Hả? Cô nói gì tôi nghe không hiểu?"
/Tompa ngạc nhiên lắp bắp lảng tránh/
"Tùy chú, và xin đừng làm phiền tôi. Ở đây đã rất chán nhưng với việc nhìn mặt chú tôi còn cảm thấy việc chờ đợi tốt hơn rất nhiều."
/cậu tỏ thái độ bị làm phiền nói tiếp/
"Xin lỗi nếu tôi làm phiền đến cô! Xem như lời xin lỗi, cô nhận thứ này nhé?"
/Tompa tỏ vẻ lúng túng đưa ra lon nước/
"Cảm ơn chú, nhưng tôi sẽ nhận nếu nó 'an toàn' khi uống vào."
Cậu nói rồi quay người nhảy lên lại chỗ của mình ngồi lấy game ra chơi.
"Chậc! Đúng là cô nhóc kiêu ngạo! Cứ đợi đấy!"
Tompa thấy mình bị coi thường liền quay mặt phỉ nhổ vài câu rồi rời đi tìm mục tiêu khác.
Cậu liếc mắt xuống nhìn thấy Tompa đã rời đi liền cất game lấy điện thoại ra nhắn tin với lão Neteto.
Hộp thoại:
Masahi: nè lão già.
Netero: gì hả nhóc?
Masahi: tôi kiến nghị ông nên xem xét lại việc có người tham gia cuộc thi Hunter chỉ để phá đám thí sinh khác.
Netero: hửm? Nhóc thấy phiền à?
Masahi: rất phiền là đằng khác!
Netero: hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hạn chế những người như vậy tham gia vào cuộc thi.
Masahi: vậy được rồi, cảm ơn ông. Còn có. . .cuộc thi lần này đợi lâu quá rồi!"
Kết thúc hộp thoại.
Nhắn xong tin nhắn kia cậu liền tắt máy chuẩn bị đồ ăn tối.
Quả thật một phần là do cậu đến quá sớm nhưng thời gian đợi đúng là rất lâu! Nếu tính từ khoảng thời gian cậu tới cho đến lúc này là đã hơn 1 tuần trôi qua và số lượng dừng lại với con số hơn 50 thí sinh.
Vậy là chờ cho tới khi thí sinh số 405 là Gon tới thì cũng phải mất thêm khoảng gần 3 tuần, tức là tròn 1 tháng để chờ thí sinh đến.
Gì đây? Vậy là cậu còn phải chờ tận 3 tuần để cuộc thi chính thức bắt đầu hả?
Bây giờ Masahi mới ý thức được rằng bản thân đã quá hứng chí với việc tham gia cuộc thi năm nay mà không để ý đến thời gian tổ chức. Đáng lý ra cậu phải hỏi thời gian chờ kết thúc là khi nào rồi mới quyết định ngày đi, như vậy khoảng thời gian còn lại cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái ở nhà hoặc đi làm nhiệm vụ Netero giao cho.
Nhưng đến rốt cuộc cậu lại quên bẵng mất việc đó và đổi lại là sự chán nản và tụt hứng khi phải chờ đợi quá lâu.
Cậu là một con người không thích chờ đợi nhưng cũng không phải người thiếu đi sự mất kiên nhẫn, chỉ là việc chờ đợi một thời gian dài sẽ khiến tâm trí cậu mềm mỏng và đa cảm, điều đó sẽ làm cậu đánh mất bản thân, đánh mất bản ngã vốn có của cậu.
Cậu không cho phép điều đó xảy ra, vì vậy cậu luôn chú trọng thời gian khi nào, việc nào và địa điểm nào sẽ được thực hiện vào thời gian đó làm xong sẽ đến việc tiếp theo, đó là quy trình cậu làm nhiệm vụ cho lão Netero do chính cậu lập ra. Gọi là thời gian biểu làm nhiệm vụ cũng được.
Còn những ngày thường thì cậu sẽ sinh hoạt giống như những người khác, ngủ, ăn, tập thể dục, xem bảng nhiệm vụ, sắp xếp lịch trước 1 tuần, xả hơi trên sofa và xem tivi hoặc ăn vặt, đến tối thực hiện nhiệm vụ xong thì trở về tắm rửa và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.
Cuộc sống của cậu sẽ diễn ra như vậy đấy. Nếu thấy bức bối hay khó chịu đâu đó cậu sẽ hủy tất cả lịch trình và tận hưởng những gì mình muốn sau đó sẽ quay trở lại như bình thường.
Cậu là một con người thích sống thoải mái nhưng lại muốn gò bó một chút để không bị vấp ngã, một người nghiện công việc nhưng sẽ lại than thở vì phải làm quá nhiều, một người hay hiếu kì về mọi thứ và sẽ tìm tòi cho đến khi cảm thấy thỏa mãn nhưng nói gì thì nói cậu vẫn là một người theo chủ nghĩa tự do tự tại.
Vì chỉ có tự do mới có thể làm những điều mình thích và muốn làm mà thôi. Một điều cuối cùng, cậu là một con người theo phe bình đẳng giới nên dù ai động đến cậu là nam hay nữ cậu đều sẽ tặng mỗi người một bài học nhớ đời.
Tỉ như hiện giờ, một cô nàng bướng bỉnh đang tìm cách lấy lòng Hisoka và cũng đang liếc mắt trừng về phía cậu.
"Hầy~ sao mình lại quên mất cái hiệu ứng cánh bướm cũng sẽ xuất hiện ở cuộc thi này nhỉ? Mà thôi, coi như giúp lão già đó một tay rà soát những kẻ 'gian lận' vậy."
Cậu thở dài lẩm bẩm khi tay đang lở dở việc đun nóng nước sôi để hâm nóng thức ăn nhanh. Hôm nay ăn cà ri đóng hộp đi nhỉ? Đổi hương vị ăn cũng tốt.
Đúng lúc kịch hay cũng đang diễn ra nên cậu sẽ vừa xem vừa thưởng thức bữa ăn nóng hổi ngon lành này. Mới chỉ qua ngày đầu tiên của tuần thứ 2 mà đã có kịch hay để xem thì quá hời rồi, cậu phải tận dụng cái may mắn trời ban này chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiệu ứng cánh bướm này cũng nhiều quá, có khoảng 4 người 'không thuộc' nơi này.
Nếu không tính cậu thì sẽ là 4 như đã nói, mỗi người lại mang một dáng vẻ khác, một tính tình, một con người khác nên rất khó để nhìn nhận ai là thù ai là đồng minh.
Mà theo như cậu đoán 3 trên 4 người đã là thù rồi cũng nên? Mỗi người đều mang tâm tư mình sẽ loại bỏ những người kia để đạt được mục đích mình muốn hoặc không muốn bị cướp mất vị trí 'người xuyên không' thì nên âm thầm tìm cách làm người đó biến mất.
Còn cậu là vô tình bị sét đánh chết vào ngày sinh nhật nên có lẽ sẽ không thuộc danh sách những 'người xuyên không' đâu nhỉ?
Nếu có thì chắc cậu là người đặc biệt nhất rồi, xuyên qua không có sức mạnh, khởi đầu bằng việc ở thành phố rác may mắn nhớ được cách học Niệm nên sống sót được, cùng lúc gặp phải Netero coi như duyên số đưa đẩy gặp nhau vừa vặn giúp một tay.
Vì ông trời thấy cậu tội nghiệp nên sự may mắn này là thay cho lời xin lỗi nhỉ? Cậu sẽ coi là vậy.
Còn mấy người kia, nhìn kiểu gì cũng là được ban cho sức mạnh mình muốn rồi xuyên qua, đem sức mạnh mình có tung hoành ngang dọc bốn phương tạo địa vị cùng tiếng tăm cho bản thân, mong muốn đạt được mục đích ban đầu.
Mà mục đích đó hơn nửa là Hisoka cùng Illumi và Chrollo.
Cậu không hiểu nha? Tại sao cứ nhất định muốn có được Hisoka nhỉ? Thằng nhóc mỏ hỗn và biến thái khi trưởng thành thì sao mà thích được? Sức hút thì có đó nhưng ớn lạnh quá, gương mặt đẹp thì đẹp nhưng cái nết thì không.
Cậu cũng là con trai nhưng cũng cảm thấy tên này có chút không được bình thường, nhất là cách hành xử.
Illumi và Chrollo thì cậu hiểu vì cả hai đều đẹp theo cách tinh tế mặc dù Illumi không bằng Chrollo ở khoảng hiểu tâm tư các cô gái, nhưng đôi mắt mèo và mái tóc mềm mượt đó cũng hút mắt lắm chứ đùa.
Nhưng sao lại là 'muốn có'? Kết giao bình thường không được hay sao mà phải bày trò chi cho cực vậy? Nhất là cả ba đều ghét kiểu con gái có tính cách tiểu thư và không coi ai ra gì quá lố như thế này. Một số ý thức được điều này nên khi bước vào chỉ nhận thẻ và tìm một nơi ngồi đợi mà thôi, cậu khá thích điều này.
Thêm một tuần trôi qua, đã là ngày thứ 2 của tuần thứ 3 và số lượng cũng đang tăng dần lên con số phần trăm. Hiệu ứng cánh bướm cũng đã xuất hiện hết, tổng cộng 7 người, mang một dáng vẻ khác nhau khi tới và khi đã nhìn nhận được có người giống mình thì liền bắt đầu tiến tới làm quen như một lời thách thức hoặc kết giao hảo hữu trên phương diện lợi ích nhận được.
Chỉ có cậu là vẫn ngồi trên ống thép lớn, ngày ngày chỉ việc ăn uống, chơi game, nhắn vài tin với lão Netero ra thì thời gian còn lại đều dành cho quan sát thí sinh hoặc làm vài bài tập giãn xương cốt.
Các cô gái đó cũng chú ý đến cậu nhưng không dám lại gần cả, vì mỗi khi muốn tiến lại đều bị Viên của cậu phát hiện và bẫy được bố trí dưới đất sẽ kích hoạt nếu bị xâm phạm. Cậu dùng Viên ở diện rộng nên hầu hết mọi thí sinh đều sẽ né khu vực chỗ cậu ra.
Cũng có vài lần cậu thu Viên lại vì không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng cho vài thứ vô bổ, thành ra các cô gái đó cũng bắt đầu canh thời điểm cậu thu Viên để bước tới chào hỏi.
Cậu chỉ định để Viên đến hết tuần thứ 3, tuần còn lại cậu sẽ không dựng lên vì khi đó sẽ có rất nhiều thí sinh tụ tập, lỡ không kịp thu mà làm bị thương thí sinh thì phiền lắm, nhất là những người kia sẽ lợi dụng điều đó để thể hiện ác ý với cậu.
Cậu không có hơi đâu mà đôi co với những cô gái mới lớn kia, điều cậu quan tâm khi tham gia cuộc thi lần này chỉ có điều. Một là xem sự phát triển của Illumi và Hisoka tới đâu, hai là muốn quan sát một người có tính cách tốt bụng, luôn lạc quan yêu đời như Gon mà thôi.
Hiếm khi gặp cậu nhóc nào lạc quan đến vậy, cậu cũng muốn một lần tận mắt chứng kiến sự đáng yêu đấy.
Nói đến Hisoka cậu mới nhớ đến điều này, hồi trước phòng khi tên nhóc mỏ hỗn này đắc tội với người khác hay thu hút mấy thứ không cần thiết kia, cậu đã đặc biệt dạy dỗ hắn một khóa nhận diện người không nên dây dưa hay dính dáng vào.
Bởi nếu dính dáng thì rất phiền phức cho cậu, Hisoka là người bị thu hút bởi những thứ mạnh và kì diệu mà vừa vặn thay những cô gái mới lớn kia đều có những thứ này, sức mạnh được ban cho và tính kì diệu của nó đều đủ để thu hút ánh nhìn của Hisoka vì vậy cậu không ngại dành 1 tuần quý báu của mình để nhét vào đầu tên nhóc những thứ 'cần thiết' khi đối mặt với sự kì diệu lạ thường.
Tất nhiên Illumi cũng vậy, nhưng cậu chắc rằng dù không cần giảng Illumi cũng tự biết cách hành xử và sẽ có kế hoạch ứng phó nếu gặp phải. Nhưng nếu gặp phải người có thể đem lại lợi ích cho mình cậu cá rằng Illumi sẽ chấp nhận mà không ngại phiền toái.
Vấn đề này còn tùy thuộc Illumi chọn ai nên tạm thời cậu sẽ không để ý đến.
Quay lại với Hisoka, tên nhóc ngày trước nói không muốn nhớ vậy mà giờ lại thuần thục thực hành đúng với những gì cậu giảng đang đứng ở kia đối đáp với cô gái tóc vàng kia kìa.
"Tên nhóc bướng bỉnh."
Cậu thì thầm trong miệng khi nhìn cảnh hay trước mắt kia, hình như cậu nhìn lầm rồi mà thấy tên nhóc đó đang hướng mắt nhìn về phía cậu vậy? Còn là sau lời nói vừa rồi của cậu nữa? Chắc không đâu nhỉ, từ chỗ này đến chỗ Hisoka cách hơn khoảng 5 mét đấy? Sao tên nhóc nghe được? Chắc chắn là nhìn lầm, cậu nghĩ ngợi một hồi cũng quay về hướng khác dọn dẹp đống đồ cậu ăn.
Cậu muốn đánh một giấc, một giấc ngủ sâu tới khi tự tỉnh dậy thế nên cậu sẽ tăng cường phòng vệ và bẫy rập để không ai làm phiền. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cậu lấy ra một tấm chăn được gấp gọn trong balo đắp lên người và kê balo lên đầu, mắt nhắm nghiền trong trạng thái nghỉ ngơi.
Thấy cậu đã ngủ, những cô gái phía dưới cũng không muốn làm phiền, ai biết được năng lực của cậu là gì cơ chứ? Không chừng sau khi làm phiền giấc ngủ của cậu liền sẽ nhận được một vé xuống tham quan địa phủ cũng nên. Đề phòng vạn nhất vẫn là tránh bứt dây động rừng, tránh sai sót dẫn đến không thể quay lại sửa sai.
Không chỉ những cô gái đó mà những người xung quanh cũng bắt đầu dè chừng hành động của mình có thể gây nên động tĩnh khiến cậu tỉnh giấc, không ai nói nhưng tự bản thân họ biết cậu khủng bố tới mức nào khi khiến một tên đàn ông khỏe mạnh bất tỉnh nhân sự mà không cần động tay. Chỉ một cái liếc mắt liền khiến người ta sợ hãi đến mức ngất đi như thế thì đủ để biết cậu là người không nên chọc vào.
Hisoka cũng để ý thấy cậu đã ngủ liền nhẹ nhàng bước tới, tránh những bước đi phát ra tiếng đánh động tới cậu hắn khẽ khàng lướt nhanh qua các thí sinh khác và đã đứng đối diện chỗ cậu từ bao giờ, cô gái tóc vàng khi nãy còn đang tìm cách lấy lòng hắn thấy một màn như vậy liền tức giận không thôi, nghĩ ngợi sẽ tìm cách trả thù cậu trong vòng thi.
Nhưng cậu nào để tâm, vì giờ đây cậu đã ngủ rồi nên sẽ không quan tâm đến mấy vấn đề trẻ con đó, mà dù có tỉnh cậu cũng không rảnh mà để ý đến chứ đừng nói tới cái liếc mắt.
Hisoka đã chọn đứng nơi an toàn cách xa Viên của cậu một khoảng vừa đủ, hắn ngước mắt lên nhìn mái tóc trắng ngã xám kia mà không khỏi ngẫm nghĩ vài điều.
Nhìn phần tóc trắng trên đỉnh đầu lộ ra hắn không khỏi không nghĩ đến người mà hắn bái làm thầy vào 15 năm trước, khi đó hắn mới chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi mà thôi.
Hắn ban đầu cứ tưởng Masahi sẽ dạy đến tuổi trưởng thành cơ đấy, ai mà ngờ được dạy hắn và Illumi đến năm cả hai 11 tuổi liền đuổi cổ ra khỏi nơi ở.
Từ đó đến nay đã được 13 năm, dù hắn và Illumi có tìm thế nào cũng không tìm ra được nơi ở cụ thể của cậu, vì cậu luôn đi khắp nơi và không cụ thể nên việc tìm kiếm khó khăn hơn nhiều.
Hắn định tìm ra cậu rồi sẽ liền hung hăng trừng phạt cậu vì tội thất hứa với hắn và Illumi. Đã hứa sẽ tặng quà tốt nghiệp là chiếc điện thoại kèm số điện thoại thế nhưng khi nhận quà lại thiếu mất cái quan trọng, còn chưa kịp mở quà cậu lại ném cả hai ra khỏi khu vực 'phồn vinh' trở lại nơi thành phố Zaban.
Đợi đến khi phát hiện thiếu mất số điện thoại thì cũng đã trôi qua 1 ngày và khi đó dù hắn và Illumi có tìm thế nào cũng không thấy tung tích cánh cửa sắt đã đưa hai đứa đến nơi ở của cậu đâu. Nên cả hai đã thống nhất sẽ quay về nơi ở ban đầu của mình luyện tập để mạnh hơn và khi đã có đủ điều kiện sẽ tìm kiếm cậu khắp nơi.
13 năm trôi qua và hắn vẫn chưa thể tìm thấy cậu, một vài lần hắn may mắn tìm ra khách sạn cậu ở nhưng khi tới thì đã không thấy người đâu, chỉ còn lại chiếc giường còn vương chút hơi ấm có người ở đó mà thôi.
Hắn không định từ bỏ việc tìm kiếm dù là trước kia, bây giờ hoặc tương lai việc tìm kiếm cậu vẫn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn dù hắn phải lợi dụng những con tốt thí đi chăng nữa.
Tỉ như cô nhóc tóc vàng hồi nãy, hay những cô gái có vẻ ngoài kì lạ kia, có thể họ sẽ biết cậu hoặc từng nhìn thấy cậu, hắn sẽ lợi dụng triệt để.
Nhưng nói gì thì nói, nhìn màu tóc kia thật sự rất giống với mái tóc màu trắng muốt kia chỉ là người này là một cô gái.
Theo như hắn nhớ, tóc của Masahi dài đến tận gối và được buộc bằng một sợi dây để trông gọn hơn. Phần mái được nếp gọn sang một bên trán và cách ăn mặc thì khá giản dị với màu đơn sắc.
Chưa kể nói đến tuổi tác, nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này mới chập chững tuổi 20 hoặc có khi nhỏ hơn, mà Masahi của hắn lại hơn hắn 3 tuổi nên điều này có lẽ không thể xảy ra, việc lão hóa ngược hắn cũng từng nghe tới nhưng việc biến đổi từ con trai sang con gái thì chưa từng nghe.
Vậy nên bây giờ hắn cứ việc quan sát đã, việc còn lại sẽ để thời gian quyết định hắn có tìm ra cậu không hay lại đánh mất thêm một lần nữa.
.
.
Việc Hisoka tìm kiếm Masahi có liên quan gì đến tình cảm không? Hay chỉ đơn giản là muốn trừng phạt cậu vì tội thất hứa?
Khi Masahi biết được tâm tư của Hisoka sẽ phản ứng thế nào? Cùng chờ đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top