Chap 10

12 năm trôi qua, giờ đây tôi đã là một người trưởng thành 27 tuổi đúng nghĩa. Trong 12 năm qua tôi trải qua rất nhiều chuyện thú vị trong thế giới Hunter, điều đầu tiên tôi nhận ra đó là nơi này thật sự không chỉ có giết chóc, mạnh được yếu thua mà vẫn còn có một phần thế giới nương tựa vào nhau để sống và cuộc sống của họ thì rất bình yên.

Thứ hai là về các bộ lạc, nếu không tính tộc của cậu nhóc Kurapika thì cậu có lẽ là người đầu tiên trên thế giới này đến thăm các bộ lạc đấy. Nói chứ chẳng đùa, vì tò mò thế giới nên tôi mới rời đi vào 8 năm trước, để học hỏi và tìm hiểu mọi thứ mà bản thân chưa biết về nơi đây.

Đáng lẽ tôi chỉ định đi một lần 4 năm như đã hứa với lão Netero kia thôi, nhưng một phần lại thấy chán nên tôi lại cất bước lên đường, tôi cũng đã báo với lão và lão cũng đồng ý để tôi đi, chủ yếu là để luyện tập Niệm mạnh hơn nên tôi cũng không ý kiến gì về việc lão đề nghị khi quay về tôi phải mạnh hơn lúc trước.

Và không để lão thất vọng, tôi tù tì đi luôn 8 năm ròng quay về làm lão hết hồn chơi, nhìn vẻ mặt há hốc của lão già khi đó khiến tôi khó mà nhịn được cười một trận.

Và sau 8 năm lông bông ở ngoài, ngày quay về tôi và lão đã đánh một trận ra trò với nhau, rất may là tôi đã gần như đuổi kịp được tốc độ của lão và thật tuyệt khi kết quả là huề. Tôi lúc đó vui đến độ không màng trên người đầy vết thương mà đi trêu chọc lão vài câu thế là lại bị lão đánh thêm phát nữa ngất lịm đi vì kiệt sức.

Sau trận đánh thì tôi vẫn ở lại phòng ngủ cũ của mình, lâu lắm không quay lại giờ đây nơi ở của lão lại rộng thêm mấy chục mét vuông làm tôi phải đi tham quan lại để nhớ đường đi, nếu không tôi sẽ bị lão chọc cho là thằng nhóc mù đường mất.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở căn phòng khách, cậu như trước không hề thay đổi mà nằm ườn lên sofa tay cầm điều khiển ấn tivi chuyển kênh xem tin tức gần đây, trà bánh đầy đủ trên bàn càng khiến cậu không muốn rời khỏi.

Nếu có thay đổi thì chắc là ngoại hình của cậu, lúc trước cậu ăn mặc khá đơn điệu, bộ đồ thủy hải cảng trắng đen họa tiết ca rô, đôi bốt cao chất liệu nhẹ, mái tóc dài đến đầu gối được buộc sơ bằng một cọng dây chun. Nhìn tổng quát thì khá luộm thuộm và trông có chút khó nhìn khi từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu trắng.

Vì thế khi ở ngoài, cậu cũng nhân lúc thay đổi ngoại hình một chút. Bộ đồ thủy hải cảng thành một bộ đồ thoải mái khác gồm: một áo cổ cao xám, quần jean đen hơi bó, một đôi giày bốt có dây buộc dễ vận động thêm một cái áo khoác dài có mũ đều màu đen.

Đó là bộ đồ cậu mặc khi làm nhiệm vụ lão Netero giao cho, còn bình thường cậu ăn mặc thoải mái hơn nhiều như áo thun quần short ngắn đến đùi hoặc quần dài thoáng mát. Đừng hỏi cậu sao còn ăn mặc như một thanh niên dù bản thân đã 27 tuổi. Lý do rất đơn giản là vì cái mặt của cậu trông trẻ hơn tuổi nên cậu thích vậy.

Nói thật là cậu không biết lý do là gì nhưng gương mặt cậu từ sau khi rời đi lần thứ 2 năm thứ 6 thì nó đã không còn thay đổi theo độ tuổi nữa mà dừng lại ở độ tuổi 24, một độ tuổi sung sức của tuổi trẻ với nhiều hoài bão ước muốn.

Nhìn bản thân bây giờ cậu không khỏi nghĩ đến năng lực của Biscuit Krueger. . . Không thể nào. Cậu thuộc hệ Cụ thể hóa mà nên chắc không có chuyện đó đâu. Chắc do cơ địa nên vậy.

Mà kì lạ nhất phải nói tới mái tóc của cậu. Từ sau khi rời đi 8 năm nó bỗng dưng lại đổi từ màu trắng muốt sang xám tro từ phần thân tóc trở đi.

Lúc nhìn thấy nó thì cậu khá giật mình vì màu thay đổi nhưng nhìn lâu cũng quen nên cậu cũng không có ý định thay đổi, chỉ cắt ngắn đến eo cho tiện khi hoạt động.

Lúc lão Netero nhìn thấy quả đầu của cậu, ổng còn nghĩ là do cậu nghịch dại cái gì nên mới có sắc màu đó. Nhưng nói thật là cậu không làm gì cả, cậu đâu có điên tới mức lấy mái tóc quý giá của mình ra để nghịch dại bao giờ.

Thế là cậu đã phải giải thích hàng giờ để lão hiểu cậu không có động tay đến, mặt lão thì rõ không tin vậy mà vẫn nói dối là tạm tin. Biết lúc đó cậu cay cú chừng nào.

Mà nằm hoài ở đây cậu cũng thấy chán, cậu suy nghĩ trò gì đó vui vui để chơi thì bỗng cậu nhớ ra năm nay là năm mà nhân vật chính tham gia kì thi tuyển Hunter năm nay. Thật là một cơ hội tuyệt vời để bắt đầu chuyến đi chơi mới.

Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, đi nhanh đến phòng làm việc của Neteto.

*Rầm*

"Lão già!"

"Gì hả nhóc con?"

Ngồi ở đó, trên chiếc ghế ở giữa phòng, bàn làm việc đặt ngay trước mặt nên tôi không rõ lão đang làm gì vì chỗ làm việc của lão được nâng lên vài phần so với mặt đất, nên chỉ có thể đi vòng qua đến bậc thang để lên chỗ lão.

*Bịch bịch bịch*

"Lão Netero này, nghe nói năm nay ông đổi giám khảo cho lần thi năm nay đúng không?"

"Nhóc hỏi vậy là có ý gì? Mỗi lần thi là một giám khảo khác nhau điều này cậu hẳn là phải rõ chứ?"
/Netero nhướng mày nghi hoặc/

"Hả?"/cậu tỏ vẻ khó hiểu/

"Không nhớ hả? Cậu từng làm giám khảo rồi mà?"

"À, tôi nhớ rồi. Lần đó là thay thế cho sự thiếu hụt giám khảo vì nhiệm vụ phải không nhỉ?"/cậu đập tay trả lời/

"Đúng rồi, thiệt tình! Ta từng này tuổi còn nhớ, huống chi là lớp trẻ như cậu còn quên!"
/Netero ra dáng trưởng bối trách cậu/

"Xin lỗi xin lỗi, tại lâu quá rồi nên tôi không còn nhớ rõ lắm."
/cậu khó xử cười ngượng đáp/

"Thế? Nhắc tới chuyện này làm gì? Ta nhớ từ sau lần làm giám khảo đó cậu đâu còn đếm xỉa gì đến nữa mà nhỉ?"

"À thì. . ."/cậu ngập ngừng/

"Lại có âm mưu gì đây hả?"
/Netero nhíu mày nghi ngờ/

"Ông cho tôi tham gia kì thi lần này được không?"/cậu cười lấy lòng nói/

"Tham gia? Không!"
/Netero từ chối ngay lập tức/

"Hể? Tại sao!?"/cậu khó hiểu hỏi/

"Cậu đã nhận thẻ chứng nhận rồi mà? Giám khảo lần này đều quen mặt cậu hết cả rồi, để cậu tham gia ta biết ăn nói thế nào khi họ hỏi đây hả?"

"Cái đó ông đừng lo, tôi sẽ cải trang không ai nhận ra đâu."/cậu đáp trả/

"Ta nói không là không! Lỡ như cậu phá gì trong đó tổn thất đến ta thì làm sao đây hả?"
/Netero nhìn cậu chằm chằm hỏi/

"Chuyện đó ông lo gì chứ, ông thấy tôi có bao giờ gây tổn thất đến ông lần nào chưa? Thậm chí còn đem đến tài nguyên cho ông là đằng khác! Coi như đây là thỉnh cầu của tôi đi, làm ơn đó ông Netero! Chấp thuận đi, nếu không tôi buồn chán đến chết mất!"

Cậu bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Thôi được rồi! Đừng kêu ca nữa, ta đồng ý để cậu tham gia!"
/Netero bất lực chấp thuận/

"Tuyệt!"

"Nhưng ta có một yêu cầu."

"Hửm?"

"Sau khi kỳ thi kết thúc cậu hãy nhận một nhiệm vụ cấp S đi."

"Cấp S? Có hả?"/cậu nhướng mày/

"Có. Ta mới dán lên bảng thông báo đấy, cậu có thể xem ở đó. Nhiệm vụ lần này tương đối dễ nên chắc cậu sẽ nhận mà đúng chứ?"

"Được, tôi sẽ nhận."/cậu gật đầu ngay/

"Còn nữa, nhớ cải trang nếu được thì đổi giọng luôn đi."/Netero nói thêm/

"Chuyện nhỏ! Vậy tôi đi chuẩn bị đây, tạm biệt ông!"

Nói rồi cậu rời đi như một cơn gió.

*Rầm*

"Thật khổ cho cái thân già của ta khi gặp phải một thằng nhóc như Masahi."
/Netero thở dài nói/

Sau khi chuẩn bị xong, cậu đã lập tức phóng tới nơi cuộc thi tổ chức rồi nhờ cặp vợ chồng hoa tiêu dẫn đến chỗ nơi thí sinh tập trung, tất nhiên là phải hỏi thăm họ rồi cậu có ấn tượng rất tốt với người nhà hoa tiêu nên trước khi đi còn ở lại thêm 1-2 ngày để trò chuyện mà.

Cậu tưởng khi đến nơi hẳn phải có nhiều thí sinh lắm, nhưng ai mà ngờ được cửa vừa được mở ra bên trong chỉ có vỏn vẹn 3 người.

"Cái gì đây?"

Khóe môi cậu giật giật khi nhìn thấy cảnh một tầng hầm rộng lớn mà chỉ có 3 người đang đứng chờ. Gì đây? Đừng nói Hiệp hội xuống cấp đến nỗi chỉ còn có từng người này tham gia thôi nhé?

Và thật may suy nghĩ đó của cậu đã được dập tắt bởi thư kí của lão Netero, một người nhỏ con có làn da màu xanh tên là Beans. Cậu cũng từng gặp mặt người này nên hẳn là sẽ nhớ mặt cậu cũng may là đã cải trang đó.

"Đây là số thứ tự của cậu, đừng làm mất nó nhé."

"Cảm ơn anh."/cậu gật đầu nhận số/

'Là số 4 à? Hiểu rồi, không phải do Hiệp hội xuống cấp mà là do mình đến quá sớm. Hên là chưa nói ra miệng nếu không lão cáo già đó nghe được không khéo lại la rầy mình một trận mất.'
/cậu thầm nghĩ trong lòng/

'Mà đến sớm cũng chẳng có gì để chơi, cũng may là mình có mang theo đồ ăn dự trữ cùng mấy game giải trí, không thì chán chết.'

Nghĩ là làm, cậu từ trong chiếc balo to tướng sau lưng mình lấy ra một hộp mì, đi đến nơi có chỗ tựa cậu bắt đầu bày biện ra những món cần thiết.

Đầu tiên là bếp lửa mini, hộp diêm, đũa, nồi nhỏ, một chai nước lọc và một cái bàn nhỏ gọn có thể gấp lại.

Ai mà hỏi cậu sao lại mang những thứ này thì đó là vì thói quen cả đấy, làm nhiệm vụ cho lão Netero có khi cần tới mấy ngày hoặc 1 tuần nên cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ cần thiết lỡ mục tiêu ở trong rừng thì còn có cái sinh hoạt. Còn bây giờ đem theo là vì cậu sợ đợi lâu quá đem ra sài mà thôi, không nghĩ đến lại dùng đến nhanh như vậy.

Sau khi lấy dụng cụ ra cậu bắt đầu nấu nước dùng cho ly mỳ, quẹt diêm bắt lửa đung nước nóng và đợi cho nước sôi lên song sau đó đổ nước vào ly mỳ, và một ly mỳ đúng nghĩa đã hoàn thành.

Cậu cất gọn đồ dùng sang một bên, để ly mỳ lên bàn nhỏ rồi sau đó chăm chú ngồi ăn, không để ý xung quanh đã có thêm vài người và đang nhìn cậu bằng một cặp mắt kỳ lạ.

Nhưng cậu không quan tâm lắm đến người khác, cậu chỉ chăm chăm chén gọn ly mỳ sau đó là chơi game rồi ngủ đến ngày hôm sau. Hỏi cậu ngủ ở đâu, thì câu trả lời sẽ là ngủ trên các ống thép to lớn bám trên bức tường kia.

Nói bám thì cũng không đúng nhưng mà thôi, có chỗ ngủ là được rồi.

Do đó cậu cũng rất tự nhiên đem đồ đạc cùng mình leo lên thành ống, lấy balo kê đầu xuống rồi nhắm mắt ngủ. Cậu cũng không lạc quan đến mức để vậy ngủ mà không bố trí gì, cậu đã dùng Viên bao quanh xung quanh khu vực của mình rồi, nên nếu có ai tiến vào hay phóng cái gì đó cậu đều biết được.

Và cứ thế đến ngày thứ 3 cậu ở đây, cậu bắt đầu dần dần từ bỏ.

"Chán quá~ Quá chán luôn rồi."

"3 ngày trôi qua mà vẫn chỉ có lác đác vài chục người. Thật quá thảm hại."
/cậu lẩm bẩm/

"Biết vậy mình đi trễ hơn một chút rồi, ở đây thật sự quá chán!"

Cậu lẩm bẩm ngồi cằn nhằn cả một lúc lâu sau mới ngừng lấy game ra chơi. Ngồi thêm một lúc thì cậu nghe thấy cửa thang máy lại mở, cậu không quá để tâm đến vì chắc lại có thí sinh mới đến mà thôi, chẳng có gì mới lạ.

Nhưng câu nói đó cậu xin được phép rút lại khi cậu nhìn thấy người bước vào là ai.

Hisoka. Đệ tử cũ của cậu đang tiến vào trong hầm.

Chà, từ khi cậu thấy không khí xung quanh bắt đầu thay đổi thì cậu đã chú ý đến người bước vào rồi, nhưng không ngờ đó lại là Hisoka. Mà nhắc mới nhớ số của Hisoka là 44 nhỉ? Vậy là đã được 44 thí sinh tham gia, còn khoảng 361 thí sinh nữa. Chán chết cậu mất.

Thật may khi Hisoka chỉ nhận số là đi tới một chỗ khác đứng đợi, và thật tuyệt khi tên nhóc con ồn ào ngày nào giờ đã trưởng thành và đã không nhận ra cậu đang cải trang mà tiến tới. Vì cậu hóa trang thành con gái thì sao mà nhận ra được, thậm chí cậu còn mặc cả chân váy để biểu thị rõ mình là một cô gái nữa là, đương nhiên là kèm theo một cái quần bó dài.

Mái tóc được cậu buộc lên nên khá chắc tên đó sẽ không nhận ra ngay mà chỉ nghĩ là một người có màu tóc lạ mà thôi, đôi mắt xám đen đeo lens màu xanh trong nhìn vào chỉ thấy biển đêm nên cũng sẽ không nhận ra ngay.

Giọng nói thì cậu dùng máy biến đổi giọng là được, nói gì thì nói chứ ở đây cũng có khoa học và kĩ thuật mà nên cậu chỉ cần xin mấy phụ kiện rồi làm ra là được, cậu từng là một sinh viên khoa kĩ thuật về máy móc nên khá am hiểu mấy thứ này, việc hoàn thành cũng rất nhanh chóng mà không xảy ra sai sót nào. Muốn che nên cậu mặc áo cổ lọ để không ai thấy thứ này kì lạ.

Tất cả từ ngoại hình, giọng nói, chiều cao, đôi mắt cậu điều giấu đi chi để mái tóc là thật thôi. Về chiều cao thì cậu cao 1m77, cao lên khá nhiều so với hồi trước nên cũng an tâm về vóc dáng.

Tổng kết cậu chẳng việc phải lo tên nhóc hề đó sẽ nhận ra mình, còn về Niệm mà cậu đang sử dụng cũng được che giấu bằng Tuyệt từ khi hắn bước vào rồi nên cũng không lo lắm. Về việc bị phát hiện thì cũng chưa chắc tên nhóc đó sẽ nhận ra cậu ngay với quả hình cải trang như hiện giờ.

Vậy là với sự tự tin Hisoka sẽ không nhận ra cậu, cậu vẫn ung dung ngồi chơi game mà không để ý ánh nhìn của Hisoka đã dừng trên người mình một lúc rồi lại quay sang phía khác.

Còn 361 thí sinh nữa chưa tham dự, không biết Hisoka có thể nhận ra cậu đến khi các thí sinh còn lại đến đông đủ hay không? Hay là không nhận ra cậu và tiếp tục mục tiêu của mình? Nếu nhận ra hắn sẽ làm gì với người đã bỏ rơi mình tận 12 năm không chút liên lạc và còn thất hứa với bản thân hắn?

.

Cùng đón xem kết quả trong những chương kế tiếp nào!

.

.

Bộ đồ làm nhiệm vụ của Masahi.

(Vì không tìm thấy ảnh phù hợp nên các bạn có thể thay áo thun đen thành áo cổ cao màu xám, gương mặt có thêm nét hòa thuận hơn trong ảnh là lạnh lùng còn lại đều giống như trên).

Ảnh lấy từ Pinterest nhé!
Nguồn từ: @Shark_waka


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top