chap 1.

kurai nằm bẹp ra trên giường, tầm mắt mơ hồ hướng về con mèo xám mập mạp đang thao thao bất tuyệt đằng kia, mi tâm không khỏi nhức nhối.

chết rồi vẫn phải sống tiếp làm nô lệ của tư bản, hết cứu.

nàng mặc niệm cho số phận bi thảm của mình 5s, sau đó giơ tay chặn miệng con mèo xám, khuôn mặt đáng yêu cười tươi như hoa, lời nói thốt ra làm hệ thống ba hoa chết lặng.

"tự làm, bố mày đ rảnh."

v- vãi chưởng, tôi còn tưởng cô tốt đẹp lắm.

đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

hệ thống tự rút ra cho mình một bài học lớn lao, nó phóng tầm mắt về phía kurai, trịnh trọng tuyên bố: [không làm, cô hết cứu]

nàng khiếp sợ nhìn hệ thống, nó mà cũng biết nói ra mấy cái từ như này?!

hệ thống nhếch mép như tổng tài 8 múi, nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần lạnh lùng nhìn kurai.

sao? không ngờ tới chứ gì? ngờ thế đ nào được.

nó đã gặp qua bao nhiêu kí chủ, cùng họ đi qua bao thế giới, tiếp thu bao nhiêu tinh hoa văn hóa nhân loại, mấy thứ như này sao có thể không biết?

nó còn định nói tiếp mấy câu, ai dè kurai đã chặn miệng nó: "hết cứu là hết cứu như nào? nói nghe coi"

hệ thống hừ lạnh, khuôn mặt sầm xuống.

[cô dám cắt ngang lời tôi?]

[nữ nhân, em đang đùa với lửa]

kurai: ???

nàng che miệng, có chút ghê tởm nhìn hệ thống, cổ họng nghẹn ứ chả biết nên nói gì.

con hệ thống này hình như bị lỗi, đổi được không?

còn may, trước khi kurai kịp ném nó ra ngoài của sổ. hệ thống đã nghiêm túc lại: [khụ, ờm thì nếu cô không làm thì là vầy nè, rồi vầy nè, là vầy đó]

"???"

kurai nghẹn họng nhìn hệ thống, như thể giây tiếp theo nàng sẽ ném chết mẹ nó đi vậy.

nói tiếng người được không?

______

sau một hồi gà bay chó sủa, kurai đã tiếp thu được lượng thông tin vĩ đại liên quan đến tính mạng nhỏ như con kiến của mình, tiếp thu xong thì húp miếng nước, rồi...

rồi ra ngoài kiếm ăn thôi chứ còn gì nữa, một đồng còn chẳng có trên người.

quả nhiên, tiền vẫn là quan trọng nhất.

[kí chủ, nhớ làm nhiệm vụ nhak >3<]

à... nhiệm vụ quan trọng hơn.

nàng mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, cố gắng sốc lại tinh thần rồi rảo bước, tiến tới trường học.

[nhiệm vụ thứ nhất: kết bạn với kanata - kích hoạt]

kurai nhìn cổng trường đã bị đóng kín, rồi lại nhìn vách tường cao cỡ hai mét, môi mím chặt.

nàng lùi lại về đằng sau vài bước, sau đó lấy đà, dùng sức bật kinh người nhảy lên, không chút khó khăn trở ngại nhảy qua.

dăm ba mấy cái vách tường, trốn học ngày xưa là nghề của chị đấy các em không biết à?

"này em kia! làm cái gì đấy hả?!"

á đù, quên không quan sát tình hình.

kurai mặt không đổi sắc, lấy đà sau đó chạy thục mạng.

36 kế, chạy là thượng sách!

nàng trốn trong nhà vệ sinh nữ, thở hồng hộc, nhân tiện rút điện thoại ra xem giờ.

vừa vặn, đến giờ ăn trưa rồi.

nàng chỉnh trang lại đầu tóc, phủi phủi cho thẳng nếp váy, một đường thẳng tắp đi tới căn tin.

từ xa đi lại, kurai nghe thấy âm thanh cười đùa của đám học sinh, rất ồn ào.

nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, lập tức khóa chặt mục tiêu vào trong mắt.

tóc xanh nhạt, mắt cũng xanh nốt, nhưng lại không chút sức sống nào.

kurai trầm tư, không thèm lấy khẩu phần ăn mà đi tới chỗ của kanata, trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống.

kanata bị dọa sợ, cô giương đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, ngấp ngứ hồi lâu trong cổ họng mới thốt ra thành lời: "c- cậu có chuyện gì sao...?"

kurai chớp mắt, mỉm cười thân thiện, chỉ hai ngón tay vào kanata, rồi chỉ vào bản thân mình, nhếch miệng: "kanata, tớ thấy cậu xinh quá trời quá đất đó, làm bạn không?"

kanata, tớ thấy cậu xinh quá trời quá đất đó, làm bạn không?

lời nói nhẹ nhàng như gió bay, phảng phất không chút trọng lượng nào, lại chứa đựng hàm ý mà một người như kanata khao khát nhất.

giây phút ấy, kanata đột nhiên cảm thấy, con người này thật chói mắt.

chói mắt đến mức, cô trong vô thức muốn lùi lại.

bàn tay bất chợt bị bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác, thật xa lạ, nhưng lại làm trái tim nhỏ bé đập thật nhiều.

hôm nay, kanata có bạn mới.

không phải một mình nữa, mà đã có bạn rồi.

____

[nhiệm vụ hoàn tất--]

____

nom nom, thấy cứ cấn cấn chỗ nào :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top