(A) Thất Tịch

Thất Tịch, Rin 10 tuổi.

Đêm thất tịch đầu tiên kể từ khi Rin không còn đi theo thiếu gia Sesshomaru. Sau khi tiêu diệt Naraku, sama quyết định để Rin lại ngôi làng này với bà miko Kaede và nhóm Inuyasha.

Cũng không có gì là lạ với quyết định này. Sama có lẽ không muốn tuổi thơ của Rin bị nhuốm thêm máu. Mà đặc biệt là không muốn Rin có bất cứ sự đe dọa nào đến mạng sống của cô bé. Đi theo thiếu gia cô sẽ khó có thể bảo toàn mạng sống.

Trong quá trình chinh phục quyền lực và sức mạnh ấy, ai có thể đảm bảo Rin không xảy ra chuyện gì. Dù cho có là 1 daiyoukai như sama cũng không có thể bảo vệ cô an toàn mãi. Thiên Sinh Nha đã cứu cô 1 lần rồi, sẽ không có lần sau. Mà cũng sẽ không có may mắn như khi đi ra từ Minh Giới ấy. Thử nghĩ xem nếu đó không phải là Mẹ của sama thì Rin có thể quay trở lại nhân giới sao.

Kéo kéo chiếc Yukata màu anh đào mà thiếu gia Sesshomaru gửi tặng 3 hôm trước. Rin đi dạo trên ngọn đồi rộng. Mặc cho gió lùa qua mái tóc đen mặn mà. Hương thơn nhàn nhạt của cỏ nương theo trong không khí thật dễ chịu. Tiếng côn trùng cùng tiếng lá cây xào xạc làm không gian tĩnh tĩnh mịch mịch.

Chọn 1 chỗ ngồi trên thảm cỏ rộng lớn, Rin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trăng mùng 7 có 1 màu trắng dịu. Cong cong lưỡi liềm hệt như vết ma văn hình trăng trên trán thiếu gia. Chỉ có điều trán thiếu gia là màu lam mà thôi. Chốc chốc trên bầu trời đầy sao hình ảnh lãnh đạm, vô tình của sama hiện ra. Hệt như năm đó cô bé chạy chốn khỏi đám sói truy giết. Trước mắt dưới tầng nước mắt nhạt nhòa hoảng sợ là hình ảnh nam nhân trong rừng mà cô bé không biết tên gặp được. Gương mặt tà mị, phượng mâu lạnh lùng, nhưng cô bé không cảm giác sợ hãi mà muốn gặp nam nhân đó 1 lần nữa. Trước khi đàn sói đuổi kịp và cắn xé cô trong vô vọng.

Khẽ mỉm cười nhớ lại tình cảnh mình lúc đó, Rin không khỏi thở dài, cô biết cô lại nhớ thiếu gia rồi. Người mà cô mong mỏi quay lại đón, mong mỏi đến từng ngày, từng giấc mơ.

- Rin.

1 giọng nói âm lãnh, trầm thấp vang lên phá tan sự im lặng đó. Đôi mắt ngạc nhiên mở to. Rin quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, ánh mắt ấy, cô có thể nhầm được sao. Đó còn không phải là người cho cô cái gọi là "sự sống" 1 lần nữa trên đời.

- Sesshomaru sama!!!!

Tiếng gọi trong trẻo vang lên theo ý cười. Cô bé đứng dậy chạy lại thu hẹp khoảng cách giữa 2 người.

- Sesshomaru sama.

Lại gọi tên thiếu gia 1 lần nữa. Cô bé mới im lặng ngắm nhìn. Từng ấy thời gian mà sama không thay đổi gì cả. Hình thức lẫn cách thức vẫn hoàn hảo như thế.

Sesshomaru quan sát người trước mắt. Dường như quyết định để cô bé ở lại ngôi làng là đúng. Gương mặt trắng hồng nộn nộn khỏe mạnh. Ánh mắt sáng ngời lay động trong veo.

- Sesshomaru sama, người tới thăm Rin sao?

Sesshomaru không nói. Nhưng chỉ cần là sự im lặng cũng đã cho Rin biết rõ đáp án. Cô bé theo sama ngồi lại thảm cỏ. Cùng ngắm 1 trời sao.

Đôi khi im lặng chính là 1 cách tận hưởng hạnh phúc.

Sáng sớm, thiếu gia rời đi. Rin nhìn bóng lưng ấy rồi mỉm cười:

- Sesshomaru sama, ngài nhớ nhanh quay lại đón Rin nhé.

...............................

Thất Tịch, Rin 11 tuổi.

Rin men theo con đường lên ngọn đồi 1 năm trước ấy. Từng ánh đom đóm lập lòe, trốn tìm sau tán cây xào xạo. Ánh trăng lưỡi liềm dịu dàng dẫn đường cho Rin tới thảm cỏ quen thuộc.

Cô bé bó gối nhìn bầu trời trong khoảng không tĩnh lặng. Hết thảy chỉ chìm trong suy nghĩ mà như bao ngày khác cô luôn tự hỏi "Sesshomaru sama đang làm gì?" ; "Sesshomaru sama có khỏe không" ; "Sesshomaru sama có nhớ tới đón Rin không".....

Thở dài nhìn trời, giữa đám mây mập mờ không ra hình thù, lấp ló đâu đó bóng dáng 1 đại Yêu Khuyển trắng tinh, oai liệt, hiện thân của Sesshomaru sama. Ban đầu cô bé cho rằng mình  vì quá nhớ sama mà lầm lẫn nhưng sau đó cô mới chắc chắn đó là thật. Vì con đại Yêu Khuyển đó hướng phía cô bé lao xuống mà còn cả tiếng hét vang trời của 1 người cô không gặp từ lâu - Jaken sama:

- Rin~~~~~

Trở lại hình người. Mái tóc trắng của thiếu gia vung 1 vòng trong gió. Hất Jaken còn đang quay cuồng trên áo lông xuống:

-Nga~~~ Sesshomaru sama! Jaken sama!

- Rin lâu không gặp ngươi. Hix hix.

Jaken cầm gậy đầu người ngẩng đầu lên khua a khua. Nhìn Rin thay đổi. Nguyên lai cô bé đã cao vậy rồi. Lại ôn nhuận hơn.

Sesshomaru không nói gì. Có lẽ với anh chỉ cần nhìn Rin bình an là đã thỏa lòng. Tìm 1 mỏm đá cao ngồi xuống, phượng mâu lơ đãng ngước lên bầu trời.

- Jaken sama, những năm qua ngài và thiếu gia đã làm những gì a~~~???

Rin kéo Jaken ngồi xuống, chuyên chú hỏi

- Làm gì? Đương nhiên là hoàn thành mong muốn thành lập 1 vương quố của riêng Sesshomaru sama rồi.

Gương mặt Jaken thoáng chốc hưng phấn. Y hào hứng kể cho cô nghe về những chuyến đi của mình.

- Con yêu quái ở hồ Muranno phía Tây Bắc to như vậy nè. *tay khoát khoát*. Nó chuyên trị ăn thịt trẻ em với thần đan của Cửu Vũ Hồ thôi. Tu vi vô cùng mạnh. Lại cả con Bọ Cạp ở làng Hikiro nữa. Độc từ đuôi nó màu vàng tươi rồi nhầy nhụa. Ngươi sẽ không hiểu cái cảm giác nhìn nó ăn mòn mọi thứ kinh khủng như thế nào đâu.......bla....bla....bla....

Jaken thao thao bất tuyệt nhiều chuyện mình trải qua. Không ai ngăn cản thì y cứ nói thôi. Ít ra lâu rồi y không có được những ánh mắt sùng bái từ con người nên có thể xem đây là 1 loại hưởng thụ.

- ....mà sắp tới Sesshomaru sama sẽ đi về phía Nam để gặp Detsumy quốc.

Kết thúc bài phát biểu, Jaken tóm lại 1 câu dự định.
Rin hỏi:

- Phía Nam????

- Ân. Rất nhanh sẽ về thôi. Lúc đó có thể hoàn thành bá nghiệp của thiếu gia rồi.

....................

Sự chia tay sau đêm thất tịch năm đó không ai ngờ rằng nó lại kéo dài tới 7 năm. Tuy không gặp mặt nhưng Rin lại nhận được rất nhiều thứ từ thiếu gia. Điều này lại càng khiến thiếu nữ giờ đã 17 tuổi càng mong chờ 1 tin tức trùng phùng từ con người ấy. Và cho tới khi lại 1 đêm trăng mùng 7 thất tịch nữa, mong muốn của người con gái ấy mới được hoàn thành.

//////////////////////

Gll, 22/05/2016

Mong các nàng tận tình góp ý. Lần đầu tiên xông pha thể loại này, có lẽ sẽ có không ít khuyết điểm đi. Thỉnh chỉ dẫn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top