Chương 9

Nhìn thấy cô đang run rẩy trước mặt hắn khác xa với khuôn mặt tự tin mới nãy, có đôi chút đáng yêu hắn nhẹ nhàng thả tay khỏi mặt cô rồi nắm lấy cổ tay Uyamuri kéo mạnh dậy.

"Tôi chưa muốn hành động nhanh đâu thế nên cứ chơi ở đây đã đời rồi làm gì thì làm, hiểu chứ!"

"Vâng tôi hiểu...."

Hắn đưa tay xoa cằm rồi lại mang cô đi đến chỗ nào đấy.

...

Nếu có thể nói thì nơi đây chắc có lẽ là thiên đường đấy, nơi mà các vị "thần" đang trú ngụ. Chỉ tiếc nó vẫn còn ở chốn trần gian nhầy nhụa, đây là Casino sòng bạc lớn nhất vũ trụ.

"Ca.. si... no...?"

"Đúng vậy, ta nên thư giãn một chút trước khi bọn chúng biết ta đã đi vào! Mà trước hết ngươi nên đeo mặt nạ vào đi Uyamuri đây là quy luật của nơi đây đấy."

Cô ngoan ngoãn đeo mặt nạ mà nhân viên phát lúc vừa bước vào.

"Nhưng tại sao ta lại vào đây? Với những gì tôi biết được trong mấy ngày nay phần trăm thì đội trưởng sẽ sang khu đại tiệc lớn hơn cái nơi này đấy ạ! Ngài đâu phải kiểu người sẽ vào đây đâu..."

"Cô mới ở Harusame chưa được 1 năm mà đã biết nhiều thứ vậy rồi sao, cái gì cũng phải có lí do của nó chứ nhỉ rồi cô sẽ hiểu thôi."

"..."

"Có vẻ cô biết vị trí hiện tại của mình rồi nhỉ?"

"... vâng, đấy là lỗi của tôi ạ..."

Cái vẻ rụt rè này thật khác lạ so với ánh mắt căm phẫn khi ở Yoshiwara.

Cô ta biết mình sẽ làm hại nên mới tăng phòng thủ sao? Đáng yêu đấy.

Hắn đột ngột đứng lại làm cô cũng mém va phải hắn, Kamui quay đầu nhìn cô nở nụ cười không mấy thân thiện.

"Mọi lời nói của tôi sẽ đều là nhiệm vụ dành cho cô vậy nên..."

Kamui nhẹ nhàng nắm lây cổ cô rồi thì thầm vào tai.

"Giết hết tất cả và không được lọt ai ra ngoài, nếu hoàn thành cô sẽ được thưởng còn thất bại đầu của cô là thứ phải trả!"

Một nguồn khí lạnh phả vào lưng cô làm cô run nhẹ lên, Uyamuri thật cảm thấy tên khốn trước mặt này khó ăn thật rồi cô đã thả lỏng với nhiệm vụ này rồi sao? Không chính hắn là kẻ khiến nhiệm vụ này khó thêm thôi.

Ahhh... Chết tiệt thật ,tên khốn này...

"?!!"

Kamui dùng lực bóp mạnh vào cổ cô.

"Đúng đấy đúng đấy tôi thật sự thích đôi mắt của cô lắm đấy Uyamuri! Vậy nên cố mà sống sót nhé!"

Vừa nói xong Kamui đã thả tay xuống và biến mất để cô lạc lõng tại chốn đây.

Giờ thì phải làm sao đây? Mình biết kiểu gì cũng sẽ có người lọt ra thật khó nếu không có đồ hỗ trợ...

Cô di chuyển xung quanh vừa đi vừa suy nghĩ cách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Bất chợt cô đụng phải một cô gái khác, cô nhanh chóng nắm lấy ta cô gái kia và kéo cô đứng vững.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?"

"Không sao... có thể đỡ tôi ra kia được không?"

Cô gái ấy chỉ vào cái ghế gần thang máy đằng kia, cô vậy mà cũng nghe lời cô gái vừa quen kia dìu đến cái ghế ấy. Vì cô có hiếu với gái lắm nên gái nói gì là nghe à...

"Cô tên gì?"

"... Uyamuri chỉ vậy thôi..."

Thật ra là thêm từ Yato nhưng mà cô ghét cái tên ấy lắm nên đã ném nó từ lâu rồi.

"Uyamuri cô đã giúp tôi đấy, nếu không nhờ cô thì tôi đã bị bắt về rồi..."

"Cô bị ai truy sát sao?"

"Không giấu gì cô tôi là con gái của người đứng đầu nơi đây nên vệ sĩ theo gay gắt lắm..."

Vãi cô ấy trung thực quá vậy? Cổ không ngờ mình tính quét hết đống người khu này đâu nhỉ?

"Thật ra tôi biết hôm nay có người sẽ giết cha của mình đấy."

"..."

"Nhưng mà ông ấy chết cũng không phải sai, bởi vì đụng đến Harusame chả khác gì thách thức thần chết cả... Thế là tôi và cha đã có một trận cãi nhau ông ấy rất tức giận nên đã giam tôi trong phòng, nhưng giờ tôi trốn ra được chắc chắn chút nữa sẽ bị bắt lại.

Cô và cậu trai tóc cam mới nãy là người của Harusame nhỉ?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ làm cho cô cũng chẳng kịp phản ứng mà ấp úng đáp.

"L-L-L-Làm g-gì c-có..."

"Phản ứng vậy thì đúng rồi nhỉ, nếu cô muốn giết cha tôi thì hãy nhanh đi... Mai có thể ông ấy sẽ rời khỏi đây bỏ trốn đấy!"

Cảm ơn thông tin đầy có ích của cô nhé, nhưng mà đó là với người thường thôi còn tôi thì giết hết đống người ở đây đấy...

"Tôi về đây, cảm ơn vì đã tâm sự với tôi!"

"Vâng..."

Thật ra chỉ có mình cô nói mà.

Đột nhiên đầu cô vừa loé lên một ý tưởng tuyệt cmn vời luôn, nó có thể là tia hi vọng cứu vớt cuộc đời đầy đau khổ của cô, nhất là đối với thằng chả tóc cam kia.

"Ôi không có lẽ mình là thiên tài thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top