Chương 8

Cô đảo mắt thì thấy hắn đang ngồi trên sofa, tay cầm một cốc nước, quan sát thêm một chút thì cậu ta không hề mặc áo. Vừa nhìn vậy cô liền cứng đờ người lại chìm vào trong dòng hồi tưởng về vụ hắn bế cô hôm qua.

"..."

"Có chuyện gì à?"

Hắn ta tười cười nhìn cô, tay trái chống cằm đầy vẻ quyến rũ. Rõ ràng hắn ta chỉ mới 15 tuổi nhưng cơ thể đã cường tráng như thế, kèm với khuôn mặt đó nữa chắc cũng khiến không ít cô mê mệt. Thế sao cô bị miễn nhiễm thế? Có lẽ là hậu quả của việc biết được bộ mặt thật của tên con trai trước mặt ư?

"Đừng nói cô đã mê mệt vẻ ngoài của tôi đấy nhé, nói trước tôi chỉ thích những người phụ nữ mạnh mẽ mà thôi."

Quả thật đấy, bình thường ánh mắt của cô dành cho hắn đã thể hiện rõ hai từ 'đánh giá' rõ ràng rồi nhưng hôm nay nó lại còn hiện rõ hơn rất nhiều.

"Ánh mắt đấy là sao thế?"

"Cái nhìn trìu mến thôi.... ạ"

...

"Vậy hôm nay ta cần làm gì vậy đội trưởng?"

"Cứ nên chờ Abuto thì hơn... Có nhiều thứ tôi muốn xác nhận."

"... Chúng ta vẫn ngồi chờ sao?"

"Trước mắt là vậy!"

Cô nhìn hắn mà cau mày lại, rõ ràng hắn ta có thể xông vào căn cứ của tên đứng đầu cơ mà tại sao?

Haizzz, nghĩ nhiều cũng mệt cô liền quay người rời khỏi phòng.

Nếu hắn không hành động vậy để tự mình làm cho nhanh vậy.

Vừa nảy ra xong cô liền chú ý đến cậu phục vụ đang di chuyển hành lí lên phòng khách, quan sát xung quanh thì mới biết toàn bộ có hơn 30 camera được rải rác quanh hành lang tính ra cũng có vài cái được giấu tuy rất kĩ nhưng nhờ thì lực hơn người nên cô mới thấy được. Vậy chỉ còn cách mĩ nhân kế dụ hắn vào phong vệ sinh thôi nhỉ?

Nghĩ xong là cô liền vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, di chuyển tựa như một kẻ say rượu đụng vào vai cậu phục vụ mất trọng tâm và ngã. Ngước mặt lên nhìn bằng đôi mắt đẫm lệ khi ấy cậu phục vụ sẽ đỡ cô đứng dậy và rồi là một cú đấm!?

...

???

MỘT CÚ ĐẤM?????

Uyamuri liền quay ra sau trước điều làm phá hỏng kế hoạch của cô.

Đúng vậy người vừa đấm là cái tên mang quả đầu cam đỏ và lần này hắn đã không cười nữa, vẻ mặt có chút trưởng thành quay sang nhìn cô.

"Tôi tính coi đây là dịp tốt để tôi nghỉ ngơi mà, cô làm trái lời của tôi? Uyamuri"

Vừa nói vừa vuốt ngược tóc mái ra sau, không còn là nụ cười như thường lệ làm cô có đôi phần sợ hãi khiến cả đôi chân cũng mất lực mà ngã khụy xuống. Kamui lấy tay bóp chặt lấy má cô dùng lực mà kéo gương mặt kia lên nhìn đối diện với cậu.

"Đây sẽ là lòng tốt cuối cùng của tôi dành cho cô Uyamuri, lần này sẽ là lần cuối cùng cô làm trái lời tôi nhé?"

Cô khó khăn thở lại và trả lời hắn.

"V Vâng... Đội trưởng!"


Đúng là vậy nhỉ? Không có ngoại lệ, Kamui mang cô đến đây chỉ là biến cô trở thành một cỗ máy giết người như bọn họ mà thôi...




Chỉnh sửa 6/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top