Chương 7
"Đội trưởng cho tôi xin một ít thời gian chỉnh đốn lại ạ!"
"Nhanh lên đấy."
"Cảm ơn ạ."
Cô cười cười tư từ di chuyển vào nhà tắm. Khi cánh cửa của nhà tắm được đóng lại thì con người của Uyamuri mới lộ ra. Cô dường như muốn ném nó vào bồn cầu rồi xả nó đi luôn cho đỡ chướng mắt, tuy trong người cô là máu của tộc yato nhưng cô thực muốn rút hết ra để chết với tư cách con người chứ không hề yêu thích dòng màu này.
"Mình phải mang cái thứ này thật sao? Còn phải đi chung với tên đó nữa.... Ah chết đây!"
Mặc dù cô đã nói rất nhỏ nhưng mà không ngờ tai tên kia thính hơn cô tưởng.
"Ta nghe hết đấy."
"..." hắn là thỏ à?
Im lặng một lúc thì cô kéo cửa đi ra ngoài, mặt nở một nụ cười nhã nhặn tay cầm ô mái tóc được buộc gọn gàng hơn.
"Cảm ơn ngài vì đã cho tôi một món quà quý giá đến như thế! Tôi sẽ trân trọng nó."
"... Vậy thì ta đi thôi!"
"À vâng!" May mà ông anh không để bụng vụ này.
Đấy là những gì cô nghĩ thôi, bên phía Kamui thì lại khác hắn nở một nụ cười như mọi ngày nhưng trong tâm sẽ luôn nhớ điều này để sau này tính tiếp.
...
Theo như những gì được cung cấp thì cô và hắn sẽ làm chung một nhiệm vụ, còn đám người bên Abuto lại làm một nhiệm vụ khác tuy nói là vậy nhưng vẫn chung một nhiệm vụ chỉ khác mỗi chỗ thực hiện thôi.
"Uyamuri"
"Vâng đội trưởng."
"À thôi chắc cũng không cần đâu."
"??" Không cần gì chứ?
Hai người đi từ từ vào đại sảnh của một khách sạn xây dựng trái phép trên địa phận của ngân tặc Harusame, cô đi sau Kamui đôi mắt Aquamarine đảo liên hồi vì sự sang trọng của khách sạn này.
"Hai vị cần gì vậy?"
Tiếp tân đứng cười chào đón bọn họ. Thấy hơi lạ vì theo như kinh nghiệm sống với hắn hơn 1 ngày thì với cái nết trời đánh kia thì hắn ta nên bay lên phòng của tên đứng đầu đấm một phát là xong nhiệm vụ rồi mà cần gì phải đến sảnh chính chứ?
Cô lại gần hắn thì thầm vào tai
"Sao đội trưởng không lên thẳng phòng tên đứng đầu rồi giết luôn cần gì phải làm những điều này?"
"Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến chỗ của Abuto."
Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã nói với tiếp
"Cho 1 phòng."
???
"Vâng của ngài đây là chìa khoá phòng 112 ạ! Mong ngài có một trải nghiệm vui vẻ."
"Tất nhiên phải vậy rồi."
Cô đi theo anh được một lúc mới gặng hỏi
"Đ-đội trưởng? Tại sao lại—"
"Thời gian còn nhiều trước hết cứ nghỉ ngơi đã, đợi đám Abuto xong bên đó rồi hẵng làm tiếp."
"Thế sao đội trưởng lấy 1 phòng thôi vậy?"
"Thế Uyamuri lấy thêm 1 phòng nữa đi."
Cô suy nghĩ một hồi thì mới nhớ rằng cô không giỏi giao tiếp với người lạ cho lắm(không có tiền mới là điều cô nghĩ đến đầu tiên)...
"Thôi ạ tôi ngủ ở sofa cũng được..."
Khuôn mặt đẫy vẻ chán đời trái với khuôn mặt tươi cười của Kamui. Hai người đi đến phòng 112, vừa bước vào phòng cô đã thấy có gì đó không ổn rồi.
"Ta đi tắm đây cô làm gì thì làm."
Kamui chưa kịp quay người thì bị cô cầm lấy áo
"Đội trưởng đang tính làm gì vậy?"
"Ta đang tính đi tắm chứ làm sao nữa, hay cô muốn vào chung với ta này."
"Vâng ngài tắm vui vẻ nhé tôi đi ngủ đây chào!"
Cô bỏ tay ra xoay người đi đến sofa và nằm xuống. Cậu nhìn cô một hồi thì mới đi vào phòng tắm. Nhận thấy Kamui đã vào cô liền bật dậy, đầu như muốn nổ ra với tràn ngập những suy nghĩ khó hiểu về vị đội trưởng này.
Vì chả có câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu nên cô đành nằm xuống và nhắm mắt. Một lúc sau, Kamui đi ra ngoài cô nghe được từng bước chân của hắn từ từ đến gần cô.
Khoảng cách có chút gần nên Uyamuri có thể ngửi được mùi xà phòng trên người hắn ta. Đúng vậy cô đang giả vờ ngủ vì không biết Kamui sẽ làm gì tiếp theo nên phải vậy thôi.
Đột nhiên hắn bế cô lên, ôm cô vào lòng. Thật khó để phải thừa nhận nhưng người Kamui săn chắc hơn cô tưởng, không những thế tóc hắn cũng chưa khô nữa mà khoan đã hắn ta có mặc đồ không vậy?? Tuy muốn mở mắt xác nhận nhưng cô lại chẳng mở được vì nếu làm vậy thì tình thế ngượng ngùng hơn lúc này nữa
Kamui bế cô lên giường, ngắm nhìn một chút rồi lại lấy tay gỡ dây buộc tóc của cô ra để cô nằm thoải mái trên giường hơn. Mái tóc ánh kim xoã xuống làm cậu có chút thoả mãn rồi đi xuống khỏi giường, bây giờ Kamui thì lại nằm ở sofa còn cô thì lại nằm trên giường thật kì lạ.
...
Cô không biết mình ngủ khi nào chỉ biết khi mở mắt thì đã thấy trời sáng mất rồi. Những sự kiện xảy ra hôm qua tựa như giấc mơ vậy, vừa suy nghĩ miệng cô cũng bất giác nói ra điều không nên nói hiện tại.
"Kamui?"
"Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top