Chương 6

Đã hơn một tuần làm nhiệm vụ cùng với hạm đội 7, cô đang rất trầm cảm, bạn hỏi tại sao ư? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược về 1 tuần trước.

***

Vào một căn phòng nọ ở hạm đội Harusame.

"Uyamuri sẽ phải đánh hết với những người ở đây kể cả ta, và không có quyền từ chối!"

'F*ck cái quần gì cơ, bộ muốn giết tôi hay gì ông già?', là những gì cô muốn hét lên chứ nếu nói ra chắc đội trưởng làm 7 món cô luôn mất.

"..vâng...."

"Sao nghe miễn cưỡng quá vậy?"

Ông anh Abuto nhìn cô bằng cặp mắt đáng thương, mà bọn cấp dưới của tên Kamui ai cũng nhìn cô kiểu vậy hết. 'Gòi gòi tui biết tui xui hết mức mới bị tên kia chú ý mà', cô chỉ nở một nụ cười đầy sự cực khổ.

"Nè tôi biết các người nghĩ gì đấy nhé! Mà Uyamuri mau ra đây, tôi sẽ là người mở màn!"

'Ông anh mà mở màn là ếu có thằng tiếp theo lên đánh với tôi đâu', Uyamuri khóc ròng trong tâm trí của mình. Sau đó cô lết cái cơ thể đầy mệt mỏi của mình đến trước mặt Kamui.

Trận đấu vừa mới bắt đầu thì nhiệt độ xung quanh đã nóng lên rồi, cô là người ra đòn trước khác với hôm qua mặc cái bộ Kimono đầy vướng víu kia cô chưa thể đánh hết mình được, nhưng hôm nay đã khác với bộ đồ sặc mùi china cô đã có thể di chuyển nhanh hơn. Cái cách chiến đấu thì cô học từ mẹ cô bà là một cựu samurai tài năng nhưng vì bệnh tật đã làm dồn nén tai tiếng của bà, còn bản năng chiến đấu lại xuất phát từ dòng máu của người đàn ông bà yêu, cô cũng hay đánh đuổi mấy tên cướp ra khỏi làng nên từ đó đã hình thành phong cách chiến đấu không ra gì của cô.

Cô di chuyển ra sau và đá sượt qua người hắn một cái rồi lại nhanh chóng tấn công một cú đá tiếp, cô dần tăng tốc độ của mình và cuối cùng cũng đánh trúng tên đội trưởng trời đánh kia.

"Cô ta cũng không còn là con người đúng không?"

"chắc là vậy rồi..."

Kamui nghe được vài lời khen của cấp dưới dành cho cô liền nổi cái nết trêu trọc người khác của mình.

"Uyamuri ngươi tiến bộ hơn hôm qua rồi! Hay do hôm qua chưa đánh hết sức thế? Nếu vậy ta đành phải tung hết sức rồi!"

"Ngài không nhất thiết vậy đâu ạ! Đội trưởng"

Cô lập tức phóng tới đá trực diện vào bụng cậu, cú đá này tuy Kamui đã đỡ được nhưng vẫn bị văng ra xa một khoảng khá xa. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn, có lẽ cậu đã đánh giá sai cô rồi.

"Ta để ý nãy giờ sao cô không sài tay vậy? Phải chăng trận đấu hôm qua đã khiến phần cánh tay của cô bị thương ở đâu đó..."

"..."

Cô chỉ biết im lặng và tiếp tục thủ thế, hắn ta nói đúng vì trận đấu hôm qua đã khiến xương ở bả vai trái của cô nứt ra, nên hiện tại cô đã cố gắng giảm hoạt động của cánh tay vậy mà hắn ta vẫn nhận ra. 'Hắn ta thông minh hơn mình nghĩ! khốn khiếp', cô nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ chuyển động của hắn hơn.

***

Kết thúc trận đấu, cô toàn bị ăn hành thôi vết nứt ở bả vai trái kia đã tiến hóa thành gãy mất rồi. Cô nhìn Kamui với ánh mắt đầy thù hận, rõ ràng cô đã đấu hết sức vậy mà vẫn không đánh trúng hắn hơn 5 lần, thật khiến người ta tức chết mà.

"Thôi đến đây thôi! Uyamuri ngươi về phòng đi! Còn những người khác thì ở lại tập với ta!"

"??"

"Đội trưởng.... "

'Sao hôm nay hắn ta lạ quá vậy? Bộ ăn trúng cái gì à?', đầu cô hiện tại khá hỗn loạn, nhưng rồi sau một hồi tịnh tâm thì cô quay người đi về phòng. Còn mấy anh giai kia thật xin lỗi mấy bro rất nhiều, chúng ta không thể tập chung được rồi.

***

Sau khi cô quay về phòng, điều cô làm đầu tiên là kéo áo xuống và sơ cứu cái vết thương kia. Nãy giờ là cô đang cố chịu đựng đấy, tại vì cô không muốn bọn họ nhìn ra điểm yếu của mình nên đành phải giấu thôi. Nhưng nào có ai ngờ trong khi cô đang băng bó vết thương, thì cánh cửa phòng đột nhiên bay ra xa đằng sau là cái bóng rất chi là quen thuộc.

"Uyamuri làm nhiệm vụ đi!"

"Tôi đi một mình sao?"

"Không ngươi đi với ta"

"...."

Cô quay lại với việc chính và băng bó tiếp cánh tay của mình, chả còn quan tâm người kia đang nhìn mình thế nào. Hiện tại cô đang rất muốn chết đây này, cô đã bị tên này đánh cho gãy tay mà bây giờ còn phải làm nhiệm vụ chung với hắn nữa bộ khác gì tự tìm chỗ chết. Băng bó xong thì cô lết cái xác của mình đứng dậy, thấy tên kia vẫn đứng trước cửa chờ cô cũng chẳng mong chờ hắn sẽ thay đổi quyết định của mình.

"Cài này là của cô!"

Hắn đưa cho cô một cái dù vẫn là đặc trưng của Yato, nhìn đi sao cô dám từ chối tên sát nhân này được cơ chứ hắn vừa làm cô gãy cánh tay đấy. Uyamuri nhanh chóng cầm lấy cây dù, và mặt tên kia vẫn cười mặt hắn trước giờ vẫn vậy mà.

"cảm ơn đội trưởng rất nhiều tôi sẽ trân trọng nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top