Chương 3
Đúng như những gì Yui nói, cô sẽ phải bị bắt tập các kiểu dáng phục vụ khách hàng mà bà chủ đã đề ra, nếu cô không tuân theo cô sẽ phải ăn một trượng ngay bắp chân, nó đau lắm nhưng cô không thể nào khóc nổi, vì cô sắp phạm phải tội tày đình rồi.
...
Đúng 7 giớ tối tại Yoshiwara, cô được đưa đến "cung điện" của Dạ Vương rồi lại mang cô đến chỗ Dạ Vương để phục vụ khách.
Tuy đến nơi nhưng trong đó chỉ có 2 cô kỹ nữ khác, hai cô gái ấy nhìn cô bằng một cặp mắt sắc lẹm, cô chỉ biết bước vào ngồi một cách bình thường và nhắm mắt suy nghĩ.
Cô có một sắc đẹp áp đảo hơn những cô kỹ nữ kỳ cựu khác.
...
Một lúc sau, Dạ vương lừng lãy bước vào sau đó là một cậu thanh niên tóc đỏ cam cũng bước vào. Cái khoảng khắc khi anh ta đi đến ngồi trước cô, cô đã biết được mình đụng phải người mình không nên đụng rồi, bả vai trái của cô bất chợt nhức cô chie biết lo sợ hắn ta có nhận ra cô bây giờ không? Mà chắc là không đâu nhỉ?
Sau một hồi nói chuyện về mấy chủ đề như ngân tặc Harusame, nào là đội 7, rồi rất nhiều thứ như đánh nhau....
Rồi cô được ra hiệu là mang thêm đồ ăn, quả thật chắc hắn ta không nhận ra cô đâu. Nhưng ngay khoảng khắc cô đặt một chồng hộp cơm đến gần hắn, hắn ta đã quay sang nhìn cô và có vẻ hơi ngạc nhiên sau đó lại quay sang chỗ Dạ Vương.
'Hắn nhận ra mình ư? À thôi chắc không đâu, hắn thì.. haha... chắc nhận ra rồi...' cô bất lực lùi ra sau mà suy nghĩ về tương lai sau này.
"À này danna tôi có thể hỏi một thứ được không?"
"Hỏi đi!", ông ta ống một ly rượu rồi nhìn cậu.
"Ở Yoshiwara này có kỹ nữ nào có thể chiến đấu không?"
"Ở đây ngoài bách hoa ra thì chưa có người phụ nữ nào biết chiến đấu cả!"
"Vậy sao? À mà tôi cũng hơi mệt rồi nên có thể đi nghỉ trước không?"
"Được chứ! Cô gái đằng kia ngươi mau dẫn đường đi!"
Cô chỉ biết gượng cười mà đáp lại
"Vâng..."
...
Cô nghe lời Dạ vương cười đến khi rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa, cô liền nhìn tên con trai kia hắn ta liền áp sát mặt cô.
"Không ngờ lại gặp ở đây, cô bị bắt lại à?~"
"Nếu không tại anh thì tôi cũng chả phải đứng đây đâu!"
"Haha"
Cô thì bày ra vẻ mặt tức giận lẫn khinh bỉ, còn hắn chỉ biết cười ha hả.
"Đội trưởng ngài đang tán gái đó à? Chắc mai Yoshiwara có nắng mất!"
Bọn nó quay lại nhìn, cô rùng mình vì đó là ông chú ngày hôm qua.
"Gì đây là nhỏ hôm qua phá làng cùng ngài này!"
"À Abuto ngươi tới đúng lúc thật đấy—"
Cậu ta quay người lại cầm lấy kimono của cô.
"Tính đi đâu đấy?~"
"Đi chỉ phòng cho ngài nghỉ ngơi đấy khách quý!"
Cô híp đôi mắt Aquamarine lại, gượng cười để cho tự nhiên lại.
"..."
"..."
Hắn ta nhanh chóng kéo cổ áo cô ra sau và vác cô lên vai, hắn còn gan đến mức bế cô bay từ mấy tầng đáp xuống đất an toàn, mặc dù là an toàn nhưng cô tức đến mức đánh chửi rủa hắn ra khỏi miệng luôn.
"Tên khốn nạn, đi chết thì chết một mình đi! Tôi đâu phải cái bao tải đâu mà anh vác như rồi vậy? Chết đi chết đi chết đi!!!!!!"
Cô mà có chết thì cũng trù hắn sống mà không có lỗ đ*t!!!!
"Độc miệng thật đấy! Hay ta để Abuto vác cô nhé?"
"À thôi anh vác tôi đi cũng được!"
"Đội trưởng, rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô ta nhìn yếu như cọng bún ấy sao có thể gia nhập vào đội 7 được cơ chứ?"
"Đúng vậy tuy cô ta không phải thuộc tộc Yato nhưng vẫn làm ta bị thương này!"
"Đội trưởng..."
Cô nhìn người con trai đang bế mình rồi lại quay sang nhìn người tên Abuto kia.
"Hai người thuộc tộc Yato ư?"
"Đúng vậy, cô thấy hứng thú sao~"
"Thả tôi xuống đi!"
Cậu khựng lại cùng với Abuto, mặt nở nụ cười nhìn cô, người toả ra sát khi nặng nề.
"Giờ chọn giữa chết và đi theo, cô chọn cái nào?"
"À xin lỗi anh ra phương án như thế thì ai mà chọn được?"
"Chọn nhanh!"
"Tôi đi..."
Nghe xong cậu liền dùng tốc độ của người Yato chạy, cô trong lòng hận người con trai tóc đỏ cam này mà giựt tóc cậu.
"Giựt tóc là mất tay nhé~"
"Tại cầm nhầm thôi!"
...
Sau một hồi ba người dừng trước một con tàu, nó nhìn rất chi là lớn, và cậu ta cuối cùng cũng thả cô xuống.
Cô đầu bù xù tóc rối, trang điểm cũng bị lem, bộ kimono thì lại siêu siêu vẹo vẹo, bọn cấp dưới của hắn ta thì lại bất ngờ trước người thiếu nữ kia, bởi đội trưởng có hứng thú với cái gì ngoài oánh lộn đâu.
Cô đi theo hắn lên tàu, cô được Abuto chỉ phòng cho và nói rằng phòng cạnh cô là của đội trưởng nếu có gì cần hỏi cứ hỏi ổng.
'Tôi điên lắm mới hỏi hắn ta!!!', cô nén cơn tức giận mà gật đầu cho có.
*
Hiện tại cô đang ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ về việc cô đang tắm bên cạnh phòng một con quái vật cô liền nhanh chóng khẩn trương tắm nhanh, thì cô mới phát hiện mình ngoài cái bộ kimono nóng nực kia ra thì chả còn bộ đồ nào khác...
Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ 'hay mình qua phòng tên kia xin một bộ nhỉ?', cô nhanh chóng ném cái suy nghĩ kia qua một bên và mặc lại bộ kimono nóng nực kia.
Sau đó cô ngồi trên giường suy nghĩ về việc sống cùng "đồng loại" của mình, nói đồng loại là vì bố cô là người tộc Yato còn mẹ thì lại là con người, bọn họ yêu nhau và có cô là con đầu, sở dĩ cô sẽ không ghét bọn đàn ông tộc Yato đâu, nhưng vì người bố kính yêu dám bỏ mẹ của cô mà bay đến một nơi nào đó trên vũ trụ bao la kia là cô muốn giết ổng ngay lập tức rồi.
"Đói quá...."
Ngu thay mới nãy không hỏi Abuto rằng bếp ở đâu, bây giờ cô phải lọ mọ đi tìm phòng bếp...
Sau hơn 30 phút chạy lên chạy xuống khắp con tàu thì cuối cùng cô cũng tìm được phòng bếp. Nhưng khi vừa bước vào liền bị một con dao phóng đến, may mà mắt cô tốt nên nhanh chóng né được chứ cô mà dính chắc xin là xin vĩnh biệt mất.
Định hình tinh thần cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người tộc Yato đang nhìn cô chằm chằm, còn ngay chỗ bàn ăn thì lại là tên thủ phạm làm bả vai của cô gãy.
"Cái đệch!", cô vô thức nói ra tiếng lòng.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top