Chương 2

Tuy đã hẹn với nhau 3 ngày nữa đi nhưng vào tối hôm đó, Yui chạy thục mạng đến chỗ của cô để báo tin.

"Uri mau chạy nhanh thôi! Tớ nghe bọn họ nói ngày mai sẽ mang cậu xuất đạo!"

Cô lúc này trên tay vẫn còn cầm chiếc cọ trang điểm, nhẹ nhàng tô lên mí mắt, rồi lại từ từ đặt chiếc cọ xuống quay sang nhìn Yui.

"Đi thôi nào!"

"Nhưng tớ chưa chuẩn bị gì hết!"

"Ổn thôi, chỉ cần mang những chiếc trâm này đi là đủ sống rồi!"

"Ừ nhỉ cậu nói vậy cũng đúng! Bọn mình cũng đâu có gì giá trị đâu!"

"Vậy thì nhanh thôi nào."

...

Bọn họ sau khi lấy hết toàn bộ những thứ giá trị liền cùng nắm tay cao chạy xa bay.

Nhưng chưa chạy được bao lâu, cả hai đã bị đám người bách hoa cản đường.

"Các ngươi dám trốn sao?"

Giọng nói quen thuộc này, cái giọng nói mà ngày nào cả hai người cũng phải nghe, đúng vậy đó là ba chủ của họ bà Ubuyashi.

"Bà... chủ..."

Yui run rẩy nhìn bà chủ đang đứng cùng đám bách hoa, trong lúc đó Uyamuri lại đang chăm chú nhìn thanh sắt gần đó mà híp mắt.

"Nhanh về nào, ta sẽ độ lượng do Uyamuri sắp hầu hạ một người khách quý của Dạ Vương nên sẽ không phạt các ngươi!"

Yui nắm chặt lấy tay cô, mồ hôi ướt đẫm, môi mấp máy nói không nên lời. Uyamuri thì lại khác một trời một vực, cô từ từ nhích từng chút đến gần thanh sắt kia, mắt vẫn kiên cường nhìn thẳng.

"Đôi mắt đó là sao hả Uyamuri? Ngươi đang tính chống đối lại ta sao?"

"Làm gì có cơ chứ bà chủ! Tôi đâu có chống lại bà đâu!"

"Uri... cậu đang nói gì thế.... Cậu như thế sẽ chết mất..."

Cô ghé sát tai của Yui thì thầm.

"Tớ sẽ đấu với bọn họ, cậu nhanh chạy đi nhé!"

Khi nghe thấy cô nói như thế cô ấy liền bật khóc, lắc đầu xin cô đừng làm như vậy.

"Cậu vẫn còn gia đình mà... tại sao lại bảo vệ tớ?"

"Tớ sẽ sống mà đừng lo! Cùng nhau ra khỏi đây nào!"

Nói rồi cô bất chợt cảm nhận được thứ gì đó sắp lao tới, cô ném Yui ra sau tay nhanh chóng cầm lấy thanh sắt.

Người của Bách hoa rất mạnh, cô biết, nhưng nếu không làm gì cả hai sẽ bị bắt, cô không chắc rằng bà chủ sẽ giữ lời mà cho họ sống. Vì thế cô không chông chờ lấy ai sẽ tới cứu mình, hiện tại chỉ có bản thân cứu được bản thân mà thôi.

Hai cô gái bách hoa ném kunai về phía cô, cô liền xoay thanh sắt làm chệch hướng rồi cô phi thẳng vào chỗ hai người đó, mắt cô khá nhạy nên nhìn khá rõ hành động của họ. Nên khi vừa lao tới cô liền bật ra sau vì có một cô gái cầm kunai hất lên, sau đó rút hết trâm cài tóc ra và ném về phía bàn chân của họ. Đúng như mong đợi, bọn chúng đã ngừng lại một chút, thấy vậy cô liền đá thẳng vào một người sau đó nhờ tốc độ mà đánh bại người còn lại.

"Mày... mày..."

Bà ta tức đến mức run hết cả người, cô chả quan tâm mà quay đầu đuổi theo Yui, phòng trường hợp hai người kia tỉnh dậy rồi truy sát cô, cô chỉ mới đánh ngất bọn họ thôi nên có thể lắm....

Sau khi bóng dáng của cô vụt qua khỏi tầm mắt của bà chủ, liền có vài ba người bách hoa chạy đến.

"Con bé đi đường kia, nhanh bắt cả hai đứa về đây cho—"

Chưa kịp nói hết câu, liền có một người từ trên cao nhảy xuống, cậu ta giết hết toàn bộ người bách hoa còn bà chủ thì nằm bất động.

"Ha, một đứa con gái ở Yoshiwara này cũng biết chiến đấu này~"

...

Ở phía cô hiện tại, cô và Yui vẫn chưa gặp nhau, có vẻ như Yui đã vòng đường nào đó rồi. Cô xoay vài vòng rồi mệt mỏi với cái bộ kimono trên người, vì quá nóng nên cô đã cởi vài lớp kimono.

"Phù.. bây giờ phải nhanh kiếm Yui thôi! Nhỡ đâu cậu ấy..."

Cô nhăn mặt khó chịu, đầu cô mấy ngày nay rất nhức, cô liền loạng choạng tựa vào tường. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô.

"Hể? Nhìn cô thảm hại thật đấy! Nhưng vẫn còn ổn nhỉ? Vậy thì đấu với tôi đi!"

Chưa để cô kịp trả lời hắn ta liền lao tới đá vào gáy của cô, may mà phản xạ của cô nhanh liền lấy thanh sắt đỡ, nhưng cô vậy mà vẫn bị văng xa hơn 5 mét. Cô cố gượng dậy để nhìn rõ mặt hắn, hắn ta nhanh chóng áp sát cô và tặng cô một đấm vào bụng. Máu từ từ nhỏ giọt xuống, đây không phải máu của cô mà là của hắn, tay cô cầm một chiếc trâm cài tóc đâm thẳng vào nắm đấm của hắn. Tên đàn ông mái tóc cam đỏ này đột nhiên bật cười một cái, rồi rút tay ra khỏi cái trâm cài của cô, mặt vẫn tươi cười.

"Nè Abuto, mang con nhỏ này theo cũng được phết đấy!"

"Đội trưởng à, đừng lúc nào cũng đi phá làng phá xóm xong bỏ đi cho đàn em xử lý như vậy chứ!"

Một người đàn ông cao lớn mang một đôi mắt chán nản đột nhiên xuất hiện, tên trước mặt cô  từ từ đứng dậy tay vẫn còn đang chảy máu đi đến gần người đàn ông kia, 'nhìn hai người đó là biết họ chẳng phải người tốt rồi' cô thầm nghĩ thế.

Cô từ từ di chuyển cơ thể này, thì một cơn đau ập đến sốc thẳng lên não khiến cho cô mém chút nữa là hét toáng lên rồi, may mà kịp cắn môi chịu đựng cơn đau, hiện tại như cô cảm nhận có vẻ như xương bả vai trái của cô đã gãy rồi kèm theo là vết thương ngay bụng do kunai của đám bách hoa gây ra với cô. Nếu phải chiến đấu chắc chắn cô sẽ thua nhanh thôi, thanh sắt kia đã méo mó hết đường rồi, còn cô thì bầm dập như sắp chết đến nơi. Cô để ý có vẻ như tên kia không chú ý đến cô nữa, cô liền từ từ đứng dậy đi từ từ vào trong một con hẻm nhỏ rồi rời đi...

"Đội trưởng, để cô ta đi như thế có ổn không?"
"Haha cứ để cô ta vui chơi thoải mái trước khi bị nhốt vào lồng đi..."

"..."

*

Sang hôm sau, cô phát hiện ra mình đang ở tại căn phòng của mình trong lầu của bà Ubuyashi, tại sao cô lại ở đây cơ chứ? Rõ ràng hôm qua đã... từ từ hôm qua có chuyện gì?
Đầu cô như muốn nổ tung lên vì mấy câu hỏi đó, đột nhiên cánh cửa phòng cô mở ra. Trước mặt là bà Ubuyashi với khuôn mặt khó chịu cùng với một vài cô gái khác đang cầm nào là trâm cài, mĩ phẩm, rồi là kimono các kiểu, bà ta kêu người mang cô đi tắm ngay lập tức, cô chủ biết ngơ ngác làm theo.

'Không biết Yui có chạy kịp không nhỉ?', cô vừa nghĩ đôi mắt Aquamarine liền ướt đẫm mà lã chã rơi nước mắt.

'Vậy không biết mình có thoát khỏi nơi này không nhỉ?'

...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top