Một cuộc gặp gỡ từ thế giới khác ?
Okay, trước khi vào truyện thì tôi đây có đôi điều muốn nói nè (人 •͈ᴗ•͈). ( Thấy dài quá cái tự dưng lười ra thì skip nhé)
~~~~~~ Cảnh báo trước rồi ấy ~~~~~~
Lời đầu tiên xin gửi đến các bạn độc giả đã lỡ sa vào cái hố sâu không đáy này nhó ( ˘ ³˘)♥, xin chúc mừng ( xin chia buồn ) nhé - những con người đáng thương tội nghiệp kia ơi 🥲 vì tin tôi đi, các bạn không biết các bạn lọt vào điều gì đâu =)))
Chắc hẳn các bạn cũng tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi (nhưng ơi, nước đi này bạn đi sâu, đi thẳng vào lòng đất nhé 🥲.)
Anyway, không thể nói là lần đầu viết truyện nhưng còn dính tí văn thơ nào thì tôi chít liền ý ( 8 năm rồi mà lị, dù tôi có muốn cũng không thể nào quay ngược thời gian kiếm kinh nghiệm trong 1 năm đâu). Nên tôi cũng mong mọi người thông cảm vì lâu rồi tôi không viết truyện nên sẽ khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm cho tôi nha ~~~ . Hi vọng mọi người đọc cho vui thôi nha (không vui thì nào vui mình quay lại đọc cũng đc nè eheheheh (*'ω`*) ), mong những giá trị tinh thần tôi mang lại giúp ít cho mọi người nè ehehe. Chúc các fen đọc vui vẻ nha 🥰.
~~~~~~~~~ Đừng để ý tui, tui chỉ là dấu gạch mung quyến rũ hui ~~~~~~~~~~~~
"Xoạt" chiếc balo đáng thương được bạn ném qua một bên, có chút chán chường mệt mỏi sau một ngày dài học tập. Bạn xoay người một các lười nhác, không buồn nhấc một ngón tay, cố gắng với lấy chiếc điện thoại cách mình chưa đến 1 khuỷu tay. Cầm nó lên, bạn cuộn mình như một con mèo nhỏ, cảm thấy không gì sướng hơn khi tự cho phép mình được lười biếng sau một ngày mệt mỏi kéo dài.
Bấm vào màn hình đăng nhập quen thuộc, bỗng một luồng sáng bất ngờ từ chiếc điện thoại khiến bạn theo bản năng vội lấy tay che mắt lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ...
Luồng sáng từ từ dịu lại rồi biến mất, bạn mở mắt ra và hơi ngẩn người ra một lúc, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cảm giác như vốn liếng nhìn trai đẹp suốt hai mươi mấy năm qua chỉ là vô nghĩa, đẹp tới mức bạn không để ý nước bọt hơi vươn ra khỏi mép
Nhưng dần một lúc sau bạn mới ý thức được. Rằng ĐANG CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ MẶT xuất hiện trong phòng bạn !!! Lần lượt các suy nghĩ chạy qua trong đầu bạn : * Giờ mình làm gì bây giờ, tôi năm nay hơn 20 tuổi cũng chưa gặp trường hợp nào nó như thế này *, * Có nên báo công an không ? Tự dưng có thằng cha nào trong phòng mình, nó tính làm gì mình? Thấy ảnh khả nghi quá, nhưng đẹp trai thế này thì nhìn không giống người xấu lắm, trường hợp này nên nói câu gì cho ngầu giờ ?"
Người đàn ông ấy nhìn bạn có hơi ái ngại ( why ???), bạn có hơi đề phòng, cơ thể hơi cứng nhắc như thể người kia có làm cái gì quá đáng, bạn sẽ ngay lập tức chạy nước rút ra khỏi cái phòng này ( đừng hỏi vì sao lại chạy, đánh có lại đâu mà đòi liều mạng với người ta ¯\_(ツ)_/¯ )
Người nọ hơi đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang đứng, nó có phần chật hẹp, chất đống từng món đồ cá nhân và những chồng sách mà anh ta chưa từng thấy qua, ánh mắt có hơi đăm chiêu nhìn cảnh vật xung quanh.
Nói rồi anh ta hướng ánh mắt về phía bạn, hơi ngập ngùng khẽ lên tiếng: " Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có thể hỏi quý cô đây, đây là nơi nào vậy được không ? " _ Anh lịch sự hỏi, như đang đợi câu trả lời.
Bạn dần thả lỏng hơn, có vẻ như cảm thấy người nọ không có ác ý gì, nhưng vẫn có lo lắng dò hỏi: " Đây ...đây là phòng tôi."_ Bạn bây giờ có thể nhìn rõ mặt hơn của người đang đứng trước mặt này * Bộ đồ này, mái tóc này, đôi mắt này có chút quen thuộc, không lẽ...*
Bạn có chút vội vàng mở miệng hỏi :" Anh ...anh có phải là zhongli tiên sinh không? Là cố vấn của vãng sinh đường, đúng không ? ". Bạn như muốn xác minh lại suy đoán của mình, không kiềm lòng được tiếp tục hỏi một cách nhanh chóng: " Là một trong bảy vị thần, phải không, phải không ..."
Zhongli có hơi giật mình trước câu hỏi của bạn. Dần, anh ta cau mày lại, nói :
" Vâng, tôi đúng là zhongli. Nhưng tôi không sao nghĩ được là...làm cách nào quý cô đây ...lại có thể biết được..." của tôi vậy " _ Anh ấy nhìn bạn có hơi cảnh giác, đôi đồng tử màu vàng dần trở nên phát sáng _ " THÂN PHẬN THỰC SỰ của tôi vậy ."
Bạn hoảng hốt, xung quanh bỗng nhiên dần trở nên áp lực hơn khiến bạn sợ hãi không dám thở mạnh, đến nước này bạn lại không nghĩ ngợi nhiều liền bất ngờ nói ra câu mà bạn cho là có lý nhất hiện tại _ " Do anh xuyên không đó."
Zhongli có phần sững sờ trước câu trả lời của bạn, chắc hẳn anh cũng không nghĩ ra được trường hợp này liền ngơ ra một chút nhưng sau đó dần lấy lại sự bình tĩnh _ " Ý cô đây là ..."
Bạn vội vàng cầm điện thoại chưa out game ra, vội vàng đưa trước mặt zhongli nói : " Nè, anh thấy không, anh là một nhân vật trong con game mà tôi đang chơi đó. Không tin thì nhìn đi, đây đây có vài nhân vật khác luôn nè." _ Bạn có hơi ngừng lại một chút khi lướt qua giao diện nhân vật zhongli, nhìn kỹ lại thì, người trong game thế nhưng lại biến mất. Các chức năng khác vẫn bình thương nhưng không thấy bóng dáng nhân vật đâu.
Zhongli im lặng một hồi, nhìn bạn và nhìn vào khối vật thể hình chữ nhật mảnh bạn đang cầm trên tay. Không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc đầu anh nghĩ những tàn dư của chiến tranh ma thần còn sót lại quay về tạo nên ảo cảnh này để nhốt anh ta lại. Nhưng dường như mọi chuyện không giống như những gì anh đã nghĩ, nhưng anh vẫn có chút gì đó chưa thể tiếp thu hoàn toàn được hết đống này. Hình như cảm thấy ban nãy bản thân có hơi quá đáng, áy náy xin lỗi bạn : " Xin lỗi vì ban nãy đã có những không hơi quá đáng, tôi chỉ là sợ rằng gặp phải những " người bạn cũ " không nên gặp. Hi vọng cô có thể bỏ qua dáng vẻ ban nãy của tôi, thất lễ rồi ."
Như vẫn còn khúc mắc trong lòng, anh ta mở miệng hỏi : " Hmm... Vậy ý cô là tôi là một nhân vật trong một " game " và đã " xuyên không " đến nơi đây. Vậy nơi đây là..."
" Thế giới hiện thực " _ bạn trả lời, nhưng nghĩ lại rồi nói khác _" Hay đối với mấy anh đây là một thế giới khác không liên quan đến thế giới của mấy anh đi. Anh chỉ cần biết đây không phải teyvat là được."
Bạn nhìn anh có chút tò mò hỏi : " Khoan nói về vấn đề này đã, trước đó sao anh đến đây được vậy "
Anh dần trở nên trầm tĩnh, nhìn như đang hồi tưởng lại điêù gì, sau đó liền trả lời: " Kể lại thì, lúc đó tôi vẫn như thường ngày, đi trên con đường quen thuộc của mình ở bến cảng liyue, nhưng có điều khác thường hơn vào hôm ấy. Xuất hiện một vòng tròn màu vàng ở nơi khuất bóng, và có vẻ mọi người xung quanh không ai để ý đến nó. Nên tôi đã bước đến quan sát ..."_Anh ấy hơi ngập ngừng một chút_" Tôi nhìn ngắm nó rất lâu cho đến khi tôi bước vào, và sau đó thì ...tôi đã ở đây, trong ...phòng của cô ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại mình chỉ có ý tưởng đến đây thoại nha, hi vọng mọi người đọc sẽ cho mình ý kiến để phát triển truyện thêm nha, cảm ơn vì đã dành thời gian ra đọc truyện nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top