Oneshot

Thần Linh đứng dưới thân cây Anh Đào Thần, người lại một lần nữa rời vào hồi ức.

Thần Linh thấy những gì?

Người thấy những người bạn?

Hay người thấy nhân dân?

Hoặc là về Baal người chị gái song sinh thân thương?

"Ei?"

Không biết thời gian đã chôi qua bao lâu, người chỉ tỉnh lại vì tiếng gọi của chủ nhân ngôi đền này.

"Miko?"

Ở phía sau, nàng hồ ly tiền lại gần người với nụ cười và giọng điệu quen thuộc.

"Điều gì khiến Raiden Shogun Đại Nhân phải cất công đến đây vậy?"

Thần Linh nghe câu hỏi của nàng không tránh khỏi cảm thấy khó nói.

"Cũng không có gì..." Người nhìn đi chỗ khác, hạn chế chạm mắt với nàng hồ ly.

"Ta chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi."

Nhìn biểu hiện của Thần Linh, nàng hồ ly không khó để nhận ra người đang nhớ lại điều gì.

Ngược lại nàng biết rõ, vì hôm nay là sinh thần của nó.

Là ngày mà con rối nhỏ đó đến với Teyvat.

Đến tận bây giờ khi nhớ lại, con rối nhỏ đó thực sự rất dễ thương.

Đến nỗi, vị Thần này đã không thể xuống tay.

Thời gian dần quay ngược, về lại những ngày tháng ngắn ngủi mà con rối nhỏ còn nhút nhát chạy lẽo đẽo theo sau vị Thần của nó.

Giọng nói nhẹ nhàng rụt rè mà cất lên tiếng gọi. "Mẫu Thân!"

Thứ từ ngữ mà Thần Linh luôn không thấy hợp với người.

Vì Thần Linh hiểu, bản thân không xứng với từ ngữ mà con rối nhỏ luôn gọi.

Người biết rõ, người không thể làm "mẹ" của "đứa trẻ" kia.

Nhưng mỗi lần muốn con rối nhỏ đó đừng gọi người là "mẹ" nữa. Người lại phải đối mặt với "đứa trẻ" đáng yêu, ngây thơ, nhìn người với đôi mắt long lanh đó.

Thần Linh không muốn "đứa trẻ" này đau lòng.

Nên lời thốt ra luôn nghẹn lại ở cổ họng.

Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi.

Khi không thể trì hoãn việc tạo ra một thân thể thay người quản lý Inazuma nữa, Thần Linh đã đưa ra quyết định.

Vào một ngày đầu Xuân, khi Inazuma đón mùa hoa Anh Đào đầu tiên.

Như thường lệ, "đứa trẻ" ấy vội vã chạy theo bước chân của Thần Linh.

"Mẫu Thân!"

Người không đáp, quay lại nhìn "đứa trẻ" lần này người đã hạ quyết tâm mà nói.

"Không được gọi ta là Mẫu Thân, từ nay hãy gọi ta là Ei." Từng lời nói của người, như một lưỡi đao của vào "đứa trẻ" ấy.

Dù không lên tiếng, nhưng nhìn đôi mắt màu tử tinh thạch ấy, người có thể biết con rồi nhỏ ấy đang cảm thấy gì.

"Con gọi ta có việc gì sao?" Lúc sau người mới lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của con rối nhỏ.

"V...vâng cũng không có gì quan trọng đâu ạ." Con rối nhỏ rụt rè nói.

Và "đứa trẻ" lấy ra một cánh hoa Anh Đào, điểm đặc biệt là...cánh hoa ấy có màu...Tím.

"Người hãy nhìn đi ạ, cánh hoa này có màu giống của Ei đó ạ!"

"Thực sự rất đẹp!"

"Đứa trẻ" dơ cánh hoa lên và cười rất tươi.

"Đứa trẻ" này, đáng yêu, trong sáng và thực sự rất tốt bụng.

Vào trên hết "đứa trẻ" này thực sự không thể trở thành Thần Linh.

Phải giải thoát cho nó, Thần Linh đã nghĩ như vậy.

"Rei." Người mỉm cười dịu dàng hướng đến "đứa trẻ" ấy. "Hãy lại đây với ta."

Con rối nhỏ nghe thấy thì rất ngạc nhiên, nhưng khi thấy Người nó đã do dự, nhưng cũng không kìm nén được mà ôm lấy người.

Miệng không tự chủ thốt lên. "Mẫu Thân."

Thần Linh nhẹ nhàng xoa đầu "đứa trẻ" với ánh mắt trìu mến và cũng có chút xót xa.

Một lúc sau người mới đẩy con rối nhỏ ra, bàn tay che đi đôi mắt của nó. Con rối nhỏ mất đi ý thức trong vòng tay của người.

Con là một đứa trẻ rất tốt bụng, Rei.

Ít nhất, con hãy mơ những giấc mơ đẹp.

Từ bây giờ.

Mai sau.

Và mãi mãi.

____________________________________

Lưu ý:

Ba dòng cuối tôi thực sự rất thích, nhưng dịch sang tiếng Việt nó hơi kì chút.

Nên tôi để tiếng Nhật ở đây nhé.

これからも

ずっと

永遠に。

(Korekaramo

Zutto

Eien ni.)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top