Chương Mở Đầu
Lưu ý: Do tôi đã lên đại học, nên thật sự rất khó để tôi có thể viết truyện. Gần đây tôi còn tìm được việc làm thêm nữa, nên thật sự không có thời gian.
Thành thật xin lỗi mọi người.
Có thể tôi sẽ bỏ viết truyện, nhưng ý tưởng nó cứ đến ầm ầm ý, không viết ra thì lại thấy khó chịu.
Nên thứ này đã ra đời.
Tôi mất 2 tháng để hoàn thành chương này.
Do tôi phải lòng Raiden Ei trong game Genshin Impact, nhưng khổ nỗi là máy tôi không chơi được nên tôi đã tham khảo tất cả nền tảng xã hội.
Và chương này là kết quả.
Tôi cũng rất muốn hoàn thành Natlan và Snezhnaya trong truyện này nhưng hai vùng đấy ấy chưa hoàn thành trên game nên tôi chỉ có thể viết như thế này.
Mong mọi người thông cảm.
Trong tương lai tôi sẽ bổ sung thêm vì game vẫn đang phát triển mà.
À thì đây là chương mở đầu cho tất cả thể giới mà nhân vật tôi tạo ra sẽ đi qua.
Cơ bản thì có thể hiểu là mở đầu chung của tất cả thể giới.
Tôi viết ra chương này vì không thể nhịn được nữa.
Nhưng các thể giới khác có xuất hiện không (tôi có viết không) thì tôi không rõ.
Mong mọi người thông cảm nhé.
____________________________________
Con rối nhỏ được Thần Linh dắt tay rời khỏi Thiên Thủ Các, nó thấp thỏm sợ làm phiền đến Người nên đã rất ngoan ngoãn không nói lấy một câu. Thứ duy nhất giúp nó yên tâm hiện giờ là bàn tay chai sạn của Người, bàn tay của Người rất to và ấm áp xoa dịu sự căng thẳng của hiện tại của con rối nhỏ.
Khi nhìn thấy một ngôi nhà khá lớn, nó bất giác hỏi.
"Nơi đó là gì vậy ạ?"
Thần Linh liền nhẹ giọng trả lời. "Là hội quán Shakkei."
Người dẫn nó đến hồi quán, rồi cúi thấp xuống nhìn nó một lúc.
Người xoa đầu của con rối nhỏ một lúc lâu với khuôn mặt rất dịu dàng.
Được Người xoa đầu, nó vui đến hai mắt híp lại, mỉm cười hạnh phúc không thôi.
Lúc sau, Thần Linh lấy ra một chiếc lông vũ bằng vàng đeo lên cổ nó.
"Ei, Đây là gì vậy ạ?" Con rối nhỏ lễ phép gọi tên của Người.
Thần Linh im lặng một lúc mới trả lời. "Là vật chứng nhận thân phận của ta."
"Vật chứng nhận thân phận?" Con rối nhỏ vẫn thắc mắc.
Người mỉm cười nhẹ xoa đầu con rối nhỏ. "Con biết thân phận của ta là gì mà?"
"Là Narukami Ogosho, là Raiden Shogun, là Lôi Thần của Inazuma."
Người nhìn nó rồi tiếp tục nói. "Ta có việc quan trọng nhất định phải làm. Ta cũng không mong con hiểu cho ta."
"Eh?" Con rối nhỏ bỗng cảm thấy rất bất an.
Thần Linh vẫn nói dù con rối nhỏ đang có biểu hiện lo lắng "Con căm hận ta cũng được, vì đây là lỗi của ta."
"Ta mong rằng vật này sẽ giúp người dân chiếu cố cho con."
"Mong rằng con sẽ sống tốt, và hãy quên ta đi."
"Tạm biệt con, Rei."
Người đứng dậy rồi quay lưng đi, tỏ ra kiên quyết và không quay đầu lại.
Con rối nhỏ khó khắn cất tiếng. "Khoan đã! Mẫu Thân!"
Cánh cửa của hội quán đóng sầm lại.
Hai hàng nước mắt của nó chảy xuống không ngừng, nó tựa trán vào cánh của gỗ lạnh lẽo kia thì thầm câu nói.
"Xin Người đừng bỏ con lại một mình, Mẫu Thân..."
Con rối nhỏ đã không thể nói với Thần Linh.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi.
Đã qua bao nhiêu ngày?
Con rối nhỏ không rõ.
Đã qua bao nhiêu tháng?
Con rối nhỏ không hay.
Ngày Thần Linh bỏ rơi nó, cứ tua lại trong tâm trí không biết bao nhiêu lần.
Con rối nhỏ hiểu, tại sao Người lại bỏ rơi nó. Vì nó không giúp ích được gì cho vùng đất mà Người yêu.
Con rối nhỏ có ghét Người không?
Con rối nhỏ có hận Người không?
Con rối nhỏ không hận.
Con rối nhỏ không ghét.
Chỉ có hàng nước mắt cứ tiếp tục chảy dài.
Nó không thể ghét, cũng không thể hận.
Nó biết, khi Người bỏ rơi nó, Người cũng đã rất đau.
"Thật quá đáng..." Con rối nhỏ thì thầm.
Khuôn mặt của Người ngày hôm đó, vẫn in đậm trong tâm trí.
"Nếu Người đã bỏ rơi ta, thì ít nhất cũng đừng làm khuôn mặt như vậy chứ..."
Khuôn mặt đau khổ của người.
"Nếu Người làm như vậy..."
Con rối nhỏ đã không thể quên.
"Thì làm sao ta có thể căm ghét Người được chứ..."
Nó chỉ có thể khóc.
.
.
.
Một thời gian sau, con rối nhỏ đã may mắn trở thành bạn của những người tìm thấy nó. Niềm vui đến và đi rất nhanh, con rối nhỏ lần đầu cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân.
Nỗi buồn và sự phẫn nộ đạt đỉnh điểm, dù sức mạnh phần lớn đã bị Người phong ấn. Nhưng đối với người thường nó vẫn là một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Khi đã nhận thức lại, con rối nhỏ nhìn bàn tay đã nhuốm máu cùng với trang phục mà nó giữ gìn cần thận suốt thời gian qua.
"Ah, bị bẩn mất rồi..."
Theo thói quen nó muốn nắm lấy chiếc lông vũ bằng vàng như một cách để tự an ủi bản thân. Nhưng nó khựng lại vì nhận ra nếu chạm vào thì chiếc lông vũ sẽ bị bẩn.
Nhận ra sự vô dụng của bản thân, con rối nhỏ khép mình với nhân loại.
Làm bạn với một chú bạch hồ nhỏ, chú bạch hồ đó là một niềm an ủi nhỏ với nó. Nó luôn kêu lên một cách vui vẻ mỗi khi con rối nhỏ ôm nó.
Con rối nhỏ không cần ăn, nhưng chú bạch hồ thì có, nó thường đi săn những con vật nhỏ, nhưng luôn chìa lại một phần cho con rối nhỏ.
Ở bên chú bạch hồ đó một thời gian, con rối nhỏ dần phấn chấn trở lại, luôn cười đùa cùng chú bạch hồ nhỏ.
"Nè, tại sao em lại dính lấy ta như vậy?" Con rối nhỏ thì thầm câu hỏi.
"Kiu?" Chú bạch hồ kêu lên, rồi liếm lên má nó.
Con rối nhỏ dù không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn cười rất vui.
Chẳng bao lâu sau chú bạch hồ bị ronin tàn ác hại chết.
Khoảnh khắc đó con rối nhỏ đã nhớ lại cơn thịnh nộ, trong vô thức nó đã tàn sát các ronin.
Trong cơn phẫn nộ, con rối nhỏ không ngừng dùng Katana đâm vào cơ thể tên ronin đã chết từ khi nào.
Trong tâm trí từ khi nào lại hiện ra hình ảnh của Người, đây là mảnh đất Người đã không màng tính mạng để bảo vệ. Con rối nhỏ biết điều đó, vậy mà nó đang làm gì?
Bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm, ôm mặt từng giọt nước chảy xuống không biết là máu hay là nước mắt.
Bỗng một ánh sáng màu tím hiện ra, lơ lửng trên không trung. Đôi mắt của con rối nhỏ nhìn nó với vẻ rung động.
Là Vision Lôi, là sự chú ý của Lôi Thần.
Con rối nhỏ đưa tay đón lấy, không màng nhận ra bàn tay đang đẫm máu.
Con rối nhỏ trôn cất người bạn và đến gặp Thân Quyến của Lôi Thân, người bạn duy nhất của Mẫu Thân.
"Ngươi có muốn trở thành Vu Nữ của ta không?" Thân Quyến của Lôi Thần nhìn con rối nhỏ với ánh mắt thương cảm.
"Xin lỗi, nhưng hiện tại ta không muốn ở lại Inazuma nữa, thưa Yae-sama." Con rối nhỏ nắm chặt lấy chiếc Hakama màu tím đang mặc, khóe mắt đỏ ửng lên, nén nước mắt nói "Ta hiện tại vẫn chưa muốn gặp lại, Mẫu Thân."
Yae Miko thở dài than vãn. "Xem Ei đã làm ra chuyện gì thế này."
Yae Miko cúi xuống. "Ta sẽ làm giấy thông hành cho ngươi, đương nhiên là cả đi cả về."
Ngài xoa đầu con rối nhỏ. "Cứ đi đây đi đó cho khuây khỏa đi, và tốt nhất vẫn là giận vị thần cứng đầu nào đó thật lâu vào!"
"Eh?!" Con rối nhỏ giật mình vì lời nói nàng hồ ly trước mặt.
"Sao? Yêu Ei quá nên không giận được à?" Nàng hồ ly cau mày nhìn nó.
Con rối nhỏ mím môi. "Không phải đâu ạ, quả thật đến tận bây giờ ta vẫn rất giận Mẫu Thân, dẫu vậy..."
Tâm trí con rối nhỏ vẫn tràn ngập hình bóng của Lôi Thần khi xưa.
"Dẫu vậy, dù đã hơn 10 năm trôi qua rồi, quả nhiên ta vẫn rất yêu Người." Con rối nhỏ khẽ nói.
Đôi đồng từ của nàng hồ ly dãn ra, cười nhẹ xoa đầu con rối nhỏ.
"Ta cũng vậy." Nàng bất ngờ tiết lộ.
Lời thổ lộ bất ngờ của nàng hồ ly làm con rối nhỏ bất ngờ. Nó nhìn vào đôi mắt tinh sảo kia, sau lời nói của nàng đã trở nên rất đằm thắm nồng nàn không giống bình thường.
Con rối nhỏ bỗng cảm thấy yên tâm khi biết được bí mật này của người mà nó không thể nhìn thấu.
Nó mỉm cười rất tươi và nói. "Mẫu Thân của ta, phải nhờ ngài chăm sóc rồi."
Nàng hồ ly khi chiêm ngưỡng nụ cười của nó, đột nhiên lại cảm thấy nó thật dễ thương. "Không cần ngươi phải nói."
Con rối nhỏ quay lưng trong trang phục mới mà nàng hồ ly đã chuẩn bị, tông màu chủ đạo là màu tím trùng với đôi mắt của nó và một người khác mà ai cũng biết. Đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly dấu đi gương mặt giống với vị Thần, cùng tất cả cảm xúc của mình.
"Hẹn gặp lại ngài, Yae-sama." Dù không để lộ gương mặt cũng có thể cảm nhận được nụ cười sau chiếc mặt nạ đó.
Chiếc Vision sáng lấp lạnh ở trước ngực, con rối nhỏ rời đi cùng sự công nhận của Vị Thần nó hằng yêu thương.
Yae Miko nhìn con rối nhỏ với nụ cười nhẹ, tay nhẹ vẫy chào nó. "Đi đường cẩn thận, Rei."
Tâm trí của nàng hồ ly lướt qua hình ảnh của một con rối nhỏ rất đỗi đáng yêu, một con rối đã rơi nước vào ngày nó đến thế gian.
Nó rất đáng yêu, trong sáng và yếu ớt.
Đến nỗi vị Thần của nàng đã không thể xuống tay.
"Ei, hãy nhìn xem." Nàng hồ ly thầm nói, cùng đôi mắt khép lại. "Tạo vật của người dễ thương đến thế nào..."
Con rối nhỏ nắm lấy chiếc Vision Lôi, cùng chiếc lông vũ bằng vàng mà Người đã trao cho nó thì thầm. "Hẹn gặp lại người, Mẫu Thân..."
.
.
.
Nhiều năm qua đi, con rối nhỏ kết giao với những người bạn ở khắp lục địa Teyvat, trong những người bạn mà nó quen biết có sự góp mặt cũng những vị thần.
Ở Monstard, nó may mắn gặp được Phong Thần - Barbatos, vị thần theo đuổi sự tự do.
Trải qua một chuyến thám hiểm nhỏ, nó đã kết bạn được với ngài.
"Em là tạo vật của Beelzebul sao?" Ngài có vẻ ngạc nhiên khi biết về thân phận của em.
Ngài quay sang nhìn vào gáy của nó. "Có cả dấu ấn của Nguyên Tố Lôi luôn này!"
Con rối sờ vào vị trí đó rồi rơi vào trầm tư.
"Có vẻ cô ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó nhỉ?" Barbatos khoanh tay nói.
Ngài đang nói về trận đại hồng thủy ở Khenri'ah, nó có biết sơ qua về chuyện đó.
Đó là nơi Ma Thần - Baal, Lôi Thần tiền nhiệm hi sinh.
Khởi nguồn cho nỗi đau của Người.
Nó biết những sự kiện đó thông qua kí ức của Người.
"Ngài có thể kể cho ta một chút về Baal-sama...và Mẫu Thân được không?" Con rối nhỏ rụt rè cất tiếng.
Phong Thần cười nhẹ với nó. "Được chứ."
"Nhưng đổi lại, em phải hát cho ta nghe."
Đôi mắt lúc nào cũng thấp thoáng nỗi buồn, nay đã nhuốm chút màu sắc.
"Vâng."
Lúc chia tay, ngài đã gửi lời trúc phúc của gió cho nó.
"Mong rằng gió sẽ dẫn lỗi cho em, Rei."
Nó không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời trúc của Phong Thần.
Và lần đầu tiên trong cuộc sống hàng trăm năm nó được bay tự do trên bầu trời xanh thẳm này.
"Mong rằng con sẽ sống tốt, và hãy quên ta đi..."
Con rối nhỏ lại rơi nước mắt trên bầu trời.
.
.
.
Đến với Liyue, con rối nhỏ gặp được một người tự xưng là Quan Chấp Hành thứ 2 của Fatui và mở lời mời nó gia nhập.
Nó từ chối ngay lập tức và nhanh chóng rời đi.
Hắn liên tục bám theo thậm trí còn sử dụng vũ lực.
Con rối nhỏ rút ra thanh kiếm với ánh màu tím mà Yae Miko trao cho nó.
Con rối nhỏ dù chiến thắng nhưng vì thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu kết quả là bị thương nặng.
Nhưng nó là con rối nên chính xác là đã bị hỏng nặng.
Trong cái rủi lại có cái may.
Nó đã gặp được Tiên Nhân.
Lưu Vân Tá Phong Trân Quân đã cứu và giúp nó sửa chữa lại cơ thể.
"Ta có nghe Barbatos nói nhưng không ngờ lại gặp ngươi nhanh như vậy."
Vì con rối nhỏ hiện tại rất yếu, nên hầu như chỉ có vị Nham Vương Đế Quân kia tự độc thoại một mình.
Nhìn em yếu ớt trên giường, có thể là vì thương cảm hoặc thương hại hay đại loại vậy.
Vì Nham Vương đã ban cho nó một chút sức mạnh của khế ước. Để nó mau chóng hồi phục.
Đến khi vị Tiên Nhân đã cứu nó đi vào và tiến hành sửa chữa lại cơ thể cho nó, thì Nham Vương cũng không cản trở nữa.
Cô gái kỳ lần đang bê nước đến cũng bị ngạc nhiên với con rối nhỏ khi biết đến sự tồn tại của nó.
Sau vài ngày sửa chữa, cuối cùng nó cũng phải đến gặp Nham Vương Đế Quân.
Sau khi hỏi thăm được về trận đại hồng thủy ở Khaenri'ah và về Baal cùng Beelzebul.
Nham Vương Đế Quân nhìn nó, có lẽ là muốn nói gì đó chăng rồi ngài chẳng nói gì cả. Nhưng rồi không biết vì lý do gì ngài lại chúc phúc cho nó.
"Mong sức mạnh của khế ước có thể giúp được gì đó cho ngươi."
Nó có ở lại Liyue vài năm để học bài bản về cách thức chiến đấu.
Mà thực ra là Nham Vương Đế Quân bàn giao nó cho Lưu Vân Tá Phong Trân Quân.
Con rối nhỏ và Ganyu kết Tỷ Muội, cùng một thầy là Lưu Vân.
Nó rời Liyue nhiều năm sau đó.
Lưu Vân tiễn nó lên đường với một cái xoa đầu cùng nụ cười dịu dàng và ánh mắt chìu mến.
Khi mà chiêm ngưỡng những biểu cảm ấy cùng với những cảm xúc trong tim.
Nó biết đó là biểu hiện của tình mẫu tử thiêng liêng.
Là những thứ nó đã từng khát khao từ Người.
Nó lại một lần nữa rời đi trong nước mắt.
Thật khó chịu, đã trôi qua bao lâu rồi?
Tại sao thứ cảm xúc ấy vẫn còn tồn tại?
.
.
.
Đặt chân đến Sumeru, nơi này sau khi mất đi Thảo Thần - Đại Vương Rukkhadevata, thực sự rất hỗn loạn. Nhưng nghe nói gần đây đã tìm thấy được Thảo Thần -Tiểu Vương Kusanali, hiện tại nên có lẽ cũng đã ổn định.
Đó là những gì nó đã nghĩ.
"Có cô ở đây nói truyện cùng cũng rất vui mà?"
Nó nhìn vị thần nhỏ bé kia mà cười, cười như không cười. "Ngài không thấy tức giận gì sao, Buer-sama?"
"Ta không phải đã nói cô gọi ta là, Nahida hay sao?" Người tỏ vẻ bất mãn nói. "Còn nữa không thêm -sama vào."
Thấy vẻ vô tư của vị thần kia, nó chỉ biết nuốt sự tức giận vào lại cam chịu nói. "Vâng, Nahida."
Nhận được câu nói hài lòng, Nahida cười với con rối nhỏ. "Đó là quyết định của con dân ta, họ làm vậy thì chứng tỏ họ đã không còn cần vị thần là ta nữa."
Ngài bất ngờ nói với nó.
"Ta là Thảo Thần, và nơi này là vùng đất mà ta cai quản Sumeru, họ là thần dân mà ta phải bảo vệ." Ngài đưa tay lên ngực mỉm cười nói.
"Ta có lẽ là sự tồn tại mà họ phải bảo vệ, họ đã không còn cần đến sự bảo về của Thần Linh nữa."
"Thế nên ta sẽ yên ổn theo đúng những gì mà thần dân của ta muốn."
Con rối nhỏ không thể hiểu nổi suy nghĩ của các vị thần. Nó nghiến răng khó chịu, không kiềm chế được cảm xúc nên những giọt nước mắt đã trào ra.
Người thấy vậy thì chỉ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé đó lau đi giọt nước mắt của nó, ánh sáng màu xanh hiện và biến mất.
"Ta không có gì để trao cho cô cả, mong sức mạnh của ta có thể giúp gì đó cho cô."
Người mỉm cười với nó. "Cảm ơn cô, Rei."
"Xin lỗi nhé, và tạm biệt."
Người đã biến mất.
Con rối nhỏ tỉnh dậy trên giường, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Nó đưa hai tay lên che đi đôi mắt đang ngập nước, thì thầm.
"Người thật quá đáng, Nahida."
.
.
.
Đến với vùng đất của công lý, nó gặp được Thủy Thần - Focalors - Furina De Fontaine, nó gặp được người trên sân khấu.
Nhìn người biểu diễn.
Thật rực rỡ.
Nó đã nghĩ vậy.
Nhưng hình như người đang cố gắng làm gì đó.
Nhưng nó không biết.
Nó cũng không cố gắng để gặp người, cũng không cố gắng để tìm hiểu Người. Mục đích của nó chỉ là lang thang.
Con rối nhỏ chỉ ở đó ít lâu rồi rời đi.
Nó không muốn bị níu lại quá lâu.
Nó không muốn làm phiền Thủy Thần.
"Oya oya?" Bỗng trong tâm trí của con rối nhỏ vang lên một giọng nói.
"Người là Thủy Thần?"
Con rối nhỏ nhìn người phụ nữ trước mắt với khuôn mặt ngơ ngác.
"Vậy còn Người ở dưới kia là...?" Nhưng nó đã có câu trả lời.
Là đồng loại...?
"Hửm? Em chưa hỏi mà đã có câu trả lời rồi?" Người kia rất vui vẻ nói.
"Ngài không nên hiện diện ở đây đâu, Thủy Thần Đại Nhân."
"Không sao đâu." Thủy Thần rất vui vẻ nói. "Ta chỉ muốn chào hỏi thôi, vì em cũng là tạo vật của Thần Linh mà."
Sau đó, vị Thủy Thần nâng bàn tay của nó lên, làm động tác cúi chào.
Bàn tay cũng nó bỗng dưng phát ra ánh sáng màu xanh dương.
Là sức mạnh của nguyên tố Thủy.
Là lời chúc phúc của Thủy Thần.
"Trong tương lai, mong em hãy giúp đỡ Furina. Đây là quà cảm ơn trước của ta."
Sau đó, Thủy Thần biến mất khỏi tâm trí em cùng với một nụ cười.
Em ngơ ngạc đứng đó.
Ngài ấy thậm trí còn không cho em cơ hội từ chối.
Sau đó em nhìn xuống dưới sân khấu.
"Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Đến lúc đó, mong hai ta có thể trở thành bạn, Furina-san."
.
.
.
Đến với Natlan con rối nhỏ được vinh dự chiêm ngưỡng nghi lễ lựa trọn Hỏa Thần của họ. Và nó được Hỏa Thân chú ý đến.
"Hửm, cô là tạo vật của Beelzebul và là một con rối sao?"
"Vâng."
"Hừm, ta chưa có cơ hội để gặp Beelzebul nhưng Baal thì ta đã từng gặp." Hỏa Thần Mavuika suy tư nói.
Lời nói đó của ngài đã thu hút được sự chú ý của con rối nhỏ.
"Cô có muốn nghe một chút không?" Nhận thấy được sự thay đổi của nó, vị Hỏa Thần bỗng thấy hứng thú.
Biểu cảm cứng nhắc của con rối nhỏ bỗng dịu đi và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Vâng, mong ngài hãy chia sẻ với tôi một chút về Baal-sama."
Con rối nhỏ rời Natlan một thời gian sau đó.
"Chờ chút đã, Rei." Hỏa Thần lên tiếng thu hút sự chú ý của con rối nhỏ.
Ngài chìa tay ra, con rối nhỏ hiểu ý và bắt lấy.
Bỗng ánh sáng màu cam đỏ chói lóa hiện ra và nhập vào cơ thể của nó.
"500 năm sau, hãy giúp đỡ ta nhé chiến hữu." Mavuika nở một nụ cười vui vẻ xen lẫn tự tin.
Nhận lấy sự chúc phúc của Hỏa Thần, con rối nhỏ nắm lấy đặt tay lên ngực, và đáp lại.
"Vâng."
.
.
.
Đến Snezhnaya, không hiểu sao nó thấy mình thật có duyên với các vị thần. Trong lúc lẩn trốn Fatui, thật sự chỉ là vô tình. Con rối nhỏ với Băng Thần đã trở thành bạn tâm giao.
Tạo vật của Lôi Thần, và Băng Thần đã rất thân thiết với nhau.
Kẻ mưu cầu tình yêu.
Người buông bỏ tình yêu.
Thật khôi hài làm sao, hai kẻ đó đã đã trở thành chỗ dựa cho nhau.
Khi chia tay, Băng Thần đã chúc phúc cho con rối nhỏ.
"Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của bản thân." Tsaritsa nắm tay nó và thì thầm lời chúc.
Thế gian gọi Người là Nữ Hoàng Băng Giá sao?
Con rối nhỏ thầm nghĩ.
Nó quỳ gối trước Băng Thần, nắm lấy mu bàn tay của vị thần ấy áp lên trán thì thầm.
"Em cũng sẽ cầu cho nguyện ước của người sẽ trở thành sự thật. Mong người sẽ không hối hận với quyết định của mình, và sẽ thành công trên con đường mà người đã tin tưởng."
Băng Quốc, Snezhnaya.
Nữ Hoàng Băng Giá, cũng chính là Băng Thần hiện tại, Tsaritsa.
Vị Thần mà con người không còn yêu quý.
Cũng như việc Người sẽ không bao giờ yêu thương loài người.
Nữ hoàng thực ra rất dịu dàng. Nhưng chính vì quá dịu dàng nên mới trở nên lạnh lùng. Chính vì giấc mơ hòa bình mà tuyên chiến với cả thế giới.
"Ah...mình thực sự không thể lý giải nổi suy nghĩ của các vị thần..."
Con rối nhỏ rời khỏi Băng Quốc với đôi mắt vô hồn.
.
.
.
Con rối nhỏ lưu lạc khắp Teyvat suốt nhiều năm, nó đã khép mình lại, cố gắng không kết giao với con người.
Vì con rối nhỏ hiểu, thời gian mà con rối nhỏ nắm giữ và thời gian mà con người có.
Con rối nhỏ, sợ việc bị tổn thương.
"Bạn, bạn không sao chứ?"
Giọng nói của một thiếu niên vang lên.
Con rối nhỏ, cảm nhận được, bánh răng của số phận đã bắt đầu chạy, dù rất chậm.
"Tên tôi là Aether còn đây là bạn đồng hành của tôi Dainsleif, hai bọn tôi là mạo hiểm giả."
Cậu thiếu niên đó tự giới thiệu cùng người bạn đồng hành trông rất khả nghi kia.
"Tên ta là Rei, chỉ là một kẻ lang thang thôi."
"Bạn có muốn thám hiểm cùng bọn tôi không?"
Rồi sẽ chia tay sớm thôi, được thám hiểm một chút nữa cũng không có hại gì.
Đó là những gì con rối nhỏ nghĩ
Tất cả chỉ là trò đùa của số phận.
Con rối nhỏ chưa từng mong muốn phải trải nghiệm những thứ cảm xúc khó chịu này.
"Thật xin lỗi vì đã kéo bạn vào chuyến thám hiểm này."
Cậu thiếu niên chia tay con rối nhỏ sau chuyến mạo hiểm kia. Tiết lộ thân phận rằng cậu là Hoàng Tử của Khaenri'ah.
Không còn nụ cười tươi trong mỗi cuộc nói chuyện nữa, cậu thiếu niên đã quyết định con đường của mình trong tương lai.
Con rối nhỏ nghĩ rằng quyết định của cậu thiếu niên ấy chắc không phải giải quyết trong hòa bình.
Hai người chia tay ngay sau đó và con rối nhỏ đã thực sự không còn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên, thay vào đó đã nổi lên thông tin của Giáo Đoàn Vực Sâu.
Con rối nhỏ đã không còn muốn quan tâm đến những chuyện như vậy nữa.
1 năm trôi qua, rồi 10 năm, rồi 100 năm... hằng trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Định mệnh lại trêu đùa con rối nhỏ, nó đã gặp một thiếu nữ có ngoại hình hao hao cậu thiếu niên mà nó đã đồng hành hằng trăm năm trước.
Con rối nhỏ đồng hành cùng Lumine đến các quốc gia của Teyvat một lần nữa, bên cạnh là sinh vật nhỏ tự xưng là Paimon.
Không biết điều gì xúi dục con rối nhỏ đống ý, hoặc đi cùng chỉ là cái cớ.
Điều con rối nhỏ thực sự muốn, là quay về Inazuma một lần nữa.
Con rối nhỏ muốn gặp lại Người.
Lại một lần nữa đến Monstard, Liyue, rồi Inazuma.
Con rối nhỏ thực sự nghĩ bản thân đã bị hỏng ở đâu đó rồi chăng.
Hằng trăm năm đã trôi qua, nó tưởng mình đã hết yêu Người.
Nhưng khoảnh khắc gặp lại người trong Nhất Tâm Tịnh Thổ.
"Ah...thật điên rồ..."
"Tại sao đến tận bây giờ, ta vẫn còn yêu Người nhiều đến như vậy chứ...?"
.
.
.
Con rối nhỏ trôn vùi thứ tình yêu đáng thương của mình xuống và rời khỏi Inazuma, bởi nó mới biết đến sự tồn tại của thứ được gọi là em trai.
"Người gọi cậu ấy là gì vậy, Ei."
Con rối nhỏ, từ lâu đã không còn gọi Người là Mẫu Thân.
"Ta gọi cậu ấy là Kunikuzushi."
"Kunikuzushi?" Con rối nhỏ bật cười. "Người thật sự không có khiếu đặt tên gì hết."
Thấy nó cười như vậy, Người cũng bất giác mỉm cười theo. "Con nói phải."
Con rối nhỏ khựng lại khi thấy Người cười với nó.
"Cả cái tên Rei (số 0) của con cũng vậy."
Con rối nhỏ giấu đi đôi mắt đã ửng đỏ từ bao giờ, bàn tay siết chặt gấu váy.
"Ngày đó, khi tạo ra con ta chỉ nghĩ đó là sự bắt đầu của Inazuma sau khi đã bước qua thảm họa."
"Rei chính là bắt đầu."
Cố gắng cất lên giọng nói thản nhiên như không có gì.
"Người nói phải."
"Dù chỉ là muộn màng." Người lại gần con rối nhỏ.
Và bất ngờ ôm nó vào lòng, con rối nhỏ bất động với những gì mà Người làm, bỗng một ánh sáng màu tím hiện ra. Nó có thể cảm nhận được sức mạnh của nguyên tố Lôi đang dần hiện hữu trong cơ thể.
"Ta vẫn muốn trao cho con sự chúc phúc của ta."
Người có thấy biểu cảm của ta không, ta không biết.
Ta đang có biểu cảm gì trước mặt người, ta không rõ.
Người mỉm cười nhìn ta.
Một nụ cười dịu dàng như những ngày mà ta còn ở bên cạnh người.
Khi chia tay, người đã đích thân đến Đền Thần Narukami và chào tạm biệt ta.
Và giống như 500 năm trước, Người đã xoa đầu ta.
Thật hoài niệm.
Ta và Nhà Lữ Hành rời khỏi Inazuma.
"Cậu đã nói hết những gì muốn nói với Ei chưa?" Lumine lên tiếng cắt đứt khoảng không vô tận này.
Con rối nhỏ mỉm cười và nói. "Chỉ với một hai lời thì không thể truyền tải hết với Người được."
"Vậy thì cậu muốn nói gì với Ei." Paimon bay quanh hai người nói.
"Chỉ một lời thôi, nhưng mãi mà tôi không thể nói được."
"Chỉ một tiếng yêu thôi."
.
.
.
Đến với Sumeru, cùng Nhà Lữ Hành và những người đồng đội mới đã giải cứu được Thảo Thần, con rối nhỏ đã gặp được đồng loại của nó.
Nhìn hắn, nó liền hiểu rằng.
Đây có thể đã là nó.
Nhưng nó biết hắn không phải nó.
Trải qua cảm giác quên đi một thứ gì đó rất quan trọng khiến nó bật khóc.
Hắn kẻ đã quên đi nó là ai, và nó trong cơn hoản loạn và lo lắng đã được hắn trấn an một cách vụng về.
Nó bất cười. "Thì ra em đã từng như vậy...?"
"Giống như một tờ giấy trắng, trong sáng và ngây thơ..."
Khi mọi truyện đã qua đi, hai con rối đã ngồi xuống trò truyện.
"Sao ngươi có thể yêu cô ta như vậy khi chính cô ta đã bỏ rơi ngươi?" Giọng nói mỉa mai đan xen lẫn nụ cười đau khổ của hắn.
Dù không hài lòng với việc hắn có thái độ như vậy với Người, nhưng nó biết là không thể khi bảo hắn sửa đổi.
Trở lại với câu hỏi của hắn.
Nó đã im lặng trong một khoảng thời gian.
"Vì ta đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Người."
Quay ngược thời gian về với lúc con rối nhỏ vẫn còn ở bên cạnh Thần Linh của nó.
Ở bên dưới tán cây anh đào.
Người đã nở nụ cười khi nhìn vào cánh hoa ở trên bàn tay.
Người đã suy nghĩ gì?
Có lẽ là về Baal?
Hay về những người bạn của người?
Con rối nhỏ không thể biết.
Nó cũng không dám hỏi người.
Nhưng có một sự thật.
Là trong những kí ức dài hàng nghìn năm đó của người.
Không hề có sự tồn tại của nó.
"Nếu trong kí ức của Người có sự tồn tại của ta thì tốt biết mấy."
Giọng nói con rối nhỏ lúc này, rất nhẹ nhàng, ánh mắt vốn trầm lặng lại sáng lên rất rực rỡ.
"Ta đã nghĩ như vậy."
Hắn ở bên cạnh, trầm ngâm nhìn nó.
Tất cả cảm xúc, biểu cảm của nó, hắn đều đã chiêm ngưỡng.
"Thật vô nghĩa." Hắn trầm giọng nói.
Thấy hắn như vậy, nó chỉ có thể cười nhẹ.
Hắn suy nghĩ gì?
Nó không biết.
Hắn cảm thấy gì?
Nó không hay.
"Vậy sao."
Bởi vì lúc này, hắn đang nắm lấy chiếc lông vũ bằng vàng trước ngực. Hắn đã trang trí nó cùng với chiếc Vision hệ Phong của mình, cùng với trái tim mới của hắn.
"Hai chúng ta, quả nhiên là từ cùng một người tạo ra... "
Con rối nhỏ mỉm cười với hắn.
.
.
.
Nữ Hoàng Băng Giá - Tsaritsa đã tiến hành thu thập tất cả Gnosis của các vị thần khắp Teyvat, với mục đính đứng dậy trống lại đảo thiên không.
Mở ra một trận chiến kéo theo thiệt hại vô cùng lớn, những vị thần còn sót lại của Teyvat cũng tham gia vào cuộc chiến với mong muốn đánh bại Thiên Lý.
Hai Nhà Lữ Hành sau khi hội ngộ cũng đã tham chiến, thiệt hại là nhiều vô số kể.
Trận chiến kéo dài không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng cũng dành được thắng lợi.
Con rối nhỏ ngã xuống khi Thiên Lý đã tan biến.
"Rei!" Nhận ra sự khác thường, Thần Linh hoảng hốt chạy về phía nó.
Người kịp thời đỡ được trước khi cơ thể của nó kịp chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
Không biết đã bao lâu rồi con rối nhỏ mới có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người. Hoặc do giác quan của nó hỏng rồi hay sao, vì nó biết cơ thể hiện tại của người cũng là một con rối.
Đôi mắt của nó hiện tại thật sự đã rất mệt mỏi, nó nhìn thấy người đang lo lắng cho nó sao?
"Hãy cố gắng lên, ta sẽ chữa trị cho con ngay!"
Nó bỗng cảm thấy thật hạnh phúc khi người quan tâm đến nó, nhưng nó cũng không muốn người vì nó mà biểu lộ cảm xúc đau buồn kia.
Ở phía xa, nó nghe thấy giọng nói hoảng hốt của kẻ giống nó, của sự tồn tại được gọi là em trai của nó.
Nhưng nó có vẻ không thể trụ thêm được nữa, âm thanh bắt đầu ù dần đi, tầm mắt cũng đã trở nên mờ ảo dần.
Nó dành chút sức lực cuối cùng chạm đến gò má của người mà nó đã đem lòng yêu thương suốt hàng trăm năm.
"Từ tận đáy lòng này...con...yêu người...Mẫu Thân..."
Tròng mắt Người mở lớn, như không tin vào những gì mà Người nghe thấy, quả thật khi người có biểu cảm như vậy, nó có chút chạnh lòng.
"Con...yêu nụ cười của Người..."
Nó không còn có thể cảm nhận được gì nữa, có lẽ những giọt nước mắt đang nhỏ xuống khuôn mặt của nó cũng không hay.
"...cũng vì nụ cười đó...mà con đã không thể quên được Người suốt hàng trăm năm...
...xin người hãy nhìn con, và nở nụ cười như ngày hoa anh đào nở năm ấy...
...chính vẻ đẹp ngày hôm đó của Người...đã dẫn lối cho con...
...cảm ơn người vì đã ban tặng cuộc sống này cho con..."
Không ổn rồi, cơn buồn ngủ đang xâm chiếm ý thức của nó, nó vẫn còn điều phải nói.
"...Kunikuzushi...em và Mẫu Thân phải...hòa thuận đấy...
...ta biết rằng em vẫn còn vương vấn với Người mà...
...mong em hãy chăm sóc cho vị Thần của chúng ta...
...xin lỗi em nhé...vì đến phút cuối ta lại ích kỉ như vậy..."
Giọng nói của con rối nhỏ dần, nó đang nói sao? Hay nó đang thì thầm?
Chỉ biết là tiếng mưa đang lấn át dần, và hình như Thần Linh của nó đang khóc sao?
Tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi, những tia sét như muốn xé toạc cả bầu trời đêm.
Thần Linh đang cảm thấy như thế nào, con rối nhỏ đã không còn biết.
Cả việc Thần Linh ôm chặt lấy cơ thể của nó, như hình ảnh hàng trăm năm trước Người ôm lấy cơ thể của Baal.
Con rối nhỏ liệu có biết...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top