Chương 4
"Đại nhân, Linvita đại nhân đã đến Âu Tàng Sơn cùng hai kẻ kia rồi ạ."
Hắn hơi khựng lại, nhưng không đáp.
"Vậy à."
Một câu nói lạnh lùng, không có giọng điệu thoải mái vui vẻ, cũng không có dáng vẻ hòa nhã nói đùa như mọi khi.
Tartaglia ngồi trên ghế gỗ, dáng ngồi thoải mái nhưng nét mặt lại không hề ổn, đồng tử xanh tối tăm và thiếu mất ánh sáng của hắn khiến bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, áp lực tỏa ra từ vị Quan Chấp Hành trẻ khiến thuộc hạ run rẩy.
Như con chuột nhỏ bé và hèn mọn khi đứng trước mối nguy mà mình luôn sợ hãi, người đó hơi tiến lên một chút, giọng nói cũng hạ thấp xuống gần như cực độ.
Thuộc hạ nhỏ hỏi vị đại nhân của mình về việc có cần tiếp tục giao phó công việc hiện tại thêm cho một vài đồng nghiệp khác hay không, nhưng vị đại nhân không đáp lại. Hắn ngồi trên ghế, một tay chống cằm suy tư, tay còn lại lại gõ nhẹ lên tay ghế, chất liệu gỗ quý tạo nên những thành âm chậm rãi giống như tiếng kim đồng hồ tích tắc vang bên tai. Qua một hồi, Tartaglia dừng lại.
Tên thuộc hạ toát mồ hôi khi nghe thấy tiếng gõ đều đều ấy, và lại càng căng thẳng hơn khi nhịp gõ ngưng lại. Đương lúc cậu ta cho rằng hắn sẽ ậm ừ rồi bỏ đi thì lại trông thấy chàng trai nọ đứng dậy.
Tên thuộc hạ nhỏ bé nghe thấy tông giọng trầm thấp mà lạnh băng của hắn vang lên, Tartaglia đưa ra quyết định đầy dứt khoát. Khi nghe thấy điều đó, cậu lính trẻ tuổi thầm thở ra một hơi não nề.
Cậu ấy lại sắp sửa phải chạy đôn chạy đáo để gọi người dọn dẹp chiến tích của hắn rồi.
------------------------
Những cơn gió trên các gồ đá ở Âu Tàng Sơn khi thổi vào ban đêm thật sự rất lạnh, dù hiện tại trời chỉ mới chập tối nhưng cũng không thể phủ nhận được những cái run nhẹ mà mấy ngọn gió ấy mang lại.
Tartaglia đứng trên một gồ đá, ngay gần chiếc bàn tròn dưới gốc cây lá đỏ, mắt hắn nhìn xuống cành cây nhỏ bị bóp vỡ đôi nằm trơ trọi trên mặt đất.
Nếu hắn không lầm, đó chắc chắn là do Linvita bẻ gãy.
Người thanh niên cụp mắt, não nề mà lại cảm thấy có chút tức cười với suy nghĩ của mình, chỉ mới dựa vào sự thay đổi của nàng mà tự hắn cảm nhận vài ngày qua mà đã vội vàng kết luận nàng sẽ dứt khoát cùng nóng nảy như vậy, nếu để Linvita mà biết, nói không chừng là thật sự ném vào đầu hắn cả một cái cây mất.
Đi từ Ngân Hàng Bắc Quốc từ gần ban trưa tới Tuyệt Vân Gián, lại từ nơi ấy đi về nhà trọ Vọng Thư, qua thêm cả Hổ Lao Sơn mà tới được nơi này, Aether đi tới đi lui bằng điểm dịch chuyển còn mất phải gần hai ngày trời, vậy mà nàng tự thân giẫm đến từng bụi đất nhành cỏ một cũng chỉ tốn vỏn vẹn nửa buổi chiều, rốt cuộc là đã vội vàng đuổi theo Nhà Lữ Hành như thế nào chứ.
Nhưng ít nhất nàng vẫn còn có chút nhân từ như ba năm trước, ít nhất Linvita cũng đã vì đám thuộc hạ chân tay luống cuống vô năng vụng về của hắn mà lựa chọn đi bộ, ít nhất cũng vẫn lương thiện thái quá đối với dân thường như họ.
Ít nhất nàng vẫn còn gì đó không thay đổi, ít nhất ba năm này vẫn chưa thể thật sự đổi đi Linvita dịu dàng của hắn.
Cạch.
Tiếng cửa đá nặng nề mở ra, tầm mắt của hắn lập tức hướng về nơi đó, đồng tử xanh như lòng đại dương của Tartaglia lại chỉ vừa vặn chứa duy nhất một bóng người. Hắn nhìn nàng, mà Linvita cũng không tốn nhiều thời gian để nhận ra sự tồn tại của hắn.
Nhưng đó là sau khi nàng choàng xong chiếc áo trên người mình sang cho Aether, và cũng là sau khi nàng dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.
Khi cả hai bên đồng loạt nhìn về phía nhau, gương mặt Tartaglia đã tối sầm đến mức khiến Paimon sợ hãi và Nhà Lữ Hành của nàng vô thức rút kiếm.
Mà Linvita lại chỉ im lặng như đa số lần nhìn nhau với hắn như những ngày gần đây, vẫn bằng đôi mắt lạnh lẽo tựa đáy biển Snezhnaya huyền bí.
Gió thổi lên, trăng đã bắt đầu mọc từ không lâu vài phút trước.
Tartaglia đứng trên đá cao nhìn xuống ba kẻ phía dưới, gió thổi tới khiến tóc hắn hơi lung lang chuyển động, lất phất trong không trung mà làm mắt hắn thoắt ẩn thoát hiện, cũng ở trong ánh sáng yếu ớt xung quanh mà hắn thành một khoảng bóng xám nhạt trên nửa gương mặt của chàng trai. Dưới lớp phủ mờ ấy, màu mắt của hắn giống như đang sáng lên, nhưng lại là sắc sáng của sự lạnh lẽo hung tợn, từ khoảng cách này cũng có thể thấy được đồng tử màu lam ấy có chút giãn ra so với mọi ngày, đáng sợ như một con thú săn mồi sắp sửa lao đến cắn xé đối thủ.
Hắn đang cảm thấy lạnh.
Không phải cái lạnh trong những cơn gió của Âu Tàng Sơn, mà là sự lạnh lẽo từ trong tim, từ cảnh tượng vừa rồi mà tận mắt hắn chứng kiến.
Nàng đã từng đối xử với Fatui ra sao, trân quý từng người từng người ở Snezhnaya thế nào hắn làm sao không nhớ? Và sự thay đổi choáng váng của nàng sau ba năm qua cũng không thể nhẹ bẫng như lông hồng mà chạm vào lồng ngực của Quan Chấp Hành trẻ tuổi. Ký ức vui vẻ ấm áp hiện lên lại bị nỗi đau đớn của sự "thay đổi" chen ngang làm hắn lần nữa nhận thêm một nhát đâm sâu, Tartaglia hơi hé môi, cố gắng hít lấy không khí quanh mình.
"Je... Jelia, cô không bị dọa sợ chứ?"
Lời thì thầm của Paimon không lớn, nhưng nó có lẽ đã được những ngọn gió quấn lấy và thổi đến bên tai hắn, chàng trai cảm thấy một làn gió vừa vụt qua tai mình làm hắn sững lại, nét mặt ngớ ra.
Tartaglia nhìn thấy nét cảnh giác xa cách của Linvita, cũng nhìn thấy sự đề phòng sẵn sàng chiến đấu của Aether và sự tái mét lo sợ mà Paimon có.
Người thanh niên khi ấy mới nhận ra nguyên tố Thủy vốn luôn được nàng nhắc tới là mềm mại nhẹ nhàng đã xoáy quanh thân mình từ lúc nào, chỉ cần thêm chút ít giây nữa thôi sẽ hoàn toàn hòa quyện với chủ nhân và trở thành bản thể điên cuồng còn lại của hắn, mà không khí cũng đã bị đè nén đến mức đặc quánh đến nghẹt thở, luồng khí lạnh nguy hiểm của bản năng chiến đấu cũng xuất hiện theo cùng. Giây phút ấy, trong đầu hắn lại chợt hiện lên một suy nghĩ khác.
Liệu có phải Linvita cảnh giác với hắn như vậy, là vì nàng sợ hãi sức mạnh của hắn không? Bởi vì nàng lo lắng sức mạnh của hắn sẽ làm hại đến nàng, nên mới lạnh nhạt với hắn như vậy?
Tartaglia nghiến chặt răng, hắn làm gì cần nàng phải dè sợ hắn chứ? Ngón tay đã bị siết đến trắng bệch, Quan Chấp Hành trẻ tuổi cố nén lại sự tức giận vừa trào dâng trong người, cúi thấp đầu, giọng nói của người thanh niên khàn đi, ngỡ như có thể sẽ bị gió kia cuốn bay và thổi vù đi mất.
Hắn không muốn làm nàng sợ, hắn rõ ràng chỉ là ghen tị quá mức mà có chút mất kiểm soát, hắn chưa bao giờ để Linvita nhìn thấy cái mặt tối ấy của mình.
Vậy nên, nàng cảnh giác như thế cũng có chút đương nhiên, phải không?
Nhưng ánh mắt dịu dàng như thế...... Aether rốt cuộc đã làm gì mới khiến nàng nhìn cậu được như vậy?
Ngay lúc ấy, Linvita lại cụp mắt, không tiếp tục nhìn người đồng nghiệp cũ của mình thêm nữa. Đợi đến khi những đợi cuộn trào của hắn đã lặn xuống, nàng mới vỗ nhẹ lên vai Aether, nhỏ giọng khuyên cậu thu lại thanh kiếm sắc nhọn.
"Có việc gì không?"
Nàng đã dịu giọng, Aether nhìn sang người bên cạnh.
Kiếm sắc đã thu lại, cậu trông thấy ánh mắt tránh né cố gắng giấu đi sự mềm yếu trong nội tâm nơi nàng, Aether cảm thấy có phần bất lực.
Cố gắng giữ lấy nét lạnh lùng cùng sự phân định ranh giới như vậy, chung quy Jelia vẫn cứ chỉ là Jelia, kiên cường nhưng quá mức mềm lòng, dễ dàng xao động.
Cậu ấy nhìn sang Tartaglia, biểu cảm của hắn lộ ra chút ngạc nhiên vì nàng đã nguôi đi chút lạnh lẽo trong tông giọng, nhưng sự rạch ròi phân định phe người phe ta của Linvita vẫn làm cậu cảm thấy an tâm. Khi Tartaglia nói về ký do hắn tới đây, cậu đã nói lại tình hình thay vì để nàng tiếp tục đối thoại với người phía trước.
Quả nhiên như cậu và Paimon đã đoán, người âm hiểm khó lường này thật sự có quen biết với nàng. Aether hơi hắng giọng, nếu như là tình cảm nam nữ thì có lẽ sẽ rắc rối lắm, dù sao thái độ của nàng cũng gay gắt như vậy.
Mà Paimon trái lại mới là người thực sự để tâm tới Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh, nhóc ấy lo âu, đắn đo về chuyến hành trình của họ và mục tiêu tìm gặp Bảy vị Thần mà cả ba đã hứa hẹn, câu nói vô tư ấy lại làm Tartaglia lần nữa đổ ánh mắt về nàng một cách quang minh chính đại.
Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Đi đến bảy vương quốc... Và tìm gặp Bảy vị Thần?
Linvita bây giờ giống như là đang thử thách lòng trung thành của hắn đối với nàng, như thể nàng đang muốn xem thử giữa mong ước sâu thẳm trong lòng và cảm giác của nàng thì Tartaglia sẽ chọn điều gì vậy.
Hiện tại, hắn chỉ cần một lời nói ẩn ý, một cái nhếch môi nhẹ cũng đủ để một người thông minh như Aether biết về thân phận của nàng, để cậu biết nàng là ai và ở trên cái vị thế ai ai cũng phải ngước nhìn ra sao, để rồi sau đó nàng sẽ hiểu được cảm nhận những ngày qua của hắn khi chịu đựng ánh nhìn xa cách lạnh nhạt của cậu, sau đó để nàng phải cam chịu mà lần nữa trở lại vố vị trí nên có của mình, lần nữa nằm ngủ mơ dưới tà váy của Nữ hoàng Tsaritsa luôn thương yêu nàng hết mức.
Nhưng thái độ của nàng bây giờ, ánh nhìn thờ ơ không chút dao động này giống như rằng đã thừa chắc hắn sẽ không bao giờ nói ra điều ấy, như thể một lời tuyên thắng hả hê rằng đến cuối cùng hắn cũng sẽ không bao giờ lựa chọn con đường bất lợi cho nàng vậy.
Và giống như La Signora nói, hắn đối với nàng cũng sẽ ngu ngốc và mù quáng, Tartaglia im lặng dù trong đầu đã bị vô số nghi vấn quấn quanh, người thanh niên nhìn sang Aether và nói với giọng điệu bình thường, giống như hắn không quan tâm gì đến điều mà mình vừa nghe được, lại cười không rõ thật giả mà hỏi rằng Nhà Lữ Hành trước mặt thật sự có muốn đưa nàng đồng hành cùng hay không.
Linvita nhíu mày, Paimon nghiêng đầu và Aether thì không có chuyển biến gì ngoài nét thản nhiên trên mặt.
"Đừng có lo chuyện bao đồng."
"Thôi nào, tôi chỉ tò mò chút thôi."
Tartaglia nhìn sang Aether và Paimon, cười như không cười mà khẳng định về sự gian nan nguy hiểm của đoạn đường phía trước, lại càng thêm nhấn mạnh khả năng thiệt mạng trên dọc chặng đường, nhưng Linvita cũng chỉ trưng ra biểu cảm như nhìn trẻ em kể chuyện ma, không lạnh không nóng bình luận.
"Đánh gà dọa khỉ."
Tartaglia không để bụng lời càm ràm từ phía nàng, hắn đúng thật là đang làm thế.
Đây chỉ là một phép thử, bởi hắn biết năng lực của cậu không chỉ dừng lại ở có thế, và hắn cũng biết rõ Linvita khi thật sự bộc lộ năng lực của nàng còn có thể đem tới báo động lớn ra sao, hắn chỉ muốn xem vị trí của nàng trong lòng cậu có thể cao đến mức nào.
Aether dường như cũng nghe thấy sự thách thức từ hắn mà không do dự liền khẳng định muốn nàng đi theo cùng, song lại đi kèm rằng nàng cũng có thể từ chối nếu chính nàng không muốn làm thế.
Cậu thấy hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Linvita rồi lại mỉm cười khách khí với mình.
"Thật là một câu trả lời rộng lượng."
Một lời khen sáo rỗng như thể hắn đã sớm biết cậu sẽ không ép buộc ai điều gì.
Tartaglia lại nhìn về nàng, Linvita đã chẳng còn rảnh rỗi mà đối mắt thêm với hắn. Cô gái hỏi lại Aether muốn tới nhà trọ Vọng Thư ăn cơm tối hay trở lại Hiệp hội Nhà mạo hiểm, nhận được câu trả lời cũng chẳng thèm nhìn sang người dư thừa còn lại mà kéo cậu cùng Paimon đi trước.
Tartaglia chỉ nhìn rồi lại cười, hứa hẹn sẽ đưa người có ích đến cho bọn họ nhưng lại cứ đứng mãi nơi đó nhìn theo bóng nàng dần khuất khỏi đáy mắt.
Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Là cảm thấy hổ thẹn vì thân phận cũ mà liều mạng muốn giúp đỡ Aether xem như chuộc tạ lỗi lầm, hay là chỉ đơn giản là muốn vứt bỏ quá khứ?
Và liệu rằng khi thật sự cùng cậu rời đi rồi, nàng sẽ nhất mực tin tưởng và đồng hành cùng cậu đến cuối cùng, hay là cũng sẽ đem Aether tàn nhẫn bỏ đi như cách nàng đã từ bỏ Fatui?
Hắn không biết.
Hắn vốn đã không bao giờ nhìn thấu hoàn toàn nàng. Trước đây là bề nổi của tảng băng trôi, còn hiện tại thì lại chỉ là loáng thoáng lờ mờ bóng hình của ngọn núi lạnh vào ban sớm.
Hắn không đoán được ý định của Linvita, và hắn cũng không muốn mình sẽ bị nàng bỡn cợt trong tay như một con rối vô hồn vô kháng.
-----------------------------
Cả bàn ăn đều nghe thấy được phần nhiều là thanh âm bàn chuyện giữa ba người nam nhân, duy chỉ có Linvita là điệu bộ trưởng thành ngồi cạnh Aether nhàn nhã nhai thịt tôm đậm vị.
Paimon cũng tương tự, nhưng dường như bởi vì vóc dáng nhỏ bé đáng yêu mà trông nét mặt mê mẩn khi nhai tôm của nhóc ấy trở nên hợp lý hơn, tuy vậy, tất cả đều không tỏ thái độ gì trước vẻ miệt mài bóc tôm gắp thịt của nàng.
Một miếng vào miệng.
Một miếng vào bát.
Lại thêm một miếng, thêm một miếng nữa vào bát.
Linvita cứ ăn được một miếng tôm lại bỏ vào bát cậu tận bốn năm con tôm đã được bóc sạch nõn nà, không giục cậu ăn mà lại xoay người tiếp tục với công việc chăm ăn cho Paimon bên cạnh.
Chính nàng cũng biết bản thân lúc này thật sự rất không thực khi có chuỗi hành vi như vậy, nhưng khi nhớ tới sự tồn tại của một vị khác nữa ở đây, nàng lại không hài lòng mà mặc kệ hình tượng của bản thân, cả buổi chỉ giữ im lặng ở bên như chờ Aether hoàn thành công việc.
"Aether, hiện tại cậu đi luôn sao?"
Tóc vàng gật đầu, Paimon cũng vội vàng nhai hết số thịt trong miệng, háo hức mong chờ sự thuận lợi để tiếp tục hành trình nhưng lại nhìn thấy vẻ đắn đo trên nét mặt của cô gái bên cạnh.
Linvita lại gần cậu, theo thói quen mà túm lấy một góc nhỏ nơi vạt áo của cậu trai, bản năng cũng bất giác mà cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu thì thầm khiến hai người ngoài cuộc còn lại cũng đánh mắt về phía này.
"Chúng ta hỏi hướng dẫn trước, ngày mai rồi cùng nhau làm, chỉ tôi với cậu, được không?"
"Jelia không khỏe chỗ nào sao?"
"Không phải, chỉ là... Tôi có chút việc, hiện tại có lẽ không đi cùng nhau được, tôi không yên tâm."
Nghe vậy, Paimon liền cười phá lên, thầm nhủ quả nhiên Jelia lúc nào cũng bảo bọc Aether quá mức như vậy, chỉ cần không phải là những việc riêng tư của cậu thì liền chính là sẽ sẵn sàng kè kè bên cậu cả ngày, giống như ngoại trừ việc ở cạnh Aether thì nàng không còn bất kỳ việc gì phải làm nữa vậy. Mà những lúc rời khỏi phạm vi quanh cậu cũng đều là do chắc chắn rằng xung quanh cậu không tồn tại kẻ khả nghi nào. Nhóc ấy xoa xoa cằm, nhìn cậu giải thích sơ qua tình hình với nàng để cô gái tóc vàng không quá căng thẳng và an tâm hơn, nhóc con biết bay hơi nghiêng đầu.
Có lẽ sau này nhóc ấy sẽ cân nhắc việc tìm hiểu về nàng nhiều hơn thôi, chứ nếu không thì làm sao có thể biết được vì sao nàng lại quan tâm cậu nhiều như thế được đây.
"Haha, cô Jelia đây thật sự rất quan tâm bạn đồng hành của mình đấy. Yên tâm đi, chỉ là những việc nhẹ nhàng cả thôi, tôi tin chắc ngài Zhongli đây sẽ không đặt ra yêu cầu gì cao đâu."
"Cậu nghe không? Bọn họ còn định bóc lột cậu, ngày mai hẵng đi, lỡ như tên đó cũng đi cùng thì sao? Nguy hiểm lắm."
"Sẽ không sao đâu, Jelia đừng lo quá."
"Phải đó, Aether cũng rất lợi hại mà!"
Thấy nàng vẫn còn muốn ngăn cản, Tartaglia toan định lên tiếng đã lại bị Zhongli bên cạnh cướp lời. Nam nhân tướng mạo trầm tĩnh, khoanh tay yên lặng nhìn bọn họ hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nhìn Aether với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm ổn vững vàng vang lên trong căn phòng thu hút ánh mắt của tất cả bọn họ.
Nham Vương Đế Quân đã chết, Điển Lễ Tiễn Tiên cũng không thể trì hoãn mà chậm trễ, huống hồ dân thường bên ngoài vẫn chưa lắng đi xôn xao và hoang mang khi chưa chính thức chứng thực được tin tức này, nếu còn trì hoãn cũng chỉ làm cho bọn họ thêm hoài nghi, mà "linh hồn tiên nhân" cũng sẽ khó lòng được sớm ngày an nghỉ. Lại nói, chuyện càng quan trọng lại càng dễ gặp nhiều bất trắc, thay vì kì kèo dời ngày đi còn chẳng bằng nhanh chóng lên đường ngay lúc này, lỡ may có điều gì giữa chừng thì hẵng còn kịp thời thay đổi lộ trình, tránh cho vì vội mà loạn.
Lời lẽ chắc chắn, rắn rỏi mà không hề có chút do dự hay đoạn dừng nào của Zhongli thốt ra, rõ ràng cũng đã càng củng cố thêm không ít ý định làm nhanh xong nhanh của cậu, Aether vỗ nhẹ bàn tay của nàng, nhìn Linvita với ánh mắt kiên định và sáng ngời, là thứ ánh mắt mà cậu tin chắc nàng không thể chối từ khiến cô gái rối rắm cùng cực.
Linvita hơi tì vạt áo của cậu xuống, cắn môi đắn đo, nhưng sau cùng cũng chỉ biết bất lực từ bỏ. Thấy nàng ủ rủ buông tay, mắt hạ xuống mặt sàn gỗ nâu dưới chân khiến Paimon cũng chỉ biết cười trừ.
"Nếu cô Jelia đã lo lắng như thế thì cũng không thể không phòng ngừa gì cả nhỉ? Vậy thì để tôi cử vài người theo sau bảo đảm an toàn cho cậu ấy, như vậy đã được rồi chứ?"
Aether vẫn định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt âu sầu của nàng, cậu lại chỉ đành gật đầu. Nếu còn từ chối thêm nữa nói không chừng nàng sẽ nháo lên mất.
Thấy không còn ai ý kiến thêm gì, Tartaglia cười càng thêm tươi, bọn họ cũng nhanh chóng việc ai nấy làm.
-------------------
Cộp. Cộp. Cộp.
Bên tai vang lên tiếng giày quen thuộc, Linvita lập tức mở mắt nhưng lại không vội vàng bước ra mở cửa. Nàng vơ lấy thanh kiếm vừa lau sạch sẽ vài phút trước, chuôi kiếm mát lạnh với vết chữ mơ hồ được khắc bên trên im vào lòng bàn tay, Linvita đứng đối diện cửa phòng.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, cô gái căng thẳng nhìn cánh cửa phòng yếu mềm mà hồi hộp, nhịp tim trong ngực chậm rãi tăng nhịp.
Người bên ngoài không phải Aether của nàng, mà là kẻ đã kéo cậu ấy đi mất.
Bàn tay siết chặt thêm một chút, nhịp thở cũng nặng nề hơn khi nhớ lại vết thương gần sát vị trí tim của mình, sự căng thẳng khiến hơi thở của nàng lại càng như bị buộc đá.
Dù không biết Morax rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nếu như hắn muốn giết nàng và cậu thì cũng chỉ là việc dễ dàng như nghiền nát một con kiến.
Người ngoài cửa giống như biết được sự căng thẳng của nàng mà bất động trước cửa một lúc, mãi sau mới khẽ giọng gọi đến tên của người bên trong, còn nàng cũng vì một tiếng gọi ấy mà vô thức lùi lại theo bản năng.
Linvita nuốt xuống một hơi, cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình nhưng vẫn không giấu được tiếng khàn khàn nơi cổ họng, nàng hỏi hắn đến làm gì.
Zhongli không phải là người sẽ đột nhiên bước vào Ngân Hàng Bắc Quốc, có thể là tới để giết nàng. Linvita nhớ tới Aether, với tính cách của Tartaglia thì tuyệt đối không có chuyện nói suông, và cậu cũng không biết thân phận thật của Zhongli lúc này, hắn có lẽ sẽ không làm hại cậu.
Mà kẻ ở ngoài cửa lại trầm mặc, cổ họng có chút nặng nề khi nghe thấy giọng nói hiếm khi khô khan của nàng.
"Cô đang sợ ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top