Chương 2
"Ể, Jelia cầu nguyện nhanh quá vậy? Cô không có bận tâm gì lớn sao?"
Paimon mở mắt sau khi cầu nguyện trước lư hương được đặt tại Ngọc Kinh Đài, lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Linvita đã cầu ước xong từ lúc nào, đang thản nhiên khoanh tay nhìn mình và Aether, nhóc ấy tiến lại gần nàng, ngửi ngửi mùi mưa trên người cô gái rồi lại vui vẻ quay lại bên cạnh Aether mà tủm tỉm.
Linvita dịu dàng nhìn cậu trai tóc vàng trước mắt mình, giống như đang thưởng thức nét mắt chú tâm nghiêm túc của cậu, ánh mắt cô dừng lại ngay trên sắc vàng ấm áp như ánh mắt trời của Aether, đáy mắt thoáng chốc hơi tối đi.
"Có, chỉ là bận tâm ấy đã vơi đi một chút rồi."
"Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi. Chúc cho Jelia nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện!"
"Ừm, nhóc cũng vậy."
Paimon vui vẻ ngâm nga, lại cùng nàng và cậu hoàn thành cầu nguyện ở lư hương cuối cùng, họ cùng nhau tiến về phía đám người đông đúc đang vây quanh khán đài rộng lớn, hòa vào sự chờ mong của những con người bình phàm trước sự xuất hiện của Nham Vương Đế Quân, chờ đợi lời thần dụ của Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh.
Trong cái không khí ấy, ánh mắt của Linvita lại dừng trên gương mặt non trẻ của Aether, nàng nhìn vào ánh sáng rực rỡ từ sâu đáy mắt của cậu trai kém tuổi bên cạnh, cảm giác chua xót dần dâng lên và xâm lấn đến đại não khiến hơi thở của nàng có chút khó khăn.
Rầm!
Một tiếng động to lớn vang lên và ập vào màng nhĩ khiến các tế bào trong cơ thể nàng tức khắc giãn ra, các khớp xơ trên người giống như đã được người ta thiết lập sẵn mệnh lệnh mà vươn tay về phía hai người bạn bên cạnh, nhanh chóng kéo khoảnh cách của cả ba ra xa khỏi thứ âm thanh chấn động vừa rồi. Linvita nhíu nãy, một tay đưa lên che mắt, nhíu mày nhìn về quãng sân lớn đã bị bụi mù giăng kín phía trước, bóng dáng lờ mờ của sắc vàng nâu từ nguyên tố Nham dần lờ mờ xuất hiện khiến nàng giật mình.
Cơ thể kéo Aether và Paimon tránh khổ nguy hiểm dường như đã là bản năng, Linvita lúc bày mới hoàn hồn mà nhìn xung quanh, sự hỗn loạn lại càng bùng lên khi giọng nói nghiêm túc vững vàng của Ningguang tuyên bố vị Nham Vương Đế Quân của họ bị ám sát.
"Á! Không ổn rồi! Nham Vương Gia bị ám sát rồi! Phải làm sao đây?!"
"Không được! Không được! Chúng ta không thể bị bắt được đâu! Phải làn sao đây Aether? Jelia, cô mau nghĩ cách đi!"
Nhưng họ nhanh chóng nhận ra nàng không hề phản ứng lại lời nói của mình, Aether hơi nhíu mày lại gần nàng, những chỉ thấy vẻ mặt kinh hãi bàng hoàng của nàng khi nhìn vào cái "xác rồng" trước mắt, biểu cảm kinh sợ và hoài nghi còn hơn cả những người dân của Liyue, như thế là chứng kiến bạn bè mình bỏ mạng chứ không phải là một lẻ xa lạ nữa.
Thiên Nham Quân dưới lệch của Thiên Quyền Đại Nhân nhanh chóng ùa món Ngọc Kinh Đài, hai ba quân lính lại vây lấy một dân thường, mặc cho những lời khẳng định vô tội của họ mà thẳng thừng kéo những con dân ấy đi mất. Aether nhìn họ, lại quay sang Linvita vẫn còn cả kinh bên cạnh mình.
"Ấy! Aether, cậu kéo Jelia đi đâu vậy?"
Bịch. Bịch.
"Đi thôi Jelia."
Đây không phải lúc để dừng lại tìm hiểu và an ủi nhau, họ thậm chí có thể bot qua vẫn đề này sau khi rời khỏi đây thành công. Aether kéo lấy tay cô, những tưởng như người bạn đồng hành sẽ giống như bao lần mà mềm mại bị kéo lấy, sau đó lại sẽ nhanh chóng hoàn hồn mà kéo lấy cổ tay mình rồi cùng nhau rời đi, nhưng khi cảm nhận được sự cứng đờ trên người nàng lại làm cậu ngơ ra, phải dùng thêm chút lực mới có thể miễn cưỡng kéo Linvita đi vố trạng thái lơ ngơ ngơ ngác.
Nàng rốt cuộc đang kẹt trong loại cảm xúc gì để cả người phải căng cứng như thế?
Tiếng bước chân không đều của họ bước sát bên những bức tường ít được chú ý đến, Linvita mơ máng bị người ta dắt đi, lại vì nhận ra người trước mặt là ai mà dẹp đi vùng vẫy, để mặc bị kéo đi sồng sộc.
"Á, Thiên Nham Quân kìa!"
Bước chân của cậu bất chợt dừng lại khiến Linvita không kịp phản ứng mà xô vào người phía trước, chân phải vấp chân trái mà ngã rạp xuống đất, sống mũi suýt soát chạm vào nền đất lạnh đã được Aether kéo lại. Cậu nhìn đồng tử run rẩy và cánh tay khẽ run của nàng, cả người bị nhuốm một tầng mồ hôi lạnh của Linvita khiến cậu trai bất an.
"Không sao chứ?"
Cổ họng nghẹn ứ, Linvita mấp máy môi hồi lâu, lại phát hiện không thể phát ra thanh âm nào mà chỉ biết gật đầu, cố gắng bình ổn hơi thở mà nhấc chân lên để đứng vững vàng.
"Jelia, cô ổn không? Trông cô-"
"... Không sao đâu..... Giải quyết chuyện này trước đi."
Paimon chớp mắt nhìn nàng, gương mặt xanh xao tái mét của Linvita khiến nhóc chợt bất an, tháng ngày gắn bó và đồng hành giúp nhóc hiểu được tình trạng của nàng lúc này hơn bao giờ hết, và cũng vì thế mà nó đắn đo việc để nàng ra tay xử lý những con người phía trước.
Không đánh không được, đánh lại càng không được, giống như ông trời đang muốn đẩy họ vào thế khó để lựa chọn giữa tâm lý của Jelia và bữa ăn của họ trong tương lai. Trái với nhóc ấy, Aether lại không nghĩ nhiều và đắn đo như thế, cậu trực tiếp vươn tay chặn lại bước tiến của nàng, thành thạo rút kiếm nhìn Thiên Nham Quân trước mặt.
Vào khoảnh khắc mà hai bên sắp sửa chạm vũ khi vào với nhau, họ nghe thấy giọng của một người trẻ tuổi khác.
Những vệt sáng sắc xanh đẹp mắt từ sau lưng phóng lên phía trước và đánh ngã một vài kẻ dẫn đầu, người thanh niên áo quần tươm tất trông rất đắt tiền từ sau lưng họ bật người lao lên, chỉ với vài chiêu thức đã nhanh chóng hạ gục toàn bộ Thiên Nham Quân ít ỏi ở đó.
Xoáy nước xanh vây quanh hắn, Linvita bất giác nhăn mày thật chặt khi nhìn thấy sự xuất hiện của người nọ, nàng túm vội vạt áo của Aether, ý bảo cậu nhanh chóng rời khỏi đây, tuy nhiên, người lạ mặt phía trước đã nhanh chóng cắt ngang ý định ấy.
Tartaglia xoay người, hắn giống như là một công tử bình thường có chút võ nghệ, vô hai lại thân thiện mà nhìn bọn họ, ánh mắt sáng ngời vui vẻ lại sầm lại khi nhìn thấy bàn tay nắm chặt vạt áo người khác của nàng. Sau cùng lại trở về như ban đầu, tỏ vẻ đáng tin.
"Đi theo tôi."
----------------------------
"Jelia, cô không sao thật chứ? Trông cô rất sợ hãi?"
"Haha, lần đầu nhìn thấy khung cảnh này thì cũng khó tránh khỏi việc sợ hãi mà, dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái."
Aether đưa nước cho bạn đồng hành tóc vàng của mình, nhưng nàng lại lắc đầu, âm thầm kéo cậu về gần vị trí của mình. Paimon nhìn tình thế khó coi trước mắt, cảm thấy bất thường mà lại không tìm được điểm vô lý nào thích hợp để nói khiến nhóc ấy chỉ biết im lặng, như cũ lại về bên cạnh cậu và nàng.
"A! Đúng rồi, vị tiểu ca ca này là ai vậy?"
Tartaglia không đặt ánh mắt lên Paimon mà cứ luôn chăm chăm vào cái khăn tay mà Aether đưa đến tay nàng, lòng bàn tay ngứa ngáy mà siết lại.
Nếu như có kẻ nào đó khác trong Fatui ở đây lúc này, Tartaglia có thể chắc nịch khẳng định người đó sẽ thốt lên kinh ngạc với dáng vẻ chật vật này của nàng, người mà hay còn được gọi là kẻ nhàn nhã ở Snezhnaya.
Hắn quan sát một cách kỹ lưỡng các đường nét mềm mại mà nàng có, mượt mà, nhỏ nhắn và tinh xảo như được thánh thần ban phát nhưng đã nhiễm những cái bụi bẩn của trần gian mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Ba năm trước, nàng vẫn chỉ là cô gái luôn thẩn thơ quanh những chân núi đỉnh đồi ở Snezhnaya, là vị thành viên đặc biệt cao quý chỉ lang thang dọc những bức tường lạnh giá nơi Cung Điện Băng Tuyết rộng lớn, vẫn là cái người cao cao tại thượng dù có hòa nhã cũng khó lòng bị người ta kéo khỏi thần đài.
Ba năm sau, nàng đã chẳng còn là cái "vị Thần sống" đó, cũng càng không còn là đóa Tuyết Liên không vướng bận bụi trần. Linvita của bây giờ đã nhìn thấy vô vàn điều bao la của thế giới, cũng đã học được cách sử dụng ánh mắt để bộc lộ thái độ của mình, và những gì mà trước đây nàng luôn thiếu sót cũng đã được bù đắp nhiều hơn.
"Cứ gọi tôi là Childe."
Nghe vậy, Paimon lại lập tức phụng phịu với ngữ khí như đang ra lệnh cho bề tôi của hắn, chỉ mới cứu bọn họ có một lần mà đã muốn xem họ là người hầu rồi, tính cách tệ hại chẳng giống chút nào như Jelia, khi nàng cứu nhóc và Aether thậm chí còn nói rằng sẵn sàng giúp họ lấy đi Đàn Thiên Không nếu họ muốn, tại sao lúc nào cũng chỉ có nàng là lương thiện nhất thôi vậy chứ? Và phản ứng của nhóc ta và Aether thậm chí còn căng thẳng hơn khi nhận ra hắn cũng là một Fatui như La Signora mà họ đã đụng độ khi vẫn còn ở thành Mondstadt, cái sự đề phòng và hành động vội vã chắn trước Linvita của họ làm hàng mày Tartaglia hơi nhướng lên.
"Đừng căng thẳng. Tôi không đến tìm các bạn để đánh nhau."
"Hứ! Nói dối! Các người chắc chắn đến để trả thù Jelia vì cô ấy đã đả thương cái người xấu tính đó!"
"Đả thương."
Thật là một chuyện cười đáng để bàn bạc, Tartaglia cảm thấy khóe môi mình hơi run lên khi hắn thấy Linvita đứng dậy.
Người đã từng nói rằng sẽ không phản bội lại những tộc nhân cuối cùng của Khaenri'ah giờ đây đã lựa chọn thế giới bên ngoài thay vì Fatui, và câu nói hứa hẹn sẽ không chĩa mũi nhọn sắc bén của thanh kiếm Lưu Thủy cũng đã sẵn sàng hạ nó xuống làn da của đồng loại, và tất cả những điều đó lại là chỉ vì một kẻ ngoài cuộc đến Vision cũng không hề có.
"Mặc kệ hắn, đi thôi."
Linvita phủi đi bụi cát mờ nhạt trên vai áo, không lạnh không nhạt cất lời, rõ ràng không hề đổ bao nhiêu sức lực vào trong giọng nói nhưng lại rõ ràng và rành mạch lạ kỳ. Aether đỡ lấy cánh tay của nàng, nhanh chóng quay đi và nhóc Paimon cũng hậm hực di chuyển.
"Khoan nào, tôi không như Signora và tôi cũng không thích cô ta, hãy quên những gì cô ta đã làm đi! Tôi đến là để giúp các cậu."
Đồng tử sắc vàng của Aether nhìn về phía sau, nhíu mày.
"Giúp đỡ?"
Cậu hỏi lại, dường như là đang cố kìm nén sự mỉa mai của mình đối với lời nói của Fatui trước mắt. Cậu thấy hắn gật đầu và mỉm cười, tấm danh thiếp từ trong túi áo cậu thanh niên trẻ tuổi chìa về phía họ, nhưng lời từ chối trong họng chưa vang lên thì cánh tay của Linvita đã lập tức giật ra khỏi bàn tay cậu.
Chát.
Cảm giác đau rát truyền vào da thịt, thấm vào dây thần kinh và ào tới đại não Tartaglia khiến đầu óc hắn tê dại, bên tai ù đi một quãng và những tiếng ong ong nhức nhối liên hồi vang lên, gò má của thanh niên nhanh chóng chuyển đỏ dưới lực tay mạnh mẽ của cô gái.
Đó là một cái tát đau đớn.
Hắn đờ ra, sững người trước sự việc vừa rồi, giống như là bị tát đến đầu óc hư hỏng mà đứng dại người ra, ánh mắt đờ đẫn sững sờ mà chạm lên vết rách đang dần rỉ máu nơi khóe môi.
Có cái đau nhói đang phập phùng nơi lồng ngực của hắn, Tartaglia nuốt xuống một ngụm khô khan, cái đầu luôn tỉnh táo và giữ vững lý trí của hắn đang trên đường tìm lại vị trí vốn có ban đầu, người thanh niên cố gắng khôi phục lại dáng vẻ tự tin thường có của mình nhưng vẫn không giấu đi cái hoang mang thất vọng nơi đáy mắt.
"Ngươi đang làm trò vớ vẩn gì thế?"
Lần này thì hắn không thể làm ngơ và phớt lờ cái sự chán ghét trong giọng nói ấy thêm nữa, Tartaglia nhìn lên nàng, sắc xanh trong mắt lại vì đối diện với vẻ ghét bỏ trong đồng tử vàng kim của Linvita mà khựng lại.
Người thanh niên dần cử động, hít thở khó khăn, cơn choáng váng vẫn chưa rời đi khiến dáng người hắn hơi loạng choạng.
"Khục... Bình tĩnh nào, cô nóng nảy quá, tôi đã làm gì đâu chứ?"
"Cút."
"Dù sao.. Khục... Dù sao tôi cũng là Quan Chấp Hành của Fatui mà, cô cũng nên...nể mặt chút chứ."
"Tôi không phải là người xấu... Đại khái tôi cũng là người xấu, nhưng... tôi không phải đến để gây phiền toái..."
"Cô không cần nhất định phải nghĩ "lập tức giết chết người này" đâu."
Aether và Paimon nhìn tình cảnh trước mặt rồi lại nhìn nhau, nhóc con thì thầm vào tai cậu với vẻ lo lắng nhưng cậu không đáp lại.
Đó là những lời nói rất đúng, về sự nhận xét của Paimon đối với tâm tình hiện tại của Linvita.
Nàng rõ ràng đang rất căng thẳng khi đối diện với Fatui này, người mà có lẽ sẽ thua nàng nếu Linvita chiến đấu trong trạng thái bất ổn như khi nãy. Điều ấy khiến Aether băn khoăn về lý do mà cô gái lại phải gắng người tỏ ra tức giận đến vậy.
Muốn đuổi tên lạ mặt ấy đi, nhưng lại không nỡ làm đau hắn, việc này giống như cái ánh mắt buồn bã của nàng khi Signora rời đi với vết thương ứa máu đỏ thẫm trên cánh tay vào một thời gian về trước.
"Jelia luôn đau lòng khi làm tổn thương người khác, cô ấy thật đáng thương."
Cậu không đáp lại lời nhận xét của Paimon, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Với Aether mà nói, nàng đáng thương là vì luôn phải đứng trong những tình cảnh khó xử, chứ không chỉ đơn giản là làm tổn thương người khác.
Cậu nhìn nàng, người mà đã đột ngột xuất hiện và luôn lựa chọn cậu dẫu bất kỳ thử thách gì xuất hiện trên chuyến đi được bắt đầu từ không quá lâu về trước của họ, rõ ràng rằng để giáng xuống một cái tát thẳng thừng như vậy, nàng đã rất chần chừ và đắn đo.
Nhưng Linvita vẫn chọn cậu, giống như nàng của suốt chuyến đi này.
"Không liên quan gì đến nhau cả, cút đi."
"Nhưng cô đang bị nghi ngờ là thích khách, vừa rồi còn chạy đi như thế thì nhất định đã rơi vào tầm nhắm của Thất Tinh Liyue. Hiện tại nếu muốn rửa sạch mối hiềm nghi ấy thì cũng chỉ có thế đến Ngân Hàng Bắc Quốc."
"Cũng đâu thể để hai người kia lang thang mãi chứ? Chẳng bằng tới chỗ của tôi, như thế vẫn sẽ tốt hơn."
Tartaglia mỉm cười, lại dịu giọng trấn an ánh mắt thù địch của nàng, hắn hơi đánh mắt về phía Aether và trông thấy ánh mắt cảnh giác của cậu, khóe miệng lại cong lên, con cáo cam mỉm cười và nén lại cái bỏng rát nơi má trái.
"Dù sao ở lại đây cũng không được, Liyue có câu "Tai vách mạch rừng" mà."
Ánh mắt của họ nhìn nhau, ở góc độ này, không có ai ngoài Linvita nhìn thấy sự yếu đuối đến đáng cười của Tartaglia, nhưng giác quan nhạy bén và trực giác sắc sảo của Aether lại nói với cậu điều đó thay vì để đôi mắt cậu nhìn thấy.
"Hay là chúng ta cứ đến đó trước đi."
"Sao cơ?"
"Aether?"
Tất cả đều ngạc nhiên khi người nói ra điều ấy lại là người luôn yên lặng từ nãy đến giờ, cả Paimon và Linvita đều trợn mắt khó tin nhìn về phía cậu nhưng lại chỉ nhìn thấy một Aether nghiêm túc chững chạc.
Cậu không nói đùa.
Linvita giây trước còn đang cứng rắn quả quyết đã chỉ trong một ánh mắt lời nói mà trở nên lưỡng lự, nhưng nàng vẫn không tỏ quá nhiều thái độ mà chỉ cân nhắc một cách âm thầm.
"Cứ ở đây nữa thì sẽ bị bắt đấy, mau đi thôi."
Mắt thấy Aether thật sự quay bước đi, Linvita cuối cùng không đắn đo thêm nữ, nhưng vẫn vì sự tồn tại của người ngoài mà đành ngậm ngùi.
"Tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top