Chương 1


Vù.... Vù.....

"Cô không nên ở đây vào lúc này, Linvita."

"Ngài cũng vậy mà."

Đêm khuya lạnh lẽo không trăng, lại có người có thể thơ thẩn đứng trên núi lạnh đón nhận gió rét thế này thì thật sự là một việc rất điên rồ, có lẽ đó là điều khùng điên nhất mà bất kỳ con người hay cá thể nào có thể nghĩ tới.

Linvita để mặc cho những cơn gió gầm rú bên tai, trườn vào những nơi mà chiếc áo choàng sơ sài để lộ ra mà chạm vào da thịt bên trong, yên lặng cảm nhận những lưỡi dao sắc nhọn của chúng lùa qua làn da và để lại trên sắc da nhợt nhạt của mình những cái đau rát đến phát sợ và thổi lên môi mình những đợt khí Tử Thần, khẽ thở dài ảo não.

Soạt.

Phịch.

Có một thứ nặng đè lên hai vai nàng, và cô gái trẻ cảm nhận được thêm một luồng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình trong khi mùi hương quen thuộc của kẻ bên cạnh truyền vào khoang mũi.

Những người mù thì luôn có giác quan phát triển tốt hơn những người bình thường khác, điều này khiến khả năng nhận biết mùi hương của Linvita dễ dàng đạt giải tốt nhất ở Snezhnaya và nhận diện được người khác một cách nhanh chóng. Nàng chạm lên lớp lông thú đen từ chiếc áo choàng lớn không phải của mình, lại quay đầu về phía Capitano với ý khó hiểu.

"Cô sẽ chết cóng nếu cứ ra ngoài bão rét hàng giờ liền với cái áo mong manh như vậy đấy."

"Nhưng anh đáng lý nên gọi người lấy thêm áo cho tôi mới đúng, Đội Trưởng cũng sẽ lạnh."

"Tôi không sao, và tôi khỏe hơn cô rất nhiều."

Ánh mắt của Capitano dõi theo mọi thay đổi trên gương mặt Linvita để chắc rằng nàng không bất mãn thêm điều gì. Sau khi cô gái quay đầu về lại phía chân trời nơi xa, hắn khẽ khàng trút ra một hơi nhẹ nhõm.

Có lẽ vì gió quá lớn, chúng đã cuốn đi tiếng thở ra ấy đi ngay chỉ khi nó vừa mới ra đến không gian bên ngoài.

Không gian lại trở về với cái yên tĩnh mà rất nhiều người ở mảnh đất lạnh giá này dè sợ, không gian của gió tuyết với những tiếng rít gào và tiếng phần phật cắt da xé thịt. Linvita trầm ngâm hướng về phương xa, Capitano yên lặng đứng bên cạnh nàng, giống như vô số lần khác mỗi khi Scaramouche không ở đó.

"Đội Trưởng muốn phục dựng lại Khaenri'ah sao?"

"Điều đó là không thể, đất nước của chúng ta đã sụp đổ hàng trăm năm rồi."

"Phải không?"

Linvita kéo sát chiếc áo mà hắn đặt trên vai mình lại vào người, để mùi của vị đồng hương ấy phủ kỹ thêm vào từng sợi tóc và xuống từng lớp áo bên trong, bàn tay trần trụi siết chặt khiến móng tay hằn vào lòng bàn tay, truyền vào trong đầu cảm giác tê cứng nhức nhối.

"Tôi nghĩ gió đã hạ nhiệt cho đầu tôi về lại như cũ rồi, ngài có vào trong không?"

Tâm tình của Linvita luôn thật khó nắm bắt thế này, hắn nghĩ thầm khi nhìn nét mặt dịu dàng như thường của cô gái bên cạnh. Ánh mắt của người đàn ông cao lớn nhìn sang bàn tay trống trơn của Linvita, dường như đang do dự đắn đo điều gì, cuối cùng liền vươn tay, đẩy cánh tay nhỏ của nàng vào lại trong lớp áo choàng ấm áp. Vị Đội Trưởng cố gắng biến hành động quan tâm của mình trông tự nhiên hơn khi đặt tay lên bả vai người kế bên, hơi hắng giọng.

"Trước hết thì hãy đi tắm qua đã, trời đang lạnh đi rồi."

Sự cứng nhắc của Linvita so với suy tưởng của hắn còn lớn hơn vài phần, cuối cùng lại dường như là chợt nhớ ra bản thân hiện tại đang sống trong thời kỳ nào mà lại thả lỏng. Cô gái chỉ cười nhẹ, nhỏ giọng cảm ơn rồi cũng theo chân vị Đội Trưởng rời khỏi ngọn núi đầy gió.

Có lẽ cả đời này của họ đều không hề nghĩ rằng, cái ngọn núi gió tuyết lạnh lẽo đến độ muốn đóng băng mọi thứ ấy lại là nơi tạm biệt của cả hai, và là nơi bắt đầu của vô vàn mâu thuẫn ở phía trước.

----------------------------

"Í, sao bây giờ mà Jelia còn chưa tới chứ? Aether, cậu nói xem có phải cô ấy lại đi giúp đỡ ai đó rồi không?"

Paimon lo lắng cất tiếng khi không thấy bóng dáng của người bạn đồng hành thứ hai của mình, sinh vật bé nhỏ như thực phẩm dự trữ này lơ lửng xung quanh cậu trai tóc vàng, nhìn xuống chiếc ghế còn đang để trống bên cạnh với nét buồn bã.

Jelia thật sự còn tốt bụng hơn cả Aether và nhóc ta nhiều hơn những gì mà nhóc vẫn nghĩ, thậm chí còn bỏ quên cả giờ ăn tối chỉ vì bận bịu giúp người qua đường một việc gì đó mà có thể còn nhỏ nhặt hơn cả ủy thác giúp đỡ thắp nến mà họ nhận vào không lâu trước đó. Paimon thở dài.

"Jelia? Là bạn đồng hành còn lại của hai người à? Tên của cô ấy nghe đẹp thật đó!"

Xiangling háo hức mà vung vung tay. Vài giờ trước, cô đã nghe Paimon và Aether kể qua về cô gái Jelia này, sự tốt bụng và hiền lành từ hình tượng do hai nhà lữ hành này đem lại làm cô mong chờ rất nhiều vào bữa ăn tối hôm nay.

"Nhưng cô ấy thường xuyên giúp đỡ người lạ lắm sao? Nghe giọng Paimon, dường như đây không phải là lần đầu nữa?"

Aether cũng nhìn sang chỗ trống bên cạnh, trong lòng có hơi thất vọng mà thu lại ánh mắt. Đoạn, cậu ấy lại ngẩng lên mà gật đầu với câu hỏi của cô gái đối diện.

"Jelia là người rất tốt bụng."

"Phải đó! Cô ấy có thể sẵn sàng bỏ ra cả một ngày dài để trông em bé giúp người ta luôn!"

"Wao, thế thì chắc hẳn là được mọi người quý mến lắm! Nếu như cô ấy ở đây thì tốt rồi!"

Nghe vậy, Paimon nhỏ lại thở dài. Cuối cùng, nhóc ta dường như nhận ra sự năng động của mình đang giảm đi mà lắc đầu thật mạnh mấy cái liền khiến Xiangling và Aether khó hiểu, rồi trong ánh nhìn của hai người trước mắt, nhóc ấy hùng hồn.

"Không được! Paimon không muốn mệt quá rồi ngất như Jelia đâu! Aether, chúng ta mau ăn rồi gói lại thức ăn đi, sau đó còn phải đi tìm Jelia nữa!"

"Được, mau ăn thôi."

"Vậy tôi cũng đi cùng các cậu, dù sao tôi cũng quen thuộc Liyue hơn đó!"

Trái với không khí tràn ngập yên bình vui vẻ của họ, người gọi Jelia hiện tại lại đang rơi vào tình thế bế tắc mà bản thân có lẽ sẽ không hề nghĩ tới từ trước đến nay. Cô gái tóc vàng bạch kim đến gần như chuyển bạc căng thẳng nhìn ngươi đang đè mình vào sát chân tường, ánh mắt cảnh giác đầy sự xa lánh khiến hai mày của người đối diện hơi chau lại.

"Ta không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đâu, Linvita. Sao cô lại xuất hiện với bộ dạng như thế này vậy?"

Tartaglia nhìn đồng nghiệp thân thiết, hoặc chính xác là cũ của mình với vẻ ngạc nhiên và bất ngờ, ánh mắt hắn loáng thoáng ánh lên sự đau đớn hiếm thấy khiến "Jelia" vô thức siết chặt tay.

Nàng nhìn người đối diện, cảm nhận những cái run rẩy nhẹ khẽ từng hồi từ bàn tay của hắn chạm lên nơi khóe mắt mình, sự mịn màng mà lớp găng tay đen đem lại khiến cơn nôn khan trong cổ họng của nàng vơi đi vài phần.

"Ta cứ tưởng sẽ phải chờ lâu hơn nữa cơ. Hóa ra, cô vẫn sẽ trở lại với nơi này."

"Mắt của cô..... Đã nhìn rõ rồi à, vậy thì hiện tại xem ra có thể nhìn rõ tôi rồi."

"Trước kia, tôi đã nghĩ rằng nếu một ngày mắt cô khỏe lại, người đầu tiên cô nhìn thấy nhất định phải là tôi."

"Mà thôi, cũng không quan trọng nữa, trở về là tốt rồi, bọn tôi vẫn lo tìm cô mãi đấy. Scaramouche thậm chí còn tức giận đến mức chạy vào phòng cô với cả người đầy máu nữa, nhưng tôi đã dọn sạch chúng cả rồi."

"Snezhnaya là nhà của cô, dù có đi xa đến đâu thì cũng phải trở về nhà chứ, phải không? Lại nói, ở đó ngoại trừ bọn ta, còn có cả Scaramouche mà cô luôn coi là thiết yếu, bọn họ đều đang rất nh-"

"Ồn quá, Tartaglia."

Giống như là vì cảm thấy bộ dáng tự nói tự cười này của hắn quá thảm hại và khó nhìn, Linvita cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang, bằng cái giọng lạnh băng và xa cách mà trước nay chưa bao giờ xuất hiện giữa họ. Nàng nhìn sự cứng đờ trên mặt hắn, lại cụp mắt, thẳng thừng hất đi bàn tay đang đặt trên vai mình, lại lạ lùng mà đẩy hắn ra.

Thái độ mà biết bao nhiêu người vẫn luôn nói sẽ không có ở nàng giờ đây lại thực sự xuất hiện. Ánh mắt lạnh nhạt xa cách, lời nói dửng dưng lấy lệ, khí chất dứt khoát không chút lưu luyến, và cả khóe miệng không còn nụ cười.

Tartaglia nhìn bộ dạng xa lạ trước mặt mình, cái sững sờ trong mắt đã lộ ra rõ rệt.

"Cô định đi đâu?"

"Đâu cũng được, chỉ cần không phải Snezhnaya và Ngân hàng Bắc Quốc."

Càng hiểu rõ nhau thì lại sẽ càng làm cho nhau tổn thương nhiều hơn, đây là lần đầu hắn cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy.

Hắn và nàng đã hiểu nhau đến mức nào, hắn không biết, nhưng giây phút này, sự ăn ý vốn luôn tồn tại giữa họ lại bỗng nhiên phát huy lợi ích một cách vượt trội khiến những câu chữ từ miệng nàng trở nên rành mạch với hắn hơn cả những gì Tartaglia mong đợi, làm hắn không thể nào chối bỏ được sự thật rằng nàng đã thật sự vạch ra ranh giới giữa cả hai.

Linvita đang muốn cắt đứt với Fatui, không, nàng đã thực sự làm vậy, và nàng cũng đang chứng thực điều đó với hắn.

Nhận thức này làm hắn lại trở về với ngày Lập Đông của ba năm trước, cái nhày mà hắn hay tin nàng rời bỏ Fatui sau một tuần trời bạt vô âm tín với tất cả mọi người. Lồng ngực tắc nghẽn chật chột khiến hắn sinh đau, và cơn choáng váng hoài nghi trong tâm trí cũng lũ lượt ong lên làm hắn khốn khổ, nhịp tim đập mạnh và hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Linvita đã từ bỏ Fatui, rời khỏi Snezhnaya mà nàng gắn bó hàng nhiều năm trời, và cũng mạnh tay nghiền nát tâm can cùng tình cảm của hắn.

Nhưng, tại sao lại thành ra thế này? Vì sao nàng lại làm thế? Vì sao lại trở nên ghét bỏ hắn như vậy?

Vô vàn câu hỏi nảy sinh lại không nhận được lời hồi đáp, Tartaglia cuối cùng lại bật cười.

Hắn nhìn lên nàng, bóng dáng của Linvita vẫn cứ đẹp như cái ngày hắn gặp nàng, cũng đẹp y như cái đêm cuối mà họ gặp nhau vào ba năm trước.

Ánh trăng sáng tròn ấm áp của Liyue soi chiếu xuống người nàng, dịu dàng mà cũng thật êm ái yêu thương bao bọc lấy cơ thể của cô gái, rải trên từng đường nét trên gương mặt nàng thứ ánh sáng hiền dịu. Tartaglia nhìn sắc màu vàng kim đến mức ngả sang trắng xóa trong mắt nàng, thứ sắc màu mà trước đây hắn chưa bao giờ có thể nhìn thấy giờ đây đã ở ngay trước mắt của người thanh niên, nhưng lại đong đầy chán ghét cùng lạnh lẽo khiến hắn khó thở.

Quan Chấp Hành thứ Mười Một vội vàng bước lên chắc ngang trước mặt nàng, cũng nhanh tay giữ lấy chiếc áo choàng đen trên tay nàng

"Cô đang né tránh tôi, hay là đang muốn chạy trốn cả đời? "

Linvita khựng lại.

"Cô nói ta ồn ào, có thể đi bất kỳ đâu miễn không phải là Snezhnaya và Ngân hàng Bắc Quốc, tại sao cô lại ghét bỏ Fatui như vậy?"

Đồng tử của hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, cố gắng từ trong sắc vàng đẹp đẽ mà mình chưa từng thấy ấy tìm ra một đáp án, nhưng kết quả lại chỉ làm hắn thất vọng.

Đây không phải Linvita luôn nhất mực dịu dàng và dễ dàng thỏa hiệp của ba năm trước nữa, nàng đã bướng bỉnh và cứng đầu hơn, và nếu cứ kéo dài thế này thì hắn thật sự sẽ phải chiến đấu với nàng, điều mà Tartaglia không bao giờ muốn.

Hắn nhìn vào mắt nàng, nhận ra ở đó hoàn toàn chỉ có lạnh lẽo cùng ghét bỏ, cơn giận trong lòng bắt đầu lục đục dâng lên.

  "Tránh ra, Tartaglia."

Nhưng ngọn núi lửa sắp phun trào ấy không nổ tung thành những viên hóa thạch bỏng rát mà lại dịu đi, Tartaglia giống như được dỗ dành từ giọng nói ấy, mệt mỏi bất lực mà gục đầu xuống vai nàng.

Hắn phải thỏa hiệp với nàng, hiện tại hắn không còn lựa chọn khác.

  "Mang theo chút tiền đi, cũng đừng thức khuya nhiều..... Linvita... "

  "Tôi là Tartaglia, không phải Fatui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top