Chương 2

  "Hôm nay trong Kaeya có vẻ rất mong chờ điều gì đó nhỉ? Jean à, cô có nghĩ chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi hôm nay không?"

  "Sao cơ?"

Nghe lời của Lisa, Jean lúc này mới dời sự chú ý khỏi những công văn giấy tờ trên bàn mà nhìn sang Kaeya, người đang cầm trên tay một tài liệu khác nhưng lại đứng ngay cửa sổ, có vẻ đã nhìn ra bên ngoài trong khoảng thời gian không ngắn.

Nghe vậy, hắn cười trừ, giải thích qua loa về sự ghé thăm sắp tới của một người bạn, lời giải thích đầy ý qua màn như thế khiến nữ Pháp Sư bật cười.

Rất ít khi hắn lơ đãng như hôm nay, Jean thầm nghĩ.

  "Vậy đó là nam sao? Hai người là bạn tốt lắm nhỉ?"

  "Không, cô ấy là nữ, chúng tôi cũng không thân thiết gì lắm bởi vì cô ấy khá giữ khoảng cách với mọi người."

  "Ồ, đó chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp."

Kaeya gật đầu và tán thành, trong đầu nhớ lại gương mặt luôn phẳng phất ý cười dịu dàng của người bạn đã lâu không gặp.

Đó thật sự là một cô gái rất đẹp, đẹp nhất trong số tất cả những cô gái mà hắn từng thấy trước đây, và chắc chắn cũng sẽ là cô gái đẹp nhất mà hắn thấy trong phần đời còn lại.

Một nhan sắc không thể khiến người ta rời mắt, một gương mặt khó có thể làm lòng người không cuộn trào.

Linvita đó có một vẻ đẹp không thuộc về con người, vẻ đẹp của nàng là thứ chẳng thể nào xuất hiện được trên thế gian, như là chỉ thuộc về những câu chuyện thần thoại từ biết bao năm từ thời xa xưa trước kể lại.

  'Mình đã nghĩ rằng cô ấy là tiên nhân khi cả hai gặp mặt lần đầu.'

Kaeya nhớ lại, song lại khẽ cười vì sự ngớ ngẩn khi ấy của mình.

Linvita không phải tiên nhân, cũng không phải là Thần, nàng chỉ là một người bình thường được ban cho Vision như hắn.

  "Jean, cô có tò mò về cô ấy không? Hay chào hỏi cô ấy khi cô gái đó đến đây nhé."

  "Tất cả mọi người đều được hoan nghênh khi đến Mondstadt, chỉ cần họ không có ý đồ xấu với nơi này là được."

Jean gật đầu, rồi lại cảm thấy lời nói mình quá lạnh lùng mà ho nhẹ một cái.

  "Dĩ nhiên, tôi tin vài mắt nhìn của anh, Kaeya."

  "Tất nhiên rồi, hai người sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy đấy, tin tôi đi."

Cả Jean và Lisa đều chỉ coi đó là một lời vui đùa, cho đến khi vị Pháp Sư trẻ tận mắt nhìn thấy người bạn mà Kaeya nói, cô đã sốc đến mức đơ người trong vài giây.

Lisa cảm thấy những lời tán thành của Kaeya khi cô nói rằng cô gái này là một người xinh đẹp thật tầm phào và sáo rỗng, với một nhan sắc như vậy thì chẳng thể nào chỉ tóm gọn trong vài từ như "xinh đẹp" và "dịu dàng" cho được.

Cô nhìn Linvita đi cạnh Venti và ngồi lên ghế, nhanh chóng thu lại biểu cảm kinh ngạc lộ liễu của mình nhưng lại nghe thấy giọng cười vang của Kaeya vào khi đó, hắn nhìn sang cô và tự hào khi khẳng định vẻ đẹp của người bạn đến từ phương xa kia.

  "Tôi đã nói rằng cô sẽ rất ngạc nhiên, giờ thì cô đã tin rồi chứ?"

  "Phải, tôi thật sự không tin vào mắt mình được, cô ấy rất đẹp."

  "Haha, họ đang nói về cô đấy Linvita."

Nghe vậy, nhân vật chính của những lời nói hơi ngớ ra, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhẹ mà hơi hướng đầu về phía bên cạnh, chỉ vào bản thân với vẻ khó hiểu.

  "Tôi?"

  "Đây là Lisa, cô ấy nói rằng cô rất đẹp. Còn đây là Linvita, bạn của tôi."

Hai cô gái chào nhau một cách đơn giản bằng việc bắt tay, một phương thức lịch sự nhưng không quá thân mật. Lisa nhìn người trước mặt và lặng lẽ chạm vào vùng da mà họ vừa tiếp xúc.

Bàn tay của người này có phần lạnh hơn so với cô, có lẽ là với cả ba người còn lại, nàng đã đến từ một nơi lạnh sao?

Hai mắt cũng vẫn luôn khép lại, không có dấu hiệu mở ra, điều ấy khiến Lisa nghĩ đến cách nàng tới được đây.

Một cô gái mù, đến từ một nơi lạnh.

  "Cô rất thơm."

Nàng đột nhiên nói sau khi nhìn vài tay mình vài giây.

  "Haha, cảm ơn nhiều, chỉ là chút nước hoa thôi."

Linvita thu tay, nàng nhận lấy ly cocktail từ Diluc, sau đó lại lặng lẽ nhấm nháp ly rượu giữa những lời nói của bốn người xung quanh.

Thật ra, nàng không thật sự muốn đến Mondstadt cho lắm, việc rời khỏi Scaramouche khiến tâm tình Linvita có phần tụt dốc đôi chút trước khi nhận ra rằng hắn cũng sẽ chẳng để ý gì đến sự biến mất của mình. Dù vậy, việc đến đây cũng phần nào định hướng cho nàng chút ít về mai sau.

Linvita của hơn 500 năm về trước đã từ lâu hiểu được chút ít tính tình của hai vị Điện Hạ mà mình chăm sóc, bởi vậy mà nàng cũng phần nào đoán được động thái đầu tiên của Aether khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này.

Hai anh em họ đã bị chặn bởi Người duy trì Thiên Lý và tách rời nhau khi cả hai bị nhốt lại trong chùm khối lập phương, và với sự gắn kết từ nhỏ đến lớn của cả hai, và hơn hết là từ tình yêu thương dành cho em gái thù chẳng có lý nào Aether lại ngồi yên sống ngày tháng qua ngày mà không có em gái cả.

Fatui vẫn đang lập kế hoạch đánh bại sáu vị Thần, nhưng trong một khả năng nào đó, việc những vị Thần ấy biết về tin tức của Lumine cũng không phải không thể xảy ra.

Linvita hơi nghiêng đầu về phía bàn tay đang đặt trên tay mình, Phong Thần ở Mondstadt có lẽ cũng sẽ gây hại với Aether nếu họ gặp nhau, nhưng liệu có thể có chuyện không gặp ư?

Aether dù có kiên định trong mọi chuyện đến đâu thì cậu cũng quá lương thiện, y như người em gái và gia đình của mình, và nếu như Fatui thật sự hủy nát nơi này, cậu cũng sẽ không đủ nhẫn tâm bỏ mặc vùng đất này, giống như sự khờ dại của cậu khi cố gắng bảo vệ Khaenri'ah.

Lòng trắc ẩn là sự ngu dốt, Scara đáng yêu của nàng đã nói như vậy.

Ngọn lửa trong lòng Linvita lại bùng lên khi nghĩ tới vị Công Chúa vẫn chưa có lấy chút ít tin tức nào của mình, sự sợ hãi vào ngày chứng kiến Hoàng Hậu của Khaenri'ah chết lần nữa xuất hiện khiến vị ngọt của quả móc câu trong miệng bỗng chợt đắng ngắt. Miệng lưỡi vô thức cắn mạnh vào ly thủy tinh trên tay tạo thành tiếng keng trong trẻo, chỉ một động tác nhỏ đã làm không khí đang sôi nổi, chỉ có Venti và Kaeya, ngừng lại.

  "Có chuyện gì à?"

Diluc lấy đi ly rượu nhẹ từ tay nàng, nhìn xuống miệng ly đã biến mất một mảnh trắng nhỏ mà nhíu mày, trực tiếp đem nó đặt sang một bên, đưa tay giơ ra ngay dưới miệng Linvita, chờ nàng nhả lại mảnh thủy tinh ra khỏi miệng.

Mới đầu Lisa không hiểu ý của vị lão gia trẻ này, vẫn cứ cho rằng hắn đòi tiền nàng, nhưng khi thấy cô gái lắc đầu quay đi, từ trong miệng nhả xuống lòng bàn tay một thứ trong suốt nhỏ xíu mới khiến cô Thủ Thư giật mình.

Cô đã luôn quan sát nàng từ khi nãy, và nhỏ giọng hỏi về cô gái này qua những câu đáp ngắn ngủi từ Diluc khi nhận thấy Linvita đã không còn tập trung vào không gian quanh nàng, nhưng chỉ là một cái cắn nhẹ đã làm vỡ một phần của ly thủy tinh, điều này khiến Lisa không khỏi nghĩ về số lực mà Linvita đã vô thức sử dụng.

Vậy nếu không phải là chiếc ly mà là lưỡi, vậy có phải hay không sẽ thực sự có máu chảy ra?

Lisa cảm thấy choáng váng, và cô còn bất ngờ hơn khi nhận thấy sự kỳ lạ của mình, một người với tính cách hay bông đùa như cô giờ đây lại trở nên có phần khép nép hơn khi ngồi gần nàng, nhưng đồng thời cũng như thể bị tác động vô hình nào đó khiến cô không thể không như vậy.

Như thể nó xuất phát từ nàng, giống như trên cái khí chất và nụ cười dịu dàng ấy của Linvita còn ẩn hiện điều gì đó làm cho người ta phải lần mò theo tâm tư nàng, không thể tùy tiện đối xử với cô gái ấy.

  "Không sao chứ?"

Sau khi đảm bảo người bên cạnh không có dấu vết của máu đỏ và vết tích của thủy tinh trong miệng, Venti cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhà thơ lang thang lo lắng nhìn sang Linvita vài giây rồi nhìn về ly trắng gần cạnh, bắt đầu lo ngại hơn về thói quen cắn gặm mọi thứ khi mất tậm trung của nàng.

Linvita không tiếp xúc nhiều với mấy thứ mỹ phẩm làm đẹp của các cô gái, vì nàng nói rằng khi còn nhỏ công việc mà bản thân làm không phù hợp với son phấn, và sau này khi đã không còn phù thuộc vào nó thì cơ thể cũng đã hình thành thói quen từ chối chạm vào mỹ phẩm. Chính vì thế, môi dưới của nàng có nhiều vệt bóc da và môi trên thì khô hơn rất nhiều so với phụ nữ bình thường.

Vẫn may, không chảy máu là tốt.

  "Có chuyện gì à?"

  "Không sao, thất thần chút thôi."

Diluc nhìn sắc xanh xao mờ nhạt trên màu da trắng của nàng, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Nàng đã không muốn nói thì có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không nghe được chút gì về điều mà hắn muốn nghe, lại càng đừng nói đến sự xa cách giữa họ.

  "Cô bất cẩn quá đấy, dù sao thì lần sau phải cẩn thận đấy."

  "Ừm."

  "Hiếm khi mới thấy Linvita mất tập trung như thế đó, có chuyện gì sao?"

  "Hiếm khi?"

Diluc ở một bên pha lại một ly cocktail mới, lần này đã cẩn thận đặt thêm ống hút và thìa nhỏ cho nàng, nghe câu hỏi của Lisa cũng chỉ lạnh lùng giải thích.

Linvita là kiểu người khá đề cao sự tôn trọng, vì vậy nàng thường xuyên lắng nghe lời nói và ý kiến của những người xung quanh, tình trạng thất thần mất tập trung như vừa rồi xảy ra vô cùng ít ỏi nên nó trở thành chủ đề tiếp theo trong cuộc nói chuyện của họ.

Và đó chắc chắn là một rắc rối với nàng.

  "Ừm...... Chỉ là việc cư xử thôi, không sao. Nhân tiện thì, nếu muốn chuyển tới đây sống luôn thì có cần làm thủ tục gì không?"

  "Cần một ít giấy tờ, cô Linvita định chuyển tới đây sao?"

  "Ý tưởng không tệ, nơi đây cũng hợp với ý cô mà, phải không Diluc?"

  "Haha, dù sao thì nơi đây luôn chào đón cô, cứ yên tâm mà đến sống nhé."

  "Vậy sao, cảm ơn."

Nơi đây thật sự là một nơi sinh sống phù hợp, Mondstadt chắc chắn sẽ được lòng cả Aether và Lumine, và đây cũng nhất định sẽ là nơi ở của họ khi cả ba tìm thấy nhau.

Linvita hơi cong môi, tâm tình có chút vui vẻ.

-------------

Cái ống hút là tui thấy trong nhiệm vụ đồng hành với Barbara ý, chứ không phải bịa ra đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top